Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 265 END

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 265 END - Đường Luân Hiên × Chu Nguyên Phong 2: Nắm Tay Anh Bước Vào Lễ Đường (Đại kết cục)
Prev
Manga Info

Đường Luân Hiên × Chu Nguyên Phong 2: Nắm Tay Anh Bước Vào Lễ Đường (Đại kết cục)

“Tiểu Sóc, Tết năm nay em có về không? Mẹ nói mẹ nhớ em lắm.”

Đường Luân Hiên vừa lau tóc vừa ngồi xuống giường, lo lắng hỏi.

“Bên này vẫn còn mấy dự án chưa hoàn thành. Anh giúp em nói với mẹ một tiếng, bảo em xin lỗi mẹ nhé.”

Sắc mặt Đường Sóc trông không được tốt lắm. Cậu gầy đi rất nhiều, so với lần gọi video trước còn tiều tụy hơn.

Chu Nguyên Phong bưng một đĩa trái cây bước vào. Thấy Đường Luân Hiên vẫn đang lau tóc, anh đặt đĩa xuống cạnh giường, xiên một miếng trái cây đưa tới bên miệng anh rồi cũng ngồi xuống, vòng tay ôm lấy anh và nhìn vào điện thoại.

“Đang gọi video với ai thế? Em trai em à?”

Nhìn thấy Đường Sóc ở đầu bên kia, Chu Nguyên Phong mỉm cười hỏi thăm tình hình công ty của cậu.

Hai anh em trò chuyện rất lâu mới kết thúc cuộc gọi. Đường Luân Hiên cúi nhìn điện thoại, khẽ thở dài.

Chu Nguyên Phong xoa đầu anh, hỏi:

“Sao vậy? Tết này Tiểu Sóc không về à?”

“Ừ. Em ấy vẫn chưa buông xuống được. Anh cứ nghĩ hơn một năm rồi, em ấy cũng nên nghĩ thông suốt, nhưng Tiểu Sóc vẫn không dám về nước, cũng không muốn về nhà.”

Đường Luân Hiên tựa vào người Chu Nguyên Phong, trong lòng không khỏi lo lắng cho em trai phải một mình ăn Tết nơi đất khách quê người.

“Tiểu Sóc vốn không nên trở thành như bây giờ. Từ nhỏ em ấy đã có rất nhiều bạn bè, bên cạnh lúc nào cũng có người lớn và người nhà chiều chuộng, dỗ dành. Em ấy ngoan ngoãn, hiểu chuyện như vậy, thế mà cuộc đời bây giờ lại thành ra thế này, một thân một mình ở một đất nước xa lạ. Anh…”

Chu Nguyên Phong đưa miếng trái cây tới bên môi anh, cười an ủi:

“Không sao đâu, đừng lo quá. Khả năng thích nghi của Đường Sóc rất tốt. Cậu ấy cũng sẽ tìm được người thật lòng yêu mình ở B quốc. Tin em đi, nhất định cậu ấy sẽ có ngày buông được.”

Anh vuốt tóc Đường Luân Hiên.

“Mau ngủ đi. Ngày mai chúng ta đi trượt tuyết nhé?”

“Ừ.”

Cố thị.

Chu Nguyên Phong cùng Đường Luân Hiên đi chơi mấy ngày mới trở về. Vừa cầm tài liệu bước vào văn phòng, anh đã thấy Cố Ngôn Sanh đang gọi điện thoại.

“Ừ, lúc về anh sẽ mang cho em. Niệm Niệm mặc gì cũng đẹp, đừng để mình mệt quá.”

Chu Nguyên Phong nghe vậy liền chậc chậc hai tiếng.

“Niệm Niệm mặc gì cũng đẹp cơ đấy. Miệng càng ngày càng biết dỗ vợ rồi nhỉ? Có phải không mặc gì thì lão lưu manh nhà cậu còn thấy đẹp hơn không?”

Cố Ngôn Sanh trừng anh một cái, cau mày hỏi:

“Hôm nay chẳng phải cậu phải về Chu gia ăn cơm à? Sao còn tới công ty?”

Chu Nguyên Phong cười đáp:

“Bữa cơm là buổi tối mà… Khoan đã, sao cậu biết hôm nay tôi về nhà? Mẹ tôi nói với cậu à?”

Cố Ngôn Sanh đặt tài liệu xuống, tiện tay chạm vào bông hướng dương trên bàn.

“Vì dì Chu mời mẹ tôi tối nay cũng sang. Cậu làm chuyện gì chột dạ à?”

Chu Nguyên Phong khựng lại, sau đó thở dài.

