NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI - Chương 21 End
Kỷ Thừa Dã hóa ra là một người bạn trai rất khác với tưởng tượng của Ninh Tự An.
Cậu vẫn thích kiểm soát.
Mỗi lần Ninh Tự An thức quá mười hai giờ, điện thoại sẽ nhận được:
Đi ngủ.
Còn việc.
Cậu đã làm mười sáu tiếng.
Sao cậu biết?
Tôi tính.
Đừng quản tôi.
Không quản.
Năm phút sau, đồ ăn đêm được giao đến trước cửa.
Ninh Tự An gọi điện. “Cậu vừa nói không quản.”
“Tôi không bắt cậu đi ngủ. Chỉ bảo đảm cậu không chết đói.”
Có lúc Ninh Tự An tức đến bật cười.
Cậu ta cũng vẫn ghen.
Khi Quách Tinh Nguyên — lúc này đã tốt nghiệp, vào làm ở một viện thiết kế tại Bắc Thành — gọi điện rủ Ninh Tự An tham gia một dự án khảo sát mùa hè, sắc mặt Kỷ Thừa Dã khó coi suốt cả bữa tối.
“Cậu không vui?”
“Không.”
“Vậy sao không ăn?”
“Không đói.”
“Cậu đang ghen.”
Kỷ Thừa Dã đặt đũa xuống. “Ừ.”
Cậu thừa nhận rất thẳng.
“Nhưng tôi không cản cậu đi.”
Ninh Tự An gắp một miếng cá vào bát cậu. “Ăn đi.”
“Cậu đang dỗ tôi à?”
“Không ăn thì trả lại.”
Kỷ Thừa Dã lập tức ăn.
Cậu không biến thành một người dịu dàng hoàn hảo.
Có lần Ninh Tự An làm xong một bản thiết kế lúc bốn giờ sáng, tám giờ mang đến cho cậu xem. Kỷ Thừa Dã nhìn ba mươi giây rồi nói:
“Phần này không thực tế.”
Ninh Tự An đang mệt, lập tức lạnh mặt. “Không thực tế ở đâu?”
Kỷ Thừa Dã chỉ ra ba vấn đề.
Phân tích của cậu đúng cả ba. Nhưng cách nói thì như tát vào mặt người ta.
Hai người cãi nhau. Ninh Tự An bỏ về trước.
Kỷ Thừa Dã đứng lại trong phòng, sắc mặt còn lạnh hơn.
Lộ Khải Minh nghe chuyện, hỏi: “Cậu định chờ người ta tự quay lại à?”
“Không.” Kỷ Thừa Dã xách áo khoác lên. “Tôi đi xin lỗi.”
“Cậu không thấy mình nói đúng sao?”
“Đúng về nội dung. Sai về cách nói.”
Cậu tìm thấy Ninh Tự An ở sân thượng ký túc xá.
Cậu không mở đầu bằng giải thích.
“Xin lỗi.”
Ninh Tự An quay lại nhìn cậu. “Cậu biết sai ở đâu không?”
“Tôi không sai khi chỉ ra vấn đề. Nhưng tôi không hề để ý đến trạng thái của cậu. Cậu thức đến bốn giờ sáng. Đáng lẽ tôi phải nói rõ từng chỗ, chứ không phải phủ nhận cả phương án bằng một câu.”
Ninh Tự An im lặng một lúc.
“Phương án thật sự có vấn đề.”
“Tôi biết.”
“Vậy cậu còn giận không?”
“Không giận nữa.”
Kỷ Thừa Dã bước tới. “Ôm được không?”
“Không.”
Kỷ Thừa Dã dừng lại giữa chừng, trông rất giống một con chó lớn bị bảo ngồi xuống.
Ninh Tự An nhìn vẻ mặt ấy, cuối cùng mở tay ra.
“Đùa thôi.”
Sau lần đó, Kỷ Thừa Dã không còn cho rằng xin lỗi đồng nghĩa với thua.
Và Ninh Tự An cũng học được rằng giữ ranh giới không có nghĩa là lúc nào cũng phải đẩy người khác ra xa.
Ba tháng sau, Kỷ Thừa Dã hỏi:
“Tôi hết thời gian thử việc chưa?”
