Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 273
Chương 273: Phá trận
Thôn Tiên Trận vừa vỡ, một lượng lớn tu sĩ bên trong lập tức ùa ra.
“Phụ thân.” Kim Đa Bảo vừa nhìn thấy Kim Mãn Sơn, lập tức mừng rỡ vô cùng.
Sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết ở bí cảnh rồi được Tôn Tổ Bình cứu, Kim Đa Bảo vẫn ngày ngày thấp thỏm bất an. Giờ cuối cùng cũng thoát khỏi phạm vi trận pháp, hắn lập tức có cảm giác như vừa sống sót sau đại nạn.
Kim Mãn Sơn thấy Kim Đa Bảo bình an đi ra cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông sống hơn ngàn năm mới có được một đứa con trai như vậy, đương nhiên vô cùng coi trọng. Từ khi Kim Đa Bảo rơi vào trận, Kim Mãn Sơn có thể nói là nóng ruột như lửa đốt. Giờ thấy con trai nguyên vẹn trở về, trái tim treo lơ lửng suốt bao ngày cuối cùng cũng hạ xuống.
Tôn Tổ Bình dẫn theo mấy trận pháp sư bay ra. Sắc mặt mấy người đều không tốt lắm, lúc quay đầu nhìn phía sau vẫn còn đầy vẻ kinh hãi, dường như đang kiêng kỵ thứ gì đó.
Cung Hòe thấy Tôn Tổ Bình và những người còn lại bình an trở về, âm thầm thở phào.
Bạch Vân Hi chặn Tôn Tổ Bình lại, hỏi: “Hội trưởng, Diệp Phàm thế nào rồi?”
Tôn Tổ Bình nhìn thấy dung mạo thật của Bạch Vân Hi, suýt chút nữa không phản ứng kịp.
“Diệp đạo hữu vẫn ổn. Hắn bảo chúng ta ra ngoài trước, không cần vướng chân vướng tay.” Tôn Tổ Bình nói.
Bạch Vân Hi mở to mắt, thầm nghĩ: Từ bao giờ Diệp Phàm lại làm chuyện quên mình vì người thế này? Hoàn toàn chẳng giống tác phong của anh chút nào!
Ngọn lửa trên không trung cháy suốt mấy canh giờ, cuối cùng Diệp Phàm mới bước ra khỏi biển lửa.
Lửa cháy quanh người anh, thân hình nhẹ nhàng đáp xuống đất, trông rất có vài phần uy nghiêm của Hỏa Thần giáng thế.
Diệp Phàm đáp xuống trước mặt Bạch Vân Hi rồi thu ngọn lửa quanh người lại.
Bạch Vân Hi nhìn anh: “Sao giờ anh mới ra?”
Diệp Phàm nhún vai: “Cây Thực Nhân Thụ kia cứng quá, mất không ít công sức mới thiêu sạch được.”
Bạch Vân Hi gật đầu, tò mò hỏi: “Sao anh không để hội trưởng bọn họ giúp? Từ bao giờ anh lại thích làm việc tốt, còn chủ động bảo mọi người ra trước vậy?”
Diệp Phàm chớp mắt, truyền âm giải thích rằng trên người Thực Nhân Thụ có rất nhiều nhẫn không gian. Vì muốn độc chiếm nên anh mới đuổi hết những người khác ra ngoài trước. Bạch Vân Hi nghe xong chỉ cảm thấy đầy đầu vạch đen.
Diệp Phàm cau mày, thầm nghĩ: Lần này thu được hơn trăm chiếc nhẫn không gian. Tuy không ít chiếc phẩm chất chẳng ra sao, nhưng thắng ở số lượng nhiều! Chỉ riêng bán số nhẫn này đi cũng kiếm được không ít linh thạch.
“Trong mấy chiếc nhẫn có những gì?” Bạch Vân Hi truyền âm hỏi.
Diệp Phàm cau mày, đáp bằng truyền âm: “Thời gian gấp quá, anh còn chưa kịp kiểm kê.”
……
Y Tiên Cốc.
“Sư phụ, người đỡ hơn chưa?” Thẩm Thu Nguyệt nhìn Thẩm Mạn Thanh hỏi.
Thẩm Mạn Thanh cau mày: “Đỡ nhiều rồi.”
