Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • ĐAM MỸ
  • ĐAM MỸ NGƯỢC
  • ĐAM MỸ SỦNG
  • TRUYỆN HOÀN
  • SINH TỬ VĂN
  • XUYÊN KHÔNG
  • NAM GIẢ NỮ
  • Xem thêm
    • THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG
    • GIỚI GIẢI TRÍ
    • Gương vỡ lại lành
    • THANH MAI TRÚC MÃ
    • HÀO MÔN THẾ GIA
    • NIÊN THƯỢNG
Đăng nhập Đăng ký
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân - CHƯƠNG 10

  1. Home
  2. Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
  3. CHƯƠNG 10 - CẮT ĐỨT ĐƯỜNG SỐNG
Prev
Next

Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm. Những đợt gió bấc rít gào qua từng kẽ hở của mái tôn nhà kho, mang theo cái lạnh thấu xương tủy.

Bạch Tiểu Lạc nằm co quắp trên nền đất lạnh lẽo. Đã một tháng kể từ ngày bị Lăng Hạo Phong hất bát canh nóng vào người và cấm túc. Vết bỏng trên ngực và tay không được bôi thuốc đã đóng vảy, để lại những vết sẹo lồi lõm, xấu xí vĩnh viễn. Hốc mắt phải của cậu vẫn thỉnh thoảng rỉ mủ, đau nhức đến mức ban đêm cậu chỉ biết cắn nát gấu áo để không phát ra tiếng rên rỉ, sợ làm ồn đến giấc ngủ của người trong tòa biệt thự xa hoa kia.

“Reng… Reng…”

Tiếng chuông từ chiếc điện thoại cũ kỹ vỡ màn hình vang lên yếu ớt. Đây là món đồ duy nhất cậu còn giữ lại được.

Tiểu Lạc run rẩy áp điện thoại lên tai. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói già nua, nghẹn ngào lẫn trong tiếng khóc nức nở của viện trưởng cô nhi viện Hoa Hướng Dương – nơi đã cưu mang Tiểu Lạc từ khi cậu bị bỏ rơi trước cổng vào một đêm mưa bão.

“Tiểu Lạc… con ơi… viện mồ côi của chúng ta… không giữ được nữa rồi…”

Trái tim Tiểu Lạc như bị bóp nghẹt: “Viện trưởng… có chuyện gì vậy? Tháng trước con vẫn gửi đủ tiền lãi cho ngân hàng mà… Sao lại không giữ được?”

“Người của tập đoàn Lăng Thị… họ đã thu mua toàn bộ khu đất này. Sáng mai họ sẽ đưa máy xúc đến san bằng tất cả để xây dựng trung tâm thương mại… Viện trưởng đã quỳ lạy van xin họ gia hạn thêm vài ngày để tìm chỗ ở mới cho sáu mươi đứa trẻ khuyết tật, nhưng bọn họ nói đây là lệnh trực tiếp từ Lăng tổng, phải làm ngay lập tức để làm quà tặng cho cậu Tô Cẩm nào đó… Tiểu Lạc ơi, trời rét thế này, các em của con biết đi về đâu…”

Chiếc điện thoại rơi tuột khỏi bàn tay cứng đờ của Bạch Tiểu Lạc, va xuống nền đất vỡ tung tóe.

Lăng Hạo Phong. Trung tâm thương mại tặng Tô Cẩm.

Đầu óc Tiểu Lạc quay cuồng. Viện mồ côi là mạng sống của cậu, là nơi dung chứa những đứa trẻ mồ côi ốm yếu giống như cậu ngày xưa. Cậu đã bán thanh xuân, bán sức lực, thậm chí nhẫn nhục làm một kẻ thế thân hèn mọn cũng chỉ để mong viện mồ côi được bình yên. Vậy mà bây giờ, Lăng Hạo Phong lại vì một nụ cười của Tô Cẩm mà tuyệt tình dồn hàng chục sinh mệnh vào chỗ chết.

Không được… Không thể để các em chết cóng ngoài đường được!

Bản năng bảo vệ gia đình duy nhất bùng lên, lấn át cả nỗi sợ hãi tột độ đối với Lăng Hạo Phong. Tiểu Lạc không màng đến lệnh cấm túc, lảo đảo lao ra khỏi nhà kho. Cậu chạy chân trần trên lớp tuyết mỏng vừa rơi, đôi bàn chân rướm máu vì dẫm phải đá dăm, hướng thẳng về phía phòng khách nhà chính.

“Lăng tổng đang tiếp khách, mày là thứ quái vật từ đâu ra! Cút ngay!” Hai tên vệ sĩ ngoài cửa thấy bộ dạng gớm ghiếc của Tiểu Lạc liền vung dùi cui đập mạnh vào vai cậu.

