Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 120

  1. Home
  2. LỒNG SON KHÓA NGỌC
  3. Chương 120
Prev
Next

Chương 120

Sau một quãng thời gian dài không nhận được tin tức của Vệ Hiển, Tiêu Ninh Dục không ngờ lần tiếp theo người nọ chủ động tìm mình lại là vì lấy tình nghĩa huynh đệ ra cầu xin giúp đỡ. Trong thư, Vệ Hiển bảo hắn nghĩ cách điều Hạ Vân Đình rời khỏi kinh thành một thời gian, sau đó chuẩn bị nhân thủ và xe ngựa đưa mình xuống phương Nam đoàn tụ với mẫu thân cùng những thân thích còn lại. Giữa từng hàng chữ đều lộ rõ sự chán ghét và mệt mỏi đối với hoàn cảnh hiện tại. Chuyện giữa Vệ Hiển và Hạ Vân Đình, vì Hạ Vân Đình giấu quá kín nên Tiêu Ninh Dục chỉ biết lờ mờ một phần, cũng không rõ hai người hiện giờ rốt cuộc đã dây dưa đến mức nào, bởi vậy không lập tức đồng ý mà trước tiên sai người truyền lời, hỏi Vệ Hiển có thật sự đã nghĩ kỹ hay chưa. Chờ nhận được câu trả lời khẳng định, hắn mới bắt đầu sắp xếp, lấy việc trị thủy làm cớ điều Hạ Vân Đình rời kinh, sau đó chuẩn bị đủ nhân mã hộ tống Vệ Hiển một đường về phía Nam. Năm ấy sau khi Vệ Hiển vô tình rơi xuống vực, Tiêu Ninh Dục từng phái người tìm kiếm rất lâu mà chẳng thu được tin tức gì, mãi sau mới biết Hạ Vân Đình đã tìm được người trước, còn trực tiếp đem về phủ giấu kín, từ đầu đến cuối không hé nửa lời. Khi ấy rốt cuộc vì tình hình nguy cấp không tiện báo tin hay còn xen lẫn chút tư tâm riêng, đến nay Tiêu Ninh Dục vẫn không rõ. Vì lo cho bằng hữu, hắn từng tự mình đến Hạ phủ thăm Vệ Hiển hai lần. Lần đầu gặp, người gầy đi không ít, tính tình cũng kém hẳn, chưa nói được mấy câu đã đuổi hắn đi; lần thứ hai gặp lại, trên người Vệ Hiển đã có thêm chút thịt, sắc mặt cũng hồng hào hơn, hiển nhiên Hạ Vân Đình chăm sóc không tồi. Chỉ là trải qua biến cố lớn như vậy, Vệ Hiển không còn giống trước kia suốt ngày thích chạy ra ngoài náo nhiệt, tính tình cũng thay đổi không ít, nghe nói ba ngày hai bữa lại cãi nhau với Hạ Vân Đình.

