XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 127
- Home
- XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
- Chương 127 - Phiên ngoại Tưởng Hạnh (2)
Chương 127: Phiên ngoại Tưởng Hạnh (2)
Hôm sau trời nắng đẹp. Tưởng Sâm dậy từ sáng sớm, ngồi trong sân tết lại dây thừng cho chiếc xích đu dưới gốc quế. Dây cũ đã bị mài mòn khá nhiều, hắn sợ một ngày nào đó đang đung đưa lại đứt, khiến Hạnh ca nhi ngã xuống. Bình thường Hạnh ca nhi không có việc gì cũng thích ngồi ở đó, ngay cả Hàm Ngọc còn biết chỗ dưới gốc quế là “vị trí riêng của tiểu thúc thúc”. Thay dây xong, Tưởng Sâm tự tay kéo thử mấy lần, thấy chắc chắn mới hài lòng. Đúng lúc ấy Hạnh ca nhi từ nhà chính bước ra, hắn thuận miệng hỏi: “Hạnh ca nhi, lát nữa ta lên trấn, ngươi có đi không? Tiện thể ghé nhà tiểu cô chơi một lát.” Hạnh ca nhi nghe tới lên trấn thì hơi do dự. Cậu vốn không muốn đi, nhưng nghĩ đến tiểu cô và Đại Bảo lại có chút nhớ. Tưởng Sâm thấy vậy liền khuyên: “Đi đi, hôm qua ta lên cửa hàng, Đại Bảo còn hỏi ngươi đấy, chắc nó nhớ ngươi rồi.” Hắn cố ý không bảo Hạnh ca nhi tới quán ăn, nhưng cứ nhốt mình trong nhà mãi cũng buồn, chi bằng sang nhà tiểu cô nói chuyện cho khuây khỏa. Cuối cùng Hạnh ca nhi vẫn gật đầu: “Vậy ca chờ ta một lát, ta đi thay quần áo.” “Ừ, đi đi, ta chờ.”
Hai người tới đầu chợ phía đông thì tách nhau ra, Tưởng Sâm tới quán ăn, còn Hạnh ca nhi sang chỗ Tưởng Duyệt. Trương Ngôn Lễ vừa tan học trở về, bước vào đã nhìn thấy Hạnh ca nhi đang ngồi trong phòng, còn tưởng mình hoa mắt, dụi đi dụi lại mấy lần rồi mới vui mừng hét lên: “A! Là biểu ca!” “Đại Bảo.” Hạnh ca nhi cười vẫy tay. Trương Ngôn Lễ lập tức lao tới như một viên pháo nhỏ, nhào thẳng vào lòng cậu. Thằng bé năm nay đã tám tuổi, ở nhà được mọi người cưng chiều, ăn uống lại không kén nên lớn lên chắc nịch, cú lao này suýt nữa đâm Hạnh ca nhi ngã khỏi ghế. Tưởng Duyệt thấy cậu nhíu mày lập tức quát con: “Trương Đại Bảo! Có phải da ngươi lại ngứa rồi không? Bản thân nặng bao nhiêu không biết à? Lỡ đâm biểu ca ngươi bị thương thì sao?” Hạnh ca nhi vội ôm lấy Trương Ngôn Lễ, cười nói: “Tiểu cô, không sao đâu, Đại Bảo cũng vì nhớ ta thôi.” Trương Ngôn Lễ được che chở càng ôm chặt eo Hạnh ca nhi làm nũng: “Biểu ca, mấy hôm rồi ngươi không tới thăm ta. Hàm Ngọc đâu? Sao Hàm Ngọc không tới?” Hạnh ca nhi trêu: “Hàm Ngọc cũng giống ngươi, hôm nay phải đi học. Sao nào, biểu ca tới một mình thì ngươi không hoan nghênh à?” “Hoan nghênh! Rất hoan nghênh!” Để chứng minh, Trương Ngôn Lễ còn vùi cả mặt vào lòng cậu.
