SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA - Chương 102
Chương 102 — Tiên giới
Khoảnh khắc hai người nắm tay bước qua quang môn, dưới chân bỗng nhẹ bẫng, tựa như chỉ trong một hơi thở đã vượt qua một khoảng cách xa đến không thể đo đếm. Đến khi ánh sáng trước mắt dần tan, cảnh tượng xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.
Mây nơi đây mang màu vàng nhạt, trải dài tới tận cuối tầm mắt như một lớp lụa mỏng thấm ánh hoàng hôn. Những cung điện nguy nga sừng sững giữa tầng mây, dưới mái cong treo từng chiếc chuông ngọc, kỳ lạ là chẳng hề lay động dù chỉ một chút. Trong không khí không còn bụi đất, không còn mùi máu tanh, càng không có hơi nóng khô khốc còn sót lại của chiến trường, chỉ còn cảm giác thanh sạch và yên tĩnh đến mức như cả thiên địa vừa được gột rửa vô số lần.
Dưới chân là nền bạch ngọc ôn nhuận. Triệu Liên Khanh cúi xuống nhìn đế giày mình, quả nhiên chẳng dính lấy một hạt bụi. Tiêu Hàm Sương đứng bên cạnh cũng khẽ ngẩng đầu quan sát xung quanh, sau đó bình thản thu hồi ánh mắt, dáng vẻ tự nhiên đến mức như thể chỉ cần nhìn một lượt đã có thể chấp nhận vùng thiên địa xa lạ này.
Đại điện phía trước rộng lớn sáng ngời, hai bên đã đứng đầy tiên quan với đủ loại phục sức. Người khoác vũ y đội tinh quan, người chỉ mặc trường bào giản dị, song tất cả đều không hẹn mà cùng nhìn về phía hai bóng người vừa bước vào. Trong những ánh mắt ấy có tò mò, có đánh giá, nhưng phần nhiều vẫn là thiện ý nhàn nhạt dành cho người mới đến. Trên vị trí cao nhất của đại điện là một nam nhân khoác đế bào huyền sắc thêu kim văn. Người nọ không đội đế quan, mái tóc đen chỉ tùy ý buộc sau đầu, trong tay còn cầm một chén ngọc, tư thái nhàn nhã chẳng khác nào đang ngồi phơi nắng trong sân nhà. Thế nhưng khí tức lại sâu nặng như vực thẳm. Chỉ cần ngồi ở đó, hắn đã khiến ánh sáng trong cả đại điện dường như vô thức nghiêng về phía mình.
Trong đầu Triệu Liên Khanh chợt hiện lên hai chữ: Đế quân.
Quả nhiên, những tiên quan xung quanh đồng loạt chắp tay về phía trên, sau đó quay sang hai người: “Chúc mừng nhị vị, hôm nay chính thức vị liệt tiên ban.”
Triệu Liên Khanh và Tiêu Hàm Sương cũng thuận thế hành lễ: “Gặp qua Đế quân.”
Giọng Triệu Liên Khanh vẫn còn hơi căng vì mới từ nhân gian phi thăng lên, trái lại Tiêu Hàm Sương bình tĩnh như thường, chẳng nhìn ra chút bối rối nào. Đế quân đặt chén ngọc xuống, ánh mắt chậm rãi lướt qua hai người, cuối cùng dừng lại trên hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau. Hắn nghiêng đầu nhìn mấy vị tiên quan bên cạnh, khóe môi không giấu nổi ý cười: “Lại thêm một đôi sư đồ luyến. Hai năm nay Tiên đình đón không ít nhỉ?”