Đoàn người hộ tống Vệ Hiển chân trước vừa trở về kinh phục mệnh, chân sau Hạ Vân Đình cũng kết thúc công vụ quay lại. Hắn trước tiên trở về phủ, tận mắt nhìn thấy cảnh người đi nhà trống rồi mới tiến cung báo cáo. Chính sự vẫn được trình bày đâu ra đấy, giọng điệu bình tĩnh đến mức Tiêu Ninh Dục gần như cho rằng chuyện Vệ Hiển đã rời đi chẳng hề ảnh hưởng đến hắn. Mãi đến khi mọi việc đã nói xong, Hạ Vân Đình mới không nhanh không chậm hỏi: “Bệ hạ đưa A Hiển đi lúc ấy, hắn có để lại lời gì không?” Tiêu Ninh Dục thành thật đáp: “Không có.” Hạ Vân Đình bật cười một tiếng, nghe chẳng có chút vui vẻ nào, lại hỏi: “Vậy mắt hắn… đã khỏi rồi sao?” Tiêu Ninh Dục trong lòng lập tức lộp bộp, lúc này mới hậu tri hậu giác nhận ra mình đã thay Vệ Hiển làm chuyện gì, cuối cùng chỉ có thể thẳng thắn: “Khỏi hẳn rồi.” Hạ Vân Đình khẽ kéo khóe môi, nụ cười mang theo chút tự giễu: “Ta biết ngay mà. Từ sớm ta đã nhận ra mắt hắn hình như bắt đầu nhìn thấy, nhưng hắn không nói nên ta cũng coi như không biết. Ta cứ tưởng rồi sẽ có một ngày hắn tự nói với ta, không ngờ hắn chỉ đang chọn ngày rời đi.” Tiêu Ninh Dục nghe mà đau đầu, chỉ có thể khuyên: “Vân Đình, có vài chuyện không thể cưỡng cầu.” “Cưỡng cầu?” Hạ Vân Đình bỗng bình tĩnh hẳn, chỉ còn đáy mắt lưu lại chút đau buồn khó che giấu. “Thần chưa từng cưỡng cầu hắn. Thần đã hứa, chờ mắt hắn khỏi, hắn muốn đi đâu thần cũng sẽ không ngăn. Là chính hắn không tin, nhất định phải giấu thần mà đi.” Nói tới đây, hắn đột nhiên cúi người hành lễ: “Bệ hạ, thần muốn từ quan.” Tiêu Ninh Dục nghe xong đầu càng đau, bàn tay đang cầm tấu chương suýt nữa bóp nhàu giấy: “Vân Đình, không đến mức ấy chứ? Trẫm biết trong lòng ngươi có giận, nhưng ngươi từng bước đi đến hôm nay không dễ dàng gì, hà tất vì chuyện nhất thời mà hành động theo cảm tính?” Hạ Vân Đình lại kiên quyết hơn hắn tưởng, trầm giọng nói: “Thần không phải, cũng không dám giận bệ hạ. Chuyện từ quan thần đã nghĩ từ lâu. Hiện giờ thiên hạ đã yên, trong triều nhân tài đông đúc, bệ hạ không thiếu người để dùng. Thần cũng muốn dành thêm chút tinh lực xử lý việc riêng.” Thấy hắn thật sự có dáng vẻ vì tư tình mà chẳng buồn màng đến tiền đồ, Tiêu Ninh Dục lập tức lạnh mặt, cứng rắn phất tay: “Từ quan thì trẫm không chuẩn. Trước hết cho ngươi nghỉ dài hạn, đợi xử lý xong đống chuyện riêng ấy rồi trở lại phục chức.”

Quanh năm bận rộn đến mức chẳng có thời gian thở, nay đột nhiên được nghỉ, Hạ Vân Đình nhất thời lại không biết mình nên làm gì. Trở về phủ, hắn không muốn bước vào phòng ngủ, sợ vừa nhìn thấy những thứ Vệ Hiển từng dùng lại càng thêm khó chịu, chỉ một mình ngồi trong sân hơn nửa canh giờ. Cuối cùng vẫn theo thói quen đi vào thư phòng, ngồi xuống trước án mới nhớ hiện giờ chẳng còn công vụ nào cần giải quyết. Hắn tiện tay lật vài trang sách, không ngờ giữa một trang giấy lại nhìn thấy một con rùa nhỏ chẳng biết bị ai vẽ lên từ lúc nào. Trên trang ấy vốn là mấy câu thơ ngắn, từng được hắn đọc cho Vệ Hiển nghe vào một đêm tình nồng. Không phải thơ tình, lại còn hơn cả thơ tình. Hạ Vân Đình nhìn con rùa nét bút vụng về kia thật lâu, đầu ngón tay vô thức siết trang giấy mỏng. Một giọt nước bất chợt rơi xuống, rất nhanh thấm vào giấy, khiến nét mực bên dưới nhòe thành một mảng đen.