Ninh Tự An đang vẽ, không ngẩng đầu. “Chưa.”
“Tại sao?”
“Hôm qua cậu ăn hết bánh của tôi.”
“Cậu bảo không ăn.”
“Nhưng tôi chưa nói là cho cậu.”
Kỷ Thừa Dã trầm mặc. “Vậy tôi mua hộp mới.”
“Không giống.”
“Tôi làm cho cậu.”
Ninh Tự An ngẩng lên. “Cậu biết làm bánh?”
“Học được.”
Hai ngày sau, Kỷ Thừa Dã mang đến một hộp bánh quy cháy một nửa.
Ninh Tự An cầm một chiếc lên. “Đây là gì?”
“Bóng rổ.”
“Trông giống cục than.”
Kỷ Thừa Dã lạnh mặt. “Không ăn thì thôi.”
Ninh Tự An lập tức cắn một miếng.
Rất đắng.
Nhưng cậu vẫn nói: “Cũng được.”
“Thật?”
“Giả.”
Ninh Tự An bật cười.
“Tuy nhiên, bạn trai thử việc được chuyển chính thức.”
Kỷ Thừa Dã đứng im. “Cậu nói lại.”
“Không nghe thì thôi.”
“Nghe rồi.”
Cậu kéo người vào lòng.
“Không được đổi ý.”
Ninh Tự An dựa vào vai cậu. “Không đổi.”
Hai năm sau, khu cải tạo thí điểm đầu tiên ở ngõ Thanh Hà khởi công.
Phương án của nhóm Ninh Tự An không được áp dụng nguyên vẹn — không bao giờ có chuyện đó — nhưng nhiều thứ quan trọng đã được đơn vị thi công tiếp nhận.
Lối đi được nâng cốt và làm rãnh thu nước. Sân sau bỏ hoang biến thành khoảng sinh hoạt chung có mái. Mỗi tầng thêm một ghế nghỉ ở chiếu nghỉ.
Và tất cả cầu thang đều có tay vịn, kéo dài liên tục, cao tám mươi lăm phân, hai bên.
Ngày khởi công, bà ngoại Ninh mặc một chiếc áo mới, đi lại khắp ngõ giới thiệu với hàng xóm:
“Đây là thiết kế của cháu tôi đấy.”
Ninh Tự An phải giải thích không dưới mười lần rằng dự án là của cả nhóm.
Kỷ Thừa Dã đứng bên cạnh, không giấu nổi ý cười.
“Cười gì?” Bà ngoại quay sang.
“Không có gì ạ.”
“Thừa Dã, chụp cho bà với thằng Tự An cái ảnh.”
“Vâng.”
Trong khung hình, Ninh Tự An đứng cạnh bà ngoại, phía sau là con ngõ cậu lớn lên, và một đoạn tay vịn inox còn mới sáng loáng.
Nắng rơi trên mặt cậu.
Kỷ Thừa Dã nhìn khá lâu mới bấm máy.
Cuối mùa hè năm ấy, Ninh Tự An tốt nghiệp.
Cậu nhận lời mời của một viện thiết kế chuyên về cải tạo đô thị ở Bắc Thành. Người giới thiệu hồ sơ của cậu là Quách Tinh Nguyên, và anh nói thẳng qua điện thoại rằng anh giới thiệu vì hồ sơ tốt, không vì gì khác, rồi cúp máy trước khi Ninh Tự An kịp cảm ơn lần thứ hai.
Kỷ Thừa Dã còn nửa năm ở Lâm Giang để hoàn thành chương trình, sau đó vào một quỹ đầu tư thể thao mà cậu tự chọn — không phải công ty của cha.
Hai người sắp phải yêu xa.
Buổi chiều cuối cùng trước khi Ninh Tự An lên tàu, hai người đi bộ đến cuối ngõ Thanh Hà, chỗ có bức tường cũ đầy nét vẽ của lũ trẻ trong khu.
“Cậu thật sự không phản đối?” Ninh Tự An hỏi.
“Tôi muốn cậu ở Lâm Giang.” Kỷ Thừa Dã đáp thẳng. “Nhưng công việc đó hợp với cậu.”
