Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân - CHƯƠNG 5
Ba ngày.
Bạch Tiểu Lạc đã nằm thoi thóp trong căn hầm ẩm thấp suốt ba ngày ba đêm kể từ cuộc điện thoại tuyệt tình đó. Không bác sĩ, không thuốc men, không một giọt nước hay hạt cơm. Cậu tự vượt qua cơn sốt 40 độ bằng chính chút sức tàn và bản năng sinh tồn nhỏ nhoi của một kẻ mồ côi đã quen với sương gió.
Sáng ngày thứ tư, khi cậu vừa khó nhọc mở mắt, còn chưa kịp mừng vì mình vẫn còn sống, thì cánh cửa hầm đã bị đạp tung không thương tiếc.
Bà Lâm – quản gia của biệt thự, vứt phịch một chiếc túi ni lông đen chứa vài bộ quần áo rẻ tiền của cậu xuống sàn, lạnh lùng ra lệnh: “Dậy đi! Thu dọn ổ chó của cậu ngay. Cậu Tô chiều nay sẽ chính thức dọn về đây, thiếu gia ra lệnh cải tạo lại tầng hầm này thành phòng chứa rượu vang đỏ cho cậu ấy. Cậu hết chỗ ở rồi, ra nhà kho sau vườn mà nằm.”
Bạch Tiểu Lạc sững người. Đầu óc cậu vẫn còn ong ong vì dư âm của cơn bệnh.
“Nhà kho… sau vườn?” Cậu thều thào, giọng khản đặc. Nơi đó vốn dĩ chứa toàn dụng cụ làm vườn hoen gỉ, chuột bọ làm ổ, vách tôn mỏng tang gió lùa buốt thấu xương. Ở đó… làm sao mà sống qua mùa đông này?
“Đừng có ở đó mà lề mề! Cậu tưởng mình vẫn là ‘tình nhân’ được thiếu gia sủng ái sao? Đồ hàng nhái rẻ tiền, cậu Tô về rồi, chỗ của cậu là ở chung với đống rác ngoài kia kìa!” Quản gia Lâm hất hàm châm chọc, ánh mắt sắc như dao găm.
Tiểu Lạc cúi gầm mặt, giấu đi đôi mắt đỏ hoe. Cậu cắn chặt môi đến rỉ máu, lặng lẽ vịn tường đứng dậy. Không một lời oán thán, cậu nhặt chiếc túi ni lông lên, ôm chặt con gấu bông rách nát – món quà vô tình duy nhất Lăng Hạo Phong từng ném cho cậu – lê bước chân khập khiễng ra khỏi hầm.
Bên ngoài, gió bấc thổi từng cơn lạnh buốt. Tiểu Lạc co rúm người trong chiếc áo sơ mi mỏng manh, một mình dọn dẹp ổ chuột trong nhà kho để trải tấm đệm cũ kỹ xuống. Cậu ngồi bó gối trong góc tối, nhìn về phía tòa biệt thự lộng lẫy đang sáng đèn rực rỡ cách đó không xa.
Đêm nay, Lăng Hạo Phong tổ chức tiệc rượu chào mừng Tô Cẩm trở về.
…
9 giờ tối. Phòng khách biệt thự Lăng gia tràn ngập tiếng nhạc du dương, mùi rượu vang thượng hạng và tiếng nói cười của giới thượng lưu. Đám bạn bè “phú nhị đại” của Lăng Hạo Phong đều tề tựu đông đủ để đón chào vị “tôn phật” trong lòng hắn.
Ở giữa trung tâm của sự chú ý, Tô Cẩm ngồi lười biếng trên chiếc ghế sô pha bọc nhung. Cậu ta mặc một bộ âu phục trắng tinh khôi, dung mạo thanh tao, nụ cười rạng rỡ tựa thiên thần. Lăng Hạo Phong ngồi ngay bên cạnh, một tay vòng qua eo Tô Cẩm đầy tính chiếm hữu, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước.
“Này Phong, cậu giấu Cẩm kỹ quá đấy. Đi du học năm năm trời mới chịu nhả người ra cho anh em gặp.” Triệu thiếu gia, một kẻ nổi tiếng ăn chơi trác táng, lên tiếng trêu chọc.
Lăng Hạo Phong khẽ nhấp một ngụm rượu, sủng nịch nhìn người trong lòng: “Em ấy không thích ồn ào. Hơn nữa, sức khỏe em ấy yếu, tôi đương nhiên phải chăm sóc kỹ.”
