Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • ĐAM MỸ
  • ĐAM MỸ NGƯỢC
  • ĐAM MỸ SỦNG
  • TRUYỆN HOÀN
  • SINH TỬ VĂN
  • XUYÊN KHÔNG
  • NAM GIẢ NỮ
  • Xem thêm
    • THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG
    • GIỚI GIẢI TRÍ
    • Gương vỡ lại lành
    • THANH MAI TRÚC MÃ
    • HÀO MÔN THẾ GIA
    • NIÊN THƯỢNG
Đăng nhập Đăng ký
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân - CHƯƠNG 9

  1. Home
  2. Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
  3. CHƯƠNG 9 - THẾ THÂN VÔ GIÁ TRỊ
Prev
Next

Ba tuần trôi qua kể từ ngày diễn ra cuộc phẫu thuật địa ngục đó.

Biệt thự Lăng gia những ngày này chìm trong bầu không khí vui vẻ, rộn rã. Việc Tô Cẩm phẫu thuật ghép giác mạc thành công, phục hồi thị lực hoàn toàn đã khiến Lăng Hạo Phong vui mừng khôn xiết. Hắn mở tiệc liên miên, vung tiền như rác để mua sắm kim cương, siêu xe tặng cho bạch nguyệt quang của mình. Toàn bộ người hầu trong nhà cũng được thưởng lớn, ai nấy đều hân hoan.

Không một ai, tuyệt đối không một ai nhớ đến sự tồn tại của kẻ đã hiến tặng đôi mắt đó.

Tại góc khuất sau vườn biệt thự, trong căn nhà kho lợp mái tôn dột nát, gió bấc rít từng cơn lạnh buốt.

Bạch Tiểu Lạc cuộn tròn trên tấm đệm mút mỏng tang, rách nát. Cậu mặc một chiếc áo len đã sờn chỉ, mỏng đến mức không đủ che chắn gió lạnh. Khắp người cậu gầy rộc đi, tiều tụy như một bộ xương khô. Làn da vốn dĩ trắng trẻo nay xám ngoét, bám đầy bụi bẩn và vết thương chưa lành.

Nhưng đáng sợ nhất, chính là nửa bên mặt phải của cậu.

Nơi đó không còn là đôi mắt to tròn, trong veo, vương vấn chút u buồn khiến người ta động lòng nữa. Thay vào đó là một miếng gạc y tế sứt sẹo, rướm máu vàng khè, dán chằng chịt bằng băng keo rẻ tiền. Bởi vì không được chăm sóc sau phẫu thuật, hốc mắt trống rỗng của cậu đã bị nhiễm trùng. Mỗi lần trở trời, những cơn đau nhức nhối thấu tận óc lan tỏa, khiến cậu chỉ muốn đập đầu vào tường cho xong đời.

Tiểu Lạc run rẩy ôm lấy đầu gối. Dạ dày cậu quặn thắt vì đói. Đã hai ngày nay, người làm trong nhà “quên” không mang cơm thừa canh cặn ra cho cậu.

Khó nhọc chống tay xuống đất, Tiểu Lạc lảo đảo đứng lên. Mất đi một bên mắt khiến cậu hoàn toàn mất đi khả năng cảm nhận chiều sâu. Vừa bước được hai bước, cậu đã vấp phải một cái xẻng rỉ sét, ngã nhào xuống đống đất đá xù xì.

“Á!” Tiểu Lạc khẽ kêu lên, bàn tay bị đá cứa rách tươm.

Cậu cắn môi, không dám khóc lớn. Cậu tự dặn mình phải mạnh mẽ. Phải sống. Cậu tìm thấy một mảnh gương vỡ vứt ở góc kho, run rẩy nhặt lên soi chiếu khuôn mặt mình dưới ánh trăng mờ ảo lọt qua khe hở của mái tôn.

Trong gương là một con quái vật. Hốc hác, xấu xí, và gớm ghiếc với miếng gạc đẫm mủ.

“Xoảng!”

Mảnh gương rơi xuống đất vỡ vụn. Tiểu Lạc ôm mặt, nước mắt từ con mắt trái còn lại tuôn rơi lã chã.

Xấu quá. Mình xấu quá. Xấu thế này, anh Phong chắc chắn sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy mình nữa. Mình không còn giống Tô Cẩm nữa rồi.

Sự tự ti, hèn mọn ngấm sâu vào máu khiến Tiểu Lạc không hận kẻ đã móc mắt mình, mà lại tự trách bản thân vì đã trở nên xấu xí, không còn giá trị để làm thế thân cho hắn nữa.

Đồng hồ điểm 4 giờ sáng.

Cơn đói cồn cào khiến Tiểu Lạc không thể chịu đựng thêm. Cậu nhớ lại những ngày còn làm “thế thân”, mỗi lần cậu nấu canh sườn sụn hoặc cháo hải sản, Lăng Hạo Phong thỉnh thoảng sẽ ăn vài miếng.

