XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 128 - END
- Home
- XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
- Chương 128 - END - Phiên ngoại Tưởng Hạnh (3)
Chương 128: Phiên ngoại Tưởng Hạnh (3)
Mấy ngày liền Tưởng Sâm cứ nhìn chằm chằm Vân Hạo, đến cả Vân Dã và những người khác cũng nhận ra có gì đó không ổn. Mấy người lén tìm hắn hỏi vài lần xem có phải Vân Hạo làm sai chuyện gì hay không, lần nào cũng bị Tưởng Sâm kiếm cớ qua loa cho xong. Dương Tú ở nhà lại liên tục thúc giục hắn đã hỏi rõ chưa, nếu Vân Hạo thật sự không có ý với Hạnh ca nhi thì bọn họ cũng nên sớm để ý những nhà khác cho cậu. Tưởng Sâm bị hai đầu giục đến đau cả đầu, cuối cùng vẫn phải quyết tâm hỏi thẳng. Hôm ấy trong quán vừa qua đợt bận rộn, những người khác đều ra phía sau rửa bát dọn đồ, chỉ còn Vân Hạo ở ngoài sắp xếp lại bàn ghế. Tưởng Sâm thấy xung quanh không có ai liền hắng giọng, chậm rãi đi tới trước mặt cậu. Vân Hạo vừa nhìn thấy hắn đã đặt khăn lau xuống, bất đắc dĩ nói: “Sâm ca, huynh cứ nói thẳng đi. Rốt cuộc mấy hôm nay ta làm sao vậy? Huynh nhìn ta đến mức cả người ta phát lạnh, hỏi thì cứ bảo không có chuyện gì. Có gì huynh cứ nói ra đi.”
“Khụ…” Tưởng Sâm thật sự không biết phải mở miệng thế nào, ấp úng một lúc lâu mới hỏi, “Cái đó… Vân Hạo, ta hỏi ngươi chuyện này. Ngươi cảm thấy… ừm… ngươi cảm thấy Hạnh ca nhi thế nào?” Vân Hạo chẳng hiểu vì sao hắn đột nhiên hỏi vậy, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Rất tốt mà. Hạnh ca nhi lớn lên đẹp, người cũng không娇气… à, không hề yếu đuối khó chiều, tính tình còn tốt nữa.” Tưởng Sâm chờ một lúc không thấy cậu nói tiếp, liền truy hỏi: “Còn gì nữa?” Vân Hạo ngơ ngác: “Còn gì? Hết rồi mà.” Tưởng Sâm nhìn vẻ mặt vô tội ấy mà suýt nghẹn. Hắn đành cắn răng hỏi thẳng: “Là thế này. Nếu… ta nói là nếu thôi… nếu để ngươi và Hạnh ca nhi xem mắt, ngươi có bằng lòng không?”
Vân Hạo lập tức sững người. Chỉ trong chớp mắt, vành tai đã đỏ lên rồi màu đỏ nhanh chóng lan tới tận gò má, bàn tay cầm khăn lau cũng vô thức siết chặt. “Sâm ca, ta… ta… Hạnh ca nhi rất tốt. Ta vẫn luôn coi cậu ấy như đệ đệ ruột mà đối đãi. Cậu ấy xứng với một người tốt hơn, huynh nói thế thật sự khiến ta không biết phải làm sao…” Tưởng Sâm dù sao cũng là người từng trải, chỉ nhìn phản ứng này đã biết Vân Hạo tuyệt đối không phải hoàn toàn vô tình. Hắn lập tức nhẹ nhõm hơn một nửa, nói thẳng: “Vân Hạo, ngươi theo ta làm việc bao năm, chắc cũng biết tính ta. Ta chưa bao giờ coi trọng mấy thứ hư danh kia. Nhà ta chẳng qua mở một quán ăn, cuộc sống tốt hơn những người đào đất kiếm cơm một chút, lấy đâu ra nhiều quy củ môn hộ. Hạnh ca nhi cũng lớn rồi, mấy năm nay không phải chưa gặp người tốt, chỉ là chẳng ai hợp mắt nó.”
