Ai Cho Cậu Thích Tôi?! - Chương 28
Chương 28
Chu Gia Thụ vốn còn đang nghĩ không biết những lời vừa rồi của mình có phải hơi nặng hay không. Đứng từ góc độ của Phương Mộc Dương mà nhìn, cậu là người ngoài, đột nhiên nhúng tay vào chuyện gia đình người ta, ít nhiều cũng có phần vượt giới hạn. Không ngờ Phương Mộc Dương lại chủ động chuyển sang chuyện khác.
“Thế trước đây tôi nói chuyện kiểu gì?” Chu Gia Thụ hỏi.
“Trước đây cậu sẽ nói kiểu ‘kệ đi’, ‘liên quan gì tới tôi’ các thứ.”
“… Có sao?” Chu Gia Thụ nhét một nắm bắp rang vào miệng, nói không rõ tiếng, “Tôi lạnh lùng, vô tình đến thế à?”
Phương Mộc Dương gật đầu: “Chính là lạnh lùng, vô tình như thế đấy, còn rất độc ác nữa. Kiểu đi tiệm net còn khai tên tôi ra ấy.”
“Cậu đánh rắm!” Chu Gia Thụ chộp lấy một cái gối ôm ném sang, “Tôi đi tiệm net khai tên cậu bao giờ!”
“Rõ ràng chính cậu từng nói…” Phương Mộc Dương nhỏ giọng lẩm bẩm.
Chu Gia Thụ ngồi thẳng người, hất cằm: “Cậu chưa từng nghe một câu à? Con người đến mười sáu tuổi sẽ trưởng thành hơn một chút. Cậu cứ chờ đi, thêm nửa tháng nữa cậu cũng trưởng thành.”
“Bớt đi, tôi vẫn luôn rất trưởng thành nhé.”
“Cậu trưởng thành?” Chu Gia Thụ cười khẩy, “Trưởng thành đến mức không dám nói chuyện với em trai, cậu trưởng thành ghê nhỉ.”
“Chu Gia Thụ! Cậu câm miệng!”
Hai người lập tức lao vào vật lộn —— không biết ai vô tình đụng phải điều khiển từ xa, màn hình bỗng chuyển động. Tiếng nhạc dây cao vút bất ngờ nổ tung trong loa, Starling đột nhiên quay đầu, gương mặt vô cảm của Hannibal gần như dí thẳng sát màn hình. Hai người đồng thời giật bắn mình.
“Đệt!”
Hai người quay sang nhìn nhau, gần như cùng lúc bật cười.
—
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Nhân lúc Phương Mộc Thần còn ở đây, Chu Gia Thụ quyết định ra tay trước để chiếm lợi thế.
Sáng sớm hôm sau, cậu đã giục Lâm Ngôn Như gói thêm một mẻ sủi cảo, thậm chí còn tự mình gia nhập đội quân gói sủi cảo. Lý do cũng vô cùng đầy đủ —— hôm qua Lục Dã không được ăn, đáng tiếc quá.
Lâm Ngôn Như vừa nghe xong, hai mắt lập tức sáng lên. Đứa con trai quái gở ngày thường chỉ hận không thể phân rõ giới hạn với cả thế giới của bà, vậy mà cuối cùng cũng bắt đầu hiểu đạo lý đối nhân xử thế.
“Phải nấu nhiều một chút, bạn cậu ấy cũng tới. Tương lai ——” Chu Gia Thụ nói đầy lý lẽ, “cũng có thể trở thành bạn con.”
Lâm Ngôn Như nghe vậy, mắt càng sáng hơn: “Bạn bè tốt mà! Bạn càng nhiều càng tốt! Bảo bối, cuối cùng con cũng thông suốt rồi!” Bà vừa cán vỏ vừa ngân nga hát, tích cực còn hơn cả đón Tết.
Sủi cảo vừa nấu xong, Chu Gia Thụ lập tức bưng đĩa sủi cảo chất cao như ngọn núi nhỏ, ôm một bụng tham vọng “sự nghiệp vĩ đại”, nóng lòng chạy sang gõ cửa nhà bên.
“Ai đấy?” Giọng Phương Mộc Thần truyền từ trong nhà ra, còn mang theo chút lười biếng của người vừa ngủ dậy.
“Tôi ở nhà bên cạnh! Hôm qua chúng ta gặp nhau ở siêu thị!” Chu Gia Thụ ghé sát khe cửa gọi vào.
Bên trong truyền tới tiếng bước chân của Phương Mộc Thần, dường như đang chuẩn bị vặn tay nắm cửa thì bỗng bị giọng Lục Dã cắt ngang: “Chờ đã! Tôi đi nhốt Cây Nhỏ trước!”
Phương Mộc Thần ngẩn ra: “Cậu nhốt cái cây gì?”
“Cậu ấy sợ chó.” Giọng Lục Dã ngắn gọn dứt khoát.
