Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 264

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 264 - Đường Luân Hiên × Chu Nguyên Phong – Phiên ngoại 1: Chúng Ta Cũng Kết Hôn Đi
Prev
Next

Đường Luân Hiên × Chu Nguyên Phong – Phiên ngoại 1: Chúng Ta Cũng Kết Hôn Đi

Đám cưới của Cố Ngôn Sanh và Ôn Niệm Nam.

Đường Luân Hiên nhìn hai người đang đứng trên bục tuyên thệ, thật lòng vui mừng thay cho họ. Anh khâm phục Cố Ngôn Sanh có thể vì người mình yêu mà làm đến mức này, đồng thời cũng ngưỡng mộ Ôn Niệm Nam vì cuối cùng đã có được một người yêu mình sâu sắc đến vậy.

“A Hiên, lại đây. Anh đưa em đến một nơi.”

Đường Luân Hiên còn chưa kịp phản ứng đã bị Chu Nguyên Phong nắm tay kéo đi.

Chu Nguyên Phong dẫn anh sang một gian giáo đường khác. Bên trong cũng có một bục tuyên thệ, xung quanh được phủ kín bằng những cánh hoa.

“Anh… anh định làm gì vậy?”

Nhìn giáo đường rộng lớn trước mắt, Đường Luân Hiên căng thẳng siết chặt tay.

Chu Nguyên Phong chỉ cười, không trả lời. Anh kéo Đường Luân Hiên bước lên bục, sau đó chẳng biết lấy từ đâu ra một chiếc khăn voan, bất ngờ phủ lên đầu anh.

“Anh cũng muốn kết hôn.” Chu Nguyên Phong nhìn anh, cười nói: “A Hiên, em có muốn kết hôn với anh không?”

Mặt Đường Luân Hiên lập tức đỏ bừng. Anh giật khăn voan xuống ném vào người Chu Nguyên Phong rồi quay người chạy mất, bỏ lại người kia đứng ngây ra nhìn chiếc khăn trong tay.

“Xem ra người ta chưa đồng ý với con rồi.”

Mẹ Chu từ ngoài cửa bước vào, trên tay cầm hai ly rượu vang. Bà đi tới, đưa cho Chu Nguyên Phong một ly.

Hai mẹ con ngồi xuống hàng ghế dành cho khách, nhất thời chẳng ai lên tiếng. Chu Nguyên Phong ngửa đầu uống cạn ly rượu vang.

Mẹ Chu chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi dịu dàng hỏi:

“Nguyên Phong, không định kể cho mẹ nghe về cậu ấy sao? Mẹ thật sự rất tò mò, người có thể khiến con trai mẹ rung động rốt cuộc là người thế nào.”

“Anh ấy là con trai trưởng nhà họ Đường của tập đoàn Khải Duyệt, tên Đường Luân Hiên. Còn Đường Sóc, người từng có quan hệ với Niệm Nam… là em trai anh ấy.”

“Bọn con quen nhau trong một buổi tiệc hai năm trước. Hôm ấy…”

Chu Nguyên Phong kể lại từ lần đầu hai người gặp nhau, cho đến khi anh dần để tâm tới Đường Luân Hiên, rồi cuối cùng nhận ra mình đã thích người ấy.

Ánh mắt mẹ Chu khẽ thay đổi.

“Con thích kiểu người dịu dàng như vậy sao?”

“Trước đây con chưa từng thích ai nên cũng không biết mình thích kiểu người thế nào. Nhưng hôm ấy, ngay từ lần đầu nhìn thấy anh ấy trong buổi tiệc, con đã không thể rời mắt.”

Trong đầu Chu Nguyên Phong lại hiện lên cảnh tượng năm ấy khi lần đầu gặp Đường Luân Hiên.

Chiếc kính gọng vàng thanh mảnh nằm trên sống mũi cao. Đôi mắt dịu dàng phía sau lớp kính khiến người đối diện có cảm giác như được đón một cơn gió xuân ấm áp. Gương mặt hiền lành, vô hại ấy dường như hoàn toàn lạc lõng giữa đám người xung quanh.

