Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?! - Chương 77 End
Chương 77: Thẩm Quý
Thẩm Phú lại tỉnh giấc, vẫn cảm thấy có thứ gì đó nặng trĩu đè trên người mình.
Không cần cúi xuống nhìn, hắn cũng biết đó là ai.
Trong phòng tối đen như mực, giơ tay không thấy năm ngón. Thẩm Phú mở mắt, nhất thời không sao ngủ lại được. Hắn có thể cảm nhận rõ từng luồng pháp lực cuồn cuộn không ngừng tràn vào cơ thể mình.
Nguồn pháp lực dồi dào đến mức đáng sợ ấy đều đến từ người đang nằm trên người hắn.
Dù có chậm hiểu đến đâu, Thẩm Phú cũng nhận ra có gì đó không ổn.
Hắn nhẹ nhàng cầm tay Quý Diễn Chi lên, đặt đầu ngón tay lên mạch của y. Chỉ vừa dò xét, hắn đã phát hiện trong cơ thể Quý Diễn Chi thiếu mất một thứ.
Đúng lúc ấy, Quý Diễn Chi cũng tỉnh lại. Phát hiện Thẩm Phú đang nắm tay mình, y thoáng sửng sốt, nhưng lại không dám giằng ra.
“Ngươi nhốt ta ở đây là để kéo dài mạng cho ta?”
Quý Diễn Chi im lặng không đáp, chỉ lặng lẽ rút tay về.
Màn đêm dày đặc bao phủ căn phòng, cũng bao lấy hai trái tim bất an. Thẩm Phú mấy lần muốn mở miệng, cuối cùng đều nuốt lời trở lại.
Không gian chìm vào tĩnh lặng như chết.
Cuối cùng, Thẩm Phú vẫn là người lên tiếng trước.
“Sao lại ngốc đến thế?”
“Không còn thần cách mà ngươi còn dám tiêu hao pháp lực như vậy, không sợ chính mình không chịu nổi sao?”
Nói xong, Thẩm Phú giơ tay ôm lấy Quý Diễn Chi.
“Không sợ.”
Quý Diễn Chi khẽ rúc vào lòng hắn, động tác rất nhẹ.
“Ngoại trừ chuyện mất đi sư tôn, những chuyện khác ta đều không sợ.”
“Ngươi lúc nào cũng gọi ta là sư tôn, nhưng hình như từ trước đến giờ ta chưa từng dạy ngươi thứ gì, cũng chẳng cho ngươi được gì.”
Quý Diễn Chi ôm hắn chặt hơn, giọng nói kề sát bên tai hắn.
“Vậy ngày mai sư tôn dạy ta múa kiếm đi. Khi còn nhỏ, ta từng thấy Trình Bằng dạy người khác luyện kiếm ở Động Hư Môn. Lúc đó ta luôn nghĩ, không biết đến bao giờ mới có người kiên nhẫn dạy ta như vậy.”
Thẩm Phú không nhịn được bật cười.
“Kiếm thuật của ta cũng chỉ bình thường thôi. Nếu muốn học, ngươi nên đi tìm Ân Chấn Nhạc mới phải.”
“Không cần.”
Quý Diễn Chi lập tức từ chối.
“Đời này ta chỉ có một sư tôn là người. Nếu người không dạy ta, quay đầu ta sẽ bẻ Đốt Tâm, từ nay về sau không bao giờ dùng kiếm nữa.”
“Đốt Tâm có biết chủ nhân của nó nhẫn tâm như vậy không?”
“Dù sao cũng đâu phải lần đầu tiên.”
Thẩm Phú bật cười thành tiếng.
Dù sao cũng đã tỉnh, hắn chẳng còn buồn ngủ. Nói chuyện đến đây, Thẩm Phú dứt khoát đề nghị bây giờ cứ dậy luôn.
Nhưng lời còn chưa nói hết đã bị Quý Diễn Chi từ chối.
Lý do rất đơn giản. Đốt Tâm và Tiểu Kim Kim đều không ở đây, muốn luyện kiếm thì ít nhất cũng phải chờ đến ban ngày hôm sau, khi Quý Diễn Chi tháo kết giới để hai thanh kiếm vào trong.