Nếu mình lén vào bếp nấu canh cho anh ấy, biết đâu anh ấy ăn ngon miệng, sẽ ban cho mình một chút thức ăn thừa? Biết đâu… anh ấy sẽ nhớ lại một chút tình nghĩa ngày xưa?

Nghĩ là làm, Tiểu Lạc khập khiễng bước ra khỏi nhà kho, lén lút như một con chuột chui vào gian bếp phụ của biệt thự. Vì thị lực kém và cơ thể yếu ớt, cậu chật vật lắm mới bật được bếp gas. Khi thái cà rốt, vì không canh được khoảng cách, con dao lướt qua ngón tay cậu, gọt đi một mảng da rỉ máu. Khi bưng nồi canh sôi, tay cậu run rẩy, nước sôi sánh ra làm bỏng rộp cả một mảng mu bàn tay đỏ ửng.

Nhưng Tiểu Lạc không thấy đau. Cậu mỉm cười ngây ngốc, cẩn thận múc bát canh nóng hổi, thơm phức ra khay, lảo đảo đi về phía phòng ăn chính. Cậu muốn đặt nó ở đó trước khi bình minh lên, để Lăng Hạo Phong ngủ dậy có thể ăn ngay.

Trớ trêu thay, hôm nay Lăng Hạo Phong và Tô Cẩm lại dậy rất sớm để chuẩn bị ra sân bay đi du lịch Paris kỷ niệm ngày Cẩm hồi phục thị lực.

Khi Tiểu Lạc vừa bưng khay canh bước ra khỏi cửa bếp, đập ngay vào mắt cậu là hình ảnh Lăng Hạo Phong đang ôm eo Tô Cẩm đi từ cầu thang xuống. Hai người họ lộng lẫy, rạng rỡ như một đôi bích nhân bước ra từ truyện cổ tích.

Nghe tiếng động, cả hai quay đầu lại.

Bốn mắt nhìn nhau. Thời gian như ngừng đọng.

Tô Cẩm vừa nhìn thấy khuôn mặt gầy guộc như bộ xương khô, cùng miếng gạc rướm máu vàng khè gớm ghiếc trên mặt Bạch Tiểu Lạc, sắc mặt lập tức trắng bệch. Cậu ta hét lên một tiếng thất thanh, lùi lại trốn ra sau lưng Lăng Hạo Phong:

“Á! Quái vật! Phong ơi, ma… con quái vật!” Tô Cẩm giả vờ ôm ngực thở dốc, cả người run rẩy như sắp ngất.

Lăng Hạo Phong biến sắc. Hắn vội ôm chặt lấy Tô Cẩm, vỗ về bảo vệ. Rồi ánh mắt sắc như dao lam của hắn lia về phía kẻ đang bưng khay canh đứng hóa đá ở cửa bếp.

Khoảnh khắc nhìn rõ dung mạo hiện tại của Bạch Tiểu Lạc, trong mắt Lăng Hạo Phong chỉ có sự kinh tởm tột độ. Không còn một chút xót thương, không còn một chút áy náy nào vì đôi mắt bị chính hắn cướp đoạt. Hắn chỉ thấy chướng mắt. Hắn căm ghét cái sinh vật xấu xí, hôi hám này lại dám xuất hiện trong tầm mắt của hắn và Cẩm.

“Mày đang làm cái quái gì ở đây?!” Lăng Hạo Phong gầm lên, sải những bước dài đầy giận dữ lao về phía Tiểu Lạc.

“Anh Phong… em… em nấu canh sườn sụn anh thích nhất… anh nếm thử…” Tiểu Lạc luống cuống, đôi tay rộp bỏng vì nước sôi vẫn cố gắng nâng khay canh lên, nở một nụ cười nịnh nọt hèn mọn, dẫu nụ cười trên khuôn mặt biến dạng của cậu lúc này trông vô cùng rùng rợn.

“Xoảng!”

Lăng Hạo Phong không nói hai lời, tung một cước đá lật tung khay canh trên tay cậu. Bát sứ vỡ nát, thứ canh sườn nóng bỏng văng tung tóe, hắt thẳng lên ngực và khuôn mặt của Bạch Tiểu Lạc.

“Á!” Tiểu Lạc đau đớn kêu lên, ngã lùi ra sau, ngồi phịch xuống vũng canh nóng và những mảnh vỡ sắc nhọn.

“Loại quái vật như mày ai cho phép mày bước chân vào khu vực nhà chính?” Lăng Hạo Phong rít lên qua kẽ răng, tiến lên một bước, mũi giày hung hăng giẫm lên bàn tay đang rỉ máu của Tiểu Lạc, nghiến mạnh. “Nhìn lại cái bộ dạng tởm lợm của mày xem! Mày có biết mày dọa Cẩm sợ đến mức nào không? Mày định trả thù tao bằng cái khuôn mặt gớm ghiếc này à?”