“Anh ấy trông rất ngoan, lại lễ phép. Nói chuyện vừa dịu dàng vừa khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Khi ấy con cứ nghĩ… người này là ai? Sao lại xuất hiện ở đây?”

“Thương trường sâu không thấy đáy, đâu đâu cũng là toan tính. Vậy mà sao lại có người mang ánh mắt trong trẻo đến thế? Con rất muốn làm quen với anh ấy.”

Hôm đó, Chu Nguyên Phong lặng lẽ đi theo Đường Luân Hiên ra ngoài. Anh cố tình bước thật khẽ, luôn ẩn mình trong bóng tối, không gây ra chút tiếng động nào.

Không ngờ lại bắt gặp Đường Luân Hiên đang nghe lén cuộc trò chuyện của Thẩm Lạc An.

Chu Nguyên Phong đột nhiên lên tiếng, dọa Đường Luân Hiên giật mình đến mức chiếc kính rơi xuống đất rồi vỡ mất.

Thế mà Đường Luân Hiên còn bắt anh phải đền.

Đến khi Đường Luân Hiên trẻ con giẫm mạnh lên chân anh rồi quay đầu bỏ chạy, Chu Nguyên Phong mới phát hiện sự tương phản ấy đáng yêu đến mức nào.

Từ lúc đó, anh bắt đầu nổi ý muốn trêu chọc người ta.

Ai ngờ trêu tới trêu lui, cuối cùng người lún sâu lại chính là anh.

Trong khoảng thời gian Đường Luân Hiên mất trí nhớ, lần đầu tiên Chu Nguyên Phong nảy sinh ý nghĩ muốn giấu anh đi, không để bất cứ ai nhìn thấy.

Mỗi ngày trở về, nhìn Đường Luân Hiên ngoan ngoãn ở nhà chờ mình, trái tim anh gần như mềm nhũn.

Mẹ Chu nhìn con trai kể lại những hồi ức ấy với ánh mắt ngập tràn dịu dàng, bèn hỏi:

“Vậy con đã tỏ tình chưa? Nếu đã gặp được người mình thích, hơn nữa cậu ấy còn là một đứa trẻ tốt như thế, tại sao không nói với bố mẹ?”

“Con…”

Chu Nguyên Phong nhìn về phía bục tuyên thệ, trong mắt thoáng hiện vẻ ảm đạm.

“Bởi vì bố sẽ không đồng ý. Con không muốn để bố biết, hơn nữa bọn con mới ở bên nhau chưa lâu. Con không muốn A Hiên phải chịu áp lực.”

Bố Chu vốn là người nghiêm khắc, bảo thủ và truyền thống. Đặc biệt trong chuyện hôn nhân của Chu Nguyên Phong, ông luôn có yêu cầu rất cao. Những đối tượng ông từng lựa chọn cho con trai đều xuất thân từ những gia đình danh giá, có nền nếp.

Năm ấy, khi Cố Ngôn Sanh vẫn chưa ly hôn, scandal giữa Đường Sóc và W.E bị tung lên mạng.

Lúc đó Chu Nguyên Phong đang ở nhà xem tin tức, bố Chu vừa hay cũng ngồi trong phòng khách nên đã nhìn thấy.

“Đường Sóc? Con trai út của nhà họ Đường, tập đoàn Khải Duyệt?”

“Vâng, là bạn học cấp ba của A Sanh.”

“Bạn học?” Bố Chu sa sầm mặt. “Một gia đình có thể dạy ra đứa con đi dây dưa với người đã có chồng thì có nền nếp gì? Vợ chồng nhà họ Đường vốn xuất thân bình thường rồi mới gây dựng được cơ nghiệp, có thể dạy dỗ con cái tốt đến đâu? Lại để con mình thành ra thế này!”

Ông đặt cuốn sách trong tay xuống, nghiêm túc nhìn Chu Nguyên Phong.

“Nguyên Phong, sau này nếu con chọn người kết hôn thì phải tránh những gia đình như vậy. Ngoại hình không quan trọng, nhưng tính cách nhất định phải chín chắn, điềm đạm. Quan trọng nhất là biết hiếu thuận với cha mẹ, hiểu lễ nghĩa và biết suy nghĩ cho đại cục.”

“Vâng, thưa bố.”