Thẩm Mạn Thanh bị đánh đến rơi cảnh giới tại Hắc Thạch Cốc, nằm dưỡng thương hơn một năm mới miễn cưỡng hồi phục. Tuy hiện giờ đã có thể hoạt động bình thường, nhưng cảnh giới đã rơi xuống thì không dễ khôi phục như vậy.
“Tên Diệp Phàm kia thế nào rồi? Vẫn trốn trong Hắc Thạch Cốc sao?” Thẩm Mạn Thanh hỏi.
Thẩm Thu Nguyệt sửng sốt, không đáp.
Thẩm Mạn Thanh không vui nhìn nàng: “Sao thế? Có gì không thể nói à?”
Thẩm Thu Nguyệt cắn môi, căng da đầu nói một mạch: “Vạn Nhạc tiền bối của Huyền Kiếm Môn vừa tiến vào Nguyên Anh đã tự nguyện làm hộ vệ cho Diệp Phàm. Diệp Phàm nhận lời mời của Kim Mãn Sơn bên Tụ Bảo Các, ra tay phá trận cứu con trai ông ấy. Hiện giờ hắn đã theo Kim Mãn Sơn tới Tụ Bảo Các rồi.”
Sắc mặt Thẩm Mạn Thanh lập tức âm trầm: “Vạn Nhạc là chuyện gì vậy? Huyền Kiếm Môn là tông môn chính đạo, Vạn Nhạc thân là cựu chưởng giáo Huyền Kiếm Môn, sau khi kết thành Nguyên Anh lại đi làm hộ vệ cho một tên bại hoại?”
Thẩm Thu Nguyệt lắc đầu: “Con cũng không biết.”
Thẩm Mạn Thanh nghiến răng: “Ngươi nói Diệp Phàm tới Tụ Bảo Các rồi?”
Thẩm Thu Nguyệt gật đầu: “Đúng vậy.”
“Tên Kim Mãn Sơn kia chỉ biết kiếm linh thạch, hoàn toàn chẳng màng đạo nghĩa liêm sỉ.” Thẩm Mạn Thanh lạnh lùng mắng.
Thẩm Thu Nguyệt cau mày. Vạn Nhạc tự nguyện làm hộ vệ cho Diệp Phàm, thái độ của Kim Mãn Sơn rõ ràng cũng là muốn giao hảo với hắn. Lâu Thành, cháu trai của Lâu Nguyệt Hoa, có quan hệ không tệ với Diệp Phàm, đây chẳng phải bí mật gì. Thái độ của Lâu Thành ít nhiều cũng đại diện cho thái độ của Lâu Nguyệt Hoa. Tư Đồ Kiều Kiều lại là sư muội của Diệp Phàm, mà vị lão tổ hoàng thất Tư Đồ kia cũng là người rất biết nhìn chiều gió.
Bất tri bất giác, Diệp Phàm dường như đã xây dựng được một mạng lưới quan hệ không hề nhỏ.
……
Luyện Khí Sư Hiệp Hội.
“Sư phụ, người gọi con?” Nghê Thanh Tùng hỏi.
Cừu Nhiễm Khách gật đầu: “Đúng vậy. Diệp Phàm đã rời Hắc Thạch Cốc. Đây là lễ vật ta chuẩn bị, con mang tới cho hắn, coi như ta thay con cảm tạ ân cứu mạng của hắn.”
Sắc mặt Nghê Thanh Tùng không khỏi hơi kỳ quái. Bọn họ rời bí cảnh đã lâu như vậy, bây giờ mới đi cảm tạ ân cứu mạng của Diệp Phàm, có phải hơi muộn rồi không?
“Vậy con tới Hắc Thạch Cốc tìm hắn.”
Cừu Nhiễm Khách lắc đầu: “Hắn không còn ở Hắc Thạch Cốc nữa. Kim Mãn Sơn đã mời hắn tới Tụ Bảo Các.”
“Kim tiền bối? Sao ông ấy lại mời Diệp đan sư? Người này nổi tiếng hòa khí sinh tài, không thích đắc tội ai mà!” Nghê Thanh Tùng thầm nghĩ, Kim Mãn Sơn là tu sĩ Nguyên Anh, nổi tiếng là người tránh mạnh hiếp yếu. Nhìn ngoài thì dường như quan hệ với các tu sĩ Nguyên Anh khác rất khá, nhưng trên thực tế có không ít Nguyên Anh chẳng coi trọng ông ta.