“Không… em không dám… a… tay em… đau quá…” Tiểu Lạc nước mắt giàn giụa, một tay vô vọng cào cấu vào ống quần của hắn. “Em chỉ sợ anh đói… em chỉ muốn phục vụ anh thôi…”

“Tao nhắc lại lần cuối. Hiện tại mày chẳng qua chỉ là một con chó rách Lăng gia tiện tay nuôi để dọn rác.” Lăng Hạo Phong cúi xuống, tóm lấy cổ áo Tiểu Lạc xách lên, nhìn thẳng vào con mắt trái đang ngập tràn sự bi lụy của cậu. “Giá trị thế thân của mày đã hết từ lúc cái hốc mắt dơ bẩn kia bị khoét đi rồi. Đừng có hoang tưởng nữa!”

Nói rồi, hắn quăng mạnh Tiểu Lạc về phía cửa.

“Từ hôm nay, tao cấm mày bước một chân ra khỏi khu vực nhà kho. Nếu để tao hoặc Cẩm nhìn thấy cái bản mặt tàn phế của mày lảng vảng ở đây một lần nữa, tao sẽ chặt cụt hai chân mày, ném cho chó ăn! Cút!”

Tiếng gầm thét của Lăng Hạo Phong vang vọng khắp căn biệt thự. Đám người hầu nghe tiếng ồn cũng chạy ra, đứng chỉ trỏ, cười nhạo bộ dạng thê thảm của “tình nhân cũ” nay đã hóa thành quái vật.

Tô Cẩm nép sau lưng Phong, nhếch mép cười khinh bỉ, nhưng miệng lại thốt ra những lời đạo đức giả: “Phong… thôi tha cho cậu ấy đi… Dù sao cậu ấy cũng mất một bên mắt, cũng đáng thương lắm. Cho cậu ấy đem thức ăn thừa ra nhà kho ăn là được rồi.”

“Đúng là Cẩm của anh hiền lành quá. Đừng bận tâm đến thứ rác rưởi này nữa, ra sân bay thôi kẻo trễ.” Lăng Hạo Phong thay đổi thái độ ngay tắp lự, dịu dàng hôn lên trán Tô Cẩm, rồi cẩn thận dắt cậu ta bước qua những mảnh vỡ, tuyệt nhiên không thèm liếc nhìn Tiểu Lạc lấy một cái.

Bóng hai người khuất dần sau cánh cửa lớn.

Trong phòng ăn bừa bộn, Bạch Tiểu Lạc ngồi co ro giữa vũng canh đổ nát. Những mảnh vỡ đâm sâu vào đùi, quần áo ướt đẫm nước canh mỡ màng, trộn lẫn với máu từ bàn tay bị giẫm đạp rỉ ra. Cậu đau đớn, tủi nhục đến cùng cực.

Nhưng sự hèn mọn, nhu nhược đã ăn sâu vào tiềm thức khiến cậu chẳng hề nổi giận. Cậu lê tấm thân tàn tạ, vươn tay ra hớt những miếng sườn sụn rớt trên mặt sàn cáu bẩn, cho vào miệng nhai một cách vô hồn. Nước mắt từ con mắt trái rơi lã chã vào thức ăn, mặn chát.

Anh Phong nói đúng. Mình giờ là quái vật. Mình làm Tô Cẩm sợ hãi, làm bẩn mắt anh Phong.

Không sao. Dù không được vào nhà chính, nhưng ít nhất… anh ấy vẫn cho mình ở lại nhà kho. Ít nhất mình vẫn được hít thở chung một bầu không khí với anh ấy.

Vừa ăn thức ăn đổ trên mặt đất như một con chó hoang, Bạch Tiểu Lạc vừa khóc rống lên trong câm lặng. Sự bi kịch của cậu không chỉ nằm ở nỗi đau thể xác, mà nằm ở chính tâm hồn đã hoàn toàn mục nát, đánh mất mọi sự tự tôn của một con người.

(Hết Chương 9)

Prev
Next

Comments for chapter "CHƯƠNG 9"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Chương 20 Tháng 7 25, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 8 - End Tháng 7 24, 2026
Chương 7: Tháng 7 24, 2026
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Chương 21 End 2 ngày trước
Chương 20 2 ngày trước
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Chương 10 End Tháng 7 25, 2026
Chương 9 Tháng 7 25, 2026
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Chương 13 - End Tháng 7 25, 2026
Chương 12 Tháng 7 25, 2026
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Chương 10 - End Tháng 7 25, 2026
Chương 9 Tháng 7 25, 2026
bìa truyện Sơn hà làm sính
SƠN HÀ LÀM SÍNH
Chương 10 End Tháng 7 26, 2026
Chương 9 Tháng 7 26, 2026

Truyện cùng thể loại

TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
Tháng 7 26, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 25, 2026
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Tháng 7 25, 2026
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Tháng 7 25, 2026
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