Đường Luân Hiên là người Chu Nguyên Phong khó khăn lắm mới theo đuổi được.

Anh không muốn những chuyện này quấy rầy đến người mình yêu.

Mẹ Chu đương nhiên hiểu được nỗi khó xử của con trai. Nhìn Chu Nguyên Phong cúi đầu đầy mất mát, bà đưa tay xoa nhẹ đầu anh.

“Nếu con thật sự yêu cậu ấy, thật sự không nỡ mất cậu ấy thì đừng từ bỏ. Đây là cuộc đời của chính con. Người ấy mới là người sẽ ở bên con suốt mấy chục năm sau này.”

“Con có biết vì sao dì Lục Vân của con chưa bao giờ nhắc đến chú Cố không?”

“Bởi vì năm ấy, sự ra đời của Cố Ngôn Sanh vốn là một chuyện ngoài ý muốn. Cuộc liên hôn giữa nhà họ Cố và nhà họ Lục đã hủy hoại cuộc đời của ba người.”

“Ba người?”

Chu Nguyên Phong sửng sốt.

“Người còn lại là ai?”

“Tần Vân Sanh, cũng chính là bố của Tiểu Tần tổng.”

Năm ấy, nơi phồn hoa nhất M quốc chính là M Thành.

Nhà họ Tưởng, nhà họ Cố, nhà họ Tần và nhà họ Lục là bốn gia tộc đứng trên đỉnh cao quyền thế thời bấy giờ.

Chuyện người thừa kế nhà họ Cố, Cố Tử Mặc, yêu Tần Vân Sanh, mọi người khi ấy đều biết.

Hai người cũng chưa từng có ý định che giấu.

Tình cảm ngọt ngào giữa họ từng khiến vô số người phải ngưỡng mộ.

Từ nhỏ, Cố Tử Mặc đã là người được yêu quý nhất trong những gia tộc danh môn. Anh có gương mặt ngoan hiền như búp bê, đôi mắt mang màu hổ phách nhàn nhạt. Dù vậy, chẳng mấy ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

Anh đối xử với mọi người vô cùng dịu dàng, luôn giống như một người anh lớn chăm sóc đám trẻ trong các gia tộc.

Nếu phải nói giữa những gia tộc ngoài mặt hòa thuận nhưng âm thầm tranh đấu kia, lời của ai có trọng lượng nhất, thì người đó chắc chắn là Cố Tử Mặc.

Những người thừa kế của các đại gia tộc đều kính trọng anh.

Mẹ Chu vẫn luôn nhớ rõ cảnh tượng năm ấy, khi bà vô tình nhìn thấy hai người ngoài hành lang.

“Mặc Mặc, em có nhớ anh không?”

Tần Vân Sanh ôm người trong lòng, làm nũng cọ tới cọ lui.

“Có nhớ. Sao anh lại uống nhiều rượu thế này?”

Cố Tử Mặc chiều chuộng xoa đầu anh.

“Đám người đó cố tình chuốc rượu anh chứ sao. Chẳng phải vì ghen tị với anh có vợ à? Mặc Mặc, em thơm quá.”

Đôi mắt Cố Tử Mặc tràn đầy dịu dàng.

“Không đúng đâu, A Sanh. Không phải vợ, là chồng.”

Tần Vân Sanh lắc đầu.

“Không phải chồng, là vợ.”

“Là chồng.”

“Không phục đúng không? Tối nay tiệc kết thúc, chúng ta lên giường phân thắng bại. Để xem lúc đó em còn mạnh miệng được nữa không.”

Thế nhưng một người luôn dịu dàng, tốt bụng với tất cả mọi người như Cố Tử Mặc…

Lại tự sát chỉ không lâu sau khi kết hôn.

Khi ấy, Lục Vân bị người của các gia tộc khác chỉ trích, mắng nhiếc, cho rằng bà chính là hung thủ hại chết Cố Tử Mặc.

Cũng từ ngày đó, Tần Vân Sanh hoàn toàn thay đổi.

Anh ta liên tục nhắm vào nhà họ Cố, lần nào ra tay cũng không hề lưu tình.

Mẹ Chu khẽ thở dài.