Chu Gia Thụ đứng ngoài cửa, nghe câu ấy mà trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cảm giác vi diệu khi có người nhớ rõ chuyện của mình. Cậu còn chưa kịp nghĩ sâu, cửa đã được kéo ra.
Lục Dã đứng bên trong, mặc một chiếc áo thun mặc nhà màu xám, tóc vẫn còn hơi ướt, trông như vừa mới rửa mặt xong.
Trong ánh nắng sớm mùa thu, Chu Gia Thụ bưng một đĩa sủi cảo chất cao như ngọn núi trắng nhỏ, cười toe toét, đôi mắt sáng lấp lánh, trông chẳng khác gì một con mèo con ngậm thức ăn đến khoe của.
“Tôi vào được không?” Chu Gia Thụ nghiêng đầu.
Lục Dã nghiêng người nhường đường: “Vào đi.”
Phương Mộc Thần đang ngồi bên bàn ăn, nhìn thấy Chu Gia Thụ bước vào thì có chút bất ngờ nhướng mày: “Cậu là người hôm qua… bạn của anh tôi?”
“Đúng đúng đúng, tôi tên Chu Gia Thụ.” Chu Gia Thụ gật đầu lia lịa, sau đó cẩn thận đặt vững “núi sủi cảo” kia vào chính giữa bàn ăn.
Lục Dã nhìn đĩa sủi cảo gần như sắp tràn ra ngoài, giọng mang theo chút buồn cười: “Nhiều thế?”
“Đúng vậy đúng vậy, đều vừa mới gói đấy!” Chu Gia Thụ vừa gật đầu vừa kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt đảo qua giữa hai người, trong đầu toàn là mưu ma chước quỷ kiểu “nhân lúc họ ăn thì moi thêm chút thông tin”.
Cậu nhiệt tình giới thiệu: “Đây là nhân cải thảo thịt heo, đây là nấm hương thịt heo, đây là hẹ trứng, còn có ——”
“Cậu thích ăn nhân gì?” Lục Dã đột nhiên hỏi.
Mắt Chu Gia Thụ sáng lên: “Đương nhiên là cải thảo thịt heo!”
Lục Dã nhìn cậu: “Mẹ cậu gói?”
“Đúng!” Chu Gia Thụ ưỡn ngực, lại bổ sung, “Tôi cũng gói!”
“Gói nhân gì?” Ánh mắt Lục Dã dừng trên mặt cậu, “Cải thảo thịt heo?”
Chu Gia Thụ hơi ngượng ngùng gãi gáy: “Thế mà cậu cũng đoán được.”
Phương Mộc Thần âm thầm đánh giá hai người một lượt, ngửi thấy một tia bất thường: “Quan hệ hai người không bình thường nhỉ.”
“Bạn bè!” Chu Gia Thụ giành trả lời trước, “Hai chúng tôi là bạn bè, giống hai cậu thôi.”
Phương Mộc Thần “ồ ~” một tiếng, gắp một cái sủi cảo bỏ vào miệng, nhai hai cái, mắt hơi sáng lên: “Ừm, ngon.”
“Ngon thì ăn nhiều một chút!” Chu Gia Thụ vừa nói vừa đẩy đĩa giấm về phía Phương Mộc Thần.
Cậu bỗng cảm thấy tư thế này hơi quen. Giống hệt dáng vẻ mẹ cậu ngày thường bưng bát canh, ngồi đối diện nhìn cậu với Phương Mộc Dương ăn cơm, ánh mắt mang theo chút vui mừng, như đang nhìn thứ gì quý giá chậm rãi trưởng thành.
“Hồi ở tỉnh thành hai cậu là bạn học à?” Chu Gia Thụ liếc Lục Dã.
Lục Dã gắp một cái sủi cảo, chấm giấm: “Ừ, quen từ tiểu học.”
“Thế thì giống tôi với Phương Mộc Dương rồi!” Chu Gia Thụ lại quay sang Phương Mộc Thần, “Vậy hết cuối tuần cậu sẽ về à?”
Đũa Phương Mộc Thần khựng lại, dường như không ngờ mình lại bị hỏi riêng: “Hỏi tôi à? Tôi… tạm thời chưa về.”
Mắt Chu Gia Thụ lập tức sáng lên: “Thật à?!”
Tạm thời chưa về! Tốt quá! Vậy cơ hội ở chung với Phương Mộc Dương chẳng phải sẽ nhiều hơn sao! Hôm qua thêm phương thức liên lạc quả nhiên không uổng! Chu Gia Thụ, mày đúng là thiên tài!
Cậu kích động đến mức suýt bật khỏi ghế, làm Phương Mộc Thần giật mình. Chu Gia Thụ vội thu liễm, hắng giọng.
Phương Mộc Thần vội uống ngụm nước cho trôi, đầy vẻ nghi ngờ nhìn cậu: “Cậu kích động thế làm gì?”