“Á!” Tiểu Lạc ngã khuỵu, nhưng cậu lập tức cắn răng bò dậy, chắp hai tay lạy lục: “Xin các anh… cho tôi gặp anh Phong… một phút thôi… tôi cầu xin các anh… Cứu mạng người mà…”

Đúng lúc đó, cánh cửa lớn mở ra. Giọng nói lạnh lẽo, cao ngạo của Lăng Hạo Phong vang lên từ bên trong: “Chuyện gì ồn ào vậy?”

Hắn mặc chiếc áo len cổ lọ màu xám tro, khuôn mặt vẫn tuấn mỹ bức người nhưng ánh mắt lại như hồ băng ngàn năm. Tô Cẩm ngoan ngoãn tựa vào ngực hắn, tò mò ngó ra.

Vừa thấy Lăng Hạo Phong, Bạch Tiểu Lạc như người chết đuối vớ được cọc. Cậu đẩy vệ sĩ ra, lết bằng hai đầu gối trên bậc thềm đầy tuyết lạnh, quỳ rạp dưới gót giày da của hắn.

“Anh Phong… em xin anh… em lạy anh…” Tiểu Lạc dập đầu liên tục, máu từ trán túa ra hòa vào lớp tuyết trắng. “Viện mồ côi Hoa Hướng Dương… xin anh đừng phá dỡ nó… Ở đó có rất nhiều trẻ em khuyết tật, trời lạnh thế này đuổi chúng đi, chúng sẽ chết mất… Anh muốn xây trung tâm thương mại cho cậu Tô, em xin anh đổi khu đất khác có được không? Em lạy anh… em sẽ làm trâu làm ngựa trả nợ cho anh cả đời…”

Tô Cẩm hơi nhíu mày, đưa tay lên che mũi tỏ vẻ ghét bỏ cái mùi hôi hám từ người Tiểu Lạc, nũng nịu nói: “Phong à, khu đất đó phong thủy rất tốt, pháp sư nói xây trung tâm thương mại ‘Cẩm Tú’ ở đó thì sự nghiệp của anh mới thăng tiến, em cũng sẽ khỏe mạnh bình an. Sao cậu ta lại bắt anh bỏ đi?”

Lời nói ngọt ngào của Tô Cẩm như đổ thêm dầu vào ngọn lửa chán ghét trong lòng Lăng Hạo Phong.

Hắn nhìn xuống sinh vật tàn tạ, xấu xí đang khóc lóc dưới chân mình. Hắn không hề thấy thương xót, chỉ thấy bực bội vì một kẻ rác rưởi lại dám cản trở kế hoạch làm vui lòng bạch nguyệt quang của hắn.

Lăng Hạo Phong nhấc chân, đạp mạnh vào ngực Tiểu Lạc, hất cậu văng xuống mấy bậc thềm.

“Mày lấy tư cách gì mà đòi mặc cả với tao?” Lăng Hạo Phong gầm lên. “Mày nghĩ mạng của mày, hay mạng của mấy chục đứa ranh con tàn tật kia đáng giá bằng một nụ cười của Cẩm sao? Lăng Hạo Phong tao muốn san bằng chỗ nào, thì chỗ đó phải thành bình địa!”

Tiểu Lạc ho sặc sụa, máu tươi trào ra từ khóe miệng. Cơn đau từ chiếc xương sườn từng bị gãy lại nhói lên. Cậu hoảng loạn bò lết trở lại, vươn đôi bàn tay gầy trơ xương, đầy vết sẹo ôm chặt lấy bắp chân của Lăng Hạo Phong.

“Em xin anh… Anh Phong, anh đánh chết em cũng được, rút gân lột da em cũng được… Chỉ cần anh tha cho viện mồ côi… Em biết anh là người tốt mà… Anh đã từng cho em một chiếc ô dưới mưa… Anh không phải người tàn nhẫn như vậy…”

Đến tận giờ phút này, Tiểu Lạc vẫn bấu víu vào một hành động vô tình ban phát từ năm năm trước để tự lừa dối mình về bản chất của gã đàn ông máu lạnh này.

Lăng Hạo Phong khựng lại một nhịp. Ánh mắt tuyệt vọng, bi ai từ con mắt trái duy nhất của Tiểu Lạc chạm vào đáy mắt hắn. Nhưng sự mềm lòng (nếu có) chỉ tồn tại chưa đầy nửa giây, trước khi bị thay thế bởi sự khinh bỉ tột cùng.

Hắn từ từ ngồi xổm xuống, bóp chặt lấy cằm Tiểu Lạc, ép cậu phải ngẩng khuôn mặt biến dạng với miếng gạc rướm mủ lên đối diện với mình.

