Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân - CHƯƠNG 11
CHƯƠNG 11: RA ĐI TRONG BÃO TUYẾT
Màn đêm của thành phố A vào đầu tháng Mười Hai đen đặc như một vũng mực khổng lồ.
Trong căn nhà kho tồi tàn nằm khuất sau vườn hoa hồng kiêu sa của Lăng gia, nhiệt độ đã hạ xuống dưới 0 độ C. Gió bấc rít gào qua những khe hở của mái tôn rỉ sét, mang theo những bông tuyết đầu mùa sắc như dao lam, vô tình cứa vào da thịt. Bạch Tiểu Lạc cuộn tròn trên tấm nệm xơ xác, toàn thân run lên bần bật.
Sau lời phán quyết tàn nhẫn của Lăng Hạo Phong ban chiều – sự đánh đổi mạng sống của hàng chục đứa trẻ khuyết tật lấy sự biến mất vĩnh viễn của cậu – Tiểu Lạc biết mình không còn đường lui. Cậu phải đi. Đi ngay trong đêm nay, để ngày mai khi Lăng Hạo Phong thức giấc, đôi mắt quý giá của hắn sẽ không còn phải nhìn thấy sự tồn tại dơ bẩn của cậu nữa.
Tiểu Lạc khó nhọc chống đôi tay sưng vù vì cước lạnh xuống nền đất nện ẩm ướt. Cậu không có hành lý. Suốt năm năm bán mạng cho tập đoàn Lăng Thị, rồi ký bản hợp đồng thế thân dơ bẩn này, cậu chưa từng tiêu cho bản thân một đồng nào. Toàn bộ tiền lương, cậu gửi về viện mồ côi. Quần áo trên người cậu lúc này chỉ là một chiếc áo len mỏng tang đã sờn rách, lấm lem bùn đất và những vết máu khô khốc từ những trận đòn roi trước đó.
Cậu đưa bàn tay gầy trơ xương, run rẩy nhặt lên một con gấu bông nhỏ màu nâu, nhét cẩn thận vào ngực áo, sát nơi trái tim đang đập những nhịp yếu ớt. Con gấu bông đó chỉ to bằng bàn tay, lông đã bết lại, một bên tai bị đứt chỉ lòi cả bông gòn ra ngoài. Đó là kỷ vật duy nhất, là “món quà” duy nhất Lăng Hạo Phong từng ném cho cậu, đúng nghĩa đen.
Đó là một đêm mùa thu bốn năm trước. Lăng Hạo Phong tiếp đối tác ở khu giải trí, đối tác gắp được con gấu này, tiện tay đưa cho hắn. Lăng Hạo Phong chê nó rẻ tiền, hất tay ném thẳng vào thùng rác trước mặt bãi đậu xe. Khi chiếc Rolls-Royce của hắn vừa lăn bánh, Bạch Tiểu Lạc đã lao đến, bất chấp trời mưa to, bới tung thùng rác hôi thối để nhặt con gấu lên. Cậu ôm nó vào lòng, hạnh phúc đến rơi nước mắt vì nghĩ rằng, đây là vật đã từng lướt qua những ngón tay của người mình yêu. Giờ đây, con gấu rách nát ấy lại là nguồn hơi ấm duy nhất cứu rỗi linh hồn cậu giữa đêm đông giá rét.
“Phải đi thôi…”
Tiểu Lạc lẩm bẩm, giọng nói khản đặc, vỡ nát vì viêm họng nặng. Cậu đẩy cánh cửa gỗ mục nát, bước đôi chân trần mang đôi giày vải rách đế ra ngoài màn đêm trắng xóa.
Bão tuyết đã bắt đầu nổi lên. Những bông tuyết bay loạn xạ, tát thẳng vào khuôn mặt tiều tụy, tái nhợt của cậu. Miếng gạc dán trên hốc mắt phải đã biến thành màu xám ngoét, dính đầy bụi bẩn và rỉ mủ. Nước tuyết tan ra, thấm vào lớp gạc, ngấm vào vết thương chưa lành khiến một cơn đau buốt tận óc giật nảy lên. Tiểu Lạc lảo đảo, ngã khuỵu xuống lớp tuyết lạnh buốt ngay bước chân thứ ba.
“Ưm…” Cậu cắn chặt môi đến rỉ máu để không phát ra tiếng rên rỉ. Đau quá. Nửa bên mặt phải như bị hàng ngàn mũi kim châm chọc. Lồng ngực nơi có chiếc xương sườn gãy cũng nhói lên từng hồi theo nhịp thở. Nhưng cậu không dám dừng lại. Nếu để vệ sĩ phát hiện, nếu để Lăng Hạo Phong biết cậu còn lảng vảng ở đây, trung tâm thương mại sẽ lập tức đè bẹp những đứa trẻ vô tội.
Tiểu Lạc cắn răng, vịn vào bức tường đá lạnh ngắt, lê từng bước chân nặng nhọc tiến về phía cổng sau của biệt thự.