“Hay là… A Sanh, tối nay cậu cũng đến nhà tôi đi? Giúp tôi đỡ đòn một chút.”

“Không đi. Tôi phải về nhà với Niệm Niệm. Gần đây em ấy bận chuyện công ty quản lý, mệt đến mức chẳng được nghỉ ngơi. Khó khăn lắm mới có chút thời gian rảnh, tôi phải về ở bên em ấy.”

Chu Nguyên Phong vỗ bàn.

“Đúng là chẳng có nghĩa khí gì cả! Cái tên có vợ quên anh em này. Trước kia chuyện của cậu với Niệm Niệm, tôi cũng giúp không ít, giờ cậu lại thấy chết không cứu?”

Cố Ngôn Sanh liếc anh một cái.

“Nếu thật sự không ứng phó nổi thì gọi cho tôi. Nhưng tôi sẽ không sang đâu. Niệm Niệm sợ tối, tôi không yên tâm để em ấy ở nhà một mình.”

Nói xong, hắn vỗ vai Chu Nguyên Phong rồi xoay người rời đi.

Chu gia.

“Nguyên Phong, em sao thế?”

Đường Luân Hiên thấy sắc mặt Chu Nguyên Phong có vẻ không được tự nhiên, nghi hoặc hỏi.

Chu Nguyên Phong nhìn chiếc xe của Lục Vân đỗ bên cạnh rồi nói:

“A Hiên, lát nữa vào nhà, anh lên lầu đánh cờ với bố em trước được không? Em xuống bếp phụ mẹ nấu cơm, làm xong sẽ gọi hai người xuống.”

“Ừ, được.”

Hai người vừa bước vào đã thấy ba người đang ngồi nói chuyện trong phòng khách. Lục Vân cũng ngẩng đầu nhìn sang.

“Luân Hiên, hai đứa đến rồi à? Đi, lên lầu đánh cờ với bố.”

Bố Chu vừa nhìn thấy Đường Luân Hiên đã vui vẻ kéo anh lên lầu.

Chu Nguyên Phong đi vào phòng khách, liếc nhìn Lục Vân rồi cười hỏi:

“Lâu rồi không gặp. Mẹ cháu mời cô tới ạ?”

Lục Vân nhấp một ngụm trà, ngước mắt nhìn Chu Nguyên Phong đang có phần chột dạ.

“Cô với mẹ cháu lâu rồi chưa ngồi nói chuyện, nên hôm nay qua thăm bà ấy.”

“Vậy… vậy ạ. Để cháu đi lấy ít bánh ngọt cho hai người.”

“Không cần. Cháu cũng ngồi xuống đi. Nào, uống chén trà cho ấm người.”

Chu Nguyên Phong nhận chén trà, gật đầu rồi đưa lên uống.

Anh còn tưởng mẹ gọi Lục Vân tới là vì chuyện giữa mình và Đường Luân Hiên. Hóa ra chỉ là hai người lâu ngày không gặp nên muốn ngồi tâm sự.

“Các cháu định bao giờ tổ chức hôn lễ?”

Lục Vân đột nhiên nhìn anh, nghiêm túc hỏi.

“Phụt… Khụ khụ khụ… Cái… cái gì ạ?”

Chu Nguyên Phong suýt đánh đổ chén trà, vừa uống vào đã phun hết ra bàn.

Mẹ Chu vội vàng lấy khăn giấy đưa cho anh.

Lục Vân đặt chén trà xuống, nhướng mày.

“Cô hỏi cháu với Đường Luân Hiên định bao giờ kết hôn. Hai đứa đăng ký kết hôn hơn nửa năm rồi, tiệc đính hôn cũng tổ chức, giờ chỉ còn thiếu hôn lễ thôi. Mẹ cháu còn đang mong đấy.”

“Cháu… cháu chỉ cảm thấy có phải hơi nhanh quá không? Hai tháng trước bọn cháu mới đính hôn. Cháu sợ A Hiên sẽ cảm thấy áp lực.”

Lục Vân cau mày.

“Nó có gì mà áp lực? Kết hôn thôi, sao lại áp lực?”

“A Hiên từng nói muốn giao công ty lại cho em trai là Đường Sóc. Anh ấy muốn chờ đến khi Tiểu Sóc thật sự ổn định rồi mới nghĩ đến chuyện của mình. Bây giờ chi nhánh bên Đường Sóc đã đi vào hoạt động, nhưng A Hiên vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm.”

“Đường Sóc chẳng phải đã có người bên cạnh rồi sao?”

Chu Nguyên Phong sửng sốt.

“Cái gì? Cậu ấy có người mình thích rồi ạ?”

Lục Vân gật đầu.