Ở phương Nam, Vệ Hiển lại sống khá thoải mái. Sau bao nhiêu chuyện, cuối cùng cũng được trở về bên mẫu thân, ngày ngày ăn ngon ngủ kỹ, chẳng mấy chốc đã khôi phục dáng vẻ hoạt bát ngày trước. Hôm ấy hắn vừa ăn sạch bát cơm cuối cùng, đặt chén xuống rồi thỏa mãn xoa bụng. Vệ mẫu thấy bên má hắn còn dính một hạt cơm, vừa lau giúp vừa bật cười: “Ngươi nhìn ngươi xem, lớn từng này rồi mà ăn cơm còn dính lên mặt. Sao vậy, ở kinh thành người ta cho ngươi ăn không đủ no à?” Vệ Hiển lau khóe miệng, thuận thế dựa hẳn vào người mẫu thân làm nũng: “Đồ ăn bên ngoài có ngon đến đâu cũng đâu bằng tay nghề của nương.” Vệ mẫu bị hắn dỗ đến vui vẻ, lại véo một cái lên cánh tay con trai: “Chỉ giỏi nói lời dễ nghe. Nếu thật sự như ngươi nói, số thịt trên người này từ đâu mọc ra?” Vệ Hiển cười hì hì, không đáp. Vệ mẫu vuốt tóc hắn, chậm rãi thở dài: “Ngươi trở về cũng tốt, đỡ cho ta ngày ngày nhớ mong. Bây giờ nhìn ngươi vẫn có thể chạy nhảy như xưa, ta cũng yên tâm.” Một câu khiến sống mũi Vệ Hiển chợt cay lên. Hắn vùi mặt vào lòng mẫu thân, khẽ gọi: “Nương…” Vệ mẫu giống như thuở hắn còn bé, chậm rãi vỗ lưng con, dịu giọng nói: “Cha ngươi và tổ phụ ngươi đã làm sai. Chiếu theo luật pháp, ta cùng những người hiện giờ còn ở trong phủ vốn đều phải bị lưu đày. Là bệ hạ niệm tình cũ, đặc xá chúng ta, còn trả lại khế nhà khế đất, để cả nhà có chỗ an thân, không phải lo cơm áo. Hiển nhi, những ân oán ấy qua được thì nên để nó qua. Sống tốt những ngày sau này mới quan trọng.” Vệ Hiển hiểu mẫu thân đang khuyên mình đừng tiếp tục chấp nhất, chỉ rầu rĩ đáp: “Con biết rồi.” Vệ mẫu lại nghĩ tới một việc, nhẹ nhàng vỗ vai hắn: “Còn vị Hạ đại nhân kia nữa. Lúc trước tình hình nguy cấp, chính Hạ đại nhân tự mình dẫn người đưa chúng ta ra khỏi thành. Sau này nếu gặp lại hắn, ngươi đừng quên cảm tạ.” Đột nhiên nghe ba chữ Hạ Vân Đình, Vệ Hiển cả người lập tức mất tự nhiên, bật dậy khỏi lòng mẫu thân, trong lòng thầm nghĩ vị Hạ đại nhân ấy chẳng tốt bụng như nương tưởng đâu, ngày ngày chỉ biết nhớ thương con trai người thôi! Nhưng những lời ấy hắn nào nói được, lập tức tìm cớ chạy mất: “Con hơi mệt, về phòng ngủ một lát.” Vệ mẫu ở phía sau khó hiểu gọi: “Vừa ăn xong đã ngủ, coi chừng đầy bụng!”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Về tới phòng, Vệ Hiển đóng cửa lại rồi từ dưới gối lấy ra món đồ duy nhất mình mang theo từ Hạ phủ — cây quạt xếp năm xưa. Cẩn thận nhìn mới thấy nó đã chẳng còn nguyên vẹn như trước. Xương quạt bằng trầm hương đã được thay mới phần lớn, mặt quạt lụa trắng cũng từng qua tu sửa, đến hàng chữ “Mà nay chuyện gì hợp ý nhất, nên say, nên chơi, nên ngủ” trên đó cũng đã nhạt đi nhiều. Ngay cả miếng ngọc Hòa Điền làm tua quạt mà Hạ Vân Đình từng tặng hắn cũng vỡ mất một nửa. Đúng như Hạ Vân Đình từng nói, rơi từ vách núi cao như thế xuống, bản thân Vệ Hiển còn gãy chân, hỏng mắt, huống hồ một cây quạt. Hạ Vân Đình có thể tìm lại rồi tỉ mỉ phục hồi đến mức này đã chẳng dễ dàng. Vệ Hiển ngồi bên giường, ngón tay chậm rãi vuốt qua nửa miếng ngọc còn sót lại, trong lòng thoáng buồn bã, nhưng rồi lại âm thầm nghĩ — ít nhất miếng ngọc vẫn là miếng ngọc năm xưa.