“Diệp Phàm cứu con trai Kim Mãn Sơn. Hơn nữa, Vạn Nhạc vừa tiến vào Nguyên Anh đã đột nhiên trở thành hộ vệ của Diệp Phàm. Có lẽ giá trị của Diệp Phàm đã đủ lớn để Kim Mãn Sơn cảm thấy đáng mạo hiểm.” Kim Mãn Sơn là người làm ăn. Đã làm ăn thì khó tránh khỏi mạo hiểm, quan trọng chỉ là có đáng hay không.
Nghê Thanh Tùng gật đầu: “Con hiểu rồi. Sư phụ, con đi ngay đây.” Sư phụ đột nhiên chủ động lấy lòng Diệp Phàm vào lúc này, đại khái cũng vì cảm thấy giá trị của hắn đã đủ để chấp nhận nguy cơ đắc tội Thiên Nhất Phái.
……
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Tụ Bảo Các.
Tổng bộ Tụ Bảo Các nằm trên một tòa linh sơn. Cả quần thể kiến trúc nguy nga lộng lẫy, nhìn từ xa chẳng khác nào tiên cung trên trời.
“Kim tiền bối, chỗ của ngài thật không tệ!” Diệp Phàm đầy cảm thán nói.
Hành cung của Kim Mãn Sơn có thể xếp vào hàng xa hoa bậc nhất Đông Đại Lục. Không ít tu sĩ Nguyên Anh ngoài miệng chê ông quá tục, trong lòng lại ghen tị đến đỏ mắt.
Một hồ nước uốn quanh hành cung, trong hồ nuôi không ít cá chép.
Diệp Phàm nhìn Kim Mãn Sơn: “Kim tiền bối, phẩm chất linh tuyền trong hồ của ngài khá lắm!” Linh tuyền có phẩm chất tốt, cá trong hồ cũng được nuôi đến béo tròn mập mạp, vừa nhìn đã thấy vô cùng tươi ngon.
Kim Mãn Sơn gật đầu: “Linh tuyền được dẫn từ trên núi xuống. Ban đầu phẩm chất chỉ bình thường, sau đó ta bố trí một Tụ Linh Trận dưới đáy hồ, lại chôn thêm mười sáu viên Linh Tuyền Châu mới có được cảnh tượng hôm nay.”
Diệp Phàm gật đầu: “Thì ra là vậy.”
Linh Tuyền Châu có tác dụng nâng cao phẩm chất linh tuyền. Mười sáu viên Linh Tuyền Châu cộng lại cũng là một khoản tiền không nhỏ.
Diệp Phàm truyền âm cho Bạch Vân Hi: “Tên gian thương này kiếm được nhiều tiền đen thật đấy.”
Bạch Vân Hi đầy đầu vạch đen, véo Diệp Phàm một cái.
……
Kim Mãn Sơn dẫn Diệp Phàm vào đại điện.
“Diệp đan sư, đây là mồi lửa ngươi muốn.” Kim Mãn Sơn nhiệt tình nói.
Sáu thị nữ xinh đẹp bưng sáu ngọn lửa tiến vào đại điện. Sáu ngọn lửa với màu sắc khác nhau đều bị phong ấn trong hộp thủy tinh, mỗi ngọn đều đạt lục phẩm.
Hành Tây ngồi ngay ngắn trên đầu Diệp Phàm, hai mắt sáng rực.
“Ăn đi, ăn đi, muốn ăn thì ăn đi.” Diệp Phàm buồn bực nói.
Trong lòng Diệp Phàm trợn trắng mắt. Anh chỉ tiện miệng hỏi Kim Mãn Sơn có mồi lửa bán hay không, kết quả tên này lập tức lấy ra sáu ngọn lửa phẩm chất cao. Hành Tây vừa nhìn thấy đã ầm ĩ đòi ăn sạch. Diệp Phàm căn bản không thể từ chối, ba mươi triệu linh thạch vừa mới vào tay chớp mắt đã biến thành sáu ngọn mồi lửa.
Hành Tây há miệng, nuốt cả sáu ngọn lửa vào bụng. Sáu ngọn lửa đều đạt lục phẩm, trong thời gian ngắn chắc chắn nó không thể hấp thu hết.
