Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân - CHƯƠNG 14
CHƯƠNG 14: GẶP LẠI NƠI ĐÁY VỰC Ổ CHUỘT
Khu ổ chuột phía Tây thành phố A vào những ngày cuối tháng Mười Hai mang một vẻ u ám, tuyệt vọng đến rợn người. Sau trận bão tuyết kinh hoàng, tuyết bắt đầu tan ra, hòa cùng bùn đất, rác thải sinh hoạt và thứ nước cống đen ngòm từ các rãnh thoát nước lộ thiên trào lên, tạo thành một thứ hỗn hợp nhão nhoét, bốc mùi hôi thối tột cùng.
Nơi đây là điểm tập kết của những mảnh đời dưới đáy xã hội: những kẻ nghiện ngập, những người lao động chân tay kiệt quệ, và cả những sinh mệnh bị ruồng bỏ không chốn dung thân.
Một buổi chiều mây xám xịt vần vũ trên đỉnh đầu, tiếng động cơ êm ru nhưng đầy uy lực của chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen bóng loáng đột ngột vang lên, xé toạc sự nghèo nàn nhếch nhác của con hẻm nhỏ. Cỗ xe sang trọng trị giá hàng chục triệu tệ lết bánh qua những vũng nước đọng, bệ vệ tiến vào khu ổ chuột như một vị bạo chúa giáng lâm xuống địa ngục. Đám đông xung quanh mặc những bộ quần áo rẻ tiền, chắp vá vội vã dạt tít sang hai bên. Họ dùng ánh mắt vừa kinh hãi, vừa ghen tị, vừa tò mò tột độ nhìn chằm chằm vào biểu tượng của thứ quyền lực tối thượng mà cả đời họ cũng không dám mơ tới.
Chiếc xe dừng lại trước một quán mì sủi cảo xập xệ, nơi mái hiên chỉ là những tấm bạt nilon xanh đỏ đã rách bươm, bám đầy bồ hóng và mỡ cáu cạnh.
Cửa xe mở ra. Một đôi giày da thủ công đắt tiền bóng lộn của Ý đặt xuống nền đất bẩn thỉu. Lăng Hạo Phong bước ra ngoài. Hắn khoác trên người chiếc áo măng tô dạ màu đen tuyền được cắt may tỉ mỉ, bên trong là bộ âu phục phẳng phiu không một nếp nhăn. Khí chất cao ngạo, lạnh lẽo và bức người của hắn hoàn toàn lạc lõng với khung cảnh xung quanh. Hắn hơi nhíu chặt đôi lông mày sắc bén, rút chiếc khăn tay lụa trắng muốt từ trong túi áo đưa lên che ngang mũi, không giấu nổi sự khinh miệt và ghê tởm đối với thứ không khí ngập ngụa mùi rác thải nơi đây.
“Lăng tổng, theo thông tin định vị, người đang ở ngay góc khuất sau bãi tập kết rác của quán ăn này.” Tên vệ sĩ trưởng cẩn trọng cúi đầu, đưa tay chỉ về phía con hẻm nhỏ hẹp tối tăm bên hông quán mì.
Lăng Hạo Phong không nói gì, chỉ lạnh lùng sải những bước dài tiến về phía đó. Mũi giày hắn dẫm lên những vũng nước đen ngòm, nhưng hắn chẳng buồn bận tâm. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: tìm lại món đồ chơi đã bị thất lạc, xách cổ nó về Lăng gia, ném cho nó một căn phòng tử tế để chuộc lại lỗi lầm vụn vặt của mình. Hắn tin chắc rằng, chỉ cần hắn vẫy tay, thứ sinh vật đê tiện mang tên Bạch Tiểu Lạc sẽ lại khóc lóc ỉ ôi, ôm lấy chân hắn mà thề non hẹn biển.
Nhưng khi bước chân của Lăng Hạo Phong rẽ qua góc tường nứt nẻ, đập vào mắt hắn là một cảnh tượng khiến trái tim kiêu ngạo của hắn bỗng dưng lỡ mất một nhịp.