Đã vậy, dù sao cũng không ngủ được, Thẩm Phú liền kéo Quý Diễn Chi dậy, nói muốn ra ngoài ngắm sao.
Quý Diễn Chi thoáng sửng sốt. Tuy vẫn hơi lo cho cơ thể Thẩm Phú, cuối cùng y vẫn đồng ý.
Trước khi ra khỏi cửa, Quý Diễn Chi hận không thể quấn hết lớp này đến lớp khác lên người Thẩm Phú, bọc hắn kín như bánh chưng.
Nếu không phải Thẩm Phú chê mặc như thế chẳng còn chút phong độ nào, nhất quyết đòi cởi bớt ra, có lẽ Quý Diễn Chi thật sự đã định lấy cả chăn quấn hắn lại rồi mới cho ra ngoài.
Hai người giằng co một hồi, cuối cùng Quý Diễn Chi vẫn là người chịu nhượng bộ trước.
Ra khỏi phòng, Thẩm Phú mới nhìn rõ nơi này thực chất chỉ là một tiểu viện nông gia vô cùng bình thường.
Nhà không lớn, nhưng nhỏ nhắn ấm cúng. Trong sân còn có một mảnh đất, chỉ tiếc là trống trơn, chẳng trồng thứ gì.
Quý Diễn Chi bê một chiếc ghế ra, nhưng không để Thẩm Phú trực tiếp ngồi xuống. Y ôm Thẩm Phú vào lòng, còn mình thì cam tâm tình nguyện làm đệm thịt cho hắn.
Trăng sáng, sao thưa.
Thẩm Phú ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm mênh mông, không khỏi cảm thán:
“Lâu rồi không gặp sư huynh, cũng không biết huynh ấy thế nào.”
“Sư tôn muốn nghe ta kể, hay muốn tự mình đi gặp chưởng môn?”
Quý Diễn Chi nghe ra ý tứ trong lời hắn, liền hỏi thẳng.
“Nếu có thể thì đương nhiên gặp một lần là tốt nhất. Nhưng nếu không tiện, ngươi kể cho ta nghe cũng được.”
“Ý của sư tôn là…”
Quý Diễn Chi cúi đầu nhìn người trong lòng, ánh mắt thoáng sáng lên.
“Ý ta là, ngươi muốn cho ta gặp thì ta gặp. Nếu ngươi cảm thấy sức khỏe của ta chưa thích hợp thì ta không gặp nữa. Đều nghe ngươi.”
“Xưa nay chỉ có đệ tử nghe lời sư tôn, nào có chuyện sư tôn nghe lời đệ tử?”
Thẩm Phú không ngẩng đầu, bình thản đáp:
“Đệ tử thì đúng là không cần nghe, nhưng ta có thể nghe lời tướng công.”
Mấy chữ cuối cùng hắn nói nhanh đến mức gần như dính vào nhau. Lời còn chưa dứt, mặt đã đỏ bừng.
Quý Diễn Chi rõ ràng nghe thấy nhưng lại giả vờ như không, lập tức truy hỏi:
“Sư tôn vừa nói gì? Nói lại lần nữa đi.”
Lần này Thẩm Phú sống chết không chịu mở miệng. Hắn vùi đầu vào lòng Quý Diễn Chi, giả chết như chim cút. Mặc cho Quý Diễn Chi dụ dỗ thế nào cũng nhất quyết không chịu lặp lại.
Cuối cùng, Quý Diễn Chi bị hắn chọc đến sốt ruột, túm lấy người hôn một trận.
Nhưng những lời sến súa như vậy, Thẩm Phú tuyệt đối không thể nói lần thứ hai.
Ban ngày tinh thần Thẩm Phú không được tốt nên Quý Diễn Chi cũng không vội gọi kiếm trở về.
Đến khi Thẩm Phú thực sự cầm được kiếm trong tay, đã là tròn bảy ngày sau.
Ban đầu hắn còn tưởng Quý Diễn Chi chỉ gọi Đốt Tâm đến, không ngờ Tiểu Kim Kim cũng theo vào.
Vừa nhìn thấy Thẩm Phú, Tiểu Kim Kim lập tức “oa” một tiếng rồi khóc òa.
Sau khi nghe nó vừa khóc vừa nói năng lộn xộn suốt nửa canh giờ, Thẩm Phú mới hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Hóa ra ngày hôm đó trên Thăng Tiên Đài, tất cả mọi người đều cho rằng Thẩm Phú sắp chết.
