Giới thiệu truyện
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tên khác: Bệnh Kiều Đồ Đệ Muốn Hắc Hóa, Sư Tôn Chỉ Đành Ôm Dỗ
Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, tiên hiệp – huyền huyễn, trọng sinh, sư đồ luyến, bệnh kiều, chiếm hữu, giam cầm, ngược tâm, ngọt sủng, đấu tâm lý, chữa lành, 1×1, HE.
Văn án
Kiếp trước, chính tay y phế linh căn của đồ đệ, để lại trên người hắn mười một vết kiếm, cuối cùng còn một kiếm đẩy hắn xuống Tru Tiên Đài.
Y từng cho rằng, giữa hai người đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt.
Cho đến khi mở mắt lần nữa—
Cổ tay bị khóa bằng xiềng xích, linh lực bị phong bế, còn thiếu niên từng ngoan ngoãn quỳ dưới chân y năm nào giờ đã trở thành Ma Tôn khiến tam giới khiếp sợ.
Thẩm Nghiên cúi người trước giường, đôi mắt đỏ ngầu chăm chú nhìn y, giọng nói dịu dàng đến rợn người.
“Sư tôn, đồ nhi đã đợi người chín mươi chín năm.”
Chín mươi chín năm.
Hắn đi khắp núi sông, xuống tận U Minh, tìm từng mảnh hồn phách vỡ vụn của y, chỉ để đổi lấy một ngày người trước mắt sống lại.
Không phải để báo thù.
Mà để nhốt người lại.
Để người không thể rời hắn thêm một lần nào nữa.
Sư tôn: “Thả ta ra.”
Thẩm Nghiên ngoan ngoãn quỳ xuống bên chân y, nhưng bàn tay giữ xiềng xích lại chẳng hề buông lỏng.
“Chuyện gì đồ nhi cũng nghe người.”
“Chỉ có chuyện rời khỏi ta…”
“Không được.”
Sư tôn vốn định tìm cơ hội thoát khỏi con chó điên này.
Nhưng rất nhanh, y phát hiện một chuyện thú vị.
Ma Tôn giết người không chớp mắt kia không sợ kiếm của y, không sợ bị mắng, bị đánh cũng chẳng biết đau.
Ấy vậy mà chỉ cần y lạnh nhạt một chút, hắn liền đỏ mắt.
Y xoa đầu hắn một cái, lệ khí tan sạch.
Y ôm hắn một lần, hắn có thể ngoan ngoãn cả đêm.
Y khẽ nói một câu—
“Sư tôn ở đây.”
Con chó điên lập tức thu móng vuốt, ngoan đến mức chẳng còn chút dáng vẻ Ma Tôn.
Sư tôn trầm mặc hồi lâu.
…Hình như cũng không phải không trị được.
Thế là từ đó, Ma giới xuất hiện một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ.
Ma Tôn khiến người người nghe tên đã run sợ, ngày ngày lại chạy theo sau một người, vừa điên vừa ngoan, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.
“Sư tôn, ôm một chút.”
“Sư tôn, nhìn ta.”
“Sư tôn… người đừng bỏ ta.”
Ban đầu, sư tôn chỉ muốn dỗ hắn ngoan xuống để tìm đường chạy trốn.
Nhưng dỗ mãi, dỗ mãi…
Có vài thứ dường như đã âm thầm thay đổi.
Mà khi những ký ức bị che giấu năm xưa từng chút một được bóc mở, y mới nhận ra—
Có lẽ mười một kiếm của kiếp trước chưa từng đơn giản như hắn nghĩ.
Có lẽ lần rơi xuống Tru Tiên Đài ấy cũng không phải toàn bộ chân tướng.
Và có lẽ…
Kẻ bị nhốt trong chiếc lồng mang tên chấp niệm này, từ đầu đến cuối chưa bao giờ chỉ có một mình Thẩm Nghiên.
Một người điên cuồng chờ đợi suốt chín mươi chín năm.
Một người tỉnh lại chỉ muốn trốn khỏi hắn.
Một người dùng xiềng xích khóa lấy thân thể đối phương.
Một người lại dùng vài câu dịu dàng khóa chặt trái tim hắn.
Thẩm Nghiên từng nghĩ, chỉ cần sư tôn còn sống, cho dù hận hắn cả đời cũng không sao.
Nhưng sau này hắn mới biết—
Một khi đã từng được người ấy ôm vào lòng, hắn sẽ tham lam đến mức muốn có cả trái tim.
“Sư tôn, người có thể không yêu ta.”
“Nhưng đời này… đừng hòng bỏ ta lại nữa.”