“Nguyên Phong, mẹ không muốn con giống chú Cố, đến lúc mất đi người mình yêu rồi mới hối hận.”

Bà nhìn con trai, dịu dàng nói:

“Cho nên, con trai… cứ mạnh dạn làm điều con muốn đi. Mẹ ủng hộ con.”

Nghe xong chuyện năm xưa của Cố Tử Mặc và Tần Vân Sanh, Chu Nguyên Phong sững người.

Thì ra mất đi người mình yêu thật sự có thể khiến một người vốn hoạt bát, thích cười thích náo nhiệt biến thành kẻ lạnh lùng, trong lòng chỉ còn lại thù hận.

Tần Vân Sanh năm ấy…

Và Đường Sóc của hiện tại…

Ai trong số họ chẳng từng là những tiểu thiếu gia được người nhà cưng chiều, thích cười thích đùa?

Vậy mà cuối cùng, họ đều vì tình yêu mà trở thành một dáng vẻ hoàn toàn xa lạ.

Chu Nguyên Phong nhìn bục tuyên thệ trong giáo đường, ánh mắt dần trở nên kiên định.

“Con sẽ không buông tay.”

“Con sẽ khiến bố đồng ý. A Hiên tốt như vậy, lại dịu dàng và ưu tú, bố nhất định sẽ thích anh ấy.”

“Cho dù bố vẫn không đồng ý… con cũng sẽ không buông tay.”

—— Một năm sau.

“Dậy thôi nào, mèo lười của anh.”

Đường Luân Hiên hé mắt nhìn Chu Nguyên Phong, sau đó lại rúc sâu vào trong chăn, bĩu môi lẩm bẩm:

“Em lạnh lắm, không muốn dậy.”

“Bên ngoài tuyết rơi rồi đấy. Mấy hôm trước chẳng phải em còn nói muốn chơi tuyết sao?”

“Tuyết rơi rồi?”

Nghe vậy, Đường Luân Hiên dụi mắt, chậm rãi ngồi dậy rồi quay đầu nhìn qua cửa kính sát đất.

Bên ngoài đã phủ một màu trắng xóa.

“Tuyết rơi thật này…”

Anh nhìn khung cảnh trước mắt, đôi mắt sáng lên.

“Đẹp quá.”

Chu Nguyên Phong ngồi xuống mép giường, ôm người vào lòng rồi lấy quần áo mặc cho anh, sợ anh bị cảm lạnh.

“Nguyên Phong, sáng nay công ty không có cuộc họp. Lát nữa chúng ta ra ngoài chơi tuyết nhé?”

Chu Nguyên Phong véo nhẹ mũi anh, bật cười.

“Được, nghe em hết. Nhưng mèo lười phải xuống ăn sáng trước đã.”

Dưới lầu, trên bàn đã bày đầy đồ ăn sáng, tất cả đều do Chu Nguyên Phong dậy sớm chuẩn bị.

“Kính, kính kìa. Coi chừng hơi nóng làm mờ kính.”

Chu Nguyên Phong vừa nhắc xong, Đường Luân Hiên đã cúi đầu định uống cháo.

Quả nhiên, hơi nóng bốc lên khiến hai mắt kính lập tức phủ một lớp sương trắng.

Đường Luân Hiên ngẩn người vài giây mới nhận ra, sau đó ngượng ngùng cười.

“Em lại quên mất.”

Chu Nguyên Phong đưa tay tháo kính xuống cho anh, ánh mắt đầy chiều chuộng.

“Em đấy, lần nào anh không nhắc là lại quên.”

Sau khi nghe những lời mẹ nói hôm ấy, Chu Nguyên Phong đã trở về nhà và thẳng thắn mọi chuyện với bố.

Khi biết người anh yêu là anh trai của Đường Sóc, bố Chu nổi trận lôi đình, thậm chí còn tát anh một cái.

Ông tuyên bố nếu Chu Nguyên Phong vẫn tiếp tục ở bên Đường Luân Hiên thì sẽ cắt đứt quan hệ cha con.

“Từ nhỏ đến lớn, con vẫn luôn nghe lời bố. Bố bảo con đi theo Cố Ngôn Sanh, con đi. Ngay cả sở thích và nghề nghiệp của con, bố cũng thay con quyết định.”

