Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân - CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 12: SỰ THẬT HÉ LỘ
Bão tuyết kéo dài suốt một ngày một đêm mới chịu nhường chỗ cho những tia nắng yếu ớt của buổi hừng đông.
Bên trong biệt thự Lăng gia, hệ thống sưởi trung tâm hoạt động hết công suất, giữ cho không gian luôn ấp áp như mùa xuân. Lăng Hạo Phong thức dậy trên chiếc giường king-size êm ái. Bên cạnh hắn, Tô Cẩm vẫn đang say ngủ, hơi thở đều đặn, đôi mắt nhắm nghiền hoàn hảo.
Đó là đôi mắt của Bạch Tiểu Lạc.
Lăng Hạo Phong vươn tay, khẽ vuốt ve gò má của Tô Cẩm. Hắn nên cảm thấy hạnh phúc mới phải. Người hắn yêu nhất đã trở về, đôi mắt đã được chữa khỏi, kẻ ngáng đường xấu xí kia cũng đã bị đuổi đi không dấu vết. Bầu không khí trong nhà đáng lẽ phải cực kỳ trong lành.
Nhưng không hiểu sao, ngay lúc này, một cỗ bực bội vô hình lại len lỏi trong lồng ngực hắn. Dạ dày hắn cồn cào. Hắn đã quen với việc mỗi sáng thức dậy, chỉ cần bước ra khỏi cửa phòng là có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của cháo tổ yến hoặc canh sườn sụn được hâm nóng ở nhiệt độ hoàn hảo. Hắn đã quen với việc có một bóng dáng rụt rè, cúi gằm mặt đứng ở góc cầu thang, dâng lên cho hắn một ly nước ấm pha chút mật ong để làm dịu cổ họng sau một đêm say giấc.
Sáng nay, không có mùi thơm nào cả. Chỉ có tiếng ngáy khẽ của Tô Cẩm và sự vắng lặng đến gai người.
Lăng Hạo Phong nhăn mặt, bước xuống giường đi vào phòng tắm. Khi hắn vừa vệ sinh cá nhân xong bước ra, Tô Cẩm cũng đã tỉnh. Cậu ta mặc chiếc áo choàng tắm bằng lụa đắt tiền, chạy đến ôm eo hắn, nũng nịu: “Phong… sáng nay em đích thân xuống bếp nấu cháo hải sản cho anh nhé. Em học công thức trên mạng, chắc chắn sẽ ngon hơn đồ của mấy người làm.”
Lăng Hạo Phong hơi bất ngờ, mỉm cười gật đầu: “Được, vậy anh chờ nếm thử tay nghề của Cẩm.”
Nửa giờ sau, tại phòng ăn chính.
Tô Cẩm bưng ra một bát cháo hải sản bốc khói, ân cần múc một thìa thổi nguội rồi kề tận môi Lăng Hạo Phong.
Hắn há miệng nuốt xuống. Nhưng ngay khoảnh khắc thứ cháo đó chạm vào lưỡi, hàng lông mày sắc bén của vị chủ tịch lập tức nhíu chặt lại. Hạt gạo sượng cứng, chưa nở hết. Hải sản xử lý không kỹ, mùi tanh nồng xộc thẳng lên mũi. Không có vị ấm nóng của gừng, cũng không có sự thanh ngọt của xương hầm. Nó… thực sự rất khó nuốt.
“Thế nào anh? Ngon không?” Tô Cẩm chớp chớp đôi mắt (của Tiểu Lạc), mong chờ.
Lăng Hạo Phong nuốt nghẹn thứ cháo tanh tưởi xuống dạ dày, vội cầm ly nước lọc uống một ngụm lớn. Hắn gắng gượng mỉm cười: “Ngon lắm. Nhưng sáng nay dạ dày anh hơi khó chịu, không muốn ăn nhiều. Em cứ để người làm dọn đi, ngón tay em đẹp thế này đừng vào bếp nữa, ám mùi khói lửa.”
Tô Cẩm phụng phịu gật đầu, nhưng trong lòng đầy bực dọc.
Lăng Hạo Phong xoay người sải bước nhanh về phía thư phòng. Trong khoảnh khắc quay lưng lại, sự dịu dàng trên mặt hắn biến mất, thay vào đó là sự khó chịu tột độ. Hắn lại nhớ đến bát cháo hải sản ngọt thanh, thơm phức của Bạch Tiểu Lạc. Nhớ đến đôi bàn tay đầy vết nứt nẻ, bị phỏng rộp vì nấu nướng của kẻ thế thân ấy.
Khốn khiếp! Sao mày lại nghĩ đến nó? Nó chỉ là một thằng điếm hám tiền, một kẻ độc ác hãm hại Cẩm cơ mà! Hắn tự mắng mình trong thâm tâm, cố gắng xua đuổi hình bóng yếu ớt đó ra khỏi đầu.
Vừa bước vào thư phòng, quản gia Lâm đã đứng đợi sẵn, sắc mặt có chút căng thẳng. Trên tay bà ta là một chiếc máy tính bảng.
“Lăng tổng, bộ phận IT vừa thông báo. Hôm trước ngài yêu cầu nâng cấp hệ thống máy chủ an ninh, bọn họ vô tình khôi phục được một đoạn dữ liệu camera tầng hai bị hỏng do sét đánh từ tháng trước. Bọn họ nghĩ ngài cần xem thứ này.”
Lăng Hạo Phong cau mày: “Camera tầng hai? Đưa đây.”
Hắn nhận lấy chiếc máy tính bảng, ấn nút play.
