Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 69
Chương 69: Nếu Cậu Ly Hôn, Tôi Có Cơ Hội Không?
“Cậu có biết lúc đó, khi đứng ngoài phòng học nhìn thấy cậu, trong đầu tôi đã nghĩ gì không?”
Đường Sóc quay đầu, chăm chú nhìn Ôn Niệm Nam. Trong mắt cậu là tình cảm sâu đậm không hề che giấu.
Ôn Niệm Nam cúi đầu, né tránh ánh mắt nóng bỏng ấy, khẽ hỏi:
“Cậu nghĩ gì?”
“Lúc đó tôi chỉ nghĩ, trên đời này sao lại có một thiên sứ đẹp đến vậy. Hóa ra tiếng đàn piano lại có thể hay đến thế. Trước đây tôi chưa từng để tâm đến nó. Cũng từ khi ấy, tôi quyết định sau này nhất định phải mở một studio âm nhạc, làm công việc liên quan đến âm nhạc. Bởi vì đó là thứ cậu thích, cũng là thứ cậu luôn yêu quý nhất.”
Biết Đường Sóc thành lập studio âm nhạc lại là vì mình, cảm giác áy náy mà Ôn Niệm Nam vẫn luôn chôn giấu bỗng chốc trào dâng.
Cậu đột nhiên ngồi xổm xuống, giọng nghẹn lại:
“Tôi… tôi tệ lắm… Không đáng để cậu làm những chuyện này. Tôi là một người rất tệ, Đường Sóc… Tôi chẳng là gì cả… Làm gì cũng hỏng bét, ai cũng ghét tôi… Tại sao cậu lại phải vì tôi mà làm nhiều đến thế? Tôi… xin lỗi… Xin lỗi cậu, Đường Sóc…”
Nước mắt men theo cằm rơi xuống sàn. Giọng cậu đứt quãng vì nghẹn ngào, như thể đã cố hết sức mới có thể kìm nước mắt đến tận lúc này.
“Niệm Nam, cậu có biết bản thân mình tốt đến mức nào không? Tại sao lúc nào cậu cũng nghĩ rằng mình không xứng đáng? Trong lòng tôi, cậu xứng đáng có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời. Đôi cánh của cậu không nên bị bẻ gãy. Cậu cũng không nên từ bỏ âm nhạc, thứ mà cậu từng coi như sinh mệnh của mình…”
“Tôi…”
Ôn Niệm Nam liên tục đưa tay lau nước mắt, cố gắng khống chế cảm xúc, không muốn để chúng tiếp tục rơi.
Nhưng càng lau, nước mắt lại càng nhiều.
Nghe thấy giọng Đường Sóc, bàn tay Ôn Niệm Nam khựng lại.
“Cứ khóc đi… Đừng cố nhịn nữa. Khóc ra được sẽ dễ chịu hơn một chút, được không?”
Chỉ một câu ấy đã khiến tất cả tủi thân bị dồn nén bấy lâu lập tức trào lên.
Ôn Niệm Nam bật khóc nức nở. Trong những giọt nước mắt ấy dường như chứa đựng vô tận tuyệt vọng và đau khổ.
Bao nhiêu ấm ức phải nhẫn nhịn suốt nhiều năm, hết lần này đến lần khác bị tổn thương, hết lần này đến lần khác thất vọng…
Cậu đã chịu đủ rồi.
Nghe tiếng khóc bị kìm nén suốt bao năm ấy, Đường Sóc đau lòng đến nghẹn thở. Hốc mắt cậu cũng nhanh chóng đỏ lên. Cậu bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt Ôn Niệm Nam.
Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần.
Đường Sóc chậm rãi đưa tay về phía Ôn Niệm Nam. Thấy cậu không né tránh, Đường Sóc mới dám chạm tới đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt cậu.
“Niệm Nam, tôi có thể ôm cậu một cái không? Chỉ lần này thôi…”
Giọng Đường Sóc run lên, nghẹn ngào đến mức gần như không thành tiếng.
Ôn Niệm Nam khựng lại.
Một lúc lâu sau, cậu mới từ từ ngẩng đầu nhìn người trước mặt, giọng khẽ run:
“Được…”
Nghe được câu trả lời ấy, Đường Sóc kích động đến mức bàn tay không ngừng run rẩy. Cậu đưa tay ra, nhưng rồi lại rụt về.
“Tôi… tôi thật sự có thể sao?”
Sau khi chắc chắn Ôn Niệm Nam không đổi ý, Đường Sóc mới nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng.
