Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 114

  1. Home
  2. XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
  3. Chương 114 - Phiên ngoại Trần Tiển × Bùi Mộ Bạch (10)
Prev
Next

Chương 114: Phiên ngoại Trần Tiển × Bùi Mộ Bạch (10)

Trần Tiển dưỡng thương suốt gần một tháng. Trong thời gian ấy, mặc cho hắn nói đến khô cả miệng rằng mình đã không sao, hoàn toàn có thể trở lại huấn luyện cùng mọi người, từ Bùi Mộ Bạch cho tới đám huynh đệ trong đội chẳng một ai chịu nghe. Hễ hắn vừa có ý định cầm cung hay vận động mạnh một chút, lập tức sẽ có người xuất hiện ngăn cản, cứ như chỉ cần lơ là một khắc là hắn sẽ tự làm mình bị thương lần nữa. Mãi đến khi quân y đích thân gật đầu cho phép hoạt động bình thường, Trần Tiển mới có cảm giác như con khỉ bị đè dưới Ngũ Chỉ Sơn cuối cùng cũng được thả ra ngoài. Ngay trong ngày đầu tiên được tự do, hắn đã cưỡi ngựa chạy vào thành hai chuyến. Phải biết doanh trại của bọn họ đóng cách thành những năm mươi dặm, bình thường đi một chuyến đã chẳng gần gì, huống hồ hắn vừa khỏi bệnh lại chạy đi chạy về liên tục. Đến khi Trần Tiển lần thứ ba xoay người định lên ngựa, Bùi Mộ Bạch rốt cuộc không nhịn nổi, bước tới túm lấy dây cương: “A Tiển, ngươi tha cho Húc Phong đi.”

Húc Phong là con ngựa Bùi Mộ Bạch tặng Trần Tiển khi hắn được thăng làm tiểu kỳ. Toàn thân nó đen tuyền, dáng cao chân dài, tuy không quý hiếm như những giống bảo mã danh tiếng nhưng tuyệt đối cũng là một con ngựa tốt hiếm có. Lúc này Húc Phong đứng bên cạnh chủ nhân, thở phì phò, đôi mắt đen láy dường như cũng mang theo vài phần oán niệm. Nghỉ ngơi suốt cả tháng, vừa được thả ra đã phải chạy một mạch như thế, đến ngựa cũng không chịu nổi. Cuối cùng, dưới sự hợp sức khuyên can của Bùi Mộ Bạch và mọi người, Trần Tiển mới miễn cưỡng từ bỏ ý định tiếp tục vào thành.

Loạn phiên vương trong thành tuy đã được dẹp yên, nhưng chiến sự ngoài thành lại hoàn toàn chưa kết thúc. Đạt Thật nhận được số quân giới mà Dung vương cung cấp, lại âm thầm liên kết với một số bộ lạc nhỏ nơi biên thùy, cuối cùng gom thành một đội quân lên tới năm vạn người. Đại quân của chúng đóng cách thành khoảng bảy mươi dặm, mà doanh trại của Bùi Mộ Bạch lại chỉ cách đó chừng hai mươi dặm. Người Đạt Thật sống trên thảo nguyên, từ nhỏ lớn lên trên lưng ngựa, cực kỳ thiện chiến, nhất là kỵ chiến. Trước đó không lâu, Giang Nghiêu từng dẫn quân giao chiến với chúng một trận, hai bên giằng co rất lâu mà chẳng ai chiếm được lợi thế. Đây mới chỉ là trận đầu tiên.

Bùi Mộ Bạch cùng các tướng lĩnh liên tục ngày đêm phân tích thế trận, bàn cách phá địch. Nhưng chẳng ai ngờ, cuộc chiến với Đạt Thật này lại kéo dài ròng rã suốt hai năm.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Hai năm ấy dài đến mức dường như chẳng thấy điểm cuối. Hôm nay còn ngồi bên cạnh uống rượu nói cười, ngày mai có thể chỉ còn lại một cái tên trên danh sách tử trận. Người mới liên tục được bổ sung, người cũ lại từng người từng người ngã xuống. Có người chết ngay trên chiến trường, có người bị thương nặng phải giải ngũ về quê, cũng có người mất tay mất chân, đời này không thể cầm binh khí được nữa. Trần Tiển cùng những người còn sống cứ thế bước qua hết trận chiến này tới trận chiến khác, từ mùa xuân sang mùa hạ, từ nắng nóng tới tuyết rơi, cuối cùng cũng chờ được ngày Đạt Thật đầu hàng.