Dù sao hồn phách đã rời khỏi cơ thể rồi lại đột ngột bị triệu hồi. Đối với một người không có linh căn như Thẩm Phú, chuyện đó chẳng khác nào một đòn trí mạng.
Khi ấy, Tạ Cửu Chương và Ân Chấn Nhạc liên thủ vẫn không thể giúp Thẩm Phú ổn định hồn phách.
Ngay lúc hai người gần như muốn từ bỏ, Quý Diễn Chi lại ngang nhiên cướp Thẩm Phú đi ngay trước mặt tất cả mọi người.
Không ai biết y đã đưa người đến đâu.
Tạ Cửu Chương và Ân Chấn Nhạc phải huy động người của Tiên Minh tìm kiếm suốt nửa tháng, cuối cùng mới nhận được thư của Quý Diễn Chi.
Trong thư, Quý Diễn Chi nói Thẩm Phú đã tỉnh lại, bảo Tạ Cửu Chương không cần lo lắng. Chờ đến khi hắn hoàn toàn khỏe mạnh, y tự nhiên sẽ đưa người trở về Huyền Cực Sơn.
Nhưng không một ai biết Quý Diễn Chi rốt cuộc đã dùng cách gì để cứu sống Thẩm Phú.
Mãi đến hôm nay, sau khi Tiểu Kim Kim bước chân vào nơi này, nó mới phát hiện Quý Diễn Chi đã làm một chuyện điên rồ đến mức nào.
Y dùng kết giới phong tỏa hoàn toàn bản thân và Thẩm Phú ở đây.
Cho dù hồn phách Thẩm Phú không ổn định, tạm thời rời khỏi thân thể, cũng tuyệt đối không thể bay ra khỏi kết giới này.
Không chỉ vậy, Tiểu Kim Kim vừa nhìn đã nhận ra Quý Diễn Chi không những đưa thần cách của mình cho Thẩm Phú, mà còn buộc mệnh cách của hai người vào nhau.
Sợi chỉ vàng nối giữa hai người chính là bằng chứng rõ ràng nhất.
Nói dễ nghe thì đây là vì muốn bảo vệ Thẩm Phú.
Còn nói khó nghe hơn, chẳng phải đây chính là giam cầm sao?
Mệnh cách đã tương liên, sau này chỉ cần Thẩm Phú nảy sinh ý định rời khỏi Quý Diễn Chi, trừ phi hắn hồn phi phách tán, hoàn toàn thoát khỏi Tam Giới, bằng không cho dù chạy đến chân trời góc biển, Quý Diễn Chi vẫn có thể dễ dàng biết hắn đang ở đâu.
Tiểu Kim Kim vừa khóc vừa khuyên Thẩm Phú đi cùng mình, vẻ mặt hận không thể viết thẳng mấy chữ “Quý Diễn Chi tên khốn này đang giam cầm ngươi” lên trán.
Nhưng nó khuyên cả buổi, vừa quay đầu đã phát hiện Quý Diễn Chi và Thẩm Phú đang ôm nhau, thân thân mật mật ngồi ăn đồ ăn.
Thấy nó ngừng nói, Thẩm Phú còn tốt bụng đưa cho nó một quả nho, bảo nó ăn cho đỡ khát rồi nói tiếp.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé…
Tiểu Kim Kim nhìn cảnh ấy, tức đến suýt bốc khói.
Nhưng vừa quay sang đã bắt gặp Quý Diễn Chi đang sa sầm mặt nhìn mình, chút tức giận vừa dâng lên của Tiểu Kim Kim lập tức tan thành mây khói. Nó ngoan ngoãn cúi đầu ăn nho, không dám hé răng thêm câu nào.
Hai người ăn uống no nê xong liền xách Tiểu Kim Kim và Đốt Tâm ra ngoài luyện kiếm.
Tiểu Kim Kim trơ mắt nhìn Quý Diễn Chi giả vờ đến kiếm cũng cầm không vững, còn nghiêm túc nhờ Thẩm Phú chỉ dạy, cả thanh kiếm đều cảm thấy không ổn.
Cố tình Thẩm Phú còn tưởng thật, nắm tay Quý Diễn Chi giúp y chỉnh lại tư thế cầm kiếm.
