Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư - Chương 19
- Home
- Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
- Chương 19 - Căn Tin Linh Hồn Và Cuộc Khủng Hoảng Thú Cưng OCD
Chương 19: Căn Tin Linh Hồn Và Cuộc Khủng Hoảng Thú Cưng OCD
Sau một buổi sáng tiêu hao quá nhiều năng lượng để “đổ móng” cho Khu vui chơi Hỗn mang trong cuốn sổ ảo, Tạ Đồ quyết định đã đến lúc phải nạp lại nhiên liệu.
Vị Kiến trúc sư trưởng vung tay mở một cánh cửa không gian, kéo theo Khuynh Mặc — và dĩ nhiên là cả con mèo sương mù đang lơ lửng bám gót — bước thẳng đến Căn tin linh hồn nằm ở trung tâm Thành phố Chờ.
Vào giờ cao điểm, căn tin ồn ào như một cái chợ vỡ. Hàng vạn linh hồn đủ mọi hình thù đang chen chúc quanh các quầy thực phẩm, bưng bê những khay thức ăn lấp lánh ánh sáng của đủ loại cảm xúc và ký ức. Tiếng nói cười, tiếng khay thìa va đập vang lên không ngớt.
Thế nhưng, ngay khi Tạ Đồ xuất hiện trong bộ âu phục ba mảnh phẳng phiu lạnh lẽo, một sự tĩnh lặng đáng sợ lập tức lan tỏa từ cửa vào. Đám đông dạt dạt sang hai bên, nín thở nhường ra một lối đi thẳng tắp.
Tạ Đồ vốn không thích sự ồn ào, lộn xộn ở đây, nhưng vì dải ruy băng đỏ đang kết nối hắn với một “cái hố đen” mang dạ dày không đáy, hắn đành hạ mình bước vào. Hắn chọn một chiếc bàn trống nằm ở góc khuất nhất, rút khăn tay lau qua mặt ghế trước khi ngồi xuống.
Khuynh Mặc thì ngược lại. Cậu vô cùng hào hứng, ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện, đặt con mèo sương mù lên mặt bàn.
“Hôm nay ăn gì nhỉ? Cho tôi mười phần sườn xào chua ngọt làm từ ký ức tuổi thơ nhé!” Khuynh Mặc giơ tay gọi món với một người phục vụ đang run lẩy bẩy.
Trong lúc chờ thức ăn, rắc rối bắt đầu.
Con mèo sương mù lơ lửng trên mặt bàn, ba con mắt ngọc thạch của nó đảo quanh. Chiếc Vòng Đồng Bộ Ý Thức trên cổ nó chớp nháy ánh sáng xanh lam. Bỗng nhiên, nó khựng lại, dán mắt vào cạnh bàn.
Nó nhận ra chiếc bàn này đang bị kê lệch… 2 độ so với các viên gạch lát sàn.
Meo!
Cục sương mù lập tức bay lùi lại, tỏ vẻ kinh tởm. Cái đuôi sao băng của nó duỗi thẳng đơ như một cái thước kẻ, đập bình bịch xuống mặt bàn. Nó bắt đầu rụng sương mù. Những luồng khói xám xịt rớt lả tả, tràn ra xung quanh như một cách ăn vạ, thể hiện sự phẫn nộ tột cùng trước cái sự “lệch chuẩn” này.
Khuynh Mặc tròn mắt: “Mày sao thế? Bàn sạch mà!” Cậu vươn tay định đẩy cái bàn cho ngay ngắn lại, nhưng chỉ tiện tay huých một cái, khiến cái bàn lại lệch sang hướng khác mất 3 độ.
Lần này thì con mèo sương mù bùng nổ thực sự. Nó tru lên một tiếng meo chói lọi, sương mù tuôn ra ào ạt che lấp cả mặt bàn, bay lơ lửng sang cả các bàn bên cạnh khiến mấy linh hồn đang ăn hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.
“Khuynh Mặc, quản thú cưng của cậu đi.” Tạ Đồ nhíu mày, đưa tay đẩy gọng kính, cố gắng đè nén sự khó chịu trước mớ sương mù đang làm bẩn bộ âu phục của mình.
“Nó có nghe lời tôi đâu! Nó bị đồng bộ với não của anh rồi mà!” Khuynh Mặc cười hì hì, vừa nói vừa vẫy tay xua xua đám sương khói.
Đúng lúc đó, người phục vụ bưng khay thức ăn tiến đến. Ngoài phần ăn của Tạ Đồ và Khuynh Mặc, còn có một đĩa đặc biệt dành cho thú cưng: Bánh pudding Cảm hứng Ngân hà. Đó là một khối thạch lấp lánh ánh sao, thơm lừng và tỏa ra năng lượng thuần khiết.
Vấn đề duy nhất là… vì được làm thủ công bằng ý niệm, nên khối pudding trông hơi méo mó, núng nính dồn về một bên, không có hình thù hình học rõ ràng nào cả.
Con mèo sương mù hạ cánh xuống cạnh đĩa pudding. Nó nheo ba con mắt lại, soi xét khối thạch từ trên xuống dưới. Nó giơ một cái chân trước lên, vỗ nhẹ vào khối pudding. Khối thạch rung rinh ề à.
Sự thiếu cấu trúc này giống như một cái tát vào hệ tư tưởng OCD của nó.