Trần Tiển vẫn nhớ rất rõ hôm chiến tranh kết thúc là đúng dịp năm mới. Khi tin quân địch chính thức đầu hàng truyền tới, trên gương mặt tất cả mọi người đều hiện lên nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng. Có người cười lớn đến khản giọng, có người đang cười lại bất chợt bật khóc, thậm chí còn ngồi thụp xuống đất ôm mặt nức nở. Không ai chế giễu họ. Bởi chỉ những người đã thật sự sống qua chiến trường mới hiểu hai năm này gian khổ đến mức nào.

Đánh giặc quá khổ.

Bọn họ đã chờ ngày này quá lâu.

Nhưng khi thái bình thật sự đến, những người từng cùng họ mong chờ nó lại có quá nhiều người không thể nhìn thấy nữa.

Trần Tiển đứng giữa chiến trường, nhìn quanh những gương mặt vừa khóc vừa cười, trong lòng nhất thời không biết là vui hay buồn nhiều hơn. Dọc đường đi tới hôm nay, huynh đệ bên cạnh hắn chết thì chết, thương thì thương. Có những người từng vỗ vai hắn nói sau khi đánh xong trận sẽ về quê cưới vợ, có người nói muốn mua vài mẫu ruộng, có người chỉ mong được trở về ăn một bữa cơm mẹ nấu. Nhưng cuối cùng, không phải ai cũng có thể trở về.

Chiến sự đã chấm dứt, các tướng sĩ bắt đầu thu dọn chiến trường. Người sống cứu người bị thương, người khác thu gom binh khí, xử lý thi thể. Trần Tiển và Bùi Mộ Bạch cũng không đứng ngoài, cùng mọi người bận rộn từ sáng đến tối. Đúng lúc ấy, trong đám đông không biết ai bỗng lớn tiếng hô lên: “Tuyết rơi rồi!”

Trần Tiển theo bản năng ngẩng đầu. Từng bông tuyết trắng lặng lẽ bay xuống từ màn trời đêm, trong ánh lửa nơi chiến trường lại càng trở nên rõ ràng. Hắn đưa tay ra, một bông tuyết trong suốt rơi đúng vào lòng bàn tay, lạnh buốt, chỉ trong chốc lát đã tan thành một giọt nước nhỏ.

“Tuyết rơi rồi…” Trần Tiển khẽ lẩm bẩm.

Bỗng nhiên trên vai nặng xuống. Hắn quay đầu lại, thấy Bùi Mộ Bạch vừa khoác áo choàng lên người mình.

“Ban đêm lạnh, đừng để nhiễm phong hàn.” Bùi Mộ Bạch nói xong lại hơi mất tự nhiên quay mặt sang chỗ khác.

Trần Tiển xoa xoa hai tay, kéo chiếc áo choàng xuống trả lại cho hắn: “Không sao, ta không lạnh. Bên kia vẫn còn người bị thương, ta đi phụ một tay.”

Nói xong hắn liền quay người chạy về phía các binh sĩ đang khiêng thương binh, để lại Bùi Mộ Bạch một mình đứng giữa trời tuyết, ôm chiếc áo choàng vừa bị trả lại, nhìn theo bóng lưng hắn hồi lâu không nói gì.

Sáng hôm sau khi Trần Tiển tỉnh dậy, bên ngoài doanh trướng đã phủ một lớp tuyết dày. Phóng mắt nhìn ra chỉ thấy một màu trắng xóa kéo dài tới tận chân trời. Những vết máu, dấu chân hỗn loạn, hố đất bị vó ngựa và binh khí cày nát của ngày hôm qua đều đã bị tuyết che lấp. Chiến tranh, máu tươi, chết chóc và những vết thương chằng chịt trên mảnh đất này dường như cũng theo trận tuyết đêm qua mà lặng lẽ chìm xuống.

Trần Tiển đứng trước cửa doanh trướng nhìn thật lâu.

Tuyết lành báo hiệu năm được mùa.

Hy vọng từ nay về sau, mọi chuyện đều sẽ ngày một tốt hơn.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 114"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 3 ngày trước
Chương 229 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 43 phút trước
Chương 114 44 phút trước

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