Màu Sắc Không Có Giới Tính - Chương 9
Sáng thứ hai, trong phòng thay đồ, Tưởng Dịch hỏi một câu rất bình thường:
“Cuối tuần có gì không?”
Phó Dã đang buộc dây giày.
Cậu ngẩng lên, mở miệng, rồi quay mặt sang cửa sổ đúng bốn mươi lăm độ.
“Không có gì.”
Cả phòng thay đồ im bặt.
Mười một người, không ai nhúc nhích.
Tưởng Dịch từ từ rút quyển sổ trong túi quần ra.
“Xảy ra rồi.”
“Chưa xảy ra gì cả!”
“Cậu vừa nhìn ra cửa sổ.”
“Ngoài đó có chim.”
“Tầng hầm không có cửa sổ, Phó Dã.”
Phó Dã nhìn lên. Bức tường trước mặt cậu quả nhiên là tường.
Cả phòng nổ tung.
Số 11 nhảy lên ghế. Số 4 ôm đầu. Ai đó hét “Trước Noel! Trước Noel!” và ai đó khác hét lại rằng Noel chưa qua nên không tính.
Hứa Tâm Nghi bước vào giữa đám hỗn loạn, tay ôm chồng khăn xếp theo số áo.
“Điều kiện tính thắng là gì?”
Tưởng Dịch mở sổ, đọc bằng giọng của một người đọc điều lệ:
“Có người trong hai đứa nói ra trước mặt nhân chứng.”
“Có nhân chứng không?”
Cả phòng nhìn Phó Dã.
“Tôi không nói gì cả.” Phó Dã nói.
“Cậu nhìn ra cửa sổ.”
“Đấy không phải nói.”
Tưởng Dịch nhìn quyển sổ. Quyển sổ không hỗ trợ hắn.
“Chưa tính.” Hắn tuyên bố, giọng cay đắng. “Quỹ vẫn mở.”
Số 4 thở phào ngồi xuống.
“Vậy suất ‘không bao giờ’ của em còn.”
“Suất của cậu chết từ tháng mười một rồi.” Hứa Tâm Nghi nói.
“Sao ạ?”
“Vì tôi đã tăng giá và cậu không mua thêm.”
Từ đó cho đến hết năm học, quỹ dự đoán của đội bóng rổ Trung học số Một Nam Lăng trở thành một vấn đề tài chính không giải quyết được.
Về phần Phó Dã và Trình Nghiễn Thanh, sinh hoạt của hai người gần như không đổi.
Vẫn ngồi cùng bàn. Vẫn học thêm sau giờ tan. Vẫn tranh cãi vì Phó Dã ngủ gật trong lúc giải đề — con số ở góc tờ đề dao động trong khoảng từ bốn đến hai mươi hai phút, và Trình Nghiễn Thanh vẫn ghi lại đều đặn.
Chỉ là dưới gầm bàn, thỉnh thoảng tay hai người sẽ chạm vào nhau.
Phó Dã muốn công khai.
Trình Nghiễn Thanh không đồng ý.
“Nếu cậu công khai, cả đội bóng sẽ lôi cậu đi tra hỏi.”
“Bọn nó không dám.”
“Giáo viên sẽ gọi hai đứa lên văn phòng.”
“Thầy Lương quý cậu mà.”
“Quý không có nghĩa là muốn học sinh yêu sớm.”
“Chúng ta mười tám rồi.”
“Vẫn đang học lớp mười hai.”
“Còn chín mươi bảy ngày nữa thì hết lớp mười hai.”
“Vậy thì chờ chín mươi bảy ngày.”
Phó Dã không cãi lại được.
Cậu đành đi mua hai chiếc móc khóa hình quả đào.
Một chiếc treo lên bình nước của mình, ngay cạnh con thỏ.
Chiếc còn lại, cậu lén móc vào quai cặp Trình Nghiễn Thanh trong giờ ra chơi, một thao tác mà cậu tập trước ở nhà bốn lần.
Sáng hôm sau, Nghiễn Thanh nhìn thấy nó.
Cậu không tháo xuống.
Phó Dã vui cả ngày và ngủ sau bốn phút.
Tháng ba, mẹ Trình Nghiễn Thanh phát hiện.
Không phải vì hai người sơ hở.
Mà vì một tối Phó Dã sang đưa tài liệu, và khi ra về, cậu đứng dưới chân cầu thang gọi vọng lên tầng ba:
“NGHIỄN THANH, MAI TỚ MANG BÁNH BAO NHÂN ĐÀO CHO CẬU NHÉ!”