Diệp Phàm đoán trong bụng Hành Tây có một không gian riêng, mấy ngọn mồi lửa kia hẳn đang được cất giữ trong đó.
Bạch Vân Hi nhướng mày, thầm nghĩ: Tụ Bảo Các quả nhiên gia nghiệp lớn. Cửa hàng bình thường lấy ra được một ngọn lửa ngũ phẩm đã không tệ, vậy mà Tụ Bảo Các vừa ra tay đã lấy được sáu ngọn lửa lục phẩm.
Diệp Phàm nhìn Kim Mãn Sơn, hỏi: “Kim tiền bối, Tụ Bảo Các có Tuyết Thiết Thủy bán không?”
Kim Mãn Sơn sửng sốt, hơi áy náy nói: “Thật không khéo, số Tuyết Thiết Thủy tồn kho của Tụ Bảo Các đã bị một tu sĩ chuyên tu công pháp băng hệ mua sạch từ ba năm trước.”
Diệp Phàm phồng má: “Vậy thì phiền rồi! Kim tiền bối có biết nơi nào khác còn thứ này không?”
Kim Mãn Sơn lắc đầu: “Tuyết Thiết Thủy rất hiếm. Cho dù có người sở hữu, số lượng chắc cũng không nhiều.”
Kim Mãn Sơn liếc Bạch Vân Hi một cái rồi nhanh chóng thu ánh mắt về, nói với Diệp Phàm: “Nếu Diệp đan sư không cần gấp, năm tháng nữa hẳn sẽ có một đợt Tuyết Thiết Thủy xuất hiện.”
Tâm tư Kim Mãn Sơn xoay chuyển. Tuyết Thiết Thủy có thể nâng cấp pháp bảo băng hệ. Ngâm pháp bảo băng hệ trong Tuyết Thiết Thủy, để pháp khí hấp thu dược lực trong đó, phẩm chất pháp khí có thể tăng lên rất nhiều. Tuyết Thiết Thủy cực kỳ hiếm, giá trị không nhỏ. Diệp Phàm không có pháp bảo băng hệ, nhưng bộ pháp kiếm của Bạch Vân Hi lại mang thuộc tính băng. Hơn nữa đó còn là cả một bộ, lượng Tuyết Thiết Thủy cần dùng chắc chắn không ít.
Diệp Phàm nhìn Kim Mãn Sơn: “Năm tháng nữa?”
Kim Mãn Sơn gật đầu: “Năm tháng nữa là lúc Thanh Thương Bí Cảnh, bí cảnh lớn nhất Đông Đại Lục, đóng cửa. Thanh Thương Bí Cảnh mỗi lần mở sẽ kéo dài mười năm. Vài tháng nữa sẽ có một lượng lớn tu sĩ từ bên trong đi ra.”
“Hình như ta từng nghe nói về bí cảnh này.” Diệp Phàm nói.
Nghe nói Thanh Thương Bí Cảnh là một trong những cơ duyên lớn nhất Đông Đại Lục, bên trong linh thảo mọc khắp nơi, tài nguyên cực kỳ phong phú.
“Trong Thanh Thương Bí Cảnh có Tuyết Thiết Thủy. Theo lệ cũ, hẳn sẽ có tu sĩ mang thứ này ra ngoài. Tụ Bảo Các chúng ta có cửa hàng ngay tại lối ra bí cảnh, đến lúc đó ta sẽ cố gắng giúp Diệp đan sư thu mua Tuyết Thiết Thủy.” Kim Mãn Sơn nói.
Diệp Phàm chống cằm: “Vậy ta cũng có thể tự đi thu mua mà!”
Kim Mãn Sơn gật đầu: “Đương nhiên có thể.”
“Anh có thể đi, nhưng chưa chắc người ta đã chịu bán cho anh.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm khó hiểu: “Tại sao? Nhân phẩm của anh tốt như vậy, làm ăn trước giờ luôn không lừa già dối trẻ.”
Kim Đa Bảo: “……” Nói Diệp Phàm có nhân phẩm tốt thì thật sự hơi… khó khiến người ta chấp nhận. Danh tiếng của Diệp Phàm đã bị yêu ma hóa đến mức ở Đông Đại Lục, thậm chí có phụ huynh còn dùng tên hắn để dọa những đứa trẻ không nghe lời.
