Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • ĐAM MỸ
  • ĐAM MỸ NGƯỢC
  • ĐAM MỸ SỦNG
  • TRUYỆN HOÀN
  • SINH TỬ VĂN
  • XUYÊN KHÔNG
  • NAM GIẢ NỮ
  • Xem thêm
    • THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG
    • GIỚI GIẢI TRÍ
    • Gương vỡ lại lành
    • THANH MAI TRÚC MÃ
    • HÀO MÔN THẾ GIA
    • NIÊN THƯỢNG
Đăng nhập Đăng ký
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân - CHƯƠNG 16

  1. Home
  2. Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
  3. CHƯƠNG 16 - SỰ NHÂN TỪ CỦA KẺ MÁU LẠNH
Prev
Next

CHƯƠNG 16: SỰ NHÂN TỪ CỦA KẺ MÁU LẠNH

Sáng hôm sau, bầu trời thành phố A trong xanh không một gợn mây, trái ngược hoàn toàn với những cơn bão tuyết cuồng nộ mấy ngày trước đó.

Tại cửa Nam của biệt thự Lăng gia, một chiếc xe Mercedes sang trọng đã nổ máy chờ sẵn. Tô Cẩm bước ra khỏi cửa, trên người khoác chiếc áo lông chồn sành điệu, tay xách chiếc túi Hermès bạch tạng phiên bản giới hạn, dáng vẻ hoàn toàn không có lấy một tia hối lỗi hay bi thương của một kẻ vừa bị vạch trần bộ mặt ác quỷ. Cậu ta vừa đi, vừa vuốt ve tấm thẻ đen quyền lực nằm gọn trong chiếc ví da cá sấu. Một trăm triệu tệ! Số tiền này đủ để cậu ta sống một cuộc đời đế vương ở Paris tráng lệ mà không bao giờ phải cúi đầu trước bất kỳ ai.

Tô Cẩm quay đầu nhìn lại tòa biệt thự nguy nga lần cuối, khóe môi nhếch lên một nụ cười trào phúng.

“Lăng Hạo Phong, anh tưởng đuổi tôi đi là trừng phạt tôi sao? Nực cười. Kẻ tàn phế Bạch Tiểu Lạc kia mới là kẻ đáng thương nhất. Bị móc mắt, bị chà đạp, cuối cùng kẻ hãm hại nó lại được ôm đống tiền ra nước ngoài an dưỡng. Một lũ ngu ngốc!”

Nói rồi, Tô Cẩm kiêu ngạo bước lên xe. Bánh xe lăn tròn, mang theo tội ác tày trời và một đôi mắt cướp đoạt của người vô tội, bình yên rời khỏi đất nước này. Không có cảnh sát, không có tòa án, không có bất kỳ một bản án lương tâm nào dành cho bạch nguyệt quang đê tiện này. Mọi thứ được Lăng Hạo Phong dùng tiền đè bẹp, xóa sạch không còn một dấu vết, cứ như thể sự oan khuất và con mắt rỉ máu của Bạch Tiểu Lạc chỉ là một hạt bụi vô tình rơi xuống mặt sàn, tiện tay quét đi là xong.

…

Cùng lúc đó, tại khu vực nhà kho tồi tàn, dột nát phía sau vườn.

Bạch Tiểu Lạc đã thức dậy từ lúc bốn giờ sáng. Dù cơ thể gầy gò, ốm yếu vẫn đang râm ran những cơn đau nhức từ trận bão tuyết, dù hốc mắt phải vẫn đang rỉ ra thứ dịch mủ vàng khè trộn lẫn máu tươi vì không có thuốc men tử tế, cậu vẫn lật đật bò dậy. Cậu dùng chút nước lạnh ngắt ngoài bể chứa để rửa mặt, cẩn thận không để nước dính vào phần băng gạc đã ngả màu xám ngoét trên mặt.

Tối qua, cậu đã lén nghe được toàn bộ câu chuyện. Tô Cẩm đã đi rồi. Lăng Hạo Phong đã vạch trần sự thật.

Lẽ thường tình, một con người khi biết kẻ cướp đi ánh sáng, hãm hại mình đến bước đường cùng lại được hung thủ (người chống lưng) ban cho một đống tiền để sống an nhàn, họ sẽ phẫn nộ, sẽ gào thét, sẽ hận thấu xương tủy. Nhưng không, bộ não của Bạch Tiểu Lạc đã bị tình yêu hèn mọn đục khoét đến mức mất đi hoàn toàn khả năng tư duy của một con người bình thường.