Đoạn video nhiễu sóng vài giây rồi bắt đầu hiện lên rõ nét. Góc quay từ trần nhà chiếu thẳng xuống khu vực cầu thang. Khung cảnh hiện ra đúng vào cái buổi chiều mây đen vần vũ, sấm chớp ầm ầm hôm đó.
Trên màn hình, Bạch Tiểu Lạc mặc chiếc áo sơ mi rách rưới, đang quỳ gối, khó nhọc dùng giẻ lau từng bậc thang. Rồi Tô Cẩm bước ra từ phòng ngủ. Khẩu hình miệng của Tô Cẩm mấp máy, dù không có tiếng nhưng nét mặt kiêu ngạo, đầy khinh miệt hiện lên vô cùng rõ ràng.
Tay Lăng Hạo Phong bắt đầu siết chặt lấy viền máy tính bảng.
Tiếp theo, hắn thấy Bạch Tiểu Lạc co rúm người lại, sợ hãi lùi về phía sau, hai tay ôm khư khư lấy ngực như cố gắng giải thích điều gì đó. Và rồi, khoảnh khắc chí mạng xuất hiện.
Tô Cẩm bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Một nụ cười quỷ dị, độc ác đến rợn người. Cậu ta cố tình lùi lại, tự ngả người ra phía sau, lăn từng bậc thang xuống dưới.
Khoảng cách giữa tay của Bạch Tiểu Lạc và người của Tô Cẩm cách nhau ít nhất nửa mét!
Không hề có một cái xô đẩy nào! Hoàn toàn không có!
Video chuyển sang cảnh Lăng Hạo Phong từ phòng làm việc lao ra. Hắn thấy chính mình trong màn hình, như một con thú điên, lao đến tát thẳng vào mặt Bạch Tiểu Lạc. Hắn thấy cú tát của mình mạnh đến mức khiến thân thể gầy gò kia văng xa ba mét, đập đầu vào cột đá tạc. Hắn thấy Tiểu Lạc hộc máu, ôm chân hắn van xin, nhưng hắn lại phũ phàng đạp ra, sai người lôi cậu vứt ra ngoài bão tố.
Đoạn video kết thúc.
Trong thư phòng rộng lớn tĩnh lặng như tờ, chỉ còn nghe tiếng thở dốc nặng nề, ồ ồ của Lăng Hạo Phong. Đồng tử của hắn co rút kịch liệt, nổi đầy tơ máu đỏ ngầu. Các cơ thịt trên mặt hắn giật giật.
Tô Cẩm… bạch nguyệt quang trong sáng, ngây thơ, không vướng bụi trần của hắn, lại tự mình ngã cầu thang để vu oan giáng họa cho một kẻ hèn mọn? Và hắn, một vị chủ tịch hô mưa gọi gió, lại bị một màn kịch vụng về dắt mũi, biến thành một tên bạo chúa ngu ngốc?
Lăng Hạo Phong cảm thấy lồng ngực mình nghẹn ứ. Hình ảnh khuôn mặt giàn giụa nước mắt, con mắt trái ngập tràn sự tuyệt vọng của Bạch Tiểu Lạc dội về trong tâm trí hắn như búa bổ: “Em không đẩy cậu ấy! Thật sự không đẩy mà! Xin anh mở mắt ra nhìn em đi! Đừng lấy mắt em!!!”
Trời đất quay cuồng. Lăng Hạo Phong loạng choạng lùi lại một bước.
Hắn đã làm gì thế này? Hắn vì một sự dối trá, đã tự tay tát hộc máu người vô tội, phạt người đó quỳ dưới mưa bão dẫn đến viêm phổi nặng. Và tàn nhẫn nhất, điên rồ nhất… hắn đã dùng quyền lực của mình, ép trói cậu lên bàn mổ, móc sống đi một con mắt khỏe mạnh của cậu để đắp lên mặt của kẻ đã hãm hại cậu!
Nửa khuôn mặt rỉ mủ, dán băng gạc gớm ghiếc của Tiểu Lạc ngày hôm qua hiện về. Cậu dập đầu tạ ơn hắn, cầu xin hắn buông tha cho viện mồ côi, rồi lầm lũi bước đi trong bão tuyết. Một kẻ bị hàm oan, bị cướp đoạt một phần cơ thể, lại phải quỳ lạy cảm tạ kẻ đã chà đạp mình.
“Rầm!”
Chiếc máy tính bảng bị Lăng Hạo Phong ném mạnh vào tường, vỡ tan tành thành trăm mảnh. Hắn gạt phăng toàn bộ giấy tờ, máy tính, ly sành trên bàn làm việc xuống đất. Âm thanh đổ vỡ chát chúa vang vọng khắp căn phòng.
Hắn phẫn nộ. Nhưng sự phẫn nộ này không xuất phát từ việc hắn đột nhiên nhận ra mình yêu Bạch Tiểu Lạc sâu đậm. Gã tra công này vốn dĩ là kẻ máu lạnh, ích kỷ. Hắn phẫn nộ vì lòng tự tôn của một kẻ thống trị bị chà đạp. Hắn tức giận vì Tô Cẩm dám lừa dối hắn, lợi dụng hắn làm đao phủ. Và hắn bức bối vì thứ “đồ chơi” ngoan ngoãn mang tên Bạch Tiểu Lạc lại phải chịu nỗi oan khuất mà lẽ ra hắn – một kẻ tự cao tự đại – không bao giờ được phép phán xét sai.
Hắn bấm nút bộ đàm trên bàn, gầm lên với đội trưởng đội vệ sĩ, giọng nói mang theo áp lực kinh người:
“Phái toàn bộ người đi tìm Bạch Tiểu Lạc! Lật tung mọi ngóc ngách của cái thành phố này lên cũng phải tìm bằng được người mang về đây cho tao! Ngay lập tức!”