Nó quay mặt đi, nhe nanh nhổ toẹt một bãi sương mù vào không khí, kiên quyết tuyệt thực. Mặc kệ Khuynh Mặc dùng muỗng xúc một miếng chĩa tận miệng, nó vẫn ẹo cổ tránh né, vắt chéo hai chân trước lại, điệu bộ khinh khỉnh không khác gì một ông hoàng đang chê bai thức ăn của thường dân.
“Trời ạ, đói thì ăn đại đi! Ngon lắm nè!” Khuynh Mặc dỗ dành, nhưng cục sương mù vẫn trơ như đá.
Đỉnh điểm của sự chịu đựng là khi con mèo bất ngờ bay vọt khỏi tầm tay của Khuynh Mặc. Nó lướt qua mặt bàn, chui tọt vào lòng Tạ Đồ. Nó ngẩng cái đầu không có ngũ quan lên, dùng ba con mắt ngọc thạch trừng trừng nhìn vị Kiến trúc sư trưởng. Ánh mắt nó vừa mang sự uất ức, vừa mang tính đòi hỏi công lý một cách gay gắt, cứ như muốn nói: “Ngài nhìn xem, bọn họ bắt tôi ăn cái thứ dị hợm phi logic này đây!”
Tạ Đồ cứng đờ người. Hắn cúi xuống nhìn cục sương mù đang cọ cọ cái thân hình lạnh ngắt vào áo vest của mình, lại nhìn những ánh mắt tò mò, sững sờ của hàng trăm thực khách trong căn tin đang lén lút đổ dồn về phía góc bàn.
Tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Vị Kiến trúc sư tàn khốc của Thành phố Chờ đang bị một con thú cưng sương mù bắt nạt!
Sức chịu đựng của Tạ Đồ đã đạt đến giới hạn. Hắn không thể chịu nổi sự ồn ào và lộn xộn này thêm một giây nào nữa.
Hắn hít một hơi thật sâu. Dưới con mắt mở to của toàn bộ căn tin, Tạ Đồ đưa tay vào túi ngực, rút ra chiếc compa bạc thiêng liêng — thứ công cụ vĩ đại dùng để thiết lập trục tọa độ vũ trụ và kiến tạo nên Tháp Hư Vô.
Nhưng thay vì vẽ một phương trình không gian, Tạ Đồ cầm compa, vung tay với tốc độ kinh hoàng.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Những đường cắt ánh sáng xanh lam lóe lên. Khối pudding núng nính méo mó trên đĩa lập tức bị gọt giũa không thương tiếc. Bốn góc thừa bị loại bỏ. Sáu mặt phẳng được san bằng.
Chỉ trong chớp mắt, khối thạch cảm hứng biến thành một khối lập phương hoàn hảo, các cạnh vuông góc 90 độ tuyệt đối, sai số bằng 0.
Tạ Đồ dùng mũi compa xiên thẳng vào khối lập phương đó, nhấc nó lên, rồi nhét thẳng vào cái miệng không hình hài của con mèo sương mù đang ngước nhìn mình.
“Ăn đi. Rồi im lặng.” Hắn gằn từng chữ, rút compa về, lấy khăn tay lau sạch đầu nhọn rồi cất lại vào túi ngực, sắc mặt đen như đáy nồi.
Cục sương mù nhai nhóp nhép. Cảm nhận được sự cân bằng hình học tuyệt đối trong vòm miệng, nó sung sướng nuốt ực một cái, cái đuôi sao băng ngoáy tít. Nó ngoan ngoãn nằm cuộn tròn lại trên đùi Tạ Đồ, không rụng thêm một mẩu sương mù nào nữa.
Ở phía đối diện, Khuynh Mặc chứng kiến toàn bộ sự việc. Cậu cắn đũa, nhịn không nổi nữa bèn vỗ đùi cười phá lên.
“Bwahahaha! Anh Tạ Đồ… Anh lấy cái compa thần thánh của anh đi gọt bánh pudding cho mèo? Ha ha ha!” Khuynh Mặc cười đến chảy nước mắt, đập bàn kết luận một câu xanh rờn: “Nhìn đi nhìn lại, cái sự khó tính, mắc bệnh ưa sạch sẽ này… Trông hai cha con anh y hệt nhau!”
“Cậu im đi. Nó không phải con tôi.” Tạ Đồ lạnh lùng phản bác, lườm Khuynh Mặc bằng ánh mắt có thể đóng băng cả một thiên hà.
Hắn định mở miệng mắng thêm một câu về việc sẽ ném con mèo này ra ngoài không gian, thì cục sương mù trên đùi hắn bỗng ngọ nguậy.
Nó lơ lửng bay lên ngang tầm mắt Tạ Đồ. Nó nhìn hắn, rồi từ từ giơ một cái chân sương mù lên… làm động tác đẩy đẩy một chiếc gọng kính tưởng tượng trên cái đầu không có mắt kính của nó. Động tác chậm rãi, kiêu ngạo, và giống hệt cái thói quen Tạ Đồ vừa làm cách đây ba phút.
Cả Căn tin linh hồn bỗng chốc im phăng phắc.
Khuynh Mặc cười ngặt nghẽo đến mức ngã rạp xuống bàn.
Còn vị Kiến trúc sư uy quyền tối cao của Thành phố Chờ thì ngồi bất động, đôi môi mỏng mím chặt. Lần đầu tiên trong suốt hàng thế kỷ tồn tại, bộ não thiên tài của Tạ Đồ chính thức cạn lời, hoàn toàn đầu hàng trước những “sai số” đang dần xâm chiếm và phá nát sự hoàn mỹ lạnh lẽo trong cuộc đời hắn.
