Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • ĐAM MỸ
  • ĐAM MỸ NGƯỢC
  • ĐAM MỸ SỦNG
  • TRUYỆN HOÀN
  • SINH TỬ VĂN
  • XUYÊN KHÔNG
  • NAM GIẢ NỮ
  • Xem thêm
    • THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG
    • GIỚI GIẢI TRÍ
    • Gương vỡ lại lành
    • THANH MAI TRÚC MÃ
    • HÀO MÔN THẾ GIA
    • NIÊN THƯỢNG
Đăng nhập Đăng ký
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân - CHƯƠNG 8

  1. Home
  2. Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
  3. CHƯƠNG 8 - CUỘC PHẪU THUẬT ÉP BUỘC
Prev
Next

Bệnh viện tư nhân Lăng Thị, tọa lạc tại khu đất vàng đắt đỏ nhất thành phố A. Nơi đây vốn dĩ chỉ dành cho giới thượng lưu quyền quý, nay lại trở thành địa ngục trần gian đối với Bạch Tiểu Lạc.

Cậu bị hai gã vệ sĩ to con lôi xềnh xệch dọc theo hành lang lát gạch men trắng toát, lạnh lẽo. Cơ thể gầy gò của Tiểu Lạc cọ xát xuống mặt sàn, chiếc áo sơ mi rách bươm nhuốm đầy máu và bùn đất từ đêm bão. Cậu vùng vẫy một cách tuyệt vọng, nhưng sức lực của một kẻ mang bệnh tật, nhịn đói mấy ngày qua làm sao đọ lại những tên tay sai được huấn luyện bài bản.

“Thả tôi ra… Xin các người… Anh Phong! Anh Phong ơi!”

Tiểu Lạc gào thét đến khản đặc cả cổ họng. Những y bác sĩ đi ngang qua đều cúi gầm mặt, vội vã lảng tránh. Ở cái bệnh viện này, Lăng Hạo Phong là trời. Lệnh của hắn ban ra, dù là giết người mổ bụng, bọn họ cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.

Cửa phòng VIP trên tầng cao nhất mở ra. Lăng Hạo Phong đang ngồi bên giường bệnh, dịu dàng đút từng thìa cháo tổ yến cho Tô Cẩm. Khung cảnh ấm áp, ngập tràn tình yêu thương ấy đối lập hoàn toàn với bộ dạng thê thảm, sống không bằng chết của kẻ đang bị ném mạnh xuống sàn nhà ngoài cửa.

“Bịch!”

Tiểu Lạc ngã dúi dụi, trán đập xuống nền gạch sưng vù. Cậu bất chấp cơn đau vỡ nát xương cốt, lết bằng hai đầu gối nhích từng chút một vào trong phòng, hướng về phía người đàn ông mặc âu phục đen đang quay lưng lại với mình.

“Anh Phong…” Tiểu Lạc run rẩy vươn đôi bàn tay dính đầy vết xước, rụt rè nắm lấy gấu quần tây phẳng phiu của Lăng Hạo Phong. Nước mắt cậu tuôn trào, hòa lẫn với máu rỉ ra từ khóe môi, tạo thành một khuôn mặt đáng thương đến cùng cực. “Cầu xin anh… đừng lấy mắt của em có được không…”

Lăng Hạo Phong từ từ xoay người lại. Đôi mắt phượng hẹp dài của hắn rũ xuống, nhìn chằm chằm vào sinh vật hèn mọn dưới chân mình bằng ánh nhìn sắc lạnh như nhìn một đống rác thải. Hắn nâng mũi giày da đắt tiền, không chút lưu tình hất văng bàn tay của Tiểu Lạc ra.

“Đừng làm bẩn quần áo của tôi.” Hắn lạnh lùng nhả từng chữ. “Thời gian của Cẩm không còn nhiều. Bác sĩ, chuẩn bị phòng mổ đi.”

Bác sĩ viện trưởng đứng khép nép một bên, lau mồ hôi lạnh trên trán: “Lăng tổng… chuyện này… quy trình hiến tạng cần có chữ ký tự nguyện của người hiến…”

“Tự nguyện?” Lăng Hạo Phong cười nhạt, một nụ cười tàn độc khiến người ta sởn gai ốc. “Mạng chó của nó là do Lăng gia tôi nuôi, chữ ký của tôi chính là tự nguyện. Cứ mổ đi, có chuyện gì Lăng Hạo Phong tôi chịu trách nhiệm.”

Nghe những lời phán quyết tuyệt tình đó, hàng phòng ngự cuối cùng trong lòng Bạch Tiểu Lạc hoàn toàn sụp đổ. Cậu dập đầu xuống đất liên tục, trán đập vào nền gạch phát ra những tiếng “bộp, bộp” chói tai. Máu tươi rịn ra, nhuộm đỏ cả một khoảng gạch trắng.