Vừa hì hục chẻ củi, xách nước cho khu bếp phụ, khóe môi nứt nẻ của Tiểu Lạc vừa cong lên những nụ cười ngây ngốc.

Anh Phong thật sự là một người đàn ông quá nhân từ, quá vĩ đại! Tiểu Lạc thầm nghĩ trong lòng, con mắt trái ánh lên sự sùng bái tột độ. Dù cậu Tô Cẩm lừa dối anh ấy, hãm hại mình, nhưng anh ấy không hề dùng bạo lực. Anh ấy không đánh đập cậu Tô, không báo cảnh sát làm lớn chuyện để giữ thể diện cho cậu ấy. Anh ấy còn cho cậu Tô một số tiền lớn để sống tốt ở nước ngoài. Trên đời này, tìm đâu ra một người đàn ông bao dung và tốt bụng như anh Phong chứ?

Cái logic bệnh hoạn ấy hoàn toàn tẩy trắng mọi tội ác của Lăng Hạo Phong trong tâm trí Tiểu Lạc. Cậu tự thuyết phục bản thân rằng, việc Lăng Hạo Phong móc mắt cậu chỉ là do “hiểu lầm”, do hắn quá tin tưởng người mình yêu, đó không phải là lỗi của hắn. Bây giờ sự thật đã sáng tỏ, Lăng Hạo Phong đuổi Tô Cẩm đi, tức là hắn đã “đòi lại công bằng” cho cậu rồi.

Một kẻ mất đi một con mắt, bị đày đọa sống không bằng chó lợn, lại đang hát ca ngợi đức hạnh của kẻ đã đẩy mình vào địa ngục. Sự ngu muội này nếu để người ngoài nhìn thấy, chắc chắn sẽ không kìm được mà tát cho cậu vài cái để tỉnh mộng, nhưng tiếc thay, trong thế giới của Tiểu Lạc, chỉ có duy nhất một bầu trời mang tên Lăng Hạo Phong.

Ba ngày trôi qua kể từ khi Tô Cẩm rời đi.

Bầu không khí trong biệt thự Lăng gia trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ. Lăng Hạo Phong ban ngày đi làm ở tập đoàn, tối mịt mới trở về. Hắn không hề bước chân xuống khu bếp phụ, không hề hỏi thăm Bạch Tiểu Lạc lấy nửa lời, và dĩ nhiên, cũng không hề ban phát bất kỳ một đặc ân nào để cải thiện cuộc sống tồi tàn của cậu ở nhà kho. Với vị chủ tịch quyền lực, việc để yên cho Tiểu Lạc hít thở bầu không khí của Lăng gia đã là một ân sủng tối thượng.

Thế nhưng, sự vắng bóng của Tô Cẩm lại tạo ra một khoảng trống sinh hoạt mà Lăng Hạo Phong không thể lấp đầy. Hắn quen với việc quần áo ngủ được ủi phẳng phiu, xịt một lớp tinh dầu hoa oải hương nhạt. Hắn quen với việc mỗi lần tắm xong, chiếc khăn tắm luôn được sấy ấm ở nhiệt độ vừa phải. Những người hầu trong nhà làm việc máy móc, không ai tinh tế và hiểu rõ từng thói quen nhỏ nhặt của hắn như cái bóng mờ nhạt mang tên Bạch Tiểu Lạc.

Chiều chủ nhật. Lăng Hạo Phong ở nhà nghỉ ngơi.

Hắn mặc một chiếc áo len mỏng cổ lọ màu xám, quần âu ống suông, tay cầm một tách cà phê đen không đường, bước ra ban công tầng hai để hít thở không khí. Ánh mắt hắn vô tình lướt xuống khu vườn phía sau, và khựng lại ở một góc khuất gần khu nhà kho.

Ở đó, dưới cái lạnh 8 độ C của mùa đông, Bạch Tiểu Lạc đang hì hục giặt một chậu quần áo lớn của đám người làm. Bàn tay gầy trơ xương, đỏ ửng vì cước lạnh vò mạnh từng lớp vải dày. Cậu mặc đi mặc lại bộ đồ màu xám bạc phếch, trên cổ quấn tạm một mảnh giẻ rách để cản gió. Mái tóc đen mọc lỉa chỉa chưa được cắt tỉa, che khuất một phần miếng gạc bẩn thỉu trên mắt phải.

