Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân - CHƯƠNG 13
CHƯƠNG 13: MẤT ĐI MỚI BIẾT TRÂN TRỌNG?
Sự thật phơi bày như một vết rách lở loét giữa mối tình hoàn hảo của Lăng Hạo Phong và Tô Cẩm.
Nhưng trớ trêu thay, với bản tính của một kẻ coi trọng thể diện, Lăng Hạo Phong không lập tức lột mặt nạ của Tô Cẩm. Hắn đã bỏ ra năm năm chờ đợi, bỏ ra hàng đống tiền bạc và quyền lực để rước “bạch nguyệt quang” này về, hắn không muốn thừa nhận mình đã mù quáng theo đuổi một con rắn độc.
Thế nên, hắn chọn cách lảng tránh. Lăng Hạo Phong lấy cớ tập đoàn đang có dự án lớn cần xử lý gấp, hắn dọn ra ngoài, sống tại căn hộ penthouse sang trọng trên tầng 35 ở trung tâm thành phố. Hắn để lại Tô Cẩm trong căn biệt thự rộng lớn với đám người hầu, không một lời mắng mỏ, cũng không một sự trừng phạt nào. Sự nhẫn tâm của hắn chỉ dành cho những kẻ yếu thế như Bạch Tiểu Lạc, còn với Tô Cẩm, hắn vẫn chừa lại một đường lui vô lý đến nực cười.
Ba ngày trôi qua tại căn penthouse.
Không gian rộng lớn, thiết kế tối giản, tông màu xám lạnh lẽo càng làm tôn lên sự cô độc của vị chủ tịch quyền lực. Lăng Hạo Phong ngồi trên ghế sô pha, trên tay ly rượu vang đã vơi quá nửa.
Hắn nhíu mày, cảm giác trống trải trong lồng ngực mỗi lúc một lớn.
Hắn nhớ sự phục tùng tuyệt đối của Bạch Tiểu Lạc. Nhớ cái cách cậu cẩn thận đo nhiệt độ nước tắm sao cho vừa đúng 38 độ C. Nhớ ánh mắt sùng bái, yêu thương rụt rè từ con mắt (khi xưa còn lành lặn) của cậu lén lút nhìn hắn mỗi khi hắn làm việc muộn. Hắn đã quá quen với việc có một sinh vật hèn mọn, dơ bẩn quỳ dưới chân mình, để mặc hắn phát tiết mọi tức giận, dục vọng mà không bao giờ dám hé răng oán thán.
Sự tồn tại của Bạch Tiểu Lạc mờ nhạt như không khí, nhưng đến khi luồng không khí ấy bị rút cạn, Lăng Hạo Phong mới cảm thấy ngột ngạt.
Khốn kiếp, đám phế vật vệ sĩ làm ăn kiểu gì mà tìm một thằng què quặt mù lòa suốt ba ngày chưa thấy? Hắn chửi thề trong lòng, nốc cạn ly rượu.
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Đội trưởng vệ sĩ cẩn trọng bước vào, cúi đầu báo cáo: “Lăng tổng, đã có tin tức của cậu Bạch.”
Lăng Hạo Phong lập tức đặt mạnh ly rượu xuống bàn kính, ánh mắt lóe lên sự vội vã mà chính hắn cũng không nhận ra: “Nó ở đâu? Đã chết chưa?”
“Vẫn còn sống, thưa ngài.” Vệ sĩ đáp, giọng điệu có chút e dè. “Đêm bão tuyết đó, cậu ấy gục ở lề đường quốc lộ. May mắn thay, có một bà lão nhặt rác đi ngang qua, thấy còn thở nên đã kéo cậu ấy vào mái hiên của một trạm xăng bỏ hoang, ủ bằng bạt nilon và báo cho trạm xá nhỏ gần đó. Cậu ấy sốt cao hai ngày mới tỉnh. Hiện tại… cậu ấy đang lưu lạc ở khu ổ chuột phía Tây thành phố. Để kiếm miếng ăn qua ngày, cậu ấy đang làm tạp vụ rửa bát cho một quán ăn ven đường tồi tàn.”
Nghe xong báo cáo, Lăng Hạo Phong khẽ thở hắt ra. Một tảng đá vô hình đè nặng trong lòng hắn suốt ba ngày qua bỗng dưng biến mất.
Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười nửa miệng kiêu ngạo, đầy sự trào phúng và khinh miệt.
Biết ngay mà. Con người như cậu ta làm sao chết dễ dàng thế được. Mạng rẻ thì sức sống dai như cỏ dại vậy. Vừa mới đuổi đi một cái là đã chui lủi đi rửa bát thuê hầu hạ kẻ khác. Quả nhiên là loại đê tiện sinh ra để làm nô lệ.
Trong suy nghĩ của gã tra công này, việc Tiểu Lạc chịu bao nhiêu khổ cực, lang thang trong bão tuyết ra sao, bị móc mắt đau đớn nhường nào hoàn toàn không được hắn đặt nặng. Hắn chỉ quan tâm một điều: Tiểu Lạc vẫn sống, nghĩa là vẫn có thể bị hắn bắt về làm một món đồ chơi ngoan ngoãn.
Hắn không hề nghĩ rằng mình nợ Tiểu Lạc một lời xin lỗi chân thành, hay cần phải bù đắp lại đôi mắt đã cướp đoạt của cậu. Hắn cho rằng, việc hắn biết sự thật, không san bằng viện mồ côi nữa, và bây giờ cho người đi tìm cậu về, đã là một sự “ban ân” to lớn nhất thế gian. Hắn tin chắc rằng, chỉ cần hắn xuất hiện, ngoắc ngón tay một cái, Bạch Tiểu Lạc sẽ lại khóc lóc, dập đầu tạ ơn và ngoan ngoãn bò lại vào gầm giường của hắn.
“Chuẩn bị xe.” Lăng Hạo Phong đứng dậy, chỉnh lại vạt áo sơ mi. “Tôi đích thân đi đón người.”
Hắn khoác lên mình chiếc áo măng tô dạ đen đắt tiền, vuốt lại mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ. Hắn bước ra khỏi cửa với phong thái cao ngạo của một vị vua đi tuần tra lãnh địa, chuẩn bị ném cho kẻ bề tôi thấp hèn một khúc xương phần thưởng.
Chiếc Rolls-Royce Phantom lướt đi trong màn đêm, hướng về phía khu ổ chuột bẩn thỉu nhất thành phố.
Lăng Hạo Phong nghĩ rằng mình đang đi “truy thê” (tìm vợ), đang đi đón món đồ thuộc quyền sở hữu của mình về. Nhưng hắn không biết rằng, có những sự tuyệt vọng, một khi đã chạm đến tận cùng của đáy vực, sẽ biến đổi thành một thứ ám ảnh kinh hoàng. Sự hèn mọn của Bạch Tiểu Lạc không biến mất, nó chỉ chuyển từ “yêu đến hèn mọn” sang “sợ đến hèn mọn”.
Và màn hội ngộ sắp tới, sẽ là một bức tranh đẫm máu về sự vỡ nát của cả một linh hồn.
[Hết Chương 13] – Còn tiếp