Giữa tiết trời đông giá rét chỉ vỏn vẹn 4 độ C, gió bấc rít gào luồn qua từng kẽ gạch, một thân ảnh gầy rộc như bộ xương khô đang ngồi xổm trên nền đất nhớp nháp mỡ thừa.
Đó là Bạch Tiểu Lạc.
Cậu mặc trên người một bộ quần áo tạp vụ màu xám đã sờn rách, rộng thùng thình như treo trên một cành củi khô. Vải vóc ố vàng, dính đầy váng mỡ, tiết canh và những mẩu thức ăn thừa bốc mùi thiu thối. Cậu không được phát găng tay cao su. Đôi bàn tay gầy gò, trơ trọi xương xẩu của cậu đang ngâm ngập trong một chậu nước rửa bát lớn bằng nhôm, nước lạnh ngắt như có pha thêm băng đá.
Mười ngón tay của Tiểu Lạc đã sưng vù, tím tái đi vì chứng cước lạnh nghiêm trọng. Làn da nứt nẻ toác ra những kẽ sâu hoắm. Mỗi lần cậu dùng miếng bùi nhùi cọ xát vào những chiếc bát sứ sứt mẻ, máu tươi từ các vết nứt lại rỉ ra, hòa lẫn vào chậu nước đục ngầu chứa đầy dầu mỡ, tạo thành một màu sắc lợm giọng. Thế nhưng, cậu dường như không còn cảm giác đau đớn. Đôi tay ấy cứ cử động một cách máy móc, vô hồn, như một cỗ máy đã cạn kiệt dầu nhớt nhưng vẫn bị ép buộc phải hoạt động cho đến khi các bánh răng vỡ nát.
Lăng Hạo Phong đứng chôn chân tại chỗ. Hắn híp mắt lại, cố gắng tìm kiếm hình bóng của thiếu niên trắng trẻo, ngoan ngoãn, luôn nấu cháo hải sản cho hắn mỗi đêm trong cái hình hài tàn tạ, bẩn thỉu trước mắt này.
Ánh mắt hắn dịch chuyển lên khuôn mặt cậu. Khoảnh khắc đó, hô hấp của Lăng Hạo Phong như bị bóp nghẹt.
Nửa bên mặt phải của Bạch Tiểu Lạc – nơi lẽ ra phải là một con mắt to tròn, trong veo như nước mùa thu – nay chỉ là một hốc sâu trống rỗng, được che đậy một cách cẩu thả bằng miếng gạc y tế rẻ tiền. Miếng gạc đã ngả sang màu xám đục vì bụi bẩn, viền ngoài còn rướm ra thứ dịch mủ màu vàng nhạt xen lẫn máu khô. Chắc chắn vết thương đã bị nhiễm trùng nặng nề. Còn con mắt trái duy nhất? Nó đờ đẫn, vô tiêu cự, đọng lại một tầng sương mù của sự tuyệt vọng cùng cực, hoàn toàn không còn lấy một tia sáng của sự sống.
Hắn đã làm gì thế này? Lăng Hạo Phong tự hỏi chính mình. Hắn vốn dĩ chỉ muốn trừng phạt cậu một chút, đuổi cậu đi để khuất mắt, nhưng không ngờ chỉ mới vài ngày ngắn ngủi, thế giới khắc nghiệt ngoài kia cộng với những tổn thương do chính tay hắn ban tặng đã nghiền nát Bạch Tiểu Lạc thành một đống bùn nhão.
Một cỗ cảm xúc nhức nhối, bức bối khó tả dâng lên trong lồng ngực Lăng Hạo Phong. Không phải là tình yêu sâu đậm thấu tận tâm can, mà là sự áy náy bị pha trộn với tính chiếm hữu điên cuồng. Hắn ghét nhìn thấy thứ đồ vật thuộc về mình lại trở nên thảm hại, dơ dáy dưới tay kẻ khác.
Hắn bước lên một bước, cái bóng cao lớn của hắn đổ ập xuống, che khuất chút ánh sáng ban ngày ảm đạm đang hắt lên người Bạch Tiểu Lạc.
“Tiểu Lạc.”
Hai tiếng gọi trầm thấp, lạnh lẽo nhưng mang theo một chút kìm nén vang lên từ trên đỉnh đầu cậu.