Nhìn từ trên cao, cậu nhỏ bé, thấp hèn và bẩn thỉu như một con rệp trên tấm thảm nhung.

Đột nhiên, Tiểu Lạc ngẩng đầu lên để vươn vai. Con mắt trái của cậu tình cờ chạm phải ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của Lăng Hạo Phong.

Xoảng!

Chiếc chậu nhôm tuột khỏi tay Tiểu Lạc, xà phòng và nước lạnh đổ lênh láng ra nền gạch. Cậu giật mình kinh hãi, luống cuống lùi lại mấy bước, rồi ngay lập tức quỳ rạp xuống mặt đất, không màng đến việc nước bẩn làm ướt sũng đầu gối. Cậu cúi gằm mặt, hai vai run lẩy bẩy, thể hiện một tư thế quy phục tuyệt đối, hèn mọn đến mức không thể hèn mọn hơn. Cậu sợ mình nhìn trộm sẽ làm bẩn mắt vị chủ nhân cao quý.

Lăng Hạo Phong đứng trên ban công, đôi lông mày nhíu chặt.

Trong ngực hắn dâng lên một thứ cảm xúc vô cùng phức tạp. Hắn chán ghét sự xấu xí, bẩn thỉu đó, nhưng đồng thời, sự thần phục tuyệt đối của Tiểu Lạc lại vuốt ve lòng kiêu hãnh ngút ngàn của hắn. Hắn nhận ra, dù hắn có ném cậu vào đống rác, có tước đi ánh sáng của cậu, thì linh hồn của kẻ này vẫn mãi mãi bị xích dưới chân hắn, không bao giờ có thể phản kháng.

Hắn đặt tách cà phê xuống bàn kính, xoay người đi xuống lầu.

Khi Lăng Hạo Phong đẩy cánh cửa sau bước ra vườn, đám người làm đang tụ tập gần đó lập tức im bặt, tản ra xa. Không gian chỉ còn lại tiếng gió rít qua những cành cây khô. Lăng Hạo Phong sải những bước dài, dừng lại ngay trước mặt Bạch Tiểu Lạc đang quỳ run rẩy dưới đất.

Mũi giày da bóng lộn chạm vào vũng nước xà phòng, nhưng hắn không quan tâm. Hắn từ từ cúi người xuống.

“Tiểu Lạc.” Tiếng gọi trầm ấm vang lên.

Cơ thể Tiểu Lạc cứng đờ. Cậu từ từ ngước lên, con mắt trái ngập tràn sự sợ hãi pha lẫn khao khát được vuốt ve.

Lăng Hạo Phong nhìn chằm chằm vào miếng gạc rỉ mủ trên mặt cậu. Hắn không hề thấy xót xa cho nỗi đau thể xác ấy, cũng không hề mở lời xin lỗi vì mình là kẻ chủ mưu gây ra thương tích này. Hắn chỉ thấy nó hơi mất thẩm mỹ.

Hắn vươn bàn tay to lớn, mang theo hơi ấm của hệ thống sưởi trong nhà, thô lỗ nắm lấy cằm Tiểu Lạc kéo lên.

“Quanh quẩn ở cái ổ chuột này, hầu hạ đám người làm hạ đẳng, cậu không thấy chán sao?” Lăng Hạo Phong mở miệng, giọng điệu mang theo sự ban ơn của một đấng bề trên.

Tiểu Lạc lắp bắp, nước mắt ứa ra: “Em… em không dám… em là đồ dơ bẩn… em sợ làm hỏng tâm trạng của anh… Ở nhà kho rất tốt… em vẫn được hít thở chung một không khí với anh…”

Sự ti tiện ngấm vào trong máu của câu trả lời khiến Lăng Hạo Phong khẽ nhếch mép. Hắn dùng ngón cái, miết mạnh lên gò má gầy gò, lạnh ngắt của Tiểu Lạc.

“Tô Cẩm đi rồi.” Lăng Hạo Phong thản nhiên tuyên bố. “Căn phòng ngủ ở tầng hai đang trống. Đồ đạc của tôi dạo này không ai sắp xếp, đám người làm ngu ngốc luôn để sai vị trí.”

Nói đến đây, hắn dừng lại một nhịp, nhìn sâu vào con mắt trái đang mở to hết cỡ của cậu.