Tô Cẩm mỉm cười e lệ, nép vào ngực hắn. Đột nhiên, cậu ta hơi nhíu mày, đưa tay sờ xuống gót chân: “Phong… giày mới hơi cứng, gót chân em bị cọ đến đỏ rát rồi. Đau quá.”
“Đau sao?” Lăng Hạo Phong lập tức căng thẳng, vội vàng đặt ly rượu xuống. Hắn liếc nhìn đôi giày da thủ công đắt tiền trên chân Tô Cẩm, ánh mắt lộ rõ sự xót xa. “Để anh bảo người mang dép bông ra cho em.”
Nói rồi, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía quản gia: “Bảo kẻ đang ở ngoài nhà kho mang dép vào đây. Nhanh lên.”
Cả phòng khách bỗng chốc im bặt. Đám thiếu gia đưa mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên sự phấn khích tột độ. Bọn họ đều biết trong nhà Lăng Hạo Phong có nuôi một tên “thế thân” hèn mọn, dung mạo giống hệt Tô Cẩm, nhưng lại chưa từng được tận mắt chứng kiến.
Năm phút sau.
Cánh cửa lớn mở ra. Một cơn gió lạnh lùa vào, mang theo một thân ảnh gầy gò, rách rưới.
Bạch Tiểu Lạc đứng co ro ở cửa. Mái tóc đen nhuộm vội vàng nay đã xơ xác, chiếc áo sơ mi trắng dính đầy bụi bẩn từ nhà kho, khuôn mặt tái nhợt vì ốm đau càng làm tôn lên vẻ tiều tụy, đáng thương. Cậu ôm đôi dép bông thỏ trắng mềm mại vào lòng, sợ đôi tay bẩn thỉu của mình làm bẩn nó.
Khi cậu ngẩng đầu lên, chạm phải vô số ánh mắt soi mói, giễu cợt, và cả ánh nhìn lạnh lẽo như băng của Lăng Hạo Phong, đôi chân cậu mềm nhũn.
“Chậc chậc… Giống, đúng là giống thật!” Triệu thiếu gia huýt sáo một tiếng rõ to, bỡn cợt đánh giá. “Nhưng mà giống cái mặt thôi, chứ khí chất ti tiện, phèn chua này thì xách dép cho Tô Cẩm nhà chúng ta cũng không xứng.”
“Đúng đấy, hàng nhái thì mãi là hàng nhái thôi.” Những tiếng cười rộ lên, chói tai vô cùng.
Tiểu Lạc cắn môi, nước mắt chực trào nhưng cố kìm lại. Cậu nhớ lời Lăng Hạo Phong dặn: Không được làm hỏng tâm trạng của Tô Cẩm. Cậu cúi gằm mặt, rụt rè bước từng bước về phía sô pha.
“Anh Phong… dép của anh đây…” Giọng cậu nhỏ như muỗi kêu, đưa hai tay dâng đôi dép lên.
Lăng Hạo Phong không nhận. Hắn lạnh lùng hất cằm về phía gót chân của Tô Cẩm.
“Quỳ xuống. Thay giày cho em ấy.”
Ba chữ “thay giày cho” nhẹ tựa lông hồng, nhưng lại như một búa tạ giáng thẳng vào đỉnh đầu Bạch Tiểu Lạc. Cậu sững sờ, mở to đôi mắt ngập nước nhìn Lăng Hạo Phong.
Bắt cậu quỳ xuống phục vụ tình địch? Ngay trước mặt hàng chục con người đang cười nhạo cậu? Cậu là con người, không phải một con chó! Dù cậu có hèn mọn, có bám đuôi hắn, cậu cũng có lòng tự trọng của riêng mình cơ mà!
“Anh Phong… em…” Tiểu Lạc run lẩy bẩy, nước mắt cuối cùng cũng tràn mi.
“Tôi nói cậu điếc à?” Giọng Lăng Hạo Phong đanh lại, mang theo áp bách kinh người. “Cậu ăn cơm của Lăng gia, sống trong nhà của Lăng gia, bảo cậu thay một đôi dép cũng không làm được? Hay cậu nghĩ mình ngủ trên giường tôi vài đêm thì trở thành chủ nhân cái nhà này rồi?”
Lời nói sỉ nhục trần trụi tát thẳng vào mặt Tiểu Lạc. Những tiếng cười cợt xung quanh càng lúc càng lớn, như hàng ngàn mũi kim châm vào da thịt.