Động tác cọ rửa của Bạch Tiểu Lạc lập tức cứng đờ. Tiếng thìa nĩa va vào thành chậu kim loại kêu “keng” một tiếng chói tai rồi rơi tõm xuống đáy nước. Cả cơ thể gầy gò của cậu bắt đầu run lên bần bật. Ban đầu chỉ là những cơn run nhẹ ở đầu ngón tay, rồi lan ra toàn thân, co giật như một người đang lên cơn động kinh.
Cái giọng nói này… Cái chất giọng trầm ấm nhưng luôn mang theo áp bách chết người này… Cậu quen quá. Quen đến mức nó đã ám ảnh vào từng nếp nhăn của não bộ, len lỏi vào từng giấc mơ chập chờn nhất của cậu trong những đêm sốt cao nằm co ro dưới mái hiên nhà hoang.
Tiểu Lạc không dám ngẩng đầu lên ngay. Con mắt trái của cậu từ từ liếc xuống mặt đất. Khi nhìn thấy mũi đôi giày da đắt tiền dính chút nước bùn nhưng vẫn không giấu được sự xa xỉ, nhịp tim cậu dường như ngừng đập.
Cậu nhớ lại mệnh lệnh cuối cùng của Lăng Hạo Phong trong đêm bão tuyết đó: “Tao không muốn mày hít thở chung một bầu không khí với bọn tao nữa. Cút đi thật xa, mang theo cái thân tàn tạ của mày cút đi, vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Lăng Hạo Phong này một lần nào nữa. Nếu tao còn thấy mày, viện mồ côi của mày sẽ lập tức biến thành tro bụi.”
Anh ấy tìm đến tận đây rồi. Anh ấy phát hiện ra mình chưa cút khỏi thành phố này. Anh ấy đến để lấy mạng mình, hoặc là… anh ấy sẽ ra lệnh san bằng cô nhi viện Hoa Hướng Dương!
Nỗi sợ hãi tột độ bùng nổ như một quả bom trong tâm trí vốn dĩ đã vỡ vụn của Bạch Tiểu Lạc. Bản năng sinh tồn và sự ám ảnh bảo vệ gia đình duy nhất khiến cậu mất hoàn toàn lý trí.
“A… AAAA!!!”
Bạch Tiểu Lạc bất ngờ hét lên một tiếng thất thanh, âm thanh khàn đục xé rách cuống họng, vỡ nát và thê lương tựa như tiếng kêu cứu của một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng trước nanh vuốt của thú dữ.
Cậu hoảng loạn lùi lại phía sau bằng cả tay lẫn chân, không màng đến việc đôi bàn tay đầy vết thương đang cọ xát trực tiếp xuống nền đất đá dăm sắc nhọn. Trong lúc lùi lại, chân cậu vấp phải chậu nước rửa bát.
“Xoảng! Ào!”
Chiếc chậu nhôm lật úp, toàn bộ thứ nước rửa bát lạnh buốt, đục ngầu, nổi lềnh bềnh váng mỡ và rác rưởi đổ ụp xuống, ướt sũng toàn bộ từ vùng ngực xuống đến đôi chân trần gầy trơ xương của cậu. Cái lạnh thấu xương lập tức ngấm vào da thịt, nhưng Tiểu Lạc không hề cảm thấy lạnh. Sự kinh hoàng đã làm tê liệt mọi giác quan khác.
“Em xin lỗi! Em xin lỗi mà! Anh Phong, em xin lỗi!!!”
Bạch Tiểu Lạc cuống cuồng bò sấp xuống đất, lật đật quỳ gối ngay trên vũng nước nhớp nháp. Cậu dập đầu liên tục xuống nền đường rải đá. Tiếng trán va đập vào đá dăm vang lên những tiếng “bộp… bộp…” khô khốc, rợn người. Chỉ sau ba cú dập đầu, vùng trán nhợt nhạt của cậu đã rách toạc, máu tươi ứa ra, trôi theo dòng nước bẩn chảy dọc xuống sống mũi.