Tưởng Duyệt nhìn hai đứa trẻ thân thiết, lại không nhịn được nhắc chuyện cũ: “Sâm tiểu tử cũng thật là, lúc trước ta bảo nó đưa Hàm Ngọc lên trấn học cùng Đại Bảo, nó nhất quyết không chịu. Trường trên trấn dù sao cũng tốt hơn trong thôn, hai đứa còn có bạn.” Hồi Hàm Ngọc mới vỡ lòng, nàng đã khuyên Tưởng Sâm mấy lần, kết quả Tưởng Sâm cứ bảo ở tuổi này chẳng khác gì đi nhà trẻ, học ở đâu cũng vậy. Hạnh ca nhi giải thích: “Ca ca nói đợi Hàm Ngọc lớn thêm chút nữa sẽ đưa lên tư thục trên trấn, bây giờ còn nhỏ quá.” Trương Ngôn Lễ chẳng quan tâm người lớn nói gì, nghe ngoài đường vẫn còn náo nhiệt liền đảo mắt, ôm tay Hạnh ca nhi năn nỉ: “Biểu ca, hôm nay có phiên chợ, giờ vẫn chưa tan đâu, chúng ta đi xem nhé!” Tưởng Duyệt nghĩ cũng được, liền móc túi tiền đưa cho Hạnh ca nhi: “Vậy ngươi dẫn nó đi dạo một lát. Nhưng đừng chiều nó mua lung tung, thằng nhóc này thấy cái gì cũng muốn.” Hạnh ca nhi đẩy túi tiền về: “Tiểu cô không cần đâu, ta có tiền mà.” Cậu quả thật chẳng thiếu tiền. Mỗi tháng Tưởng Sâm đều cho tiền tiêu vặt đúng hạn, ngoài mua đồ ăn ra gần như chẳng có chỗ tiêu, túi tiền riêng đã tích được không ít. Tưởng Duyệt vẫn không yên tâm, định gọi tiểu tư đi cùng vì ngoài chợ đông người, Hạnh ca nhi lại là tiểu ca nhi, nhưng cậu từ chối: “Thị trấn này ta quen lắm rồi, không sao đâu. Bọn ta chỉ đi một lát rồi về.” Tưởng Duyệt đành dặn: “Nhớ về sớm, trưa ta bảo đầu bếp làm món ngon cho ngươi.” “Biết rồi, tiểu cô.”
Hạnh ca nhi dắt Trương Ngôn Lễ ra ngoài. Suốt đường đi, cái miệng nhỏ của thằng bé gần như không ngừng nghỉ: “Biểu ca, biểu ca, ngươi nhìn cái kia!” Một lúc sau lại: “Biểu ca, nhìn cái này!” Hạnh ca nhi chỉ việc đi theo, thứ gì Đại Bảo thật sự thích thì cậu móc tiền mua. Hai người đang đứng trước quầy kẹo hồ lô, Hạnh ca nhi vừa định trả tiền thì phía sau bỗng vang lên một giọng quen thuộc: “Hạnh ca nhi?” Động tác của cậu lập tức cứng đờ. Một lúc sau mới chậm rãi quay lại, cố gắng làm vẻ bình thường: “Vân Hạo ca… sao huynh lại ở đây?” Vân Hạo thấy mình không nhận nhầm người cũng thở phào: “Thật sự là ngươi. Ta còn tưởng nhìn lầm. Trong quán hết sườn rồi, ta tới chỗ Trương đồ tể mua thêm. Gần đây sao không thấy ngươi tới quán chơi nữa?” “A? À… gần đây trong nhà hơi bận nên ta không lên trấn.” Hạnh ca nhi nói lắp một chút, sau đó vội chuyển chủ đề, “Vân Hạo ca không phải đang vội mua sườn sao? Mau đi đi, kẻo muộn.” Từ khi nhận ra tình cảm của mình, cậu không còn dám thoải mái ở chung với Vân Hạo như trước nữa. Chỉ cần người này đứng gần một chút, trái tim trong ngực đã đập thình thịch không chịu nghe lời.
