Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân - CHƯƠNG 6
Từ sau đêm tiệc hôm đó, thân phận của Bạch Tiểu Lạc trong Lăng gia chính thức tụt xuống còn không bằng một con chó giữ cửa. Cậu bị đuổi hẳn ra nhà kho, ban ngày phải giặt giũ, lau chùi những khu vực mà người làm trong nhà lười biếng đùn đẩy, ban đêm lại chui rúc vào góc tối ôm lấy cơ thể ốm yếu mà run rẩy.
Một buổi chiều âm u, mây đen kéo đến xám xịt cả bầu trời, báo hiệu một cơn bão lớn sắp đổ bộ.
Tiểu Lạc đang xách một xô nước lớn, khó nhọc leo lên cầu thang xoắn ốc để lau dọn hành lang tầng hai – khu vực phòng ngủ của Lăng Hạo Phong và Tô Cẩm. Đôi chân cậu vốn đã yếu sau trận ốm, cộng thêm việc ăn uống thiếu thốn khiến mỗi bậc thang bước lên đều run rẩy, mồ hôi vã ra như tắm.
Đúng lúc đó, cửa phòng ngủ mở ra. Tô Cẩm bước ra ngoài, trên người mặc chiếc áo choàng tắm bằng lụa đắt tiền, trên cổ còn hằn rõ những vết “dâu tây” đỏ chót vô cùng chói mắt.
Thấy Tiểu Lạc, nụ cười thiên thần thường ngày trên môi Tô Cẩm lập tức biến mất, thay vào đó là ánh mắt khinh miệt, chán ghét tột độ. Cậu ta khoanh tay trước ngực, chậm rãi bước đến gần bờ vực cầu thang, nơi Tiểu Lạc đang quỳ rạp xuống lau nhà.
“Chậc, dạo này nhà cửa hôi hám quá, hóa ra là do có con chuột nhắt ở đây.” Tô Cẩm đá mũi chân vào xô nước của Tiểu Lạc, làm nước bẩn sánh ra ngoài.
Tiểu Lạc giật mình, vội vàng rụt tay lại, cúi gằm mặt xuống: “Cậu Tô… xin lỗi cậu, tôi sẽ lau sạch ngay…”
“Mày nghĩ tao cần mày lau sạch sao?” Tô Cẩm ngồi xổm xuống, ghé sát vào tai Tiểu Lạc, giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe thấy nhưng chứa đầy nọc độc: “Tao biết mày yêu Hạo Phong. Mày lên giường với anh ấy, giả vờ làm tao để được anh ấy đâm chọc, sướng lắm đúng không? Nhưng mày nhìn lại cái bộ dạng giẻ rách của mày xem, mày xứng sao?”
Tiểu Lạc cắn chặt môi, nước mắt đảo quanh tròng. Cậu vò chặt chiếc giẻ lau trong tay, nghẹn ngào: “Tôi chưa từng muốn tranh giành với cậu… Tôi chỉ muốn được ở góc khuất nhìn anh ấy thôi…”
“Câm miệng! Ánh mắt của mày nhìn anh ấy làm tao thấy buồn nôn!” Tô Cẩm rít lên. “Chỉ cần mày còn ở trong cái nhà này một ngày, tao còn thấy chướng mắt. Hôm nay tao sẽ cho mày biết, vị trí của mày thực sự ở đâu.”
Vừa dứt lời, khóe mắt Tô Cẩm liếc thấy bóng dáng cao lớn của Lăng Hạo Phong vừa bước từ phòng làm việc ra hành lang.
Ngay lập tức, Tô Cẩm nhếch mép cười quỷ dị. Cậu ta bất ngờ nắm lấy cổ tay Tiểu Lạc, giật mạnh về phía mình. Tiểu Lạc hoảng hốt rút tay lại theo phản xạ.
Chỉ chờ có thế, Tô Cẩm buông thõng tay, ngửa người ra sau, tự mình lăn từ bậc thang trên cùng xuống dưới.
“Á! Phong! Cứu em!”
Tiếng hét thất thanh của Tô Cẩm xé toạc bầu không gian yên tĩnh. Thân thể cậu ta lăn lộn qua mấy chục bậc cầu thang, cuối cùng đập mạnh xuống sàn nhà tầng một.
Tiểu Lạc hóa đá tại chỗ, đôi bàn tay vẫn lơ lửng giữa không trung. Cậu kinh hoàng mở to mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
“CẨM!”
Một tiếng gầm mang theo sự phẫn nộ và hoảng loạn tột độ vang lên. Lăng Hạo Phong lao đến như một cơn lốc, lướt qua người Tiểu Lạc, đẩy ngã cậu xuống sàn để chạy thục mạng xuống tầng một.
