Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân - CHƯƠNG 7
Sáng hôm sau, cơn bão tan.
Bạch Tiểu Lạc đã ngất xỉu từ nửa đêm. Cơ thể cậu lạnh toát, nằm cong queo trên vũng nước mưa lênh láng trước cổng. Môi cậu tím ngắt, hơi thở mong manh như sợi chỉ chực đứt.
“Rào!”
Một xô nước đá lạnh buốt hất thẳng vào mặt khiến Tiểu Lạc giật mình bừng tỉnh. Trước mắt cậu là gã vệ sĩ to con, vẻ mặt hằn học: “Dậy đi, giả chết cái gì! Lăng tổng gọi mày vào ngay lập tức.”
Nghe đến hai chữ “Lăng tổng”, đôi mắt vô hồn của Tiểu Lạc bỗng lóe lên một tia sáng yếu ớt. Anh ấy gọi mình. Anh ấy hết giận rồi sao?
Cậu vội vã chống hai tay xuống đất, cố gắng gượng dậy nhưng đôi chân đã tê liệt hoàn toàn. Vệ sĩ thấy thế liền túm gáy cậu, lôi xềnh xệch trên mặt đất như lôi một bao cát, quăng thẳng vào trong phòng khách.
Trên ghế sô pha, Lăng Hạo Phong đang ngồi ôm đầu, sắc mặt tiều tụy, đôi mắt hằn sâu những tia tuyệt vọng và đau đớn. Bác sĩ gia đình đang cẩn thận băng bó lại đôi mắt cho Tô Cẩm – người đang nằm nhắm nghiền mắt, thút thít khóc lóc ỉ ôi.
“Anh Phong…” Tiểu Lạc thều thào, lết lại gần. “Cậu Tô… sao vậy anh?”
Lăng Hạo Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn cậu lạnh lẽo và tàn nhẫn đến mức khiến máu trong người cậu đông cứng lại.
“Ngậm cái miệng xui xẻo của mày lại!” Hắn gằn giọng. “Đều tại mày! Hôm qua mày đẩy Cẩm ngã cầu thang, va đập quá mạnh khiến chứng bệnh teo gai thị giác bẩm sinh của em ấy bùng phát dữ dội. Bác sĩ nói, nếu trong vòng 48 giờ không có giác mạc thay thế, Cẩm sẽ mù vĩnh viễn!”
Tiểu Lạc sững sờ. Mù vĩnh viễn?
“Phong ơi… em sợ lắm… em không muốn làm kẻ mù lòa… thà chết đi còn hơn…” Tô Cẩm giả vờ khóc lóc thảm thiết, tay quờ quạng trong không trung tìm Lăng Hạo Phong.
“Cẩm, đừng nói gở! Anh không để em mù đâu. Anh đã liên hệ tất cả bệnh viện lớn nhỏ, nhất định sẽ tìm được giác mạc cho em.” Lăng Hạo Phong ôm chặt cậu ta, giọng nói xót xa tột độ.
Nhưng bác sĩ đứng bên cạnh thở dài: “Lăng tổng, nhóm máu của cậu Tô vô cùng hiếm, hơn nữa kháng thể rất kén chọn. Ngân hàng giác mạc không có sẵn mẫu tương thích. 48 giờ… e là không kịp để tìm người hiến tặng phù hợp từ bên ngoài.”
Căn phòng rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc.
Đột nhiên, ánh mắt Lăng Hạo Phong từ từ chuyển hướng, ghim chặt vào khuôn mặt tái nhợt, ướt sũng của Bạch Tiểu Lạc đang quỳ dưới sàn.
Hắn nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy cậu. Đôi mắt to tròn, trong veo, hơi cúp xuống ở đuôi mắt. Đôi mắt đó… là thứ duy nhất trên người cậu giống Tô Cẩm đến 99%. Không chỉ hình dáng, mà cả nhóm máu của Tiểu Lạc cũng là nhóm máu hiếm giống hệt bạch nguyệt quang của hắn.
Một ý nghĩ tàn độc vụt qua trong đầu vị chủ tịch máu lạnh.
Lăng Hạo Phong buông Tô Cẩm ra, chậm rãi bước về phía Bạch Tiểu Lạc. Hắn ngồi xổm xuống, lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve gò má sưng tấy của cậu.
Tiểu Lạc khẽ run lên. Bàn tay của hắn thật ấm. Dù đang bị ốm sắp chết, một chút ôn nhu giả tạo này cũng đủ khiến tim cậu đập rộn ràng.