Cả khu tập thể nghe thấy. Bà cụ tầng hai mở cửa ra nhìn.
Mẹ Nghiễn Thanh đứng sau cửa sổ, nhìn xuống, rồi quay sang nhìn con trai mình.
Trình Nghiễn Thanh đang đứng ở ban công, và cậu đang cười.
Bà nhìn cái đó khoảng ba phút.
“Con thích cậu bé đó à?”
Trình Nghiễn Thanh im lặng một lúc.
“Vâng.”
Mẹ cậu không tức giận. Bà chỉ ngồi xuống ghế, tay vẫn cầm cái điều khiển tivi.
“Con nghĩ kỹ chưa?”
“Rồi ạ.”
“Sau này có thể sẽ rất vất vả.”
“Con biết.”
Bà nhìn con trai.
Từ nhỏ đến lớn, Nghiễn Thanh chưa từng đòi hỏi cái gì. Không đòi đồ chơi, không đòi đi chơi xa, không đòi bà nghỉ làm sớm. Đứa trẻ ấy giống như sinh ra đã biết điều, và điều đó khiến người làm mẹ vừa yên tâm vừa đau.
“Mẹ không muốn con ở lại Nam Lăng vì mẹ.”
“Con…”
“Mẹ cũng không muốn con bỏ người mình thích chỉ vì sợ mẹ thất vọng.”
Trình Nghiễn Thanh cúi đầu.
“Mẹ không thất vọng à?”
“Có hơi bất ngờ.”
Bà đặt điều khiển xuống.
“Nhưng thằng bé đó được.”
“Sao mẹ biết?”
“Bốn tháng nay nó sang đây hai mươi hai lần.”
Trình Nghiễn Thanh ngẩng lên.
“Lần nào cũng mang đồ ăn. Lần nào cũng hai loại, vì con lỡ nói với nó là mẹ không ăn được đồ ngọt. Nó không nhớ mẹ tên gì, gọi mẹ là dì suốt bốn tháng, nhưng nó nhớ chuyện đó.”
Bà nhún vai.
“Mẹ làm kế toán. Mẹ nhìn con số.”
Trình Nghiễn Thanh bật cười.
“Cậu ấy hơi ngốc.”
“Ừ.”
“Mẹ đồng ý luôn à?”
“Mẹ có phản đối thì con có bỏ không?”
Trình Nghiễn Thanh im lặng.
“Đấy.” Mẹ cậu cầm điều khiển lên, bật tivi. “Đi ngủ đi. Mai mẹ dậy sớm.”
Tối hôm đó, Trình Nghiễn Thanh gọi điện cho Phó Dã.
Phó Dã vừa tắm xong, trên vai còn vắt cái khăn màu hồng.
“Mẹ tôi biết rồi.”
Phó Dã suýt làm rơi điện thoại xuống bồn rửa mặt.
“Dì nói gì?”
“Bà bảo cậu ngốc.”
“Chỉ thế thôi à?”
“Còn bảo cậu sang nhà tôi hai mươi hai lần.”
Phó Dã im lặng hai giây.
“Nhiều thế cơ à?”
“Bà đếm.”
“Dì có ghét tôi không?”
“Không.”
“Thật chứ?”
“Thật.”
Phó Dã thở phào một hơi dài đến mức tiếng thở nghe rõ trong điện thoại.
“Nghiễn Thanh.”
“Ừ?”
“Thi xong tôi sang nhà cậu chính thức gặp dì được không?”
“Cậu gặp nhiều lần rồi.”
“Không giống.”
“Khác ở đâu?”
“Lần này là với tư cách bạn trai.”
Trình Nghiễn Thanh khẽ cười.
“Vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu.”
“Ba tháng rồi đấy.”
“Thì sao?”
“Cậu phải cho tôi danh phận.”
“Xem điểm thi.”
Phó Dã ngồi thẳng dậy.
“Bao nhiêu?”
“Ít nhất bằng mức cậu đã hứa.”
“Được.”
“Không được thức khuya.”
“Được.”
“Không được bỏ bữa sáng.”
“Được.”
“Cổ chân phải tập phục hồi đủ tuần ba buổi.”
“Được.”
Phó Dã đáp liên tục, rồi hỏi:
“Còn gì nữa không?”
Trình Nghiễn Thanh im lặng hai giây.
“Mai mang bánh bao nhân đào.”