Khi đã bước ra khỏi ranh giới của Lăng gia, Tiểu Lạc dừng lại. Cậu xoay người, con mắt trái duy nhất ngước lên nhìn về phía căn phòng ngủ ở tầng hai. Qua lớp rèm cửa mỏng, ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp hắt ra ngoài, tạo nên một sự tương phản tàn khốc với thế giới đầy bão tuyết mà cậu đang đứng.
Nơi đó, người đàn ông cậu yêu bằng cả sinh mệnh chắc hẳn đang ôm lấy tình đầu của mình trong chăn nệm lông cừu êm ái. Họ sẽ hôn nhau, sẽ âu yếm, sẽ hạnh phúc trọn đời.
Một giọt nước mắt nóng hổi ứa ra từ khóe mắt trái, lăn dài trên gò má gầy guộc, rồi nhanh chóng đóng băng trong không khí lạnh lẽo. Bạch Tiểu Lạc mỉm cười. Một nụ cười hèn mọn, méo mó và bi thương tột độ trên khuôn mặt đã bị hủy hoại.
“Anh Phong… em đi đây… Cảm ơn anh đã tha cho gia đình của em. Từ nay về sau, em không còn cơ hội nấu cháo cho anh nữa, anh nhớ dặn cậu Tô ninh cháo hải sản phải bỏ thêm chút gừng cho khỏi lạnh bụng nhé… Em trả lại đôi mắt cho người anh yêu rồi… Mọi nợ nần kiếp này, em xin trả đủ. Chỉ cầu mong anh một đời bình an, không bao giờ phải chịu đau đớn…”
Trong đầu óc đã bị sự tẩy não của tình yêu làm cho thối rữa, Bạch Tiểu Lạc không hề có lấy một tia oán hận. Hắn đánh cậu, mắng cậu, sỉ nhục cậu, thậm chí cướp đi đôi mắt của cậu, ép cậu vào chỗ chết, nhưng cậu vẫn coi hắn là một vị thần không thể mạo phạm. Cậu tự đổ lỗi cho mình vì đã quá xấu xí, quá vô dụng, làm chướng mắt hắn.
Tiểu Lạc quay lưng, bước chân thấp chân cao đi vào tâm bão.
Tuyết rơi càng lúc càng dày. Đường phố vắng tanh không một bóng người, đến cả những con chó hoang cũng đã tìm nơi trú ẩn. Tiểu Lạc không biết mình đang đi đâu. Cậu cứ đi dọc theo con đường quốc lộ, rời xa ánh đèn rực rỡ của trung tâm thành phố. Mười ngón chân cậu đã tê cứng, mất đi cảm giác, từng bước dẫm lên tuyết không khác gì dẫm lên hàng vạn lưỡi dao cạo.
Đi được chừng ba cây số, cơ thể yếu ớt mang đầy thương tích của Tiểu Lạc cuối cùng cũng cạn kiệt sức lực. Cơn sốt cao do nhiễm trùng bùng phát. Phổi cậu nóng ran như có lửa đốt, trong khi tứ chi lại lạnh như băng.
“Khụ… khụ khụ…”
Tiểu Lạc khom người, nôn ra một ngụm máu bầm đen ngòm, vẩy lốm đốm trên nền tuyết trắng tinh khiết.
Thế giới trước mắt cậu chao đảo. Đầu gối cậu mềm nhũn, cơ thể gầy gò ngã ầm xuống đống tuyết dày bên lề đường. Cái lạnh thấu xương nhanh chóng nuốt chửng lấy cậu. Tuyết bắt đầu phủ kín lên mái tóc, lên bờ vai đang run lên từng nhịp yếu ớt.
Trong ranh giới mờ ảo giữa sự sống và cái chết, não bộ của Tiểu Lạc tạo ra một ảo giác cuối cùng. Cậu thấy Lăng Hạo Phong đang chạy lại phía cậu. Hắn không còn vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn thường ngày. Hắn quỳ xuống nền tuyết, vòng đôi tay to lớn, ấm áp ôm trọn lấy cơ thể đang lạnh ngắt của cậu vào lòng. Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên miếng gạc rỉ mủ trên mắt phải của cậu, không chút ghét bỏ.
“Tiểu Lạc… anh xin lỗi… Về nhà với anh nhé.” Giọng Lăng Hạo Phong trầm ấm vang lên bên tai cậu.
“Anh Phong…” Tiểu Lạc mỉm cười nhạt nhòa, đôi tay không còn chút sức lực cố gắng siết chặt lấy con gấu bông rách nát trước ngực. Cậu thều thào, hơi thở mỏng manh như sợi chỉ chực đứt: “Em ngoan lắm… anh cho em ở lại nhé…”
Nụ cười đông cứng trên khóe môi. Mắt trái cậu từ từ khép lại. Sinh mệnh hèn mọn, dơ bẩn của kẻ thế thân từ từ chìm vào bóng tối sâu thẳm của cơn bão tuyết vô tình, bỏ lại phía sau một kiếp người không bằng một con chó hoang.