Vòng tay cậu siết chặt, như thể người đang ở trong lòng chính là cả thế giới của mình, chỉ cần hơi buông lỏng một chút, người ấy sẽ lập tức biến mất.
Tốt quá…
Lần này… không phải là mơ.
Thời gian dường như ngừng lại ở khoảnh khắc ấy.
Căn phòng yên tĩnh, những món đồ trang trí ấm áp được bày khắp nơi. Bên cạnh cây đàn piano tinh xảo là hai người đang ôm lấy nhau, hai trái tim đều tìm thấy chút an ủi từ đối phương.
Một lúc lâu sau, Đường Sóc mới lưu luyến buông người trong lòng ra.
Cậu cảm nhận được cơ thể Ôn Niệm Nam đang khẽ run, biết đối phương đã cố chịu đựng sự khó chịu để chiều theo mình, trong lòng càng thêm đau xót.
Tại sao cậu lúc nào cũng nghĩ cho cảm nhận của người khác, mà chẳng bao giờ chịu nghĩ cho bản thân mình?
Cơ thể Ôn Niệm Nam vẫn run nhè nhẹ.
Chỉ vì bị người khác chạm vào mà cậu lại một lần nữa không thể khống chế phản ứng của mình. Điều đó khiến cậu càng thêm chán ghét bản thân như thế này.
Ôn Niệm Nam quay đầu nhìn cây đàn piano bên cạnh. Ánh mắt chợt tối đi.
Cậu đứng dậy, định rời khỏi phòng đàn, nhưng vừa mới đứng lên, một cơn choáng váng dữ dội đã bất ngờ ập tới.
“Niệm Nam! Niệm Nam, cậu làm sao vậy?”
Đường Sóc vội bước lên đỡ lấy cậu, lo lắng hỏi.
Đầu Ôn Niệm Nam đau như muốn nổ tung. Trước mắt quay cuồng, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ. Cậu giơ tay, dùng sức đập lên đầu mình.
“Đầu tôi đau quá…”
Đường Sóc lập tức giữ tay cậu lại, đau lòng nói:
“Đừng đập nữa. Tôi đỡ cậu sang sofa nghỉ một lát.”
“Không… không cần đâu. Tôi tự đi được.”
Ôn Niệm Nam gạt tay Đường Sóc ra, một tay ôm đầu, chậm rãi đi về phía sofa.
Đường Sóc sững người nhìn bàn tay vừa bị gạt ra của mình. Cậu cụp mắt, giấu đi cảm xúc rồi mới đi theo.
Thấy Ôn Niệm Nam vẫn đau đầu dữ dội, trong lòng Đường Sóc càng thêm lo lắng.
Vì khó chịu, Ôn Niệm Nam tháo mũ xuống. Miếng băng trắng nổi bật trên trán lập tức lộ ra.
Đường Sóc vẫn luôn nhìn chằm chằm vào miếng băng ấy, ánh mắt mang theo cảm xúc khiến người khác khó lòng nhìn thấu.
“Cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Tôi sẽ nói hết cho cậu.”
Ôn Niệm Nam nhìn ra Đường Sóc có điều muốn hỏi, nhưng vì sợ khiến cậu khó xử nên cứ chần chừ không chịu mở miệng.
“Đừng vì để ý đến cảm xúc của tôi mà không dám hỏi. Không sao đâu, tôi thật sự không sao. Cậu hỏi đi.”
Cậu chẳng có gì cần phải giấu Đường Sóc.
Có lẽ trên đời này, cũng chỉ có Đường Sóc mới quan tâm cậu đến vậy.
Đường Sóc khựng lại một lát rồi do dự hỏi:
“Niệm Nam, vết thương đó… là Cố Ngôn Sanh đánh sao? Có phải vì tôi không? Vì những bức ảnh ấy…”
“Phải, là anh ấy đánh. Nhưng chuyện này không trách cậu.”
Ôn Niệm Nam cúi mắt, giọng bình thản đến mức khiến người nghe đau lòng.
“Vốn dĩ tôi đã không nên mong cầu điều gì. Có được thân phận để ở bên cạnh anh ấy thì sao chứ? Chẳng lẽ như vậy là có thể có được trái tim anh ấy sao?”
Ôn Niệm Nam bật cười tự giễu.
Nhưng biểu cảm trên gương mặt cậu không giống đang cười, mà giống như sắp khóc hơn.
“Tôi… muốn ly hôn. Lần này có lẽ thật sự phải rời đi rồi.”
“Cậu vừa nói gì?”
Đường Sóc lập tức cứng người, không dám tin nhìn Ôn Niệm Nam, cứ ngỡ mình vừa nghe nhầm.
