Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân - CHƯƠNG 17
CHƯƠNG 17: HỒI KẾT
Mùa đông năm 2026. Những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi lất phất, phủ một lớp lụa mỏng manh, lạnh lẽo lên khuôn viên rộng lớn của biệt thự Lăng gia.
Bên trong căn phòng ngủ chính xa hoa bậc nhất, hệ thống sưởi trung tâm tỏa ra hơi ấm dịu nhẹ, xua tan đi cái giá rét bên ngoài. Căn phòng được thắp sáng bằng ngọn đèn chùm pha lê nhập khẩu từ Ý, phản chiếu ánh sáng lấp lánh lên tấm thảm Ba Tư đắt đỏ.
Bạch Tiểu Lạc cuộn tròn trên chiếc ghế sô pha dài bọc nhung ở góc phòng. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang, vạt áo rủ xuống che đi một nửa đôi chân gầy gò, chi chít những vết sẹo mờ từ những chuỗi ngày lang thang rửa bát thuê và quỳ gối dưới mưa bão. Nửa bên mặt phải của cậu được dán một miếng gạc y tế trắng muốt, sạch sẽ, giấu đi một hốc mắt vĩnh viễn không bao giờ còn nhìn thấy ánh sáng. Giác mạc quý giá của cậu, giờ đây có lẽ đang phản chiếu ánh đèn hoa lệ của tháp Eiffel ở Paris, trên khuôn mặt của kẻ hãm hại cậu.
Nhưng Tiểu Lạc không hề bận tâm. Khóe môi nứt nẻ, nhợt nhạt của cậu đang nở một nụ cười chờ đợi đầy hạnh phúc.
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ tối.
“Cạch.”
Tiếng mở khóa điện tử vang lên khô khốc. Cánh cửa gỗ lim nặng nề mở ra, mang theo hơi thở của sương tuyết bên ngoài. Lăng Hạo Phong bước vào. Hắn mặc bộ âu phục đặt may thủ công màu than chì, tôn lên dáng người cao lớn, vạm vỡ và khí chất vương giả không thể chối cãi. Đôi mắt phượng sắc bén của hắn lướt một vòng quanh phòng, và dừng lại ở góc sô pha.
Bạch Tiểu Lạc giật mình. Gần như là một phản xạ có điều kiện đã ăn sâu vào tủy sống, cậu vội vã lật đật tụt khỏi ghế, đứng khép nép, hai tay buông thõng trước bụng, đầu cúi thấp để lộ chiếc gáy trắng ngần nhô lên những đốt sống đáng thương.
“Phong… anh đã về.” Giọng Tiểu Lạc nhỏ nhẹ, run rẩy nhưng mang theo sự ngoan ngoãn tuyệt đối. “Em đã xả nước tắm rồi. Nhiệt độ đúng 38 độ C. Canh sườn sụn ninh nấm cũng đã được hâm nóng lại, đang để trên bàn làm việc của anh. Đồ ngủ em đã ủi phẳng, xịt đúng loại tinh dầu anh thích…”
Lăng Hạo Phong không đáp lời. Hắn chậm rãi cởi chiếc áo khoác măng tô ném cẩu thả lên giường, đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt lụa. Sự tĩnh lặng của hắn khiến trái tim Tiểu Lạc đập loạn nhịp vì lo sợ mình đã làm sai điều gì.
Bất chợt, tiếng bước chân trầm ổn tiến lại gần. Mũi giày da của Lăng Hạo Phong dừng lại ngay trước mũi chân trần của Tiểu Lạc.
Mùi hương nước hoa nam tính hòa lẫn với mùi thuốc lá thoang thoảng phả vào mũi khiến Tiểu Lạc choáng váng. Cậu không dám ngẩng đầu, chỉ biết nhắm nghiền con mắt trái lại, vô thức rụt cổ, bờ vai gầy khẽ run lên. Cậu đã quá quen với việc mỗi lần Lăng Hạo Phong tiến đến gần trong im lặng, sẽ là một cái tát điếng người, một cái bóp cổ ngạt thở, hoặc một trận hoan ái bạo lực xé rách thân tâm.
Nhưng không có cái tát nào giáng xuống.
Thay vào đó, một bàn tay to lớn, thô ráp mang theo hơi ấm áp đặt lên đỉnh đầu cậu. Lăng Hạo Phong không hề vuốt ve nhẹ nhàng, hắn chỉ vò rối mái tóc đen của Tiểu Lạc một cách thô lỗ, giống như cách một người chủ xoa đầu con vật nuôi trung thành của mình.
“Khờ quá.” Giọng trầm thấp, khàn khàn của vị chủ tịch vang lên từ đỉnh đầu, mang theo một sự ân huệ to lớn không thể chối từ. “Đã bảo là không cần sợ anh nữa. Chuyện cũ đã qua rồi, từ nay anh sẽ để cậu ở lại đây. Ngoan ngoãn làm người của Lăng Hạo Phong, anh sẽ không để cậu thiếu thốn thứ gì.”
Mũi Bạch Tiểu Lạc cay xè. Cảm xúc vỡ òa như một con đê bị đập tan.
Cậu ngẩng phắt đầu lên, con mắt trái độc nhất ngập tràn nước mắt. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, khuôn mặt tuấn mỹ của Lăng Hạo Phong hiện ra mờ ảo. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tổn thương, cái lạnh thấu xương đêm bão tuyết, nỗi đau đớn xé rách tâm can trên bàn mổ sống năm đó, sự tàn nhẫn khi bị đuổi đi bảo vệ viện mồ côi… tất cả mọi tội ác đẫm máu mà người đàn ông này gây ra cho cậu, tự nhiên bốc hơi sạch sẽ chỉ bằng một cái xoa đầu hời hợt và một câu “chuyện cũ qua rồi”.
