Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân - CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 15: VÀI GIỌT NƯỚC MẮT CÁ SẤU
Chiếc Rolls-Royce Phantom đen bóng chầm chậm lướt qua cánh cổng sắt uy nghi, tiến vào khuôn viên rộng lớn của biệt thự Lăng gia.
Khi cánh cửa xe mở ra, đám giúp việc và vệ sĩ đứng xếp hàng đón chủ nhân đều không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Từ trong cỗ xe xa hoa nhất, một sinh vật gầy rộc, bẩn thỉu, bốc mùi hôi thối nồng nặc và mang nửa khuôn mặt quấn băng gạc rỉ mủ lảo đảo bước xuống.
Đám người làm đưa mắt nhìn nhau, những ánh nhìn khinh bỉ, chán ghét lập tức hiện rõ trên mặt. “Lại là cái thứ hàng nhái rẻ tiền đó. Tưởng bị vứt ra bãi rác cho chết cóng rồi, sao Lăng tổng lại mang cái thứ bệnh dịch này về làm bẩn nhà cửa thế không biết.” Vài tiếng xì xầm ác ý vang lên lọt thỏm vào tai Bạch Tiểu Lạc.
Cậu cúi gằm mặt, hai tay theo phản xạ ôm chặt lấy ngực áo, cả người rúm ró lại như một con gián sợ ánh sáng. Cậu không dám phản bác, chỉ rụt rè bước lùi lại, cố gắng giữ khoảng cách thật xa với Lăng Hạo Phong để sự ô uế của mình không ám vào hắn.
Lăng Hạo Phong nhíu mày, phủi nhẹ vạt áo măng tô, lạnh lùng quay sang ra lệnh cho quản gia Lâm:
“Đưa cậu ta ra nhà kho sau vườn. Lấy mấy bộ quần áo cũ cho cậu ta thay, gọi bác sĩ đến xử lý lại cái vết thương trên mặt đi, bốc mùi không chịu nổi. Từ ngày mai, sắp xếp cho cậu ta làm mấy công việc vặt vãnh ở khu vực nhà bếp phụ, cấm không được lảng vảng lên nhà chính khi chưa có lệnh của tôi.”
“Vâng, thưa Lăng tổng.” Quản gia Lâm cúi mình nhận lệnh, rồi quay sang nhìn Tiểu Lạc bằng nửa con mắt, hất cằm: “Còn đứng trơ ra đó làm gì? Đi theo tôi! Định làm ô nhiễm không khí ở phòng khách à?”
Tiểu Lạc vội vã gật đầu, lê bước chân khập khiễng theo sau quản gia Lâm. Bị đẩy trở lại căn nhà kho dột nát, ẩm thấp, bị bắt làm những công việc hèn mọn nhất, không được bước chân lên nhà chính… những hình phạt đó đối với bất kỳ ai cũng là một sự sỉ nhục tận cùng. Nhưng với Bạch Tiểu Lạc, sự đối xử tàn nhẫn này lại giống như một ân huệ to lớn của đấng bề trên ban phát.
Anh Phong cho bác sĩ đến khám mắt cho mình. Anh Phong vẫn quan tâm mình. Chỉ cần mình làm việc chăm chỉ ở bếp phụ, mỗi ngày sẽ có cơ hội lén nhìn thấy anh ấy đi làm về. Thật tốt quá…
Ngồi trên chiếc nệm rách nát trong nhà kho, nhai ngấu nghiến bát cơm nguội trộn chút nước canh thừa mà người hầu ném cho, khóe mắt trái của Tiểu Lạc cong lên, nở một nụ cười hạnh phúc đến mức ngu muội. Cái não bộ bị tẩy não của cậu tự động gạt bỏ đi việc Lăng Hạo Phong chưa từng nói một câu xin lỗi, gạt bỏ đi việc đôi mắt của cậu mãi mãi không thể phục hồi. Cậu chỉ biết, cậu đã được “về nhà”.
…
Cùng lúc đó, tại phòng khách chính nguy nga tráng lệ.
Lăng Hạo Phong đã tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo mặc nhà bằng lụa tơ tằm thoải mái, ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế sô pha bọc nhung. Trong không gian thoang thoảng mùi tinh dầu trầm hương cao cấp, Tô Cẩm từ trên lầu bước xuống. Cậu ta mặc chiếc áo len cổ chữ V xẻ sâu khêu gợi, khuôn mặt thanh tú trang điểm nhẹ nhàng, đôi mắt (thuộc về Bạch Tiểu Lạc) chớp chớp tỏ vẻ ngây thơ, nũng nịu.
“Phong… mấy ngày nay anh đi đâu mà không chịu về nhà với em? Ở nhà một mình em sợ lắm.” Tô Cẩm bước tới, ngồi sát vào người Lăng Hạo Phong, vươn tay định ôm lấy cổ hắn.
Nhưng lần này, Lăng Hạo Phong không hề dang tay đón nhận. Hắn lạnh lùng giơ một cánh tay lên ngăn cản, ánh mắt phượng sắc bén như dao găm ghim chặt vào khuôn mặt hoàn mỹ giả tạo của người đối diện.