“Đừng! Em cầu xin anh, đừng móc nốt con mắt còn lại của em!” Tiểu Lạc khóc rống lên, hai tay ôm khư khư lấy nửa bên mặt phải, cả người co rúm lại như một con giun bị giẫm đạp. Cậu ngước con mắt trái giàn giụa nước lên, ánh mắt hoảng loạn đảo điên cuồng, không dám nhìn thẳng vào mặt Lăng Hạo Phong.
“Em không dám lảng vảng trước mặt anh đâu! Em không dám làm bẩn mắt cậu Tô Cẩm đâu! Lăng tổng… anh Phong… em thực sự không có tiền mua vé xe buýt! Trạm xe không cho kẻ mù lòa hôi thối lên xe… Em đang cố rửa bát để kiếm năm chục tệ… Em định kiếm đủ tiền sẽ lập tức đi bộ ra khỏi ranh giới thành phố! Xin anh, anh cho em thêm hai ngày nữa thôi! Đừng giận… đừng sai người đập phá viện mồ côi! Cầu xin anh… trong đó có bọn trẻ tàn tật, chúng nó không có tội gì cả, anh đánh chết em đi cũng được, xin anh tha cho viện mồ côi!!!”
Lời van xin đứt quãng, thảm thiết, đẫm mùi sợ hãi cực độ ấy đập thẳng vào mặt Lăng Hạo Phong như những cái tát vô hình.
Hắn sững người, đôi đồng tử co rút kịch liệt. Hắn chưa bao giờ nghĩ sự xuất hiện của mình lại mang đến một phản ứng kinh hoàng đến mức điên loạn như vậy. Trước đây, dù hắn có thô bạo trên giường, dù hắn có bắt cậu quỳ xỏ giày, Tiểu Lạc vẫn luôn nhìn hắn bằng ánh mắt chan chứa tình cảm, cam chịu và si mê. Còn bây giờ, trong con mắt duy nhất của cậu, hắn không còn là người đàn ông cậu yêu, mà là một con ác quỷ bòn rút tủy xương vừa hiện hình từ cõi âm.
Nhìn bộ dạng hèn mọn, dập đầu đến chảy máu, cả người bẩn thỉu rác rưởi quỳ phục dưới chân mình, một cỗ tức giận vô cớ trào lên trong ngực Lăng Hạo Phong. Hắn tức giận vì cậu quá yếu đuối, tức giận vì cậu dám coi hắn như một tên sát nhân máu lạnh (dù thực chất hắn chính là kẻ như vậy), và tức giận vì lòng tự ái của một kẻ bề trên bị cự tuyệt.
“Đứng lên cho tôi!”
Lăng Hạo Phong gầm lên, mặc kệ vạt áo măng tô đắt tiền có thể bị làm bẩn, hắn bước tới một bước, cúi xuống thô bạo túm lấy cổ áo phía sau của Tiểu Lạc, dùng sức mạnh của một gã đàn ông trưởng thành kéo bổng cậu lên khỏi mặt đất.
“Bỏ ra! Á! Cứu mạng! Mắt của tôi… đừng móc mắt…” Tiểu Lạc mất trí giãy giụa kịch liệt, đôi tay đầy bọt xà phòng và máu cào cấu loạn xạ vào không khí.
“Im miệng! Không ai móc mắt cậu nữa!” Lăng Hạo Phong nghiến răng rít lên, dùng một tay khóa chặt hai cổ tay gầy như que củi của Tiểu Lạc ra sau lưng, tay kia bóp chặt lấy cằm cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
“Nghe cho rõ đây, Bạch Tiểu Lạc! Tôi đã nói không san bằng viện mồ côi là sẽ không san bằng! Tôi đến đây không phải để giết cậu. Sự thật mọi chuyện ngày hôm đó tôi đã biết rồi. Là Tô Cẩm tự ngã. Cậu không đẩy em ấy.” Hắn gằn từng chữ, nhưng tuyệt nhiên không hề có hai từ “xin lỗi” thoát ra khỏi miệng. Đối với hắn, việc hắn chịu hạ mình đến cái nơi rác rưởi này để giải thích cho một kẻ thế thân đã là sự sủng ái tột đỉnh. “Bây giờ, ngậm miệng lại và theo tôi về nhà. Từ nay cậu không phải rửa bát thuê nữa!”
Lời nói của Lăng Hạo Phong như một câu thần chú kỳ lạ.