“Tiểu Lạc,” Giọng Lăng Hạo Phong dịu dàng đến đáng sợ, “Cậu đã nói, vì tôi, cậu có thể làm bất cứ điều gì, đúng không?”
“V… vâng.” Tiểu Lạc ngoan ngoãn gật đầu, vội vã đưa gò má cọ xát vào lòng bàn tay hắn như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm. “Chỉ cần là anh Phong muốn… em làm gì cũng được. Em có thể đi làm thêm, có thể lau nhà… em không cần lương, chỉ cần ở lại…”
“Tôi không cần cậu làm những thứ rác rưởi đó.” Lăng Hạo Phong cắt ngang lời cậu. Ngón tay hắn trượt từ gò má lên, vuốt nhẹ qua bầu mắt sưng đỏ của cậu.
Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn vô tình.
“Tôi cần đôi mắt của cậu.”
Năm chữ ngắn ngủi rơi xuống như sấm sét nổ tung bên tai Bạch Tiểu Lạc. Cơ thể cậu cứng đờ. Cậu tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, tưởng như mình nghe nhầm.
“Anh… anh nói gì cơ?”
“Cẩm cần giác mạc. Nhóm máu của hai người giống nhau, cấu trúc hốc mắt cũng giống nhau.” Lăng Hạo Phong đứng thẳng dậy, rút chiếc khăn tay ra lau sạch những ngón tay vừa chạm vào cậu rồi vứt thẳng xuống đất. “Móc một con mắt của cậu ra đền cho em ấy. Chuyện cậu đẩy em ấy ngã, tôi sẽ xí xóa, không truy cứu nữa.”
Thế giới trong mắt Bạch Tiểu Lạc sụp đổ hoàn toàn.
Móc mắt? Hắn đang yêu cầu cậu tự tay móc đi một phần thân thể của mình để đắp lên mặt của kẻ đã hãm hại cậu?
“Anh Phong… không được đâu… xin anh…” Tiểu Lạc khóc òa lên, hoảng loạn bò tới ôm chặt lấy chân Lăng Hạo Phong. “Mất mắt rồi em sẽ không nhìn thấy đường nữa… Em còn phải ra ngoài đi làm bốc vác để trả nợ cho viện mồ côi… Mù rồi em làm sao sống nổi? Hơn nữa… nếu em mù, em làm sao nhìn thấy anh được nữa… Xin anh, anh đánh em đi, anh đánh chết em cũng được, nhưng đừng lấy mắt của em…”
Sự hèn mọn của cậu bị Lăng Hạo Phong coi như cỏ rác. Hắn đạp mạnh một cước vào ngực Tiểu Lạc, hất cậu văng ra xa.
“Cậu tưởng tôi đang bàn bạc với cậu chắc?” Lăng Hạo Phong hừ lạnh. “Giá trị duy nhất của một kẻ hàng giả như cậu trên cõi đời này, chính là làm phụ tùng thay thế cho hàng thật! Vệ sĩ! Bắt trói nó lại, đưa thẳng đến phòng phẫu thuật bệnh viện tư nhân của tôi. Ngay lập tức!”
“Không! Cứu với! Anh Phong, cầu xin anh!” Tiểu Lạc giãy giụa tuyệt vọng khi hai gã vệ sĩ lực lưỡng khóa chặt tay chân cậu. Cậu gào thét, nước mắt máu tuôn rơi nhòe nhoẹt. “Em không đẩy cậu ấy! Thật sự không đẩy mà! Xin anh mở mắt ra nhìn em đi! Đừng lấy mắt em!!!”
Lăng Hạo Phong quay lưng lại, bế Tô Cẩm lên chuẩn bị ra xe. Hắn lạnh nhạt ném lại một câu cuối cùng, triệt để đánh nát linh hồn của thiếu niên:
“Nhẹ tay thôi, đừng làm hỏng đôi mắt. Đó là đồ của Cẩm.”
Trong tiếng gào thét khản đặc và tiếng mưa bắt đầu rơi rả rích ngoài hiên, Bạch Tiểu Lạc bị lôi đi như một con vật lên lò mổ. Xuyên suốt cơn đau đớn xé nát tâm can ấy, trong đầu cậu vẫn chỉ quanh quẩn một câu hỏi ngu ngốc:
Nếu mình cho đi đôi mắt này, liệu anh ấy có khen mình ngoan không?