“Từ tối nay, tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ này ra, rồi dọn lên phòng ngủ chính. Trở lại làm công việc của cậu trước đây đi. Và nhớ,” Hắn hất cằm về phía miếng gạc trên mặt Tiểu Lạc, “nhờ bác sĩ thay cho cậu một miếng gạc mới. Trắng và sạch. Tôi không thích nhìn thấy những thứ bẩn thỉu rỉ máu lảng vảng trong tầm mắt mình. Hiểu chưa?”

Lời nói nhẹ bẫng, không một sự hối lỗi, không một lời bồi thường. Chỉ là một mệnh lệnh bắt cậu trở lại làm công cụ phát tiết và người hầu cá nhân.

Nhưng đối với Bạch Tiểu Lạc, những lời này chẳng khác nào âm thanh của thiên đường.

Đầu óc cậu nổ tung. Anh ấy bảo mình lên phòng ngủ chính! Anh ấy bảo mình trở lại làm công việc trước đây! Có nghĩa là… mình lại được làm người của anh ấy! Anh ấy không còn ghét bỏ khuôn mặt quái vật này của mình nữa!

Nước mắt vỡ òa, tuôn rơi như suối trên khuôn mặt tàn tạ. Tiểu Lạc không kìm nén được cảm xúc, hai tay chắp lại trước ngực, liên tục dập đầu lạy tạ Lăng Hạo Phong ngay trên vũng nước xà phòng lênh láng.

“Cảm ơn anh Phong! Em cảm ơn anh! Đội ơn anh đã không chê bai em!” Giọng cậu nức nở, vỡ vụn trong sự sung sướng tột độ. “Em sẽ đi tắm thật sạch! Em sẽ thay gạc mới! Em sẽ là người ngoan nhất, em sẽ dọn phòng cho anh, nấu cháo cho anh, đấm lưng cho anh… Anh bắt em làm gì cũng được! Đời này kiếp này, cái mạng rẻ rúng của Bạch Tiểu Lạc chỉ thuộc về một mình anh thôi!”

Nhìn sinh vật hèn mọn đang vẫy đuôi mừng rỡ, dập đầu tạ ơn mình vì đã ban cho cơ hội được làm nô lệ, Lăng Hạo Phong hài lòng đứng thẳng dậy. Hắn phủi tay, quay người bước vào nhà, bỏ lại sau lưng một con rối đã hoàn toàn đứt dây thần kinh tự tôn.

Buổi chiều hôm đó, Bạch Tiểu Lạc lột xác. Cậu dùng bàn chải cứng cọ xát vào da thịt mình đến bật máu để tẩy đi mùi hôi thối của khu ổ chuột và nhà kho. Cậu cẩn thận bôi thuốc, thay một miếng gạc trắng tinh, phẳng phiu che đi hốc mắt phải trống rỗng. Cậu mặc lại chiếc áo sơ mi trắng quá khổ mà Lăng Hạo Phong từng ném cho, mái tóc đen nhuộm vội cũng được chải chuốt gọn gàng.

Khi bước chân lên thảm lông cừu mềm mại của tầng hai, Tiểu Lạc có cảm giác như mình đang bước lên chín tầng mây. Mọi đau đớn, mất mát, mù lòa… tất cả đều là một cái giá quá hời để đánh đổi lấy vị trí hèn mọn bên cạnh người đàn ông máu lạnh này.

Và màn đêm đang buông xuống, chuẩn bị cho một cái kết bóp nghẹt mọi logic của loài người.

 

Prev
Next

Comments for chapter "CHƯƠNG 16"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Chương 20 Tháng 7 25, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 8 - End Tháng 7 24, 2026
Chương 7: Tháng 7 24, 2026
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Chương 21 End 2 ngày trước
Chương 20 2 ngày trước
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Chương 10 End Tháng 7 25, 2026
Chương 9 Tháng 7 25, 2026
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Chương 13 - End Tháng 7 25, 2026
Chương 12 Tháng 7 25, 2026
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Chương 10 - End Tháng 7 25, 2026
Chương 9 Tháng 7 25, 2026
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
CHƯƠNG 21 END Tháng 7 26, 2026
CHƯƠNG 20 Tháng 7 26, 2026

Truyện cùng thể loại

KHI TUYẾT TAN NGOÀI CỬA CUNG
KHI TUYẾT TAN NGOÀI CỬA CUNG
Tháng 7 28, 2026
Thanh vô cốt
VÔ THANH CỐT
Tháng 7 26, 2026
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
Tháng 7 26, 2026
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Tháng 7 27, 2026
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