Màu Sắc Không Có Giới Tính - Chương 10 End
Ngày thi cuối cùng, Nam Lăng đổ một trận mưa lớn.
Khi Trình Nghiễn Thanh bước ra khỏi cổng điểm thi, cậu nhìn thấy Phó Dã ngay lập tức.
Giữa hai trăm phụ huynh cầm ô đen, ô xám và ô kẻ ca-rô, chiếc ô màu hồng của cậu ta nổi bật đến mức có thể dùng làm điểm hẹn cho cả khu phố.
Phó Dã mặc áo phông trắng, giơ cánh tay lên vẫy như đang điều khiển máy bay hạ cánh.
“NGHIỄN THANH!”
Trình Nghiễn Thanh đi xuyên qua đám đông.
Phó Dã lập tức che ô lên đầu cậu.
“Làm bài thế nào?”
“Bình thường.”
“Bình thường của cậu là hạng nhất đúng không?”
“Không biết.”
“Chắc chắn hạng nhất.”
Trình Nghiễn Thanh nhìn cậu.
“Cậu thì sao?”
Phó Dã ho khan một tiếng.
“Cũng bình thường.”
“Câu cuối môn toán làm được không?”
“Chúng ta vừa thi xong, đừng nhắc đến toán.”
“Vậy là không làm được.”
“Tôi có viết công thức.”
“Công thức gì?”
“Công thức cậu dạy.”
“Đề hỏi hình học không gian.”
“Đúng rồi.”
“Tôi chưa bao giờ dạy cậu dùng công thức đó cho hình học không gian.”
Phó Dã lập tức chuyển chủ đề.
“Mình đi ăn lẩu đi.”
Hai người đi dưới mưa.
Chiếc ô vốn đã hơi nhỏ so với Phó Dã, che thêm một người nữa thì thành ra chật.
Phó Dã nghiêng phần lớn tán ô sang phía Nghiễn Thanh. Nửa vai cậu ướt sũng trong vòng một phút.
Trình Nghiễn Thanh kéo cán ô về giữa.
“Cậu ướt rồi.”
“Tôi khỏe.”
“Khỏe không có nghĩa là không cảm.”
“Cậu lo cho tôi à?”
Trình Nghiễn Thanh không trả lời câu hỏi ngốc nghếch đó.
Phó Dã cười.
Cậu nhìn con đường quen thuộc phía trước, cái đường mà ba năm nay cậu đi mỗi ngày hai lượt.
Ba năm cấp ba sắp hết.
Mùa hè này, Nghiễn Thanh có thể sẽ đi Bắc Thành. Cậu sẽ đi Đông Châu. Hai thành phố cách nhau hơn một nghìn cây số.
Trước đây Phó Dã thấy khoảng cách ấy rất đáng sợ.
Lúc này, đi bên cạnh Trình Nghiễn Thanh dưới một chiếc ô quá nhỏ, cậu không thấy sợ nữa.
“Nghiễn Thanh.”
“Ừ?”
“Sau này cậu có hối hận không?”
“Hối hận chuyện gì?”
“Thích tôi.”
Trình Nghiễn Thanh dừng bước. Phó Dã cũng dừng lại.
Mưa gõ lên mặt ô dày đặc.
“Phó Dã, cậu có biết mình có một khuyết điểm rất lớn không?”
“Khuyết điểm gì?”
“Cậu luôn nghĩ quá nhiều về những chuyện không cần nghĩ.”
“Tôi tưởng cậu sẽ bảo tôi ngốc.”
“Cái đó không cần nói.”
Phó Dã chưa kịp phản đối thì Nghiễn Thanh đã nói tiếp:
“Tôi chưa từng hối hận.”
“Vậy sau này…”
“Sau này cũng không.”
Phó Dã nhìn cậu.
“Nghiễn Thanh, cậu đang tỏ tình với tôi à?”
“Không phải.”
“Rõ ràng là phải.”
“Cậu nghe nhầm.”
“Không thể nào.”
Phó Dã đưa tay ôm lấy cậu.
Giữa cổng trường đông nghịt phụ huynh, dưới chiếc ô hồng nổi bật quá mức cần thiết, cậu ôm người mình thích thật chặt.
Trình Nghiễn Thanh không đẩy ra.
Một lúc sau, cậu khẽ nói:
“Rất nhiều người đang nhìn.”
“Không phải cậu bảo tình cảm không có giới tính à?”
“Tôi chưa từng nói câu đó.”
“Nhưng màu sắc thì không có.”
“Hai chuyện khác nhau.”
“Với tôi thì giống nhau.”
Phó Dã cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Màu hồng là màu tôi thích.”
“Cậu là người tôi thích.”
“Không cần ai hiểu.”
“Tôi biết là được rồi.”
Trình Nghiễn Thanh nhìn cậu, cuối cùng không nhịn được cười.
“Đồ ngốc.”
Một tháng sau, điểm thi được công bố.
Trình Nghiễn Thanh đứng đầu khối tự nhiên toàn trường, trúng tuyển Đại học Bắc Thành. Diệp Khả Lam kém cậu bốn điểm, đứng thứ hai, và gửi cho cậu đúng một tin nhắn: Sang năm tôi thi lại cũng không đuổi kịp anh. Chúc mừng. Rồi cô chặn số cậu ba ngày, sau đó mở lại.
Phó Dã vượt mức điểm mình đã hứa mười một điểm.
Tối hôm ấy, cậu chạy đến nhà Trình Nghiễn Thanh với một bó hoa hồng phấn to đến mức không lọt qua cửa thang máy.
Trình Nghiễn Thanh mở cửa, nhìn bó hoa gần như che kín cả người cậu ta.
“Bao nhiêu bông?”
