Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 80

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 80 - Đai đen Taekwondo
Prev
Manga Info

Chương 80: Đai đen Taekwondo

Thái Soái nhìn Diệp Phàm, đầy nghi hoặc hỏi: “Cậu đã dùng thủ đoạn gì để lừa em trai tôi vậy?”

“Em trai anh đầu óc đơn giản như thế, còn cần tôi lừa sao?” Diệp Phàm thản nhiên đáp. Đường đường là Diệp Phàm, hắn còn chẳng thèm đi lừa một tên ngốc như vậy.

Thái Soái hít sâu một hơi: “Cậu mau rời khỏi đây cho tôi.”

Diệp Phàm lắc đầu, nghiêm túc nói: “Thế thì không được. Tôi đã nhận tiền rồi, nếu không ở lại thì còn gì là đạo đức nghề nghiệp nữa? Làm vậy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh hành tẩu giang hồ của tôi. Huống hồ, em trai anh mới chỉ trả tiền đặt cọc, vẫn chưa thanh toán nốt tiền công.”

Thái Soái: “…”

Diệp Phàm nhìn anh: “Đừng nhìn tôi như thế. Số tiền em trai anh bỏ ra chỉ đủ để tôi trông chừng anh mười lăm ngày thôi. Vài hôm nữa là tôi biến mất rồi.”

“Thật sự cảm ơn cậu quá nhỉ! Nhưng tôi một ngày cũng chịu không nổi!”

Diệp Phàm lắc đầu: “Người trẻ tuổi, sao anh lại thiếu kiên nhẫn thế? Như vậy không tốt đâu.”

Thái Soái: “…”

Thái Chấn Tuấn bưng một nồi canh gà tới: “Anh Diệp, trong bếp vừa hay có canh gà, anh nếm thử đi. Canh này ngon lắm.”

Diệp Phàm gật đầu: “Được, vậy tôi nếm thử.”

Thái Soái tức giận nói: “Tên ngốc này! Canh gà đó là hầm để mẹ bồi bổ cơ thể!”

Thái Chấn Tuấn nhíu mày: “Thì bảo nhà bếp hầm thêm một con nữa.”

Thái Soái: “…”

Thái Chấn Tuấn nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt lấy lòng: “Diệp thiếu, mùi vị thế nào?”

Diệp Phàm vừa gặm đùi gà vừa nói: “Cũng tạm được.”

“Đại ca cứ từ từ ăn. Tôi bảo nhà bếp làm thêm vài món khác cho anh.”

“Nhanh lên nhé! Ăn no mới có sức làm việc.”

“Đương nhiên, đương nhiên. Nhất định sẽ không để anh bị đói.”

Thái Soái nhìn dáng vẻ nịnh nọt của Thái Chấn Tuấn, chỉ hận không thể xông lên đá cho cậu ta một cái.

“Cậu là đai đen Taekwondo?” Thái Soái hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: “Thực lực của tôi rất mạnh. Đai đen Taekwondo gì đó, căn bản chẳng đáng để tôi để vào mắt.”

“Vậy cậu đánh thắng được anh ta không?” Thái Soái chỉ người đứng bên cạnh.

Diệp Phàm liếc Giang Tân một cái: “Tên này là ai?”

“Trợ lý bố tôi mời cho tôi.”

Diệp Phàm gật đầu: “Một trợ lý yếu ớt thế này, sao có thể đánh đồng với cao thủ như tôi được?”

Giang Tân nhíu mày. Trên danh nghĩa, anh ta là trợ lý của Thái Soái, nhưng thực tế lại do Long Tổ phái đến để bảo vệ anh.

Long Tổ cũng rất có hứng thú với thứ mà Thái Soái đang nắm giữ. Chỉ có điều Thái Soái không chịu nói, người của Long Tổ cũng không tiện cưỡng ép.

Trần Lập thấp giọng hỏi Giang Tân: “Anh Giang, Thái nhị thiếu nghĩ thế nào vậy? Sao lại đưa một người như thế tới đây? Tên Diệp Phàm này không phải có vấn đề đấy chứ?”