Khoảnh khắc nghe thấy câu “Sự thật tôi đã biết”, “Là Tô Cẩm tự ngã”, và đặc biệt là “Không san bằng viện mồ côi”, sự giãy giụa điên cuồng của Tiểu Lạc đột ngột khựng lại. Cả cơ thể đang căng cứng như dây đàn của cậu bỗng chốc mềm nhũn, vô lực rũ xuống trong vòng tay thô bạo của Lăng Hạo Phong.
Não bộ của Tiểu Lạc bắt đầu quá trình tẩy não đầy bệnh hoạn.
Anh ấy biết sự thật rồi? Anh ấy biết mình bị oan rồi!
Anh ấy không phá viện mồ côi nữa. Anh ấy bảo mình theo anh ấy về “nhà”.
Những bất công khủng khiếp, nỗi đau đớn khi bị móc sống con mắt, cái lạnh thấu xương khi bị đuổi đi trong đêm bão tuyết… tất cả mọi tội ác tày trời của Lăng Hạo Phong đột nhiên bị sự hèn mọn, khao khát tình yêu của Tiểu Lạc xóa sạch không còn một dấu vết. Cậu quên mất mình đã bị hành hạ ra sao, quên mất nửa khuôn mặt đang rỉ mủ đau nhức thế nào. Cậu chỉ nghe thấy một điều duy nhất: Lăng Hạo Phong vẫn cần cậu.
“Về… về nhà sao anh…?” Tiểu Lạc thều thào, giọng nói khản đặc run rẩy, nước mắt trào ra từ khóe mắt trái, rửa trôi đi những vết máu khô trên má.
“Đúng. Về Lăng gia.” Lăng Hạo Phong thấy cậu đã ngoan ngoãn trở lại, trong lòng dâng lên sự thỏa mãn của kẻ kiểm soát. Hắn hừ lạnh, buông cằm cậu ra, nửa ôm nửa lôi thân hình gầy gò ướt sũng đó đi về phía chiếc Rolls-Royce.
Tiểu Lạc ngoan ngoãn bước theo, đôi chân trần rớm máu lết trên mặt đường nứt nẻ. Trong lòng cậu lúc này, nỗi sợ hãi đã hoàn toàn bị dập tắt, thay vào đó là một cỗ hạnh phúc méo mó, điên cuồng trào dâng. Cậu không hề oán trách Lăng Hạo Phong vì sao lại dễ dàng tin lời Tô Cẩm mà móc mắt cậu, cậu chỉ tự cảm động chính mình. Cậu nghĩ rằng, chính sự nhẫn nhục, chịu đựng của cậu cuối cùng đã thấu tận trời xanh, làm cảm động vị thần nam tính này.
Bên trong chiếc xe sang trọng, lớp da ghế cao cấp bị bộ quần áo bốc mùi nước cống và máu của Tiểu Lạc làm cho ô uế. Nhưng Lăng Hạo Phong không quan tâm. Hắn ném cho cậu một chiếc chăn mỏng, lạnh nhạt ra lệnh cho tài xế lái xe về biệt thự.
Tiểu Lạc cuộn tròn trong chiếc chăn, thu mình vào một góc hẹp nhất của băng ghế sau để không làm bẩn người Lăng Hạo Phong. Cậu len lén dùng con mắt duy nhất nhìn bóng lưng vững chãi của người đàn ông ngồi ghế trước. Khóe môi nứt nẻ của cậu khẽ nhếch lên một nụ cười đờ đẫn, si ngốc.
Tuyệt quá… Mình lại có cơ hội được giặt quần áo, được nấu cháo cho anh Phong rồi. Mất một con mắt cũng đáng… Chỉ cần được ở bên anh ấy, làm một con chó trong nhà kho thôi cũng mãn nguyện rồi.
Sự tiện ngầm, thâm căn cố đế của nhược thụ đã hoàn toàn vô phương cứu chữa. Dưới bánh xe lăn tròn, một kiếp người bi kịch lại tự nguyện quay trở về cái lồng giam của ác quỷ, ôm mộng tưởng về một thứ tình yêu dơ bẩn vĩnh viễn không bao giờ thuộc về mình.