“Ngồi yên đó.” Giọng hắn trầm lạnh, không mang một tia nhiệt độ.
Tô Cẩm hơi giật mình, rụt tay lại, gượng cười: “Anh sao vậy? Ai chọc giận anh à?”
Lăng Hạo Phong không trả lời. Hắn cầm chiếc máy tính bảng đặt trên bàn kính, mở đoạn video an ninh đã được khôi phục, rồi ném thẳng lên đùi Tô Cẩm.
“Tự xem đi. Xem xong rồi cho tôi một lời giải thích.”
Tô Cẩm cúi xuống nhìn màn hình. Chỉ trong một phần mười giây đầu tiên khi khung cảnh cầu thang tầng hai hiện lên, sắc mặt của bạch nguyệt quang này lập tức trắng bệch như tờ giấy. Đồng tử cậu ta co rút kịch liệt, đôi bàn tay run rẩy bấu chặt lấy viền máy tính bảng.
Đoạn video phát đi phát lại cảnh Tô Cẩm nhếch mép cười quỷ dị, rồi tự ngả người ngã lăn xuống bậc thang, khoảng cách hoàn toàn tách biệt với hai bàn tay đang ôm ngực sợ hãi của Bạch Tiểu Lạc. Mọi sự dối trá, mọi thủ đoạn hãm hại đê hèn của cậu ta đã bị phơi bày trần trụi dưới ánh sáng.
“Video… video này… là giả! Phải rồi, là giả!” Tô Cẩm hoảng loạn ném chiếc máy tính bảng xuống ghế, ngước lên nhìn Lăng Hạo Phong, nước mắt bắt đầu ứa ra nhanh chóng. “Phong, anh phải tin em! Chắc chắn là con quái vật Bạch Tiểu Lạc kia đã thuê người làm giả video để hãm hại em! Cậu ta hận em vì em có được tình yêu của anh, nên mới dùng cách hèn hạ này chia rẽ chúng ta! Anh đừng tin nó!”
“Đủ rồi!”
Lăng Hạo Phong đập mạnh tay xuống bàn, tiếng động chát chúa vang lên khiến Tô Cẩm giật thót, im bặt.
Hắn đứng dậy, bước đến bóp chặt lấy chiếc cằm thon gọn của Tô Cẩm, lực đạo mạnh đến mức khiến khuôn mặt cậu ta nhăn nhúm lại vì đau đớn. Ánh mắt Lăng Hạo Phong tràn ngập sự chán ghét và khinh bỉ tột độ. Hắn từng yêu con người này, yêu cái sự thanh cao, không nhiễm bụi trần của cậu ta. Hắn vì cậu ta mà không màng thủ đoạn, biến mình thành một tên ác quỷ móc mắt người vô tội. Vậy mà bây giờ, hắn nhận ra mình chỉ là một con rối bị dắt mũi bởi một kẻ tâm cơ, độc ác.
“Mày nghĩ tao là thằng ngu sao, Tô Cẩm?” Lăng Hạo Phong gằn giọng, xưng hô thay đổi hoàn toàn, lột bỏ mọi sự sủng nịch giả tạo. “Dữ liệu này do chính tay bộ phận IT cấp cao của Lăng Thị khôi phục từ hệ thống máy chủ. Mày tự ngã, mày đổ oan cho một kẻ hèn mọn, mày giả vờ mù lòa để ép tao phải móc mắt nó thay cho mày. Cẩm, từ bao giờ mày lại trở nên đê tiện và buồn nôn đến mức này hả?”
Biết không thể chối cãi được nữa, Tô Cẩm lập tức thay đổi chiến thuật. Cậu ta khóc nấc lên, hai hàng nước mắt cá sấu lăn dài trên má. Cậu ta buông mình quỳ sụp xuống mặt thảm lông cừu đắt tiền, ôm chặt lấy bắp chân của Lăng Hạo Phong.
“Phong! Em sai rồi! Em thừa nhận là em đã nói dối!” Tô Cẩm khóc lóc thảm thiết, giọng điệu chuyển sang bi lụy, đổ lỗi cho hoàn cảnh. “Nhưng tất cả những gì em làm đều là vì quá yêu anh thôi! Em đi du học bao nhiêu năm, luôn nghĩ anh sẽ chờ em. Nhưng khi về, em thấy anh giữ một kẻ thế thân giống hệt em trong nhà. Cậu ta rõ ràng chỉ là đồ giả, là hàng nhái, tại sao anh lại để ý đến cậu ta? Em ghen tị! Em sợ mất anh nên mới làm vậy! Sự ích kỷ của em cũng chỉ vì tình yêu dành cho anh thôi mà, Phong! Xin anh tha thứ cho em lần này đi!”
Nghe những lời biện minh nực cười đó, Lăng Hạo Phong hừ lạnh một tiếng.
Tình yêu? Loại tình yêu dơ bẩn này làm hắn thấy lợm giọng. Nhưng điều nực cười nhất không nằm ở sự giả tạo của Tô Cẩm, mà nằm ở chính cách hành xử tra nam tận xương tủy của Lăng Hạo Phong.