“Người nhà họ Mạc ấy, tên Mạc Bắc Dật. Bây giờ cậu ta đang ở bên Đường Sóc, ngày nào cũng tới công ty đưa đón, còn cùng nhau ăn tối. Đường Sóc không nói với anh trai sao?”

Mạc Bắc Dật?

Là hắn…

Thảo nào Tết năm nay Đường Sóc không muốn trở về.

Nhưng tại sao cậu lại không nói cho Đường Luân Hiên biết?

Mẹ Chu vừa lau nước trà trên áo anh vừa nhẹ giọng nói:

“Nguyên Phong, A Sanh đã kết hôn rồi, Tiểu Tần tổng nhà họ Tần cũng đính hôn. Con cũng sớm tổ chức hôn lễ đi.”

“Vâng… được ạ.”

Nếu Đường Sóc đã có người mình yêu, vậy A Hiên hẳn cũng sẽ bớt đi một nỗi bận lòng.

Ban đầu, Chu Nguyên Phong định sau khi về nhà sẽ nói chuyện này với Đường Luân Hiên. Anh muốn tôn trọng ý kiến của người yêu, nào ngờ trong bữa cơm, mẹ Chu lại vô tình nói ra trước.

Trên bàn bày đầy những món ăn gia đình do mẹ Chu tự tay nấu. Bố Chu vẫn còn hào hứng bàn với Đường Luân Hiên về ván cờ vừa rồi.

Ăn được một nửa, mẹ Chu đột nhiên lên tiếng:

“Hiên Hiên, qua Tết, khoảng tháng Hai hai đứa tổ chức hôn lễ đi.”

“Phụt… Khụ khụ khụ!”

Chu Nguyên Phong giật mình, lập tức bị sặc cháo, vừa ho vừa quay sang nhìn Đường Luân Hiên.

Đường Luân Hiên cũng ngây người, gương mặt lập tức đỏ lên. Anh nhìn Chu Nguyên Phong đang ho sặc sụa, nhất thời không biết phải nói gì.

“Khụ khụ… A Hiên, em…”

Mẹ Chu vừa vỗ lưng con trai vừa bật cười.

“Cái đứa này, sao lại sặc nữa rồi?”

Đường Luân Hiên đẩy nhẹ gọng kính, đỏ mặt nói:

“Bọn con… vẫn chưa nghĩ kỹ sẽ tổ chức hôn lễ vào lúc nào.”

“Mẹ xem lịch rồi. Cuối tháng Hai với tháng Ba đều có ngày đẹp. Dịp này họ hàng trong nhà cũng về đông đủ, chứ sau đó có người lại ra nước ngoài.”

“Vâng… bọn con sẽ suy nghĩ.”

Tối hôm ấy, hai người trở về phòng.

Họ không bật đèn, chỉ cầm quần áo vào phòng tắm tắm rửa, đánh răng. Nhưng đến khi tắm xong bước ra, vừa bật đèn lên, cả hai đều sững người khi nhìn thấy những thứ được đặt ngay ngắn trên bàn.

Đường Luân Hiên tháo kính xuống, đỏ mặt đi sang phía bên kia giường, vừa lau tóc vừa không dám nhìn Chu Nguyên Phong.

Chu Nguyên Phong tiến lại, cầm chiếc hộp lên xem rồi bật cười.

“Chuẩn bị đầy đủ thật đấy. Gel bôi trơn với bao cao su đều có, hơn nữa còn đúng loại chúng ta vẫn thường dùng.”

Mặt Đường Luân Hiên càng đỏ hơn.

Vừa nghĩ đến chuyện những thứ này có thể là do mẹ Chu đích thân chuẩn bị rồi đặt vào phòng, anh đã xấu hổ đến mức hai tai nóng bừng.

“Để em xem nào, có phải mèo lười nhà em lại đỏ mặt rồi không?”

Chu Nguyên Phong đưa tay véo nhẹ má anh, thích thú nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Đường Luân Hiên.

Dù hai người đã ở bên nhau hơn một năm, nhưng mỗi lần thân mật, Đường Luân Hiên vẫn luôn xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào anh.

Da mặt Đường Luân Hiên vốn mỏng, lại không chịu được trêu chọc, mà Chu Nguyên Phong thì lần nào cũng thích chọc anh đến đỏ bừng mặt mới thôi.

“Được rồi, chúng ta là vợ chồng rồi, cũng đâu phải lần đầu nữa, còn ngại gì chứ? Lại đây, cho em ôm một cái.”

Chu Nguyên Phong ôm lấy Đường Luân Hiên, nhân lúc anh chưa kịp phản ứng đã kéo người ngã xuống giường cùng mình.