“Anh Phong, em lạy anh! Em xin lạy anh! Xin anh chừa cho em một con đường sống!” Tiểu Lạc khóc nấc lên, giọng nói vỡ nát, bi thương thấu tận trời xanh. “Em mất mắt rồi, em sẽ thành kẻ tàn phế! Viện trưởng cô nhi viện còn đang chờ tiền em gửi về mua thuốc… Nếu em mù, em làm sao đi bốc vác, làm sao đi rửa bát thuê được nữa? Bọn trẻ ở viện mồ côi sẽ chết đói mất… Xin anh…”

Cậu lê lết đến, ôm chầm lấy cẳng chân Lăng Hạo Phong, nước mắt giàn giụa ngước lên nhìn hắn.

“Hơn nữa… nếu em mù… em làm sao có thể nấu cháo cho anh, làm sao có thể ngắm nhìn anh được nữa? Anh đánh em đi, bẻ gãy tay chân em cũng được, nhưng xin anh giữ lại đôi mắt cho em… Em xin anh…”

Đến tận lúc sắp bị móc mắt, lý do mà kẻ hèn mọn này đưa ra vẫn là “để nấu cháo” và “để ngắm nhìn” kẻ bạo hành mình.

Trên giường bệnh, Tô Cẩm khẽ rên rỉ, hai tay che lấy đôi mắt giả vờ đau đớn: “Phong… ồn quá… em đau đầu…”

“Cẩm ngoan, chịu đựng một lát, lập tức sẽ có mắt mới cho em.” Lăng Hạo Phong xoay người lại dỗ dành Tô Cẩm bằng giọng điệu ngọt ngào nhất.

Nhưng ngay giây tiếp theo, khi quay lại nhìn Tiểu Lạc, khuôn mặt hắn vặn vẹo trong sự phẫn nộ. Hắn không nói một lời, trực tiếp vung chân, tung một cú đá chí mạng vào giữa ngực Bạch Tiểu Lạc.

“Rắc.”

Một tiếng gãy xương sườn giòn giã vang lên. Bạch Tiểu Lạc phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể nhỏ bé văng ngược ra phía sau, trượt dài trên hành lang bệnh viện. Cậu ôm lấy lồng ngực, cuộn tròn lại như một con tôm luộc, đau đớn đến mức không thể phát ra nổi một tiếng la, chỉ có không khí khò khè rít qua cổ họng.

“Loại tiện nhân như mày mà cũng đòi ngắm nhìn tao? Cậu nghĩ cậu là ai? Đôi mắt đó mọc trên khuôn mặt giẻ rách của cậu là một sự sỉ nhục đối với Tô Cẩm! Vệ sĩ! Lôi nó vào phòng phẫu thuật ngay! Đừng để nó sủa thêm một lời nào nữa!”

Hai tên vệ sĩ như hung thần ác sát xông tới. Bọn chúng túm lấy mái tóc đen nhánh của Tiểu Lạc, lôi xệch cơ thể đang co giật vì đau đớn của cậu dọc theo hành lang. Dấu máu kéo thành một vệt dài thê lương trên nền gạch trắng.

“Không… Không…” Tiểu Lạc mấp máy môi, ánh mắt tuyệt vọng cố gắng ngoái nhìn bóng lưng Lăng Hạo Phong lần cuối, nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là cánh cửa phòng VIP đóng sầm không thương tiếc.

Phòng phẫu thuật số 1.

Ánh đèn mổ trắng toát, chói lòa chiếu thẳng vào mặt khiến Tiểu Lạc hoa mắt. Cậu bị nhấc bổng lên và ném mạnh xuống chiếc giường phẫu thuật bằng inox lạnh ngắt. Bốn chiếc còng da to bản thô bạo khóa chặt hai cổ tay và hai cổ chân cậu, ép cơ thể gầy gò phải dang rộng ra, không thể nhúc nhích.

Xung quanh cậu là những vị bác sĩ trong bộ đồ mổ xanh lá, đeo khẩu trang kín mít, ánh mắt ai cũng ánh lên sự thương hại nhưng không một ai dám dừng tay. Tiếng lách cách của dao mổ, panh kẹp va vào khay kim loại vang lên lạnh lẽo, réo rắt như khúc nhạc gọi hồn.

“Bắt đầu tiêm thuốc tê.” Giọng vị bác sĩ trưởng khoa vang lên đều đều, vô cảm.

Một mũi kim dài sắc nhọn đâm phập vào tĩnh mạch trên cánh tay gầy trơ xương của Tiểu Lạc. Dung dịch lạnh buốt truyền vào cơ thể, mang theo sự bất lực tột cùng.