“Cậu… cậu muốn ly hôn sao?”
“Anh ấy thà cắt đứt quan hệ với nhà họ Cố, từ bỏ cả tập đoàn Cố thị cũng nhất quyết muốn ly hôn với tôi. Tôi còn có thể làm gì nữa…”
Ôn Niệm Nam khẽ siết tay.
“Tôi muốn ly hôn. Tôi muốn rời khỏi nơi này, đến một nơi không có ai quen biết mình. Nhưng… tôi thật sự có thể dứt khoát vứt bỏ tất cả rồi ra đi sao…”
Những lời mẹ nói khiến cậu chùn bước.
Nhà họ Cố và nhà họ Lục từng giúp đỡ cha cậu. Suốt những năm qua, hầu như dự án nào họ cũng dìu dắt nhà họ Ôn. Nhờ từng bước nâng đỡ ấy, cha cậu mới có được ngày hôm nay.
Cậu không thể vong ân phụ nghĩa.
Nhưng nếu không rời đi, cậu thật sự có thể tiếp tục giống như trước đây, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra mà yêu Cố Ngôn Sanh sao?
Cơn đau đầu lại bất ngờ trở nên dữ dội.
Ôn Niệm Nam đưa tay nhẹ nhàng ấn huyệt thái dương, muốn giảm bớt cơn đau, nhưng trong lòng lại càng thêm chua xót.
Tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này?
“Niệm Nam?”
Ôn Niệm Nam khẽ ngẩng đầu, nhìn người đang lo lắng trước mặt rồi cong môi cười nhạt.
“Sao vậy?”
“Cậu thật sự muốn ly hôn sao?”
Biết Cố Ngôn Sanh thậm chí còn dùng chuyện cắt đứt quan hệ với nhà họ Cố để ép Ôn Niệm Nam ly hôn, Đường Sóc không biết lúc này mình nên vui hay nên buồn.
Trước đây, Niệm Nam rõ ràng vẫn luôn không muốn ly hôn.
Cuối cùng, cậu lại lựa chọn đồng ý chỉ vì không muốn nhìn Cố Ngôn Sanh cắt đứt quan hệ với gia đình.
Quả nhiên trong lòng cậu vẫn còn anh ta.
Vẫn vì muốn tốt cho anh ta mà chấp nhận khiến bản thân chịu ấm ức.
Đường Sóc đột nhiên đứng dậy, bước đến gần.
Cậu nhìn thẳng vào Ôn Niệm Nam, không hề né tránh.
“Niệm Nam… nếu cậu ly hôn… vậy tôi có thể không?”
Giọng cậu khẽ run.
“Tôi có cơ hội không?”
Ánh mắt đầy khẩn cầu ấy như đâm thẳng vào lòng Ôn Niệm Nam, khiến cậu nhất thời sững sờ.
“Tôi… tôi không biết… Tôi… tôi phải về rồi. Muộn quá rồi, Đường Sóc, tôi phải về.”
Ôn Niệm Nam hoảng loạn né tránh ánh mắt cậu, vội cầm lấy mũ đội lên rồi định bước ra ngoài.
Nhưng Đường Sóc bất ngờ nắm lấy tay cậu.
“Cậu đang trốn tránh tôi.”
Trong giọng Đường Sóc vừa có tủi thân, vừa có cố chấp.
“Tôi không được sao? Tại sao tôi lại không được? Rõ ràng lúc chúng ta ở bên nhau đều rất vui vẻ. Tại sao tôi lại không thể?”
“Bởi vì tôi không đáng.”
Ôn Niệm Nam nhìn cậu, giọng nghẹn lại.
“Không đáng để cậu bất chấp mọi thứ mà cho đi nhiều đến vậy. Đường Sóc, cậu nên giống như trước kia, vô tư, tự do làm những điều mình thích. Cậu nên tiếp tục sự nghiệp của mình, sống như lúc còn chưa gặp tôi. Tôi không nên trở thành người chi phối cảm xúc của cậu.”
Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ấy vốn không nên bị cậu hủy hoại.
“Được.”
Đường Sóc đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt, đôi mắt đỏ đến đáng sợ.
Cậu cố gắng cong môi, nở một nụ cười nhìn Ôn Niệm Nam.
“Tôi đồng ý với cậu. Tôi sẽ giống như trước đây, sống thật vô tư, thật tự do. Tôi cũng sẽ giống như trước đây, mỗi ngày đều vui vẻ làm âm nhạc. Như vậy được không?”
Ôn Niệm Nam nhìn nụ cười ấy, cố nén tiếng nấc.