Hắn ôm lấy cơ thể đang rên rỉ của Tô Cẩm vào lòng, sắc mặt tái nhợt. Trán Tô Cẩm đập vào góc cầu thang rỉ máu, nước mắt nước mũi tèm lem, nức nở nép vào ngực hắn: “Phong… em đau quá… Em chỉ bảo cậu ấy nhích ra một chút cho em đi qua… sao cậu ấy lại đẩy em… Có phải cậu ấy hận em vì em cướp mất anh không…”
Câu nói mang tính sát thương chí mạng.
Đôi mắt Lăng Hạo Phong đỏ ngầu, nổi đầy tơ máu. Hắn ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt sắc như hàng vạn mũi kiếm tẩm độc xuyên thẳng vào Bạch Tiểu Lạc đang run rẩy đứng trên bậc thang.
“Anh Phong… không phải… em không đẩy cậu ấy… Cậu ấy tự ngã…” Tiểu Lạc hoảng hốt xua tay, vội vã lảo đảo chạy xuống để giải thích.
Nhưng chân cậu còn chưa kịp chạm đất.
“CHÁT!”
Một cái tát điếng người giáng thẳng xuống gò má gầy gò của thiếu niên. Lực đạo của một người đàn ông trưởng thành đang trong cơn thịnh nộ đáng sợ đến mức nào?
Tiểu Lạc văng xa ba mét, đập đầu vào cột trụ bằng đá tạc. Máu tươi từ khóe miệng trào ra, hòa lẫn với một cái răng hàm bị gãy. Màng nhĩ cậu ù đi, trước mắt chỉ còn là một mảng trắng xóa.
“Đồ tiện nhân độc ác!” Lăng Hạo Phong gầm lên, lao tới túm lấy cổ áo sơ mi của Tiểu Lạc, nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất. “Ai cho mày lá gan hãm hại em ấy hả? Mày nghĩ tao sẽ tin lời một đứa hạ lưu hám tiền như mày sao?”
“Anh Phong… khụ khụ…” Tiểu Lạc sặc máu, đôi tay vô lực bám lấy cánh tay cứng như sắt của hắn, nước mắt tuôn như mưa. “Em thật sự… không làm… Xin anh… tin em một lần…”
“Tin mày? Tao thà tin một con chó còn hơn!” Lăng Hạo Phong phẫn nộ quăng mạnh cậu xuống đất như vứt một đống rác. Hắn quay sang gào thét với đám vệ sĩ vừa chạy tới: “Lôi cổ nó ra ngoài sân! Bắt nó quỳ trước cổng biệt thự cho tao! Bao giờ Cẩm tỉnh lại và tha thứ, tao mới cho phép nó đứng lên!”
“Anh… bão sắp đến rồi… anh Phong…” Tiểu Lạc tuyệt vọng cầu xin.
Nhưng Lăng Hạo Phong đã cẩn thận bế ngang Tô Cẩm lên, dịu dàng hôn lên trán cậu ta, không thèm để lại cho cậu lấy một ánh mắt.
Hai tên vệ sĩ to con tiến đến, thô bạo lôi xệch Bạch Tiểu Lạc quăng ra ngoài cổng sắt.
Ngay khoảnh khắc đầu gối cậu chạm xuống nền gạch lạnh lẽo, bầu trời rạch ngang một tia chớp chói lòa. Sấm sét nổ vang rền, và cơn bão đổ ập xuống. Mưa trút nước như thác, những hạt mưa to bằng hạt đỗ quất vào thân thể gầy gò chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng manh đau rát như roi quất.
Tiểu Lạc quỳ thẳng lưng, mặc cho mưa gió gào thét. Máu từ khóe miệng hòa vào nước mưa chảy ròng ròng xuống cổ, lạnh lẽo, cô độc. Cậu ngước nhìn lên căn phòng sáng đèn ấm áp trên tầng hai. Ở đó, người cậu yêu đang lo lắng, đau xót chăm sóc cho một người khác.
Đau quá. Đầu gối đau, má đau, ngực trái lại càng đau hơn.
Nhưng kì lạ thay, trong đầu Bạch Tiểu Lạc không hề có một tia oán hận. Cậu tự ôm lấy vai mình, run rẩy cắn môi tự nhủ:
“Không trách anh Phong được. Anh ấy chỉ là quá yêu Tô Cẩm nên mới bị che mắt. Anh ấy làm vậy cũng chỉ vì muốn bảo vệ người mình yêu thôi. Anh ấy là người đàn ông tốt… Nếu Tô Cẩm xảy ra mệnh hệ gì, anh ấy sẽ buồn lắm. Mình quỳ ở đây… coi như cầu nguyện cho Tô Cẩm bình an, để anh Phong không phải rơi nước mắt.”
Dưới cơn bão cuồng nộ, một kẻ hèn mọn đến mức đánh mất cả tôn nghiêm, dùng sinh mạng của mình để cầu nguyện cho hạnh phúc của kẻ đã hãm hại mình.