Ba tháng thoáng cái trôi qua. Vệ Hiển ở phương Nam ăn ngon uống tốt, sống tiêu dao đến mức gần như chẳng còn nhớ tới những ngày ở kinh thành. Cho đến một hôm, hắn bất ngờ nhận được thư của Hạ Vân Kiều. Trong thư nói cha mẹ thấy Hạ Vân Đình tuổi đã không nhỏ, gần đây bắt đầu sốt ruột lo hôn sự, bà mối cũng đã gặp vài người, phỏng chừng chưa đến nửa tháng nữa việc hôn nhân sẽ được định xuống. Vệ Hiển đọc đến đây lập tức ngồi không yên, siết lá thư đến mức cả tay run lên. Hạ Vân Đình muốn thành thân? Hắn làm sao dám?! Người vừa rồi còn tự nhủ ở phương Nam sống thế này cũng rất tốt lập tức hùng hùng hổ hổ thu dọn hành lý, vội vàng lên đường trở về kinh. Không ngờ đi được nửa đường lại gặp mưa lớn, đường phía trước biến thành một mảnh bùn lầy, xe ngựa gần như không thể đi tiếp, đoàn người chỉ đành tạm dừng ở một trạm dịch chờ trời quang. Mưa lớn tới mức dù đã che ô, quãng đường ngắn từ xe ngựa vào trạm vẫn khiến y phục Vệ Hiển ướt không ít. Hắn bước vào, giũ nước trên ô rồi nói với chưởng quầy: “Cho ta một gian thượng phòng.” Gần như cùng lúc, phía sau cũng có một giọng nói khác vang lên, yêu cầu y hệt. Chưởng quầy nhìn hai người, khó xử nói: “Hôm nay mưa lớn, khách nghỉ chân nhiều, trong trạm chỉ còn đúng một gian thượng phòng. Hai vị khách quan hay là tự thương lượng một chút?”

Vệ Hiển vốn quen ngang ngược, cau mày quay đầu: “Là ta tới trước…” Câu nói còn chưa hết đã đột nhiên nghẹn lại. Người đứng phía sau toàn thân gần như ướt đẫm, tóc mai cũng dính nước, dáng vẻ hiếm khi chật vật đến vậy, nhưng gương mặt kia hắn tuyệt đối không thể nhận nhầm. Vệ Hiển ngơ ngác: “Sao ngươi lại…” Hạ Vân Đình lạnh lùng nhìn hắn cùng cái tay nải trên vai, mở miệng trước: “Ta mới nên hỏi ngươi, lần này lại chuẩn bị chạy đi đâu?” Vệ Hiển bị chọc đúng chỗ lập tức xù lông: “Cái gì mà lại chạy? Ta chưa từng chạy! Ngươi đừng có ngậm máu phun người!” Hai người vừa gặp đã lời qua tiếng lại, chưởng quầy đứng bên cạnh chẳng biết nên khuyên thế nào, cuối cùng chỉ có thể nhắc lại rằng thượng phòng thật sự chỉ còn một gian. Hạ Vân Đình nhìn Vệ Hiển một lát, cuối cùng thở ra: “Cho hắn đi.” Vệ Hiển thắng mà chẳng thấy vui chút nào, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cái gì gọi là cho ta, rõ ràng ta tới trước…” Nhưng khóe mắt hắn lại liếc thấy quần áo Hạ Vân Đình ướt sũng, trong lòng bỗng hụt xuống. Chần chừ một chút, cuối cùng hắn túm tay áo người nọ, giả vờ rộng lượng: “Cho ngươi chen một đêm cũng không phải không được.” Hạ Vân Đình thoáng khựng lại, quay sang nhìn hắn rồi hiếm hoi nở một nụ cười ôn hòa: “Vậy đa tạ.” Vệ Hiển lập tức quay mặt đi, “xì” một tiếng: “Giả mù sa mưa.”