Mấy vị tiên quan bên cạnh lập tức bật cười. Có người lấy tay áo che miệng, có người vừa cười vừa lắc đầu, hoàn toàn không mang ác ý, trái lại giống trưởng bối thấy đám hậu bối mới cưới mà thuận miệng trêu vài câu. Mặt Triệu Liên Khanh thoắt cái đỏ lên. Hắn theo bản năng muốn rút tay khỏi lòng bàn tay Tiêu Hàm Sương, nhưng vừa kéo một cái đã phát hiện người kia không hề buông. Triệu Liên Khanh khựng lại, cuối cùng đành thôi, chỉ có thể cúi đầu, làm bộ như nền bạch ngọc dưới chân bỗng nhiên trở thành thứ gì đó cực kỳ đáng nghiên cứu. Chỉ có vành tai đỏ rực là hoàn toàn bán đứng hắn.
Đế quân thấy đủ rồi cũng không trêu tiếp. Hắn thu lại ý cười, ánh mắt chuyển sang Triệu Liên Khanh, giọng nói nghiêm túc hơn đôi chút: “Triệu Liên Khanh, ngươi xuất thân ma tu. Chuyện này ở Tiên giới chẳng có gì hiếm lạ. Thế này đi…” Hắn đưa tay chỉ về một phía của đại điện. “Ngươi theo Chín Âm xuống Địa phủ quản lý hồn phách. Nơi đó vong hồn qua lại phức tạp, vừa hay cần một người trấn được tình hình như ngươi.”
Triệu Liên Khanh nhìn theo hướng hắn chỉ, lập tức thấy giữa đám tiên quan có một lão nhân râu tóc bạc trắng đang thò nửa cái đầu ra, cười hì hì nháy mắt với hắn. Vẫn là khuôn mặt gầy gò ấy, vẫn là dáng vẻ lão ngoan đồng thiếu đánh quen thuộc ấy.
Lão nhân cười đến híp cả mắt: “Hắc hắc, lão phu đã nói rồi mà, chúng ta còn gặp lại~”
Triệu Liên Khanh nhìn ông ta một lúc, nhất thời chẳng biết nên dùng vẻ mặt gì để đáp lại. Cuối cùng hắn im lặng quay sang Đế quân, chần chừ một chút rồi vẫn nói: “Đế quân bệ hạ, ta… không muốn tách khỏi sư tôn.”
Lời vừa thốt ra, chính hắn cũng biết yêu cầu này giữa Tiên đình nghe có phần trẻ con, nhưng Triệu Liên Khanh chẳng có ý định sửa miệng. Hắn đã theo Tiêu Hàm Sương từ khi bốn tuổi, trải qua bao nhiêu chuyện mới có thể cùng người này bước tới tận đây. Phi thăng rồi lại bảo hắn tách khỏi sư tôn? Không được.
Đế quân không đáp ngay. Hắn quay đầu nhìn vị Đế hậu có khí chất dịu dàng ngồi bên cạnh. Hai người nhìn nhau một cái rồi đồng thời bật cười.
“Ha ha ha ha! Cái này ở Nhân giới hiện đại gọi là gì ấy nhỉ?” Đế quân chống cằm suy nghĩ một lúc, chợt nhớ ra, “À, đúng rồi — không chấp nhận yêu xa.”
Tiếng cười trong đại điện lập tức vang lên lần nữa, lần này còn lớn hơn ban nãy. Triệu Liên Khanh xấu hổ đến mức chỉ hận không thể vùi mặt thẳng vào hõm vai Tiêu Hàm Sương. Tiêu Hàm Sương không cười, nhưng bàn tay đang nắm tay hắn lại khẽ siết thêm một chút.
Chỉ một động tác nhỏ ấy cũng đủ khiến Triệu Liên Khanh yên lòng.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đế quân ho nhẹ hai tiếng, cuối cùng cũng thu tiếng cười lại: “Được rồi, vậy thì thế này.” Hắn nhìn về phía Tiêu Hàm Sương. “Tiêu Hàm Sương.”
Tiêu Hàm Sương ngẩng đầu: “Có.”