Chu Gia Thụ ngồi lại ngay ngắn, cố tỏ ra tự nhiên: “Tôi chỉ nghĩ Phương Mộc Dương là bạn tốt của tôi, cậu là em trai Phương Mộc Dương ——” Cậu dừng lại, nhanh chóng liếc Lục Dã một cái, “cũng là bạn của Lục Dã. Bạn của bạn tốt mà, cậu có thể tới Nam Thành, đương nhiên tôi vui.”
Đũa Lục Dã khựng lại, khóe môi gần như không thể nhận ra mà hơi cong lên.
Chu Gia Thụ hơi nghiêng người về trước, hạ thấp giọng: “Phương Mộc Dương cũng vui lắm. Chỉ là lâu quá không gặp cậu nên hơi ngượng ngùng thôi. Hôm qua cậu ấy còn lén nói với tôi là rất nhớ cậu đấy.”
Mắt Phương Mộc Thần lập tức sáng lên: “Thật à?”
“Tôi lừa cậu làm gì?” Chu Gia Thụ nhướng mày, đáy mắt giấu một tia mừng thầm vì kế hoạch thành công.
Lục Dã ở bên cạnh chậm rãi ăn sủi cảo, ánh mắt đảo qua giữa Chu Gia Thụ và Phương Mộc Thần, dường như đang suy nghĩ vì sao Chu Gia Thụ lại hứng thú với Phương Mộc Thần đến vậy. Đũa hắn nhẹ nhàng quệt qua đĩa giấm, tạo ra một tiếng động khẽ.
“Cậu cứ ngồi nhìn bọn tôi ăn thế à?” Lục Dã bỗng hỏi.
“Tôi ăn rồi, hai cậu cứ ăn đi.” Chu Gia Thụ xua tay, vẻ mặt “khỏi cần quan tâm tôi”.
Vừa dứt lời, Lục Dã bỗng nhíu mày, giống như cắn phải thứ gì cứng. Hắn nhả ra một đồng xu đã được rửa sạch.
Nụ cười của Chu Gia Thụ khựng lại một giây ——
Ban đầu cậu tính nếu Phương Mộc Thần ăn trúng đồng xu này thì sẽ dỗ rằng nó do anh trai cậu ấy gói, ai ngờ người ăn trúng lại là Lục Dã.
Đây có tính là một loại “duyên phận đáng sợ” không? Xác suất này vòng qua đúng người cậu muốn tác hợp, chính xác rơi vào miệng Lục Dã.
“Chúc mừng cậu, bạn học Lục Dã!” Chu Gia Thụ lập tức đổi sang giọng nhiệt tình, “Cậu ăn trúng sủi cảo may mắn rồi!”
Lục Dã cầm đồng xu vẫn còn ấm: “Cậu gói?”
Chu Gia Thụ gật đầu: “Đúng! Năm mươi cái sủi cảo mới có một đồng xu thôi đấy!”
Khóe môi Lục Dã cong lên: “Có phải Tết đâu, sao cậu lại bỏ đồng xu vào sủi cảo?”
Chu Gia Thụ hắng giọng, cố tình nghiêm túc: “Vì đây là sủi cảo may mắn! Người ăn được đồng xu này có thể tìm tôi ước một điều.”
“Điều gì cũng được?”
“Đương nhiên phải là chuyện tôi làm được.”
“Được.” Lục Dã lau sạch đồng xu, nắm trong lòng bàn tay, “Vậy tôi để dành được không?”
Chu Gia Thụ ngẩn ra: “Để dành?”
“Ừ.” Lục Dã nói, “Đợi tôi nghĩ ra rồi nói.”
Chu Gia Thụ nhìn hắn, chẳng hiểu sao tim lại đập nhanh hơn nửa nhịp, nhưng rất nhanh cậu đã ép cảm giác ấy xuống: “Được thôi! Nhưng phải nhanh lên nhé, điều ước này có hạn sử dụng đấy!”
“Ừm?” Lục Dã nhướng mày, “Bao lâu?”
Chu Gia Thụ nhìn hắn, cứ cảm thấy cảnh tượng này quen quen —— hình như cậu từng ở đâu đó, nói với ai đó một câu tương tự.
Cậu đảo mắt, cố tỏ vẻ không để ý: “… Chưa nghĩ ra, dù sao cậu cứ nhanh lên.”
“Đúng rồi!” Cậu lại chuyển đề tài, “Hai cậu chiều nay định đi đâu?”
Phương Mộc Thần nuốt miếng sủi cảo cuối cùng: “Tiệm net chứ đâu, còn có thể làm gì nữa.”
“Ồ ——” Chu Gia Thụ kéo dài giọng đầy suy tư, trong đầu đã bắt đầu tính toán bước tiếp theo của kế hoạch.
Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.