“Có lẽ hắn chỉ tới lừa tiền thôi. Thái nhị thiếu vì quá quan tâm nên mới cuống lên.”

“Anh Giang, Thái gia bây giờ đã loạn thế này rồi, Thái nhị thiếu còn dẫn sói vào nhà làm gì?”

“Bỏ đi. Nghe nói quan hệ giữa hai anh em Thái gia rất tốt, Thái nhị thiếu chắc không đến mức muốn hại anh trai mình.”

Bất kể Thái Soái phản đối thế nào, Diệp Phàm vẫn ngang nhiên ở lại Thái gia, còn trở thành huấn luyện viên trưởng của Thái Soái.

Trong một quán cà phê, Thái Soái ngồi một bên, còn Diệp Phàm ngồi đối diện đọc truyện tranh, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười khúc khích.

Giang Tân đứng bên cạnh Thái Soái, cạn lời nhìn Diệp Phàm.

“Bao giờ cậu mới chịu cút đi?” Thái Soái mất kiên nhẫn hỏi.

Diệp Phàm đặt quyển truyện tranh xuống: “Chờ nhận đủ tiền công đã.”

Thái Soái: “…”

“Chẳng phải cậu là huấn luyện viên em trai tôi mời tới sao? Cậu định dạy tôi cái gì?”

Trong mắt Thái Soái, Diệp Phàm rõ ràng là một cái thùng cơm chính hiệu, đã thế da mặt còn dày đến mức đuổi thế nào cũng không chịu đi.

Diệp Phàm uống một ngụm trà sữa, thản nhiên nói: “Tôi thấy căn cốt của anh không được. Có học đến chết cũng chẳng học nên trò trống gì, vậy thì cần gì phí thời gian?”

“Thế sao cậu còn chưa cút?”

“Tuy tôi không dạy anh được Taekwondo, nhưng vẫn có thể dạy anh vài thứ khác.”

Thái Soái cười khẩy: “Tôn sư trọng đạo à?”

Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn anh, tán thưởng: “Chậc chậc, trẻ nhỏ dễ dạy. Căn cốt tuy không được, nhưng ngộ tính cũng tạm ổn đấy.”

Nghe lời khen đó, Thái Soái suýt tức đến hộc máu.

“Phục vụ, thêm hai cốc trà sữa nữa, ít đường thôi.” Diệp Phàm gọi nhân viên phục vụ.

Thái Soái khó hiểu nhìn hắn: “Chẳng phải cậu thích đồ ngọt sao?”

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy. Nhưng tôi là người chuẩn bị theo đuổi vợ, phải chú ý giữ dáng một chút.”

Thái Soái: “…”

Ngày nào cũng ăn nhiều như thế mà còn dám nói phải giữ dáng.

“Đuổi theo vợ? Kẻ xui xẻo nào bị cậu nhìn trúng vậy?” Thái Soái hỏi.

Diệp Phàm khó hiểu nhìn anh: “Được tôi nhìn trúng thì có gì mà xui xẻo?”

Thái Soái: “…”

Bị cậu nhìn trúng còn chưa đủ xui xẻo sao?

Thái Chấn Tuấn ôm một chồng truyện tranh đi tới: “Lão đại Diệp, những thứ anh cần tôi mang tới hết rồi đây.”

Diệp Phàm gật đầu: “Tốt. Anh trai cậu chán chết đi được. Nếu không có mấy món ăn tinh thần này, tôi làm sao ở lại nổi?”

Thái Soái: “…”

Ở không nổi thì cậu mau cút đi!

Thái Chấn Tuấn đầy vẻ lấy lòng: “Lão đại Diệp, anh còn thích đọc gì thì cứ nói với tôi. Anh trai tôi đúng là hơi nhàm chán, khiến anh phải chịu thiệt rồi. Nể mặt tôi, anh thông cảm cho anh ấy một chút.”

Diệp Phàm gật đầu: “Yên tâm. Bụng tể tướng có thể chống thuyền, tôi sẽ không chấp nhặt với anh trai cậu.”

Thái Soái nhìn Thái Chấn Tuấn: “Lão nhị, chú đưa một tên như thế tới đây là cố tình chọc tức anh đúng không? Chú thấy anh bây giờ còn chưa đủ phiền à?”