Anh ấy nhận lỗi rồi! Anh ấy nói chuyện cũ qua rồi, anh ấy không để bụng chuyện mình xấu xí nữa! Anh ấy nói mình là người của anh ấy!
Một logic tẩy não kinh hoàng bao trùm lấy tâm trí vỡ nát của Bạch Tiểu Lạc. Cậu coi việc kẻ thù không tiếp tục hành hạ mình nữa chính là một sự “cứu rỗi”, một sự “bù đắp” vĩ đại.
Lăng Hạo Phong lôi từ trong túi quần âu ra một chiếc hộp nhung nhỏ xíu màu đỏ. Hắn mở nắp, hất cằm về phía Tiểu Lạc.
“Hôm nay đi ngang qua một tiệm trang sức, thấy cũng được nên tiện tay mua. Đeo vào đi.”
Bạch Tiểu Lạc run lẩy bẩy vươn đôi bàn tay gầy gò, đầy sẹo đón lấy chiếc hộp. Khi nhìn thấy món đồ bên trong, trái tim cậu dường như ngừng đập.
Đó là một chiếc nhẫn bạc trơn vô cùng bình thường, mỏng manh, thậm chí không có lấy một viên kim cương hay đá quý nhỏ xíu nào đính trên đó. Trị giá của nó có lẽ chưa đến một phần vạn bữa ăn sáng của vị chủ tịch tập đoàn nghìn tỷ Lăng Thị. Nó hoàn toàn không tương xứng với thân phận của Lăng Hạo Phong, và nó cũng cho thấy hắn chẳng hề đặt chút tâm tư nào vào việc chọn lựa. Hắn chỉ mua nó như mua một chiếc vòng cổ rẻ tiền cho một con thú cưng.
Thế nhưng, với Bạch Tiểu Lạc, chiếc nhẫn bạc rẻ tiền đó lại rực rỡ hơn bất kỳ vì sao nào trên bầu trời đêm. Nó là biểu tượng của tình yêu, là minh chứng cho sự “chân thành” của Lăng Hạo Phong, là cái giá hoàn hảo cho một con mắt mù lòa của cậu.
“Cảm ơn anh… Cảm ơn anh, Phong…”
Nước mắt cậu tuôn rơi lã chã, ướt đẫm cả miếng gạc trắng trên mặt. Cậu không màng đến sự hèn mọn, bất chấp cả khoảng cách thân phận, nhào tới ôm chầm lấy vòng eo vững chãi của Lăng Hạo Phong, gục đầu vào vòm ngực cứng cáp của hắn mà nức nở.
“Chỉ cần anh không đuổi em đi, bắt em làm gì cũng được! Bắt em chịu đựng thế nào em cũng cam lòng! Đời này kiếp này, em chỉ cần được ở bên cạnh nấu cháo cho anh thôi… Đôi mắt kia trả lại cho cậu Tô, em không tiếc nuối gì cả… Em yêu anh, Phong… Em yêu anh lắm…”
Lăng Hạo Phong hơi nhếch mép, vòng tay ôm lấy vòng eo gầy gò, mỏng manh của cậu.
Hắn chẳng hề quỳ gối xin lỗi, chẳng hề buông ra một lời hối hận tử tế, cũng chẳng hề nhắc đến việc sẽ tìm kiếm giác mạc khác để lấy lại ánh sáng cho cậu. Hắn chấp nhận tình yêu đẫm máu này một cách thản nhiên và kiêu ngạo. Hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, cằm tựa lên đỉnh đầu Tiểu Lạc:
“Biết thế là tốt. Đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Đi, hâm lại canh cho nóng đi, anh đói rồi.”
“Vâng! Em đi làm ngay đây!”
Bạch Tiểu Lạc vội vã buông hắn ra, dùng ống tay áo sơ mi lau vội nước mắt. Trên môi cậu nở một nụ cười hạnh phúc tột cùng, nụ cười rạng rỡ nhất trong cuộc đời tăm tối của cậu. Dù đi lại có hơi chao đảo, mất phương hướng vì thiếu mất một bên tầm nhìn, cậu vẫn vui vẻ, tất bật quay gót chạy về phía bếp nhỏ trong phòng.
Trong thâm tâm kẻ “não tàn vì tình” ấy, một giọng nói ngọt ngào, huyễn hoặc văng vẳng vang lên:
Thấy chưa, cuối cùng sự chân thành, cam chịu của mình cũng làm anh ấy cảm động. Ông trời thật công bằng. Trải qua bao nhiêu giông bão, bao nhiêu đau đớn, đánh đổi bằng một bên ánh sáng, cuối cùng mình và Phong cũng có một kết cục viên mãn. Mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi lất phất, tinh khiết và vô tình.
Bên trong căn phòng xa hoa, tiếng bát đũa lạch cạch vang lên ấm áp. Trên chiếc bàn làm việc, một kẻ độc tài ích kỷ, máu lạnh đang nhấp từng ngụm canh sườn sụn, thi thoảng ném một ánh nhìn ban phát xuống kẻ đang quỳ dưới thảm, đấm bóp bắp chân cho mình.
Một kẻ ban phát tình thương hại để thỏa mãn sự thao túng, một kẻ đội ơn quỳ liếm để bấu víu vào chút hơi ấm dơ bẩn. Một mảnh ghép hoàn hảo của sự bệnh hoạn. Họ sống bên nhau, trong một vở kịch hèn mọn, dối trá, hạnh phúc mãi mãi về sau.
[Hoàn- thế giới thứ nhất]