Nói đến đây, Tưởng Sâm càng lúc càng thuận miệng, cuối cùng dứt khoát nói toạc ra: “Ta nói thật với ngươi luôn. Hạnh ca nhi có ý với ngươi. Ta và Dương Tú cũng cảm thấy ngươi là người không tệ. Nếu ngươi cũng có lòng với Hạnh ca nhi thì ta sẽ sắp xếp cho hai đứa chính thức xem mắt, có thành hay không vẫn phải do hai đứa tự quyết. Còn nếu ngươi thật sự chẳng có ý gì với nó thì cũng không sao. Mấy hôm trước vừa có người tìm ta muốn làm mai cho Hạnh ca nhi, ta còn chưa trả lời.” Tưởng Sâm vừa dứt lời thì Vân Phi cùng mấy người khác đã xách thùng nước đi tới. Hắn không nói thêm nữa, chỉ vỗ vai Vân Hạo, ý bảo cậu tự suy nghĩ cho kỹ rồi quay người rời đi. Vân Hạo vẫn đứng nguyên tại chỗ, bàn tay siết chặt chiếc khăn lau, trong đầu chỉ còn vang lên một câu: Hạnh ca nhi có ý với mình…
Tối hôm ấy lúc chuẩn bị đóng cửa, Vân Hạo chủ động tìm Tưởng Sâm. “Sâm ca, ta muốn nghỉ việc.” Tưởng Sâm nghe xong lập tức trợn tròn mắt: “Vân Hạo, nếu ngươi thật sự không có ý với Hạnh ca nhi thì cứ nói thẳng là được, không đến mức phải nghỉ việc chứ? Hay ngươi sợ từ chối chuyện này rồi ta sẽ gây khó dễ cho ngươi?” “Không phải!” Vân Hạo vội lắc đầu, “Sâm ca, ta muốn ra ngoài xông xáo một phen. Hạnh ca nhi rất tốt, cậu ấy không nên theo ta chịu khổ. Mấy năm nay nhờ có huynh chăm sóc, ta mới có được ngày hôm nay, nhưng nếu cứ ở mãi trong thị trấn nhỏ này thì tầm mắt rốt cuộc vẫn có hạn. Hạnh ca nhi từng đi phủ thành, từng nhìn thấy thế giới bên ngoài. Nếu ta cứ thế đồng ý chuyện hôn sự, đó mới là không có trách nhiệm với cậu ấy.” Nói tới đây, ánh mắt Vân Hạo trở nên vô cùng kiên định, “Sâm ca, cho ta ba năm. Ba năm sau ta nhất định trở về, đường đường chính chính, vẻ vang cưới Hạnh ca nhi!”
Tưởng Sâm nghe xong lại chẳng lập tức cảm động như Vân Hạo tưởng. Hắn cau mày: “Chuyện này ta không thể đồng ý thay Hạnh ca nhi. Ngươi vỗ mông bỏ đi ba năm, dựa vào cái gì bắt Hạnh ca nhi phải ở nhà khổ sở chờ ngươi? Như vậy không công bằng với nó.” Hạnh ca nhi là đệ đệ ruột của hắn. Hắn hiểu một người đàn ông muốn ra ngoài gây dựng sự nghiệp, nhưng thế giới ngoài kia rộng lớn, nơi phồn hoa lại càng nhiều cám dỗ. Ba năm không phải ba ngày. Nếu giữa đường Vân Hạo đổi lòng, Hạnh ca nhi phải làm sao? Vân Hạo nghe hắn từ chối thì ngẩn ra, sau đó đột nhiên cắn đầu ngón tay đến bật máu, giơ tay chỉ trời mà thề: “Ta, Vân Hạo, hôm nay lập lời thề bằng máu. Ba năm sau nhất định trở về vẻ vang nghênh cưới Hạnh ca nhi, tuyệt đối không phụ tình này. Nếu trái lời thề, xin chịu sét đánh, sau khi chết không được vào luân hồi!”