“Không phải đâu anh. Lão đại Diệp thật sự là đai đen Taekwondo đấy.”

“Chú có tin anh đánh cho chú thành mắt gấu trúc không?”

Diệp Phàm nghiêm nghị nhìn Thái Soái: “Anh là anh trai, sao tính tình lại thô bạo thế? Như vậy chẳng có chút phong độ nào cả.”

Thái Chấn Tuấn gật đầu phụ họa: “Đúng đấy, đại ca, anh như vậy không tốt đâu.”

Thái Soái nhìn em trai mình, chỉ cảm thấy lửa giận bốc thẳng lên đầu.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Đúng lúc ấy, trong mắt Diệp Phàm chợt lóe lên một tia lạnh lẽo.

“Cẩn thận!”

Giang Tân kéo Thái Soái lại, nhưng vẫn chậm một bước.

Tay Diệp Phàm lướt ngang bên tai Thái Soái, một viên đạn đã bị hắn kẹp gọn trong tay. Cửa kính phía bên kia quán cà phê bị viên đạn lao tới xuyên thủng, để lại một lỗ lớn.

Cổ tay Diệp Phàm khẽ động, viên đạn lập tức bay ngược trở lại theo đường cũ.

Thái Chấn Tuấn chớp mắt, nhất thời chưa kịp hoàn hồn.

Diệp Phàm liếc cậu ta: “Sát thủ ở trên sân thượng tòa nhà đối diện. Cậu cho người qua xem đi. Nhớ thỏa thuận trước đó của chúng ta, chiến lợi phẩm đều thuộc về tôi.”

Thái Chấn Tuấn liên tục gật đầu: “Đương nhiên, đương nhiên…”

Không cần Thái Chấn Tuấn dặn dò, đã có người lập tức đi thu hồi đồ vật.

Thái Soái ngây người nhìn Diệp Phàm đang thản nhiên uống trà sữa, bất giác nuốt nước bọt.

Đến nước này thì anh còn gì không hiểu nữa? Diệp Phàm thật sự là cao thủ. Em trai anh đặc biệt mời người này tới để bảo vệ anh, vậy mà từ đầu đến cuối anh lại coi hắn như một tên hữu danh vô thực.

Người có thể dùng tay không bắt đạn, tuyệt đối không thể là người bình thường.

“Anh Giang…”

Một người bước tới bên cạnh Giang Tân, ghé tai anh ta nói nhỏ vài câu, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng.

Diệp Phàm nhìn Giang Tân: “Sao thế?”

“Người của Diêm Vương Điện ra tay.”

Diệp Phàm chớp mắt: “Diêm Vương Điện? Cái tên nghe khí phách thật đấy.”

Thái Chấn Tuấn cau mày.

Diêm Vương Điện.

Người ta vẫn nói Diêm Vương muốn người canh ba chết, tuyệt đối không giữ đến canh năm. Một khi bị Diêm Vương Điện nhắm tới, gần như chắc chắn phải chết.

Diệp Phàm nhìn tấm thẻ gỗ: “Đây là cái gì?”

“Sát thủ của Diêm Vương Điện được phân chia theo nhiều cấp bậc khác nhau. Thẻ thân phận cũng có bốn loại: bạc, tử kim, vàng kim và vàng. Tên sát thủ lần này chỉ là sát thủ cấp thẻ bạc.”

Diệp Phàm gật đầu, “Ồ” một tiếng: “Mới chỉ là thẻ bạc à? Thảo nào yếu thế. Không biết sát thủ thẻ vàng thì thế nào nhỉ?”

“Diệp thiếu, anh không định rút lui đấy chứ?” Thái Chấn Tuấn cẩn thận hỏi.

Diệp Phàm liếc cậu ta: “Tôi là loại người làm việc nửa chừng sao? Ngược lại là cậu, mau chuẩn bị tiền công còn lại cho tôi. Đến lúc đó nếu không có tiền trả, tôi đánh cậu thành đầu heo.”