“Ừm. Cười như vậy đẹp lắm.”
Cậu khẽ nói:
“Cảm ơn cậu, Đường Sóc.”
Hai người không ai nói thêm điều gì.
Nhưng cả hai đều hiểu lúc này đối phương đang nghĩ gì.
Ôn Niệm Nam đội lại mũ cho ngay ngắn rồi bước ra ngoài, đi về phía xe.
Đường Sóc theo sau cách cậu chừng hai mét, không nói gì, cũng không tiến lên gần hơn.
Ôn Niệm Nam mở cửa xe, ngồi vào ghế lái rồi quay đầu nhìn người vẫn đang đứng bên đường.
Đường Sóc lúc này mới bước tới.
“Đường Sóc, tôi đi đây.”
“Ừm. Lái xe cẩn thận. Về đến nhà thì nhắn cho tôi một tin.”
“Được. Cậu mau vào trong đi, ngoài này bắt đầu nổi gió rồi, lạnh lắm.”
Đường Sóc vẫn không rời đi.
Cậu đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ nhìn Ôn Niệm Nam khởi động xe.
Bất chợt, ánh mắt cậu lướt qua một chiếc túi đặt bên ghế phụ.
Khi nhìn thấy cái tên trên chiếc túi ấy, Đường Sóc lập tức sững người.
Cho đến khi chiếc xe đã đi xa, cậu vẫn ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ.
Đường Luân Hiên nhận được tin nhắn của thư ký liền vội vàng chạy về công ty.
Vừa bước vào văn phòng, anh đã thấy thư ký đang rót cà phê cho người ngồi trên sofa.
Khi nhìn thấy gương mặt mang vẻ ngông nghênh quen thuộc ấy, cơn bực bội trong lòng Đường Luân Hiên lập tức bốc lên.
Anh hít sâu một hơi rồi bước tới.
“Tổng giám đốc Chu, hôm nay sao anh lại đột nhiên có nhã hứng tới đây vậy? Cũng không báo trước cho tôi một tiếng.”
Người trên sofa vẫn ung dung uống cà phê, thậm chí chẳng buồn liếc nhìn anh.
Thật ra, ngay từ lúc Đường Luân Hiên lái xe đến trước cửa công ty, Chu Nguyên Phong đã nhìn thấy anh.
Trước đó, Chu Nguyên Phong đứng bên cửa sổ sát đất trong văn phòng, cau mày nhìn dòng xe phía dưới. Hắn liếc đồng hồ, vẻ mất kiên nhẫn thoáng qua trong mắt.
Đúng lúc ấy, một chiếc xe màu xám bạc chạy tới.
Khi nhìn thấy người bước xuống xe, khóe môi Chu Nguyên Phong bất giác cong lên, trong mắt thoáng hiện vẻ như một kẻ săn mồi vừa khóa chặt mục tiêu.
Lúc này, Chu Nguyên Phong chỉ thong thả nâng tách cà phê lên, khẽ thổi một hơi, hoàn toàn không để ý đến Đường Luân Hiên.
Đường Luân Hiên cũng ngồi xuống sofa đối diện.
Thư ký rót cho anh một tách cà phê. Anh ngước mắt nhìn người trước mặt, hoàn toàn không đoán được đối phương đang tính toán chuyện gì.
Cho đến khi tách cà phê của Chu Nguyên Phong đã cạn, hắn vẫn không mở miệng.
Đường Luân Hiên quay sang nhìn thư ký.
Thư ký cũng chỉ lắc đầu.
Kỳ lạ thật.
Vị Tổng giám đốc Chu này chẳng phải vừa nãy còn nói mình không có thời gian chờ người, liên tục hỏi bao giờ anh mới tới sao?
Sao bây giờ lại thong thả ngồi đây uống cà phê như chẳng có chuyện gì thế này?
Tác giả có lời muốn nói
Cầu phiếu! Cầu phiếu!
Ha ha, mọi người có cảm thấy tiểu thiếu gia Đường đã trưởng thành hơn không? Các bạn thật sự cảm thấy Đường Sóc rất “thụ” sao? Rõ ràng cậu ấy rất man mà~
Tính cách của Niệm Niệm và Cố Tra Tra về sau sẽ hơi khác so với hiện tại. Ai cũng sẽ trưởng thành, cũng sẽ thay đổi. Đường Sóc cũng vậy, cậu ấy sẽ vì người mình yêu mà trở thành một người có thể tự mình gánh vác mọi chuyện.
Đoán thử xem Đường Sóc nhìn thấy gì trên chiếc túi trong xe nào?