“Ngoan ngoãn ngủ đi, em đảm bảo không động vào anh.”

“Ưm… Chu Nguyên Phong, em lại…”

“Suỵt, mèo lười ngoan nào. Em nhẹ một chút, được không?”

Chu Nguyên Phong kéo chăn trùm lên hai người, thuận tay lấy món đồ trên bàn rồi cắn mở bao bì.

Đường Luân Hiên vội che miệng, sợ phát ra tiếng, nhưng dưới những động tác của Chu Nguyên Phong, anh vẫn không thể hoàn toàn kìm được âm thanh.

“Ngoan, đừng che nữa. Em muốn nghe tiếng của anh. Có thoải mái không, mèo lười?”

Đường Luân Hiên thở gấp, đưa tay đẩy Chu Nguyên Phong ra, giọng run run:

“Em… lại lừa anh. Bố mẹ em vẫn còn ở đây, lỡ như… Ưm…”

Chu Nguyên Phong hôn lên khóe môi anh, khẽ cười.

“Ngoan, em trùm chăn lên nhé? Như vậy sẽ không ai nghe thấy đâu.”

“Vẫn sẽ nghe thấy… Ưm…”

Trong phòng vang lên những tiếng rên bị cố tình đè thấp, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng cầu xin đứt quãng.

Bên ngoài giáo đường, cánh hoa được rải kín thảm đỏ.

Chu Nguyên Phong cầm bó hoa đứng trước giáo đường, chăm chú nhìn chiếc xe đang chậm rãi tiến đến.

Cánh cửa chiếc xe được trang trí đầy hoa mở ra. Đường Sóc mặc một bộ vest xanh bước xuống, sau đó vòng ra phía sau mở cửa xe, mỉm cười đưa tay nắm lấy tay Đường Luân Hiên.

“Anh.”

Đường Luân Hiên mỉm cười với em trai rồi bước xuống xe.

“A Hiên…”

Chu Nguyên Phong ngẩn người nhìn Đường Luân Hiên, ánh mắt gần như không thể rời khỏi anh.

Đường Sóc nắm tay anh trai đi tới trước mặt Chu Nguyên Phong.

Cậu nhìn Chu Nguyên Phong thật lâu, sau đó chậm rãi đặt tay anh trai vào tay đối phương.

“Anh, chúc mừng anh. Cuối cùng anh cũng được ở bên một người thật lòng yêu mình. Em thật sự rất vui cho anh. Bố không còn nữa, nhưng anh vẫn còn có em.”

Đường Sóc quay sang nhìn Chu Nguyên Phong, chậm rãi nói:

“Chu Nguyên Phong, hôm nay tôi giao anh trai mình cho anh. Nếu anh dám đối xử không tốt với anh ấy, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh.”

Chu Nguyên Phong mỉm cười, nghiêm túc gật đầu.

“Cũng gần đến giờ rồi. Anh, hai người vào đi. Em đi trước.”

Đường Luân Hiên khẽ thở dài.

“Tiểu Sóc, em không vào trong xem sao?”

“Em… không vào đâu. Bên trong có quá nhiều người quen. Em sợ sẽ nhớ lại những chuyện không vui trước kia, nên thôi vậy.”

Trong mắt Đường Sóc thoáng hiện vẻ áy náy. Giọng cậu nghẹn lại:

“Anh… chúc anh hạnh phúc.”

Nói xong, Đường Sóc xoay người lên xe rời đi.

Chu Nguyên Phong vòng tay ôm Đường Luân Hiên, dịu dàng hỏi:

“A Hiên, anh chuẩn bị xong chưa?”

“Ừ.”

“Vậy chúng ta vào thôi.”

Cánh cửa lớn của lễ đường từ từ mở ra, những cánh hoa theo đó nhẹ nhàng rơi xuống.

Tất cả mọi người trong lễ đường đều đồng loạt nhìn về phía cửa.

Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, tựa như phủ lên hai người một vầng sáng dịu dàng.

Chu Nguyên Phong nắm chặt tay người mình yêu, cùng anh từng bước tiến vào lễ đường hôn nhân.

【Ngoại truyện Đường Luân Hiên × Chu Nguyên Phong hoàn】

Tác giả có lời muốn nói:

Xin phiếu! Xin phiếu!

Điểm danh nào~

Anh trai kết hôn rồi!! Vui quá!

~ Toàn bộ ngoại truyện chính thức kết thúc ~

 

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 265 END"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 94 3 phút trước
Chương 93 4 phút trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 52 phút trước
Chương 264 52 phút trước

Truyện cùng thể loại

Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