“Chín mươi chín.”
“Lãng phí.”
“Không lãng phí.”
Phó Dã đưa hoa ra.
“Nghiễn Thanh, tôi đủ điểm rồi.”
“Ừ.”
“Chuyển chính thức được chưa?”
Trình Nghiễn Thanh nhận bó hoa.
“Cậu muốn chuyển thành gì?”
“Bạn trai.”
“Không phải cậu tự nhận từ lâu rồi à?”
“Nhưng cậu chưa công nhận.”
Trình Nghiễn Thanh nhìn vẻ mặt căng thẳng của cậu, và cố ý im lặng thật lâu.
Đến khi nụ cười trên mặt Phó Dã sắp không giữ nổi nữa, cậu mới chậm rãi nói:
“Được.”
Phó Dã lập tức ôm lấy cậu.
Bó hoa bị ép giữa hai người. Cánh hoa rơi lả tả xuống nền nhà.
Mẹ Trình Nghiễn Thanh từ trong phòng khách nói vọng ra, mắt không rời tivi:
“Nhẹ thôi. Đừng làm nó ngạt.”
Ngày tốt nghiệp, quỹ dự đoán của đội bóng rổ chính thức chốt sổ.
Việc chốt sổ diễn ra ở sân sau nhà thi đấu, có mặt đủ mười lăm người tham gia, và kéo dài bốn mươi phút.
Nguyên nhân là điều lệ.
“Điều kiện là có người nói ra trước mặt nhân chứng.” Tưởng Dịch đọc.
“Cậu ấy đã ôm Nghiễn Thanh ở cổng điểm thi trước hai trăm phụ huynh.” Số 11 nói.
“Ôm không tính.”
“Ôm mà không tính thì cái gì tính?”
“Nói. Bằng miệng. Thành tiếng.”
Hứa Tâm Nghi giơ tay.
“Tôi có nhân chứng.”
Cả sân quay sang.
“Hôm qua, mười giờ mười lăm sáng, ở căng tin, Phó Dã nói nguyên văn: bạn trai tôi bảo ăn ít đồ chiên lại. Có bốn người nghe. Tôi có tên cả bốn.”
Im lặng.
Tưởng Dịch nhìn quyển sổ.
“Trước Tết hay sau Tết?”
“Chuyện xảy ra tháng mười hai. Trước Tết.”
“Nhưng cậu ấy nói ra tháng bảy.”
“Điều lệ tính thời điểm nói ra.”
“Điều lệ do tôi viết!”
“Và cậu viết dở.”
Cuối cùng, quỹ được chia theo một công thức mà Hứa Tâm Nghi dựng trong mười phút, có trọng số theo thời điểm đặt cược, và không ai hiểu nhưng tất cả đều chấp nhận vì cô nói nó công bằng bằng cái giọng khiến người ta không muốn hỏi thêm.
Số 4, người đặt “không bao giờ”, nhận về ba tệ.
Cậu ta nói đó là ba tệ đắt nhất đời mình.
Cuối tháng tám, Trình Nghiễn Thanh lên tàu đi Bắc Thành.
Phó Dã đi tiễn. Cậu xách vali, và cậu xách nó bằng một tay, quãng đường bốn trăm mét từ bãi gửi xe vào ga, hoàn toàn không cần đổi tay.
Trên sân ga, trong lúc chờ, Nghiễn Thanh mở túi xách lấy vé.
Phó Dã nhìn vào trong túi.
Ở đó, nằm cạnh một quyển sổ và một hộp thuốc cảm, là một chiếc bình nước màu hồng phấn.
Trên nắp có gắn một con thỏ nhựa.
Phó Dã đứng chết trân.
“Cậu mua lúc nào?”
Trình Nghiễn Thanh kéo khóa túi lại.
“Tháng mười một.”
Phó Dã không nói gì.
Cậu đứng đó, giữa sân ga tháng tám, và trong đầu cậu hiện lên rất rõ một tuần của tháng mười một năm ngoái — cái tuần mà cậu đặt một chiếc bình inox đen lên bàn và không ai trong cả ngôi trường một nghìn hai trăm học sinh nói một câu nào.
Một người đã nói. Chỉ là người đó không nói bằng miệng.
“Nghiễn Thanh.”
“Ừ.”
“Cậu…”
“Tàu sắp vào rồi.”
Loa nhà ga vang lên. Người trên sân ga bắt đầu đứng dậy.
Phó Dã đưa tay ôm lấy cậu.
Cậu ôm hơi mạnh. Chiếc túi kẹp giữa hai người bị ép vào thành ghế, và bên trong vang lên một tiếng “cạch” rất khẽ.
Hai người cùng buông ra.
Trình Nghiễn Thanh mở túi.
Con thỏ trên nắp bình đã gãy mất một bên tai.
“Xin lỗi.” Phó Dã nói ngay. “Tôi mua cái mới cho cậu.”
“Không cần.”
“Tôi mua hai cái.”
“Phó Dã.”
“Ba cái cũng được.”
Trình Nghiễn Thanh cúi xuống nhặt cái tai thỏ trên nền sân ga.
Cậu phủi nó bằng ngón cái, rồi bỏ vào túi áo.
“Lên tàu đây.”
Rất nhiều năm sau, chiếc bình nước ấy vẫn còn.
Nó đã bạc màu, phần đáy móp một chỗ, và con thỏ trên nắp vẫn chỉ có một bên tai.
Bên tai còn lại nằm trong ngăn kéo thứ hai bàn làm việc của Trình Nghiễn Thanh, trong một cái hộp nhỏ, cùng với một tờ đề toán cũ có ghi ở góc trên bên phải một con số.
14 phút.
HẾT.