Vân Hạo cũng không nghĩ nhiều, quay sang người bán kẹo: “Đại bá, lấy cho ta hai xâu kẹo hồ lô, ta trả tiền.” Nói rồi hắn đưa sáu văn tiền, nhận hai xâu đưa cho Hạnh ca nhi và Trương Ngôn Lễ. “Hạnh ca nhi, Ngôn Lễ, ta còn vội đi mua sườn nên không nói chuyện nữa. Có thời gian thì tới quán chơi nhé.” Nói xong cũng chẳng chờ Hạnh ca nhi đáp, Vân Hạo đã vội vàng chạy đi. Trương Ngôn Lễ vui vẻ nhận kẹo: “Cảm ơn Vân Hạo ca ca!” Người trong quán của Tưởng Sâm cậu bé đều quen cả, nên chẳng hề xa lạ. Chỉ có Hạnh ca nhi ngẩn ngơ cầm xâu kẹo hồ lô trong tay, đứng yên nhìn theo bóng lưng Vân Hạo. Trương Ngôn Lễ ăn được hai viên mới nhận ra biểu ca vẫn chưa nhúc nhích, bèn ngẩng đầu hỏi: “Biểu ca, mặt ngươi đỏ quá. Ngươi nóng à?” “Hả?” Hạnh ca nhi giật mình hoàn hồn, vội quay mặt đi, “Không… không có. Đi thôi, dạo thêm chút nữa rồi chúng ta về.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đợi qua đợt khách đông buổi trưa, mọi người trong quán mới có thời gian ngồi nghỉ. Có lẽ vì đã biết tâm tư của Hạnh ca nhi, từ sáng đến giờ Tưởng Sâm cứ vô thức liếc nhìn Vân Hạo. Hắn cũng chẳng nhìn thẳng, lúc thì nghiêng mắt quan sát một chút, lát sau lại lén ngó thêm lần nữa, khiến Vân Hạo bị nhìn đến phát hoảng. Cuối cùng cậu không nhịn được hỏi: “Sâm ca, hôm nay ta làm sai chỗ nào sao?” “Không có.” Tưởng Sâm lắc đầu, nghĩ một hồi mới giả vờ tùy ý hỏi, “Vân Hạo năm nay cũng không còn nhỏ nữa nhỉ?” Vân Phi ngồi bên cạnh thuận miệng đáp thay: “Hai mươi hai rồi, đúng là không nhỏ.” Tưởng Sâm lập tức thuận theo: “Vân Hạo, có cô nương hay ca nhi nào ngươi để ý chưa? Nói cho ta nghe xem. Tuổi này rồi cũng nên nghĩ tới chuyện thành gia lập nghiệp chứ.”
Vân Hạo sửng sốt: “Hả? Sâm ca, từ lúc nào huynh còn kiêm luôn nghề bà mối vậy?” “Này, thằng nhóc nhà ngươi!” Tưởng Sâm trừng mắt, “Ta quan tâm ngươi còn không được à? Nhìn Vân Phi ca và mấy người khác đi, đều thành gia cả rồi, chỉ còn mình ngươi chưa yên bề gia thất.” Vân Hạo nghe vậy chỉ cười: “Vậy ta cảm ơn ý tốt của Sâm ca trước. Nhưng hiện giờ ta thật sự chưa có suy nghĩ ấy. Ta chỉ muốn chăm chỉ kiếm thêm tiền, sau này sửa lại Từ Ấu Đường, nếu đủ thì mở rộng thêm một chút.” Mấy người Vân Dã vừa nghe đã lập tức chen vào: “Từ Ấu Đường đâu phải nhà riêng của ngươi, bọn ta cũng phải góp một phần chứ!” Thế là mấy người lại cười nói ầm ĩ, câu chuyện hôn nhân vừa bị Tưởng Sâm khơi ra cứ thế bị chuyển sang chuyện sửa sang Từ Ấu Đường.
Tưởng Sâm ngồi bên cạnh nghe mà càng lúc càng nhíu mày. Vân Hạo từ đầu tới cuối nói chuyện vô cùng tự nhiên, nhắc tới hôn nhân cũng chẳng có chút khác thường nào, bộ dạng đúng chuẩn một tên đầu gỗ hoàn toàn chưa nghĩ tới chuyện tình cảm. Nếu cậu ta thật sự có ý với Hạnh ca nhi, ít nhiều khi bị hỏi cũng phải lộ ra chút sơ hở chứ?
Nhưng hiện giờ nhìn thế nào cũng chẳng giống.
Chuyện này lập tức khiến Tưởng Sâm khó xử.
Một bên là Hạnh ca nhi vừa mới biết tương tư, còn đang vì người ta mà mất ăn mất ngủ; một bên là Vân Hạo dường như căn bản chưa khai thông đầu óc về phương diện ấy.
Muốn dò ra được lời thật từ tên nhóc này, xem ra không dễ như hắn tưởng.
