NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI - Chương 22 End
Năm năm sau ngày tốt nghiệp, Đại học Minh Thành tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường.
Kỷ Thừa Dã và Ninh Tự An đều nhận được thư mời cựu sinh viên.
Kỷ Thừa Dã bây giờ điều hành một quỹ đầu tư chuyên rót vốn cho các dự án thể thao học đường, phần lớn là những trường không có tiền làm sân.
Ninh Tự An là kiến trúc sư chủ trì của một viện thiết kế, phụ trách mảng cải tạo khu dân cư cũ. Hai người chuyển về Lâm Giang từ năm ngoái.
Buổi trưa, họ quay lại căn tin phía đông.
Nơi này đã sửa lại. Trần cao hơn, bàn ghế mới, cửa sổ đổi sang kính lớn.
Quầy cơm số ba vẫn bán sườn chua ngọt.
Hàng người vẫn rất dài.
Kỷ Thừa Dã đứng vào cuối hàng.
Ninh Tự An nhìn cậu. “Cậu thật sự muốn ăn ở đây?”
“Ừ.”
“Nhà hàng bên ngoài ngon hơn.”
“Không giống.”
Hai người chậm rãi nhích lên.
Phía trước có tranh cãi. Một cậu sinh viên vội quá chen ngang, người đứng sau lên tiếng nhắc.
Không khí căng lên.
Kỷ Thừa Dã bước lên nửa bước.
Ninh Tự An kéo tay cậu lại. “Cậu định giải vây à?”
“Không.”
“Vậy làm gì?”
Kỷ Thừa Dã nhìn về phía quầy.
“Nếu họ cãi lâu thì hết sườn chua ngọt.”
Ninh Tự An bật cười.
“Cậu vẫn thế, chẳng thay đổi gì.”
Kỷ Thừa Dã quay sang nhìn cậu.
“Có thay đổi.”
“Ở đâu?”
“Năm đó tôi chỉ muốn nhanh đến lượt mình.”
“Bây giờ tôi không muốn cậu phải đứng chờ lâu.”
Ninh Tự An cong mắt.
“Không sao. Tôi chờ được.”
Kỷ Thừa Dã nắm lấy tay cậu.
“Tôi biết. Nhưng không cần cậu chờ mãi.”
Cuộc tranh cãi phía trước được nhân viên căn tin dẹp trong nửa phút.
Đến lượt hai người, Kỷ Thừa Dã gọi hai suất sườn chua ngọt.
Nhân viên hỏi: “Có lấy hành không ạ?”
“Phần của tôi không lấy.” Kỷ Thừa Dã đáp. “Phần của cậu ấy thêm một chút.”
Ninh Tự An nhìn cậu. “Cậu vẫn nhớ?”
“Nhớ.”
Kỷ Thừa Dã bưng hai khay cơm.
“Tôi còn nhớ cậu ăn bánh bao nhân nấm. Đói thì không uống cà phê. Căng thẳng thì cắn đầu bút. Không thích ai tự ý động vào bản vẽ. Lúc vui thì cong mắt trước rồi mới cười.”
“Được rồi.” Ninh Tự An cắt ngang.
“Cậu hỏi tôi có nhớ không.”
“Tôi hỏi một món ăn thôi.”
“Vậy lần sau hỏi cho rõ.”
Kỷ Thừa Dã vẫn kiêu ngạo như thế.
Ninh Tự An bất đắc dĩ đi theo cậu đến chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Đó là chỗ cậu từng ngồi vào ngày đầu tiên hai người gặp nhau.
Khi ấy cậu ăn suất cơm rẻ nhất, nhìn Kỷ Thừa Dã ngồi giữa đám đông ở bàn bên kia, và nghĩ người này ở một nơi rất xa.
Bây giờ Kỷ Thừa Dã ngồi đối diện cậu, cúi đầu lựa từng miếng gừng ra khỏi phần cơm của cậu, xếp gọn sang một góc khay của mình.
Ninh Tự An chống cằm nhìn.
“Kỷ Thừa Dã.”
“Ừ.”
“Cậu có biết hôm đó vì sao tôi thích cậu không?”
“Vì tôi đẹp trai.”
“Không phải.”
“Học giỏi?”
“Không phải.”
“Chơi bóng hay?”
“Cũng không.”
Kỷ Thừa Dã cau mày. “Vậy vì sao?”
Ninh Tự An nhìn cậu.
“Vì giữa rất nhiều người đứng im, chỉ có cậu lên tiếng.”
Kỷ Thừa Dã dừng đũa.
“Nhưng tôi chỉ muốn nhanh đến lượt.”
“Tôi biết.”
“Vậy cậu còn thích?”
“Có lẽ khi ấy tôi đã nhìn thấy một phần tốt đẹp mà chính cậu cũng chưa biết là mình có.”
Ninh Tự An mỉm cười.
“May là cuối cùng cậu cũng tìm ra nó.”
Kỷ Thừa Dã im lặng vài giây, rồi đưa tay qua bàn.
“Đưa tay đây.”
“Làm gì?”
“Muốn nắm.”
Ninh Tự An đặt tay vào lòng bàn tay cậu.
Ngoài cửa sổ, hàng người trước quầy số ba lại dài ra.
Ở cuối hàng có một cậu sinh viên đứng một mình, tay ôm một ống đựng bản vẽ, thỉnh thoảng lại đổi sang tay kia cho đỡ mỏi.
Ninh Tự An nhìn thêm một lúc, rồi quay lại.
Kỷ Thừa Dã đã lựa xong miếng gừng cuối cùng ra khỏi bát cậu.
HẾT.