Hai người đứng gần đến mức gần như dính hẳn vào nhau!
Tiểu Kim Kim càng nhìn càng tức, quay sang kiếm linh Đốt Tâm đang nhàn nhã bên cạnh.
“Chủ nhân nhà ngươi lúc nào cũng thế này à?”
“Thế nào?”
Đốt Tâm hỏi.
“Yếu đuối đến mức không thể tự lo cho mình.”
Đốt Tâm nhướng mí mắt, nhìn hai người đang mượn danh nghĩa luyện kiếm để tình chàng ý thiếp cách đó không xa, khóe miệng không nhịn được giật giật.
“Giả vờ đấy. Mấy hôm trước hắn còn dọa bẻ ta.”
“Ngươi không thấy hai người họ như vậy rất buồn nôn à?”
“Có.”
“Thế còn muốn ở đây xem tiếp không?”
Hai kiếm linh không hẹn mà cùng hiểu ý, lập tức quay người bỏ chạy.
Đến khi hai người luyện kiếm xong quay lại, không thấy kiếm linh đâu cũng chẳng cảm thấy kỳ lạ.
Lại qua khoảng ba bốn ngày, Thẩm Phú cảm thấy cơ thể đã khỏe hơn nhiều, liền muốn trở về Huyền Cực Sơn thăm Tạ Cửu Chương.
Lần này Quý Diễn Chi không ngăn cản, trực tiếp dẫn hắn ra khỏi kết giới.
Đến lúc ấy Thẩm Phú mới phát hiện, nơi họ ở vậy mà lại nằm ngay sau núi Huyền Cực Sơn, chính là khu vực trước đây hắn từng phát hiện kho báu nhỏ của Tạ Cửu Chương.
“Ngươi cứ thế đường đường chính chính giấu ta ngay trên Huyền Cực Sơn à?”
Thẩm Phú chọc chọc Quý Diễn Chi.
“Sợ sư tôn đến nơi khác không quen khí hậu.”
Quý Diễn Chi bắt lấy bàn tay đang nghịch ngợm của hắn, đưa lên môi hôn một cái.
“Ngươi cũng chu đáo thật đấy.”
Khi hai người trở lại Huyền Cực Sơn, Tạ Cửu Chương và Khương Lâm đã chờ sẵn trước sơn môn.
Ân Chấn Nhạc và Ân Tòng Việt cũng có mặt.
Chỉ có điều hai chú cháu, một người đứng cách rất xa, người còn lại thì dính sát bên Khương Lâm, dáng vẻ vô cùng thân mật.
Thẩm Phú vừa bước tới đã bị Tạ Cửu Chương túm lấy, lôi thẳng về tẩm điện, để lại một mình Quý Diễn Chi đứng bên ngoài.
Thấy sư tôn và Thẩm Phú rõ ràng có chuyện riêng muốn nói, Khương Lâm dứt khoát dẫn những người còn lại đến sương phòng nghỉ ngơi.
Bên kia, Tạ Cửu Chương vừa kéo Thẩm Phú về phòng đã lập tức kiểm tra toàn thân hắn một lượt.
Xác nhận tình trạng cơ thể của Thẩm Phú hiện giờ về cơ bản đã ổn, Tạ Cửu Chương mới thở phào nhẹ nhõm.
Hỏi kỹ mới biết Quý Diễn Chi đưa hắn đi là để chữa trị.
“Đứa nhỏ Quý Diễn Chi này cũng thật là. Chẳng nói chẳng rằng đã mang ngươi đi, hại ta tìm mãi.”
Đến giờ nhắc lại chuyện ấy, Tạ Cửu Chương vẫn còn hơi tức giận.
Thẩm Phú vội vàng an ủi:
“Ta chẳng phải đã bình an trở về rồi sao?”
Đây cũng là sự thật.
Thực ra lúc ấy nếu không có Quý Diễn Chi, e rằng ngay cả Tạ Cửu Chương cũng không có cách cứu sống Thẩm Phú.
Nhưng cảnh tượng khi đó, đến giờ nhớ lại Tạ Cửu Chương vẫn còn thấy sợ.