Hai người theo tiểu nhị vào phòng. Chờ người rót trà nóng rồi lui ra, trong phòng vừa không còn người ngoài, Vệ Hiển lập tức sa sầm mặt chuẩn bị tính sổ. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, cổ tay đã bị Hạ Vân Đình bắt lấy, vặn ra sau lưng. Vệ Hiển theo bản năng lùi lại, sống lưng đập vào cánh cửa phía sau, trước mắt chợt tối đi, ngay sau đó một nụ hôn nóng vội đã phủ xuống. Hắn vừa kinh vừa giận, lập tức nhấc chân đá: “Không được hôn! Ngươi cút ra… cút!” Hạ Vân Đình trúng một cước cũng không tránh, vẫn cúi đầu hôn hắn như thể đã nhịn quá lâu. Mãi đến khi giữa môi lưỡi nếm được chút vị mặn, hắn mới sững lại, ngẩng đầu nhìn. Vệ Hiển đang đỏ mắt trừng hắn, nước mắt không ngừng rơi xuống, đầy bụng ấm ức hỏi: “Ngươi… ngươi đều sắp thành thân với người khác rồi, còn tới trêu ta làm gì? Rốt cuộc ngươi có ý gì!”

Nước mắt Vệ Hiển tới quá nhanh, khiến Hạ Vân Đình cũng bị dọa. Hắn vội lấy khăn định lau, không ngờ vừa đưa tới đã bị Vệ Hiển giật lấy ném ngược vào người: “Khăn của ngươi ướt hết rồi, lau cái gì mà lau!” Hạ Vân Đình bị hắn làm cho vừa tức vừa buồn cười, cau mày hỏi: “Thành thân cái gì? Ngươi nghe ai nói?” Vệ Hiển thấy hắn còn định phủ nhận, tức khắc móc bức thư giấu trong ngực ra: “Muội muội ngươi tự tay viết cho ta! Ngươi đừng hòng chối!” Hạ Vân Đình mở thư, đọc nhanh một lượt, sắc mặt lập tức trầm xuống. Vệ Hiển nhìn phản ứng ấy càng chắc chắn hắn chột dạ, mở miệng liền nói lung tung: “Hạ Vân Đình, ta nói cho ngươi biết, ngươi mà dám cưới người khác, ta sẽ đem chuyện ngươi bội tình bạc nghĩa truyền khắp kinh thành!” Hạ Vân Đình nhướng mày: “Bội tình bạc nghĩa?” “Chẳng lẽ không phải?” Vệ Hiển hừ lạnh, càng nói càng hùng hồn, “Nếu ta không phải nam tử thì bây giờ trong bụng đã có con ngươi mấy tháng rồi! Ngươi nói xem, như vậy còn không tính bội tình bạc nghĩa?” Không khí lập tức yên tĩnh một cách kỳ quái. Ánh mắt Hạ Vân Đình chậm rãi hạ xuống bụng hắn. Vệ Hiển sửng sốt: “Ngươi nhìn gì?” Hạ Vân Đình không chỉ nhìn mà còn thật sự giơ tay sờ hai cái, nghiêm túc nói: “Hình như quả thật lớn hơn trước một chút. Đã mời đại phu xem chưa?” Vệ Hiển nghẹn đến mặt đỏ bừng, lập tức đập bay tay hắn: “Hạ Vân Đình, ngươi còn biết xấu hổ không!” Làm loạn một hồi như vậy, chút tức giận trong lòng Hạ Vân Đình cũng bị phá sạch, chỉ còn bất đắc dĩ. Hắn thở dài thật sâu: “Nếu ta thật sự sắp thành thân, còn chạy tới nơi này làm gì?” Vệ Hiển nghe xong ngẩn ra, nghĩ kỹ lại quả thực có lý, lúc này mới nghiêng đầu hỏi: “Vậy tại sao ngươi lại ở đây?” Cuối cùng cũng hỏi đúng trọng tâm. Hạ Vân Đình nắm lấy cổ tay hắn, giọng nói dịu đi: “Ngươi ở phương Nam mãi không chịu trở về, ta liền tới xem. Xem ngươi sống có tốt không, hết giận chưa, còn có bằng lòng trở về cùng ta hay không… còn có nguyện ý tiếp tục tốt với ta nữa hay không.”