Chu Nguyên Phong siết chặt tay.

“Nhưng lần này… con không muốn nghe nữa.”

“Con muốn tự quyết định cuộc đời mình.”

Bố Chu tức giận quát:

“Thằng nghịch tử! Con thật sự muốn vì một người ngoài mà vứt bỏ bố mẹ đã sinh ra, nuôi lớn con sao?”

Chu Nguyên Phong siết chặt nắm tay, ánh mắt vẫn kiên định.

“Con không hề vứt bỏ bố mẹ. Con vẫn luôn yêu hai người.”

“Nhưng bây giờ… người con yêu đã có thêm một người nữa.”

“Cút ra ngoài quỳ cho ta! Quỳ đến khi nào biết mình sai mới thôi!”

Đêm đó, Chu Nguyên Phong quỳ ngoài cửa suốt một đêm.

Cũng đêm ấy, tuyết bắt đầu rơi.

Đó là trận tuyết đầu tiên của năm.

Chu Nguyên Phong lên cơn sốt.

Anh bệnh suốt bốn ngày mới dần hồi phục, nhưng dù vậy vẫn không chịu từ bỏ. Vừa tỉnh táo lại, anh đã muốn ra ngoài tiếp tục quỳ.

Bố Chu vừa giận vừa xót con.

Lại thêm mẹ Chu liên tục khuyên nhủ, cuối cùng ông cũng chịu nhượng bộ.

Bố Chu ho khan một tiếng, cau mày nhìn người đang yếu ớt nằm trên giường.

“Khi nào có thời gian thì dẫn cậu ấy về nhà ăn một bữa. Bố gặp thử trước rồi tính.”

Đến lúc này Chu Nguyên Phong mới nở nụ cười.

“Vâng. Bố nhất định sẽ thích anh ấy.”

Quả nhiên, Chu Nguyên Phong không nói sai.

Sau khi Đường Luân Hiên tới nhà, anh và bố Chu nói chuyện với nhau vô cùng hợp ý, cứ như hai người bạn già đã quen biết nhiều năm.

Trước khi anh rời đi, bố Chu vẫn còn không ngừng khen Đường Luân Hiên tính tình điềm đạm, chín chắn, hiểu lễ nghĩa, là một đứa trẻ tốt biết suy nghĩ cho đại cục.

Sau đó, mẹ Đường gọi điện cho Đường Luân Hiên hỏi tin tức của Đường Sóc, nhờ anh hỏi xem năm nay em trai có trở về nhà ăn Tết hay không.

Buổi tối, sau khi tan làm về nhà, Chu Nguyên Phong vào bếp cắt hoa quả.

Đường Luân Hiên tắm xong liền ngồi chờ Đường Sóc gọi video tới.

Màn hình vừa kết nối, giọng nói quen thuộc lập tức truyền ra.

“Alo, anh.”

Tác giả có lời muốn nói:

Xin phiếu nào! Xin phiếu nào!

Điểm danh nhé~

Vì giới hạn số chữ và thời gian nên phiên ngoại của Đường Luân Hiên và Chu Nguyên Phong chỉ có hai chương thôi nha.

【Hoạt động rút thăm sẽ được tiến hành sau khi phiên ngoại Đường Luân Hiên kết thúc, người trúng thưởng sẽ được chọn từ bảng fan. Chi tiết hoạt động xem ở bình luận ghim trên đầu.】

【Đến lúc đó nhớ chú ý kiểm tra danh sách trúng thưởng nhé.】

Anh trai sau khi yêu đương cũng trở nên trẻ con ghê, ha ha, tại có người chiều mà.

Trước Tết sẽ gọi video với Đường Sóc, ha ha, cùng xem câu chuyện từ một góc nhìn khác nhé.

Truyện mới vì khai giảng nên vẫn chưa ra được, hu hu, khó quá đi mất. Hy vọng đến lúc đó các bé đáng yêu vẫn nhớ ủng hộ mình. Yêu mọi người~

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 264"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End 3 ngày trước
Chương 76 3 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 80 3 ngày trước
Chương 79 3 ngày trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 4 phút trước
Chương 264 5 phút trước

Truyện cùng thể loại

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 11, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