Ông và Ân Chấn Nhạc liên thủ cũng không thể giữ vững hồn phách Thẩm Phú, suýt chút nữa chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn giống như Tạ Hành năm xưa, hồn phi phách tán ngay trước mặt mình.
May mà còn có Quý Diễn Chi.
Nếu không, Tạ Cửu Chương thực sự không biết trong tình cảnh ấy mình còn có thể dùng cách gì để giữ Thẩm Phú lại.
Thấy Tạ Cửu Chương vẫn lo lắng cho mình, Thẩm Phú đành kéo ông lại, nhất quyết bắt ông kiểm tra cơ thể mình kỹ càng thêm một lần nữa để yên tâm.
Loay hoay hồi lâu, Tạ Cửu Chương cuối cùng mới thực sự thả lỏng.
“Vậy bây giờ ngươi định thế nào?”
“Định thế nào là thế nào?”
Thẩm Phú tiện tay lấy một miếng điểm tâm trên bàn bỏ vào miệng, nói năng có chút không rõ.
“Ngươi và Quý Diễn Chi chứ còn chuyện gì nữa?”
Thẩm Phú vừa nhai điểm tâm, hai má phồng lên, không trả lời mà hỏi ngược:
“Thế sư huynh với minh chủ định thế nào?”
Tạ Cửu Chương thoáng sững người, dường như không ngờ Thẩm Phú lại hỏi ngược mình.
“Ta với hắn có gì đâu.”
Tạ Cửu Chương vẫn cứng miệng.
Thẩm Phú chỉ thản nhiên liếc xuống thứ đang treo bên hông ông, rồi bình tĩnh nói:
“Không có gì mà sư huynh còn mang theo bên mình thứ đào được từ hoàng cung à?”
Tạ Cửu Chương theo bản năng đưa tay sờ ngọc bội bên hông.
“Sao ngươi biết thứ này được đào từ hoàng cung lên?”
“Ta không chỉ biết nó được đào từ hoàng cung lên, ta còn biết đây là ngọc bội dành riêng cho Thái tử phi.”
Thẩm Phú nhìn ông, ung dung nói tiếp:
“Mặc dù có người bây giờ đã không còn là Thái tử nữa, nhưng năm đó tại sao hắn lại để thứ này cho huynh, ta nghĩ không ai hiểu rõ hơn huynh đâu.”
Bị vạch trần, Tạ Cửu Chương cũng không có phản ứng quá lớn.
Ông chỉ khẽ vuốt ngọc bội, bình thản nói:
“Có những chuyện không phải muốn quên là có thể quên. Giữ lại làm kỷ niệm cũng được. Còn những chuyện khác… ta đã từng tuổi này rồi, còn gì đáng để tranh nữa.”
“Huynh thật sự buông xuống được sao?”
Thẩm Phú hỏi.
“Buông được hay không thì cũng đã phí hoài ngần ấy năm tháng rồi. Không nhắc nữa cũng được.”
Nghe vậy, Thẩm Phú không tiếp tục truy hỏi.
Chuyện tình cảm, cuối cùng vẫn phải để người trong cuộc tự mình suy nghĩ.
Nói xong chuyện đời người, hai người lại chuyển sang chuyện của Khương Lâm.
Không ai ngờ tiểu tử này lại có tiền đồ đến vậy.
Trong thời gian các nơi tái thiết sau đại nạn, Khương Lâm đã thể hiện vô cùng xuất sắc. Hiện giờ cả tu vi lẫn danh vọng của cậu đều đã gần đuổi kịp Tạ Cửu Chương.
Tạ Cửu Chương từng nhiều lần khuyên cậu nhân cơ hội này tìm một sư môn tốt hơn, có lẽ sẽ có lợi hơn cho con đường sau này.
Ân Chấn Nhạc cũng vài lần ngỏ ý muốn thu nhận cậu, nhưng tất cả đều bị Khương Lâm dứt khoát từ chối.
Rõ ràng đều là chuyện tốt, thế nhưng nói đến đây, vẻ u sầu trên mặt Tạ Cửu Chương vẫn chẳng hề tan đi.
“Hắn chịu ở lại chẳng phải là chuyện tốt sao? Với lại sư huynh cũng đâu có kém. Bao nhiêu năm nay huynh dạy Khương Lâm rất tốt, sao cứ phải mặt ủ mày chau thế?”