Thái Chấn Tuấn: “…”

Thái Soái nhìn em trai mình, trong lòng chợt dâng lên một chút ấm áp.

Thái Chấn Tuấn đột nhiên bán xe, bán nhà, có lẽ chính là để thuê người tới giúp anh. Chỉ vì sợ anh mất mặt nên mới nói dối rằng mình thua bạc.

Giang Tân dẫn theo vài người ra ngoài xử lý hậu quả.

“Đội trưởng, sát thủ nổ súng từ khách sạn đối diện. Nhưng lúc chúng tôi tới nơi, giữa trán hắn đã cắm một viên đạn, người cũng chết rồi.”

Khoảng cách giữa hai tòa nhà phải hơn một trăm mét.

Chỉ tiện tay ném trả một viên đạn mà có thể giết chết sát thủ ở khoảng cách xa như vậy, rốt cuộc đây là năng lực gì?

Giang Tân gật đầu: “Thái nhị thiếu bình thường trông có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng chắc chắn không ngốc. Tên Diệp Phàm này quả nhiên là cao thủ.”

Đáng lẽ anh ta phải nhận ra từ sớm.

Chỉ là hành vi thường ngày của Diệp Phàm thật sự khiến người ta cạn lời, rất khó khiến người khác chấp nhận được rằng một kẻ như vậy lại là cao thủ.

Diệp Phàm theo Thái Soái xuống lầu rồi lên xe.

Thái Soái ngồi bên cạnh hắn, lặng lẽ đánh giá vài lần nhưng không lên tiếng.

Xe vừa chạy được không lâu thì lập tức bị hai chiếc xe khác kẹp từ hai phía.

“Anh Giang, hình như phanh hỏng rồi.”

Tài xế nói với Giang Tân đang ngồi ở ghế phụ.

Bởi vì Thái Soái đang bị người ta nhắm tới, trước mỗi lần anh lên xuống xe đều có cảnh sát mặc thường phục kiểm tra xem trên xe có bom hay không. Tuy nhiên, phanh xe thì trước giờ không được kiểm tra kỹ.

Sắc mặt Thái Soái lập tức thay đổi.

Diệp Phàm lại lo lắng nói: “Phanh hỏng thì phiền thật đấy. Phanh hỏng rất dễ vượt đèn đỏ. Vượt một lần bị trừ sáu điểm, trừ hết mười hai điểm còn phải thi lại bằng lái. Phiền chết đi được.”

Thái Soái: “…”

Bây giờ trọng điểm là chuyện thi lại bằng lái sao?

Tên Diệp Phàm này thật sự không phải tới đây để gây cười đấy chứ?

“Đoàng! Đoàng!”

Tiếng súng liên tiếp vang lên.

“Chết tiệt! Dám nổ súng ở nơi thế này!”

Giang Tân không nhịn được chửi lớn.

Diệp Phàm hạ cửa kính xe xuống, ném ra vài lá Bạo Phá Phù.

Chỉ trong nháy mắt, hai chiếc xe đang truy đuổi phía sau liền phát nổ.

Diệp Phàm nhìn hai chiếc xe đang bốc cháy qua cửa sổ, nhíu mày: “Nổ thành thế này thì có chiến lợi phẩm gì chắc cũng cháy thành tro hết rồi.”

Thái Soái nhìn hắn, vội vàng nói: “Diệp thiếu, bất kể em trai tôi đã hứa trả cậu bao nhiêu tiền, tôi trả gấp đôi! Làm ơn mau nghĩ cách đi, chúng ta sắp đâm vào người rồi!”

Diệp Phàm lấy ra một lá bùa, tiện tay ném đi rồi khẽ quát:

“Định!”

Chiếc xe đang lao đi lập tức dừng lại.

Giang Tân nhìn Diệp Phàm, không nhịn được hỏi: “Diệp thiếu là Thiên sư sao?”

Diệp Phàm nhún vai: “Coi như vậy đi.”

 

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 80"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End 19 giờ trước
Chương 76 19 giờ trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 80 18 giờ trước
Chương 79 18 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 70 31 phút trước
Chương 69 31 phút trước

Truyện cùng thể loại

Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