Nếu là một người đàn ông có lương tri, sau khi biết sự thật, hắn đáng lẽ phải lôi Tô Cẩm ra pháp luật, ép cậu ta phải trả lại giác mạc, hoặc ít nhất là trừng phạt cậu ta một cách thê thảm để trả thù cho sự oan khuất, mù lòa vĩnh viễn của Bạch Tiểu Lạc.
Nhưng Lăng Hạo Phong thì không.
Hắn thô bạo đá văng Tô Cẩm ra khỏi chân mình. Hắn rút từ trong túi áo ra một tấm thẻ ngân hàng màu đen viền vàng quyền lực, ném thẳng xuống mặt thảm trước mặt cậu ta.
“Diễn đủ chưa? Chút tình nghĩa cuối cùng giữa tôi và em, kết thúc ở đây.” Lăng Hạo Phong lạnh lùng phán quyết, như một bậc đế vương bố thí cho kẻ ăn mày. “Trong thẻ này có một trăm triệu tệ. Sáng ngày mai, quản gia Lâm sẽ đưa em ra sân bay, vé máy bay một chiều đi Paris đã đặt sẵn. Đôi mắt này, coi như Bạch Tiểu Lạc bố thí cho em. Cầm lấy tiền, cút ra nước ngoài và vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa. Nếu em dám quay lại, tôi sẽ cho người lột da em.”
Tô Cẩm trừng mắt nhìn tấm thẻ đen trên mặt đất, quên cả khóc. Một trăm triệu tệ! Số tiền đủ để cậu ta sống xa hoa sung sướng cả đời ở nước ngoài mà không cần phải làm gì. Chút sợ hãi bị trả thù bỗng chốc bay biến. Nhưng cậu ta vẫn cố gắng vớt vát diễn vở kịch bị bỏ rơi:
“Phong… anh vì một tên thế thân đê tiện đó mà đuổi em đi sao? Anh nhẫn tâm bỏ rơi tình đầu của mình chỉ vì một kẻ dơ bẩn đó ư?”
“Cút ngay về phòng thu dọn hành lý trước khi tôi đổi ý và thu lại số tiền đó.” Lăng Hạo Phong không buồn nhìn lại, xoay lưng sải bước lên cầu thang.
Tô Cẩm cắn môi, nhặt vội tấm thẻ đen lên, trong lòng khấp khởi mừng thầm, nhanh chóng chạy về phòng chuẩn bị cho cuộc tẩu thoát tận hưởng vinh hoa phú quý.
Gã tra công Lăng Hạo Phong đã giải quyết kẻ chủ mưu hãm hại Bạch Tiểu Lạc bằng… một trăm triệu tệ và một chuyến du lịch một chiều hạng thương gia ra nước ngoài. Không có sự trừng phạt. Không có sự đòi lại công bằng. Với hắn, ném đi một món đồ hỏng bằng tiền là cách giải quyết nhanh gọn nhất để hắn đỡ thấy chướng mắt.
Còn về phần Bạch Tiểu Lạc…
Tối hôm đó, khi bê một khay nước ấm từ bếp phụ đi ngang qua hành lang nhà chính, Tiểu Lạc đã vô tình nghe được toàn bộ cuộc hội thoại của Lăng Hạo Phong và Tô Cẩm.
Cậu nấp sau cây cột đá, bàn tay gầy gò bấu chặt lấy mép khay. Nhưng thay vì tức giận, thay vì gào thét đòi lại sự công bằng khi kẻ cướp đi đôi mắt của mình lại được thưởng cho một trăm triệu tệ để sống an nhàn, trái tim hèn mọn của Bạch Tiểu Lạc lại đập thình thịch những nhịp đập của sự hàm ơn và sùng bái tột độ.
Anh Phong vì mình mà đuổi cậu Tô đi rồi.
Anh Phong vạch trần sự thật, anh ấy bảo vệ mình. Dù anh ấy cho cậu Tô tiền, nhưng đó là vì anh ấy quá nhân từ, quá bao dung mà thôi. Anh ấy quả là một người đàn ông hoàn hảo.
Nước mắt hạnh phúc tuôn rơi từ khóe mắt trái của thiếu niên tàn tạ. Cậu ôm khay nước, mỉm cười si ngốc trong bóng tối. Cậu không màng đến đôi mắt đã mù vĩnh viễn, không màng đến những tổn thương tinh thần và thể xác không thể xóa nhòa. Cậu chỉ biết rằng, bạch nguyệt quang đã bị đuổi đi, và từ nay về sau, Lăng gia này sẽ chỉ còn lại mình cậu làm một con chó trung thành nhất, phủ phục dưới chân vị chủ nhân “nhân từ” nhất thế gian.
Sự tức tưởi, uất ức của độc giả đã bị đẩy lên đến đỉnh điểm, chuẩn bị cho một cái kết HE (Happy Ending) méo mó và ung nhọt nhất trong lịch sử đam mỹ cẩu huyết.
[Hết Chương 15]