Nhắc đến chuyện này, Tạ Cửu Chương càng thở dài liên tục, hai đầu mày nhíu chặt đến mức gần như có thể kẹp chết một con ruồi.
“Có đôi lúc ta thật sự nghi ngờ, không biết có phải chính ta đã dạy hư hết đám các ngươi hay không.”
Thẩm Phú ngẩn ra.
“Các… ngươi?”
Tạ Cửu Chương ngẩng đầu nhìn Thẩm Phú, vẻ mặt vô cùng phức tạp.
“Ngươi biết vì sao Khương Lâm từ chối Ân Chấn Nhạc không?”
“Vì sao?”
“Vì hắn nói muốn tự mình gây dựng nên một phen sự nghiệp, sau đó sẽ đến cầu thân Ân Chấn Nhạc, xin cưới Tiểu Việt.”
“Cái gì?!”
Giọng Thẩm Phú lập tức cao lên mấy bậc.
“Cưới ai cơ?”
“Ngươi cũng thấy tiểu tử này điên rồi đúng không? Hắn còn nói ngay trước mặt người của tất cả các môn phái. Lúc ấy Ân Chấn Nhạc tức đến không nhẹ. Nếu không có ta ở đó, e rằng hắn đã bị Ân Chấn Nhạc túm cổ nhốt lại ngay tại chỗ.”
“Thế Tiểu Việt nói sao? Có phải sợ lắm không?”
Tạ Cửu Chương lắc đầu.
“Tiểu Việt vừa nghe Khương Lâm sắp bị phạt đã lập tức quỳ xuống bên cạnh hắn, còn nói cái gì mà sống chết không hối hận, đời này chỉ nguyện ở bên Khương Lâm.”
“Ân Chấn Nhạc không tức chết à?”
“Sao có thể không tức? Nếu không phải vì phải đến đón ngươi về, bây giờ Tiểu Việt vẫn còn bị nhốt đấy.”
Thẩm Phú hít vào một hơi.
“Tiểu tử này, sao lại không chịu học điều tốt? Tuổi còn trẻ đã thích đàn ông, ngươi nói xem chuyện này…”
Nói được nửa câu, Thẩm Phú bỗng nhận ra ánh mắt khó tin của Tạ Cửu Chương đang dừng trên người mình.
Ánh mắt ấy rõ ràng đang nói: Ngươi còn mặt mũi nói người khác sao?
Thẩm Phú xấu hổ ho khan hai tiếng, vội vàng biện giải:
“Ta thì khác. Ta bao nhiêu tuổi rồi, đương nhiên biết rõ mình muốn gì. Với lại ta cũng có đứng trước mặt thiên hạ tuyên bố đâu.”
Càng nói càng chột dạ, đến cuối cùng giọng hắn nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
“Cái đó… ta đi dạy dỗ Khương Lâm một trận. Chuyện lớn động trời như vậy sao có thể tùy tiện nói ra được? Lỡ dọa các trưởng bối thì phải làm sao?”
Thẩm Phú nói xong liền nghiêm mặt đứng dậy, tiện tay chộp thêm một miếng điểm tâm rồi vội vã chạy ra ngoài.
Nói là đi dạy dỗ Khương Lâm, thực chất hắn chỉ sợ Tạ Cửu Chương quay sang hỏi chuyện giữa hắn và Quý Diễn Chi.
Mặc dù chuyện thân mật nên làm hay không nên làm đều đã làm đủ cả, nhưng nếu Tạ Cửu Chương thật sự hỏi thẳng, hắn đoán mình vẫn sẽ căng thẳng đến chết.
Thay vì ngồi chờ chết, chi bằng chủ động chuồn trước.
Thế là Thẩm Phú cứ vậy lặng lẽ chạy mất, vừa gặm điểm tâm vừa bảo Tiểu Kim Kim giúp tìm vị trí của Quý Diễn Chi.
Đến khi Tiểu Kim Kim dẫn hắn tới sương phòng nơi Quý Diễn Chi đang ở, miếng điểm tâm trong tay Thẩm Phú cũng vừa ăn hết.
Hắn ngẩng đầu nhìn, thấy trên cửa viết tên Ân Chấn Nhạc.
Nghĩ lại, có lẽ đây là phòng nghỉ riêng của Ân Chấn Nhạc khi ở Huyền Cực Sơn.