“Đừng mổ em… Xin các người… Đừng lấy mắt em…” Nước mắt Tiểu Lạc trào ra liên tục, chảy tràn vào hai bên thái dương, thấm ướt cả mái tóc. Cậu dùng hết chút sức tàn cuối cùng vùng vẫy, khiến những chiếc còng da siết chặt hằn sâu vào cổ tay rướm máu. “Anh Phong ơi… em biết lỗi rồi… em sẽ ngoan mà… anh ơi cứu em…”

Kẻ đẩy cậu vào chỗ chết, lại là người duy nhất cậu gọi tên cầu cứu trong cơn tuyệt vọng.

Bác sĩ cầm dao mổ bước tới. Thuốc tê cục bộ chỉ làm mất cảm giác đau đớn ở vùng mắt, nhưng ý thức của Tiểu Lạc vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Bác sĩ dùng một dụng cụ kim loại lạnh lẽo vành to mí mắt phải của cậu ra, cố định nó lại.

Khoảnh khắc lưỡi dao mổ sắc lẹm, sáng loáng tiến lại gần con ngươi, đồng tử Tiểu Lạc co rút kịch liệt. Nỗi sợ hãi tột độ nuốt chửng lấy cậu.

“A… AAAAAAA!!!!”

Dù không cảm thấy đau đớn về thể xác do thuốc tê, nhưng tiếng sột soạt của dao kéo cắt vào da thịt, cảm giác áp lực khi nhãn cầu bị bóc tách khỏi hốc mắt, và sự biến mất từ từ của ánh sáng… tất cả tạo thành một sự tra tấn tinh thần thảm khốc vượt xa sức chịu đựng của một con người.

Bạch Tiểu Lạc gào thét đến rách họng, hai hàm răng cắn chặt vào nhau đến mức môi dưới nát bét, máu tươi tuôn trào ướt đẫm cả vạt áo sơ mi. Lồng ngực cậu phập phồng kịch liệt, hơi thở đứt quãng. Cậu trợn trừng con mắt trái còn lại, nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng toát.

Ánh sáng bên mắt phải đang dần dần tối lại.

Mờ đi.

Rồi tắt ngấm. Vĩnh viễn.

Anh Phong… Mắt của em… cho anh… từ nay… không ai nợ ai nữa…

Một giọt nước mắt cuối cùng rỉ ra từ khóe mắt trái, lăn dài trên gò má nhợt nhạt. Cú sốc tâm lý quá lớn cộng với sự đau đớn bủa vây khiến não bộ của Tiểu Lạc vượt qua ngưỡng chịu đựng. Cậu gục đầu sang một bên, chìm vào cơn hôn mê sâu, chôn vùi toàn bộ nhận thức vào một màn đêm đen kịt.

Ở phòng phẫu thuật kế bên, Tô Cẩm đang được gây mê toàn thân, chuẩn bị đón nhận phần cơ thể tươi nguyên, ấm nóng vừa bị cướp đoạt tàn nhẫn từ sinh mệnh của một kẻ vô tội.

Cuộc phẫu thuật thành công rực rỡ.

Một kẻ tỉnh lại trong ánh sáng của vinh quang và tình yêu. Còn một kẻ, mãi mãi bị giam cầm trong bóng tối, mang theo một hốc mắt trống hoác, rỉ máu và sự hèn mọn khảm sâu vào xương tủy.

Prev
Next

Comments for chapter "CHƯƠNG 8"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Chương 20 Tháng 7 25, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 8 - End Tháng 7 24, 2026
Chương 7: Tháng 7 24, 2026
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Chương 21 End 3 ngày trước
Chương 20 3 ngày trước
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Chương 10 End Tháng 7 25, 2026
Chương 9 Tháng 7 25, 2026
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Chương 13 - End Tháng 7 25, 2026
Chương 12 Tháng 7 25, 2026
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Chương 10 - End Tháng 7 25, 2026
Chương 9 Tháng 7 25, 2026
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
CHƯƠNG 21 END Tháng 7 26, 2026
CHƯƠNG 20 Tháng 7 26, 2026

Truyện cùng thể loại

bìa Ngày phượng cuối cùng nở
NGÀY PHƯỢNG CUỐI CÙNG NỞ
Tháng 7 25, 2026
bìa truyện Sơn hà làm sính
SƠN HÀ LÀM SÍNH
Tháng 7 26, 2026
Thanh vô cốt
VÔ THANH CỐT
Tháng 7 26, 2026
KHI TUYẾT TAN NGOÀI CỬA CUNG
KHI TUYẾT TAN NGOÀI CỬA CUNG
Tháng 7 28, 2026
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