“Mày muốn tao tha cho cái ổ chuột đó?” Lăng Hạo Phong nhếch mép, buông ra những lời lạnh lẽo thấu xương.

Tiểu Lạc gật đầu liên tục, ánh mắt ré lên tia hy vọng mỏng manh.

“Được thôi.” Hắn nhả từng chữ, sắc như dao. “Tao sẽ giữ lại viện mồ côi đó. Nhưng với một điều kiện.”

“Điều kiện gì em cũng đồng ý! Chỉ cần anh nói, em…”

“Điều kiện là mày phải biến mất khỏi thành phố này. Ngay đêm nay.” Lăng Hạo Phong cắt ngang, giọng điệu không chứa một tia cảm xúc. “Khuôn mặt gớm ghiếc này của mày làm bẩn mắt tao, làm Cẩm gặp ác mộng. Tao không muốn mày hít thở chung một bầu không khí với bọn tao nữa. Cút đi thật xa, mang theo cái thân tàn tạ của mày cút đi, vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Lăng Hạo Phong này một lần nào nữa. Nếu tao còn thấy mày, viện mồ côi của mày sẽ lập tức biến thành tro bụi.”

Lời nói như sấm sét giáng thẳng xuống đỉnh đầu Bạch Tiểu Lạc.

Bắt cậu đi? Bắt cậu rời xa người đàn ông cậu coi như sinh mệnh, rời xa ánh sáng duy nhất trong cuộc đời u tối của cậu?

Cậu thẫn thờ nhìn Lăng Hạo Phong. Gương mặt tuấn mỹ của hắn vẫn lạnh lùng, tuyệt tình như thế. Hắn đang dùng viện mồ côi để ép cậu cắt đứt mọi hy vọng, triệt để dồn cậu vào bước đường cùng.

Bên cạnh, Tô Cẩm mỉm cười đắc ý, ánh mắt lóe lên tia độc ác thỏa mãn.

Bạch Tiểu Lạc từ từ buông tay khỏi ống quần của Lăng Hạo Phong. Nước mắt lã chã rơi trên nền tuyết lạnh. Cậu không oán hận, không chửi rủa. Trong cái não đã hỏng vì tình của cậu, cậu lại coi đây là một “ân huệ” to lớn.

Anh Phong đồng ý giữ lại viện mồ côi rồi. Chỉ cần mình đi, các em sẽ không bị chết cóng. Anh ấy vẫn còn nhân từ… Là do mình quá xấu xí, mình không xứng đáng ở lại làm bẩn mắt anh ấy. Mình đi là đúng rồi.

“Em… em hiểu rồi…” Tiểu Lạc mấp máy môi, giọng nói vỡ nát, mang theo sự tuyệt vọng hòa lẫn sự bi lụy tột cùng. “Cảm ơn anh… cảm ơn anh Phong đã tha cho viện mồ côi… Em sẽ đi… em sẽ đi ngay đêm nay… sẽ không bao giờ làm phiền anh và cậu Tô nữa…”

Cậu dập đầu xuống đất ba cái thật sâu, trán rớm máu.

“Chúc anh… và cậu Tô… trăm năm hạnh phúc.”

Nói xong câu đó, Tiểu Lạc dùng chút sức tàn lảo đảo đứng lên. Cái lưng gầy gò của cậu cong xuống, cô độc và thê lương quay bước đi dưới ánh nhìn lạnh nhạt của Lăng Hạo Phong. Cậu lê từng bước chân trần trên tuyết, bỏ lại đằng sau cánh cửa đang đóng sầm lại, nhốt chặt mọi yêu thương hèn mọn mà cậu đã dâng hiến suốt bao năm qua.

Prev
Next

Comments for chapter "CHƯƠNG 10"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Chương 20 Tháng 7 25, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 8 - End Tháng 7 24, 2026
Chương 7: Tháng 7 24, 2026
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Chương 21 End 2 ngày trước
Chương 20 2 ngày trước
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Chương 10 End Tháng 7 25, 2026
Chương 9 Tháng 7 25, 2026
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Chương 13 - End Tháng 7 25, 2026
Chương 12 Tháng 7 25, 2026
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Chương 10 - End Tháng 7 25, 2026
Chương 9 Tháng 7 25, 2026
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
CHƯƠNG 21 END Tháng 7 26, 2026
CHƯƠNG 20 Tháng 7 26, 2026

Truyện cùng thể loại

bìa truyện Sơn hà làm sính
SƠN HÀ LÀM SÍNH
Tháng 7 26, 2026
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Tháng 7 27, 2026
bìa Ngày phượng cuối cùng nở
NGÀY PHƯỢNG CUỐI CÙNG NỞ
Tháng 7 25, 2026
Thanh vô cốt
VÔ THANH CỐT
Tháng 7 26, 2026
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