“Vậy cậu không sợ à?”
“Sợ gì?”
“Xa nhau.”
Kỷ Thừa Dã nắm tay cậu.
“Tôi từng không nhìn thấy cậu ngay cả khi cậu đứng ngay bên cạnh tôi. Bây giờ cậu ở Bắc Thành, tôi vẫn biết hôm nay cậu làm gì, đang bực chuyện gì, đang cố gắng vì cái gì.”
“Khoảng cách không đáng sợ bằng chuyện không hiểu nhau.”
Ninh Tự An mỉm cười. “Cậu càng ngày càng biết nói.”
“Tôi vốn học giỏi.”
“Lại kiêu.”
“Đây là sự thật.”
Sáu tháng yêu xa không dễ.
Kỷ Thừa Dã bận. Ninh Tự An suốt ngày ở công trường. Có tuần hai người chỉ gọi được cho nhau vài phút, phần lớn là để xác nhận đối phương còn sống.
Có một lần, Kỷ Thừa Dã dời được lịch, bay ra Bắc Thành, đến nơi mới biết Ninh Tự An đang đi khảo sát ở một tỉnh khác, hai hôm nữa mới về.
Nếu là hai năm trước, cậu chắc chắn sẽ nổi giận.
Lần đó, cậu chỉ chụp một tấm ảnh đứng trước ga tàu rồi gửi đi.
Lần này không gặp được.
Ninh Tự An gọi lại ngay. “Xin lỗi.”
“Không cần.”
“Cậu bay hơn hai tiếng.”
“Không phải lỗi của cậu.”
“Cậu không giận thật à?”
“Có thất vọng.” Kỷ Thừa Dã nói. “Nhưng không giận cậu.”
Hai tuần sau, Ninh Tự An về Lâm Giang mà không báo.
Cậu bắt chuyến tàu sáu giờ chiều, đến nơi lúc chín rưỡi, rồi đi thẳng đến tòa nhà văn phòng của Kỷ Thừa Dã, đứng dựa vào cột đèn ngoài cổng, tay xách một túi đồ ăn.
Mười giờ kém mười, Kỷ Thừa Dã bước ra.
Cậu nhìn thấy người quen đang đứng dưới cột đèn, và dừng hẳn lại giữa bậc thềm.
“Cậu…”
Ninh Tự An giơ túi đồ ăn lên.
“Tôi đến đợi cậu.”
Kỷ Thừa Dã đi rất nhanh xuống.
“Sao không nói trước?”
“Nói trước thì còn gì là bất ngờ.”
“Đợi bao lâu rồi?”
“Hai mươi phút.”
“Có lạnh không?”
“Một chút.”
Kỷ Thừa Dã cởi áo khoác choàng lên vai cậu.
Ninh Tự An ngẩng lên nhìn.
“Kỷ Thừa Dã.”
“Ừ.”
“Ngày trước tôi từng nghĩ, chỉ cần tôi luôn có mặt mỗi khi cậu cần, một ngày nào đó cậu sẽ yêu tôi.”
“Sau đó tôi mới hiểu tình yêu không phải thứ đổi được bằng việc một người cứ đứng đợi mãi.”
Kỷ Thừa Dã siết tay cậu.
“Nhưng bây giờ tôi vẫn muốn đợi.” Ninh Tự An nói tiếp.
“Không phải vì cậu yêu cầu. Cũng không phải vì tôi sợ cậu bỏ đi.”
“Chỉ vì tôi biết cậu cũng sẽ đợi tôi.”
Kỷ Thừa Dã không nói gì.
Cậu kéo Ninh Tự An vào lòng, ôm rất chặt, lâu đến mức bảo vệ tòa nhà phải quay mặt đi chỗ khác.
Một lúc sau, Ninh Tự An đẩy nhẹ vai cậu.
“Cậu không nói gì à?”
Kỷ Thừa Dã cúi xuống.
“Tôi hôn cậu được không?”
Ninh Tự An bật cười.
“Yêu nhau hai năm rồi, cậu còn hỏi?”
“Cậu từng bảo phải hỏi.”
“Bây giờ không cần.”
“Vậy tôi hôn.”
“Ừ.”