Lời nói vang lên chắc nịch, vẻ mặt Vân Hạo cũng chẳng có chút do dự. Tưởng Sâm nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nỡ nói thêm lời nặng. Hắn chỉ để lại một câu: cuộc đời là của Hạnh ca nhi, nếu Vân Hạo thật sự muốn làm như vậy thì hãy tự hỏi Hạnh ca nhi có bằng lòng hay không. Chỉ cần Hạnh ca nhi đồng ý chờ, người làm ca ca như hắn sẽ không ngăn cản nữa. Tưởng Sâm cũng không biết sau đó Vân Hạo có tìm Hạnh ca nhi nói rõ chuyện này hay không. Chỉ biết chưa đầy hai ngày sau, Vân Hạo thật sự xin nghỉ việc.
Ngày Vân Hạo rời đi, người trong quán gần như đều tới tiễn, duy chỉ không thấy Hạnh ca nhi. Vân Hạo đeo tay nải trên lưng, từ lúc tới bến xe đã không ngừng nhìn quanh, nhưng mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng người mình muốn gặp. Dương Tú nhìn đứa trẻ mình cũng coi như nhìn lớn lên, không khỏi dặn dò: “Vân Hạo, ra ngoài rồi chuyện gì cũng phải cẩn thận. Đừng tùy tiện xung đột với người khác. Nếu ở ngoài không quen, không chịu nổi thì cứ trở về, trong nhà lúc nào cũng còn chỗ cho ngươi.” Mấy người Vân Hạo, Vân Phi, Vân Dã trong mắt Tưởng Sâm và Dương Tú từ lâu đã chẳng khác đệ đệ là bao. Vân Phi cười đấm vào vai Vân Hạo một cái: “Tiểu tử khá lắm, chí hướng lớn thật, nói đi là đi luôn.” Mọi người lần lượt nói lời từ biệt.
Phu xe phía bên kia bắt đầu thúc giục. Vân Hạo lại nhìn quanh thêm một vòng, xác nhận vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc kia, trong mắt khó giấu được thất vọng. Cuối cùng cậu quay người, chuẩn bị bước lên xe.
“Vân Hạo ca——”
Vân Hạo lập tức quay phắt lại.
Hạnh ca nhi đang thở hổn hển chạy về phía này, có lẽ vì chạy quá gấp nên hai má đỏ bừng. Cậu dừng lại trước mặt Vân Hạo, không nói nhiều, chỉ lấy một túi tiền đưa cho hắn.
“Vân Hạo ca, ta chờ huynh.”
Chỉ một câu ấy.
Bàn tay Vân Hạo nắm chặt túi tiền. Bao nhiêu cảm xúc bị kìm nén mấy ngày qua cuối cùng không thể giữ được nữa, cậu dang tay ôm chặt Hạnh ca nhi vào lòng.
“Ta…” Tưởng Sâm vừa nhìn cảnh ấy đã muốn bước lên kéo hai người ra, nhưng mới đi được nửa bước đã bị Dương Tú túm lại. Những người xung quanh cũng vô cùng ăn ý, kẻ ngẩng đầu nhìn trời, người cúi xuống ngắm đất, ai cũng bận rộn thưởng thức phong cảnh, tuyệt đối không nhìn hai người đang ôm nhau giữa đường. Chỉ có phu xe chẳng hiểu phong tình, sốt ruột giục: “Này hán tử kia, rốt cuộc có đi nữa không? Ta còn phải sang trấn sau đón khách đấy!” “Tới ngay!” Vân Hạo lúc này mới lưu luyến buông tay, cúi đầu nhìn Hạnh ca nhi: “Hạnh ca nhi, ta đi nhé.” “Ừm.” Hạnh ca nhi gật đầu, vành mắt đã hơi đỏ. Dù trong lòng còn bao nhiêu luyến tiếc, giờ phút này cũng không thể không chia xa.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Mọi người đứng nhìn chiếc xe bò chở Vân Hạo dần đi xa, cho đến khi bóng xe hoàn toàn biến mất ở cuối đường mới lần lượt trở về. Từ ngày Vân Hạo rời đi, Hạnh ca nhi lại càng hay ngẩn người. Ở nhà thì ngồi trước cửa thất thần, lên trấn thì ngồi trong quán nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngay cả Tưởng Sâm nhìn lâu cũng thấy không chịu nổi. Trong lòng hắn bắt đầu oán Vân Hạo: thằng nhóc này đi hơn ba tháng rồi, chẳng lẽ đến một lá thư cũng không biết gửi về sao? Hắn vừa nghĩ tới chuyện ấy thì đúng lúc trong quán có người đưa tin bước vào.