Thẩm Phú giơ tay định gõ cửa, nhưng ngay lúc ấy bên trong bỗng truyền ra tiếng động.
Hắn tò mò ghé sát mặt vào cửa nghe lén.
“Ý ngươi là, tìm cơ hội đánh nhau với hắn một trận, sau đó nhân lúc ấy hôn hắn một cái, hắn sẽ càng hung hăng hôn lại ta?”
Giọng Ân Chấn Nhạc xuyên qua cửa phòng truyền ra, nghe hơi trầm đục.
“Với ngươi và chưởng môn thì tám chín phần mười sẽ thành công. Dù sao chưởng môn vẫn còn chút tình cảm với ngươi. Nếu ngươi chịu bước trước một bước, chưa biết chừng có thể kéo hắn trở lại.”
Đây rõ ràng là giọng Quý Diễn Chi.
Thẩm Phú vừa nghe đã cau mày.
Lại có một giọng khác vang lên:
“Vậy ý Quý sư đệ là, sau khi luyện kiếm xong ta giả vờ bị thương, rồi khóc lóc chạy đi tìm sư đệ, hắn thật sự sẽ mềm lòng rồi chịu đi ngâm suối nước nóng với ta?”
“Cách của ngươi thì hoàn toàn không có vấn đề. Dù sao Ân Tòng Việt vẫn rất thích ngươi, chiêu này chắc chắn dùng lần nào cũng hiệu nghiệm.”
Quý Diễn Chi vừa dứt lời, bên trong lập tức vang lên một tiếng động lớn.
Ngay sau đó là giọng Ân Chấn Nhạc đầy tức giận:
“Ngươi vẫn còn nhớ thương Tiểu Việt?”
“Minh chủ chẳng phải cũng vẫn nhớ thương chưởng môn sao?”
Khương Lâm đáp, không kiêu ngạo cũng chẳng nhún nhường.
Thấy hai người sắp cãi nhau, Quý Diễn Chi lập tức đứng dậy giảng hòa.
“Đều chẳng phải người tốt lành gì, lúc này cũng đừng cãi nhau nữa.”
Hai người bị một câu ấy chặn đến á khẩu.
Cả hai hừ lạnh, phất tay áo, quả nhiên im lặng.
Nhưng sự yên tĩnh ấy chỉ duy trì đúng một giây.
Rầm!
Cửa phòng đột nhiên bị người bên ngoài đá tung.
Thẩm Phú mặt đen như đáy nồi, tay cầm kiếm đứng ngay trước cửa, tức đến nghiến răng nghiến lợi.
“Quý Diễn Chi! Ngươi có biết xấu hổ không hả? Mấy cái trò chó má ấy tự mình dùng còn chưa đủ, giờ còn muốn dạy hư người khác?!”
Quý Diễn Chi vừa nhìn thấy chuyện bại lộ, xoay người định chạy.
Ân Chấn Nhạc và Khương Lâm cũng thầm kêu không ổn, vội vàng xông lên ngăn cản.
Một đám người lập tức ầm ĩ lao vào nhau, đánh đến vô cùng náo nhiệt.
Ân Tòng Việt bưng trà vừa đi một vòng trở về, tuy chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, nhưng vẫn dứt khoát gia nhập trận chiến.
Khung cảnh vốn đã náo nhiệt lập tức càng trở nên hỗn loạn.
Đến khi Tạ Cửu Chương nghe tin chạy tới, Thẩm Phú đã bắt được Quý Diễn Chi, đang định xách người về nhà.
Tạ Cửu Chương vừa mở miệng định gọi hắn lại, đã thấy hai người giữa không trung đột nhiên đổi vị trí.
Người vốn đang bắt kẻ khác lại bị ôm ngược vào lòng.
Quý Diễn Chi cúi xuống thân mật hôn Thẩm Phú một cái, sau đó giữa tiếng cười mắng của hắn, hai người ngự kiếm rời đi, dần biến mất dưới ánh hoàng hôn.
Khi ấy, hoa trên Huyền Cực Sơn vừa đúng mùa nở rộ.
Hai sư đồ rời đi quá vội, đến cả góc áo cũng vương đầy hương hoa.
—— Chính văn hoàn ——