Ngón tay Đế quân khẽ gõ lên tay vịn: “Ngươi cùng Triệu Liên Khanh xuống dưới. Ta phong ngươi làm U phủ Đại Tư Mệnh, chuyên xử lý những mối tình duyên chưa dứt và oan hồn có oan khuất ở nhân gian. Phàm là những câu chuyện khiến người đời khó nguôi ngoai nhất, sau này đều giao cho ngươi.”
Nói xong, hắn lại nhìn sang Triệu Liên Khanh: “Còn ngươi thì cứ ở cạnh sư tôn ngươi, làm tả hộ vệ của U phủ Đại Tư Mệnh.”
Đế quân ngừng một chút, dường như cảm thấy chức vị này cần được giải thích dễ hiểu hơn: “Chuyên xử lý những kẻ không chịu nghe lời. Thế nào? Nói trắng ra…” Hắn cười, “chính là cục trưởng cảnh vụ Địa phủ.”
Triệu Liên Khanh không trả lời ngay. Hắn quay sang nhìn Tiêu Hàm Sương như muốn xác nhận mình không nghe nhầm. Tiêu Hàm Sương không nhìn hắn, chỉ có khóe môi rất khẽ cong lên.
Vậy là thật.
Họ không cần tách ra.
Triệu Liên Khanh lập tức thu ánh mắt, chắp tay với Đế quân: “Đa tạ Đế quân.”
Các tiên quan xung quanh cũng lần lượt chắp tay chúc mừng. Có người thấp giọng cảm thán: “Sau này những oan án kia cuối cùng cũng có chỗ để xử lý rồi.” Người bên cạnh lập tức tiếp lời: “Ta thấy quan trọng nhất vẫn là vị tả hộ vệ này vừa nghe đã biết rất biết đánh.”
Lại một trận cười vang lên.
Triệu Liên Khanh chẳng buồn để ý. Hắn chỉ đứng giữa tầng mây vàng nhạt, tay vẫn nắm chặt lấy Tiêu Hàm Sương. Trong một thoáng, hắn có cảm giác như mình vừa tỉnh khỏi một giấc mộng dài thật dài, để rồi phát hiện nơi mình đứng không phải điểm kết thúc, mà là một khởi đầu hoàn toàn mới.
Đế quân lại cầm chén ngọc lên uống một ngụm, coi như đã giải quyết xong chuyện sắp xếp nhân sự cho hai người. Thấy họ vẫn còn đứng trước điện, hắn thuận miệng nói: “Được rồi, đừng đứng đó nữa. Đi báo danh đi. Phủ đệ của hai người cũng đã được sắp xếp xong, ngay bên cạnh U phủ, đi bộ mấy bước là tới.”
Triệu Liên Khanh và Tiêu Hàm Sương lại hành lễ lần nữa rồi mới xoay người rời đại điện.
Bước qua cửa điện, dưới chân Triệu Liên Khanh không còn là nền bạch ngọc lạnh cứng nữa, mà là tầng mây mềm mại, ấm áp như đã được nắng phơi suốt một ngày dài. Hắn nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.
Tiêu Hàm Sương vẫn đang nhìn con đường phía trước, không quay sang hắn. Nhưng khóe môi vốn chỉ hơi cong khi nãy giờ đã hiện rõ hơn một chút, tựa như chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, hắn đã bắt đầu chấp nhận nơi này là chốn dung thân mới của hai người.
Triệu Liên Khanh cũng quay đầu lại.
Hai người sóng vai bước đi trên con đường mây đang chậm rãi kéo dài giữa nắng sớm. Phía sau, cánh cửa đại điện từ từ khép lại, phát ra một tiếng trầm thấp vang vọng như đá ngọc chạm nhau.
Không ai quay đầu.
Hai bóng người vẫn cứ thế đi tiếp trên con đường dẫn về ngôi nhà mới, bước chân thong thả hơn rất nhiều so với trước đây.
Dường như sau khi đi qua một chặng đường dài đến vậy, cuối cùng họ cũng có thể thật sự thả lỏng.
—————— Chính văn hoàn ——————