“Tưởng lão bản, có thư gửi cho đệ đệ ngài.”
Hôm nay Hạnh ca nhi vừa khéo không ở trong quán. Tưởng Sâm lập tức lau tay rồi nhận lấy phong thư: “Vất vả cho tiểu ca rồi, ngồi nghỉ một lát uống chén nước đi.” Đầu hè thời tiết đã bắt đầu nóng, trên trán người đưa tin phủ một lớp mồ hôi mỏng. Nghe vậy hắn cũng không khách khí, nhận chén nước bạc hà Tưởng Sâm đưa tới, ngửa đầu uống cạn một hơi rồi thoải mái thở ra. Hắn lấy khăn vắt trên cổ lau trán, đặt chén xuống bàn: “Đa tạ Tưởng lão bản. Thư ta giao rồi, còn mấy nhà khác chưa đưa xong nên phải đi tiếp.” “Được, ngươi cứ bận việc đi.” Tưởng Sâm không tự tiện mở thư, chỉ tiện tay cất nó vào ngăn kéo quầy, chờ tối đóng cửa sẽ mang về cho Hạnh ca nhi.
“Tướng công, ngươi về rồi.”
“Cha! Cha về rồi!”
Chiều tối, Tưởng Sâm vừa đánh xe la về tới cổng đã nghe một lớn một nhỏ gọi mình. “Ừ, về rồi.” Hắn thuần thục tháo dây khỏi xe, Dương Tú cũng tự nhiên nhận lấy dây cương, dẫn con la về chuồng. Tưởng Sâm vác càng xe lên vai, thấy Hàm Ngọc lẽo đẽo bên cạnh liền nhắc: “Hàm Ngọc, tránh ra một chút, đừng để càng xe đập trúng con.” Vào sân nhìn một vòng không thấy Hạnh ca nhi, hắn thuận miệng hỏi: “Hạnh ca nhi đâu? Không ở nhà à?” Dương Tú vừa lấy một nắm cỏ khô bỏ vào máng vừa đáp: “Nó đi cùng tiểu cha sang nhà Triệu thẩm rồi. Bảo Nhi chẳng phải đã xem mắt Hồ tú tài ở Hạ Liễu thôn sao? Hôm nay nhà bên kia tới hạ sính, Hạnh ca nhi và tiểu cha đều sang xem.”
“Chuyện Bảo Nhi đã định luôn rồi à? Nhanh vậy?” Tưởng Sâm kinh ngạc, “Lần trước chẳng phải mới nói gặp mặt thử thôi sao?” Dương Tú bật cười: “Có gì mà nhanh? Hai bên đã nhìn trúng nhau, chuyện tiếp theo chẳng phải thuận nước đẩy thuyền sao? Hồ tú tài ấy ta cũng gặp rồi, tướng mạo tuấn tú, nói năng làm việc đều rất biết lễ, đứng với Bảo Nhi cũng xứng đôi.” Tưởng Sâm nghe xong bỗng thở dài: “Năm tháng đúng là không chờ người…” Nhớ năm đó hắn vừa tới thế giới này, đám trẻ ấy vẫn còn bé xíu, chạy khắp thôn chơi đùa. Chớp mắt một cái, từng người từng người đã đến tuổi dựng vợ gả chồng.
Tối muộn Hạnh ca nhi mới trở về. Tưởng Sâm vừa lấy phong thư ra đưa, cậu nhìn thấy người gửi liền sáng bừng mắt, nhận thư xong lập tức chạy lộc cộc về phòng mình rồi còn khóa trái cửa. Tưởng Sâm đứng ngoài nhìn cánh cửa đóng kín mà cạn lời. Có cần tới mức ấy không?