Hai người thay hết quần áo bị mưa làm ướt, miễn cưỡng xem như bình tâm lại, ngồi đối diện trước bàn uống trà nóng. Nội dung bức thư Hạ Vân Kiều gửi thật ra cũng không hoàn toàn là giả. Hạ phụ Hạ mẫu quả thực đã bắt đầu thu xếp hôn sự cho con trai, chỉ là những người được giới thiệu đều bị Hạ Vân Đình lần lượt từ chối. Hắn cũng đã nói rõ với cha mẹ rằng bản thân từ lâu đã có người trong lòng. Vệ Hiển nghe xong lại vặn vẹo bĩu môi: “Người trong lòng gì chứ, ta mới không phải. Ta mơ mơ hồ hồ bị ngươi kéo vào chuyện này, ngươi từ trước đến giờ có nói với ta cái gì đâu.” Hạ Vân Đình bị câu ấy chọc cười, không tranh luận mà chỉ lấy từ trong hành lý ra một chiếc hộp nhỏ. Mở hộp, bên trong là một chiếc vòng ngọc trong suốt, ôn nhuận sáng bóng. Hắn nắm cổ tay Vệ Hiển rồi trực tiếp đeo vào. Chiếc vòng hơi nhỏ, lúc xuyên qua bàn tay khiến Vệ Hiển đau đến nhíu mày, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn chịu đựng, cúi đầu tò mò nhìn thứ đã nằm trên cổ tay mình: “Đây là gì?” Hạ Vân Đình nói rất bình thản, như thể chỉ đang nhắc tới một món đồ bình thường: “Đồ gia truyền. Mẫu thân bảo ta sau này đưa cho thê tử.” Vệ Hiển lập tức ngẩng phắt đầu. Hắn ngơ ngác nhìn chiếc vòng đã đeo chặt trên cổ tay, thử kéo hai cái mới phát hiện vì kích thước không vừa, muốn tháo xuống cũng chẳng dễ.

Đến giờ phút này, Vệ Hiển mới chậm rãi nhớ lại. Hạ Vân Đình dường như chưa từng nói với hắn bao nhiêu lời tình sâu ý nặng, nhưng tình ý của người này lại sớm giấu ở từng chỗ nhỏ nhặt: trong miếng ngọc làm tua quạt năm xưa, trong từng bữa cơm từng chén trà, trong vô số lần nhẫn nại dỗ hắn nguôi giận, cũng trong khúc 《Hạc Trùng Tiêu》 đã đàn cho hắn nghe không biết bao nhiêu lần. Hạ Vân Đình nắm lấy bàn tay đeo vòng ngọc của hắn, giọng nói dịu dàng nhưng trịnh trọng hơn bất cứ khi nào: “A Hiển, những chuyện trước kia là ta có lỗi với ngươi. Ta để ý ngươi, nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào cho đúng. Hôm nay ta đưa chiếc vòng này cho ngươi, vừa là tín vật, cũng là danh phận. Từ nay về sau, ta nhất định sẽ yêu ngươi cả đời, bảo vệ ngươi một đời.”

Hốc mắt Vệ Hiển chợt nóng lên. Hắn hít mũi, cố làm ra vẻ bình tĩnh: “Đây là chính ngươi nói đấy.”

Hạ Vân Đình nghiêng người lại gần, nghiêm túc hôn nhẹ lên chóp mũi hắn: “Ừ. Là ta nói.”

Vệ Hiển cuối cùng cũng không còn mạnh miệng nữa, vùi đầu vào lòng Hạ Vân Đình, ngón tay khẽ khảy chiếc vòng ngọc trên cổ tay. Đến lúc này hắn mới bừng tỉnh hiểu ra, mấy năm qua sở dĩ mình hận Hạ Vân Đình rõ ràng đến thế, chẳng qua bởi tình yêu đã cắm rễ quá sâu. Chính vì yêu quá sâu, hắn mới không chịu nổi dù chỉ một chút giấu giếm; mới muốn mọi thứ phải rõ ràng, đường đường chính chính, muốn một tấm chân tình không pha nửa phần giả dối.

May thay, con đường dù gian nan đến đâu, dù từng lầy lội khó bước đến mức nào, cuối cùng hai người vẫn chẳng oán chẳng hối mà vượt qua.

Bàn tay từng buông ra rồi lại nắm lấy nhau.

Mưa lớn cuối cùng cũng dần tạnh.

Phía chân trời, mây tan trời sáng.

— Hết —

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 120"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 3 ngày trước
Chương 273 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 2 ngày trước
Chương 127 2 ngày trước
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 6, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