Hạnh ca nhi chẳng quan tâm ca ca nghĩ gì. Cậu thắp đèn dầu, cẩn thận mở phong thư rồi ngồi sát ánh sáng, từng chữ từng câu đọc thật chậm. Vừa nhìn nét chữ cậu đã biết chắc chắn không phải do Vân Hạo tự viết. Chữ của Vân Hạo ca xiêu xiêu vẹo vẹo chẳng khác gì chó bò, nét chữ ngay ngắn thế này chắc chắn là nhờ người khác viết hộ.
“Hạnh ca nhi, ta rời thị trấn đã ba tháng. Trước đây vẫn không viết thư cho ngươi vì chưa tìm được công việc tử tế. May mắn gặp được một vị chủ nhân tốt, hiện giờ ta đã ổn định tại Hân Châu. Vừa thu xếp xong, ta lập tức nhờ tiên sinh phòng thu chi trong cửa hàng viết giúp lá thư này. Chữ của ta quá xấu, sợ ngươi đọc sẽ vất vả…”
Đọc tới đây, Hạnh ca nhi phát hiện ngay sau chữ “xấu” có một vệt mực lớn. Chỉ nhìn vệt mực ấy thôi cậu cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt của vị tiên sinh phòng thu chi khi nghe Vân Hạo ca nói câu kia. Nghĩ đến cảnh ấy, Hạnh ca nhi không nhịn được bật cười khúc khích. Bao nhiêu lo lắng và u ám tích tụ suốt ba tháng dường như chỉ trong nháy mắt tan biến sạch sẽ. Cậu cúi đầu tiếp tục đọc.
“Hân Châu rất lớn. Dọc đường ta cũng nhìn thấy rất nhiều cảnh vật trước đây chưa từng thấy, gặp rất nhiều người đi đường. Trò chuyện với họ, ta học được không ít thứ. Quả nhiên con người vẫn nên ra ngoài xông xáo một phen.
Hạnh ca nhi, chờ ta.”
Chỉ hai tờ giấy mỏng, Hạnh ca nhi lại lật qua lật lại đọc không biết bao nhiêu lần. Đọc đến mức từng câu gần như đã thuộc lòng, cậu mới cẩn thận gấp thư lại theo nếp cũ. Sau đó cậu kéo chiếc rương nhỏ ở đầu giường ra. Bên trong đều là những món trang sức nhỏ cùng vài thứ cậu yêu thích tích góp nhiều năm. Hạnh ca nhi đặt lá thư vào trong, vuốt phẳng thật kỹ rồi mới đóng nắp lại, cuối cùng còn vỗ nhẹ lên chiếc rương hai cái như thể bên trong đang cất một món bảo vật quý giá.
Lúc bước ra khỏi phòng, vẻ ủ rũ mấy tháng nay đã hoàn toàn biến mất.
Tưởng Sâm đang ngồi trong sân rửa chân cùng Hàm Ngọc, hai cha con một lớn một nhỏ ngâm hai đôi chân trong cùng một chậu nước. Thấy Hạnh ca nhi cuối cùng chịu xuất hiện, hắn lập tức kéo dài giọng: “Ồ, cuối cùng cũng nỡ ra ngoài rồi à?”
Hạnh ca nhi hôm nay tâm trạng tốt, chẳng thèm so đo giọng điệu âm dương quái khí của ca ca. Cậu tự mình khe khẽ ngân nga một điệu hát, vui vẻ đi thẳng vào bếp lấy nước chuẩn bị rửa mặt.
Tưởng Sâm nhìn bóng lưng cậu, lại cúi đầu nhìn Hàm Ngọc đang nghịch nước đến bắn tung tóe bên cạnh, bất đắc dĩ lắc đầu.
Xem ra một lá thư của Vân Hạo còn có tác dụng hơn cả nhà bọn họ dỗ dành suốt ba tháng.