Tô Cẩm lúc này mới khẽ kéo vạt áo Lăng Hạo Phong, ra vẻ khoan dung, dịu dàng: “Phong… anh đừng làm khó cậu ấy. Để em tự thay cũng được. Cậu ấy trông có vẻ ốm, tội nghiệp lắm…”
“Tội nghiệp cái gì? Loại người đê tiện hám tiền này, chỉ biết dùng thủ đoạn để lấy lòng thương hại thôi.” Lăng Hạo Phong cắt ngang lời Tô Cẩm, rồi bất ngờ vung chân, đá mạnh vào nhượng chân của Tiểu Lạc.
“Bịch!”
Bạch Tiểu Lạc mất đà, ngã quỵ mạnh xuống mặt sàn đá cẩm thạch cứng nhắc. Đầu gối cậu đập xuống kêu một tiếng khô khốc, cơn đau truyền dọc lên tận đại não. Cậu quỳ rạp dưới chân Tô Cẩm và Lăng Hạo Phong, nhỏ bé, bụi bặm và thảm hại tột cùng.
“Làm đi.” Mệnh lệnh của Lăng Hạo Phong vang lên trên đỉnh đầu, không cho phép phản kháng.
Tiểu Lạc nhắm nghiền mắt. Nước mắt lã chã rơi xuống mu bàn tay tái nhợt. Cậu vươn đôi bàn tay đầy những vết chai sần và vết đứt rỉ máu, run rẩy chạm vào ống quần tây trắng muốt của Tô Cẩm.
Cậu cẩn thận tháo từng chiếc giày da đắt tiền ra, rồi luồn đôi dép bông mềm mại vào đôi bàn chân được chăm sóc kỹ lưỡng kia. Khoảng cách gần đến mức cậu ngửi thấy mùi nước hoa cao cấp trên người Tô Cẩm, và cũng ngửi thấy mùi ẩm mốc, chua loét từ chính bộ quần áo của mình.
“Làm cẩn thận một chút, tay cậu thô ráp thế kia, làm xước da của Cẩm thì bán mạng cậu cũng không đền nổi đâu.” Giọng Lăng Hạo Phong văng vẳng đầy khinh miệt.
Từng động tác của Tiểu Lạc nặng nề như đeo chì. Cậu vừa khóc nấc lên từng tiếng kìm nén, vừa vụng về xỏ dép. Đám bạn bè xung quanh thi nhau chỉ trỏ, bình phẩm như đang xem một màn xiếc khỉ.
Sự nhục nhã này tàn phá mọi hàng rào phòng ngự cuối cùng của con người. Nhưng sâu thẳm trong bộ não đã bị tình yêu làm cho mờ mịt của Bạch Tiểu Lạc, một suy nghĩ bệnh hoạn lại trỗi dậy.
Cậu lén ngước đôi mắt đẫm lệ lên, nhìn trộm khuôn mặt của Lăng Hạo Phong. Hắn đang nhìn cậu. Dù ánh mắt đó chứa đầy sự ghê tởm, sự coi thường, nhưng ít nhất… mắt hắn đang hướng về phía cậu. Đã ba ngày rồi hắn không nhìn cậu, ba ngày rồi cậu tưởng mình đã bị lãng quên trong xó xỉnh nào đó của thế giới.
Anh ấy vẫn để tâm đến mình. Dù là bắt mình làm nhục nhã, nhưng chỉ cần mình làm tốt, anh ấy sẽ cho mình ở lại.
Không sao cả. Bị chửi mắng cũng được, làm chó cũng được, quỳ dưới đất cũng được. Chỉ cần được ở bên cạnh anh ấy, thỉnh thoảng được ngửi thấy mùi hương của anh ấy, như vậy là đủ rồi…
“Xong… xong rồi ạ…” Tiểu Lạc nghẹn ngào nói, buông tay ra.
Lăng Hạo Phong lạnh lùng liếc nhìn, không thèm ban phát thêm một lời nào: “Xong rồi thì cút ra ngoài. Đừng làm ô nhiễm không khí ở đây.”
Bạch Tiểu Lạc ngoan ngoãn gật đầu, vội vã dùng ống tay áo lau đi những giọt nước mắt vô tình rơi trên mặt sàn để không làm bẩn nền nhà của Lăng gia. Cậu loạng choạng đứng dậy, khom lưng lùi bước, rồi xoay người chạy trốn vào bóng đêm giá rét bên ngoài.
Phía sau lưng cậu, cánh cửa đóng sầm lại, nhốt lại toàn bộ sự ấm áp, ánh sáng và tiếng cười. Cậu lại trở về với nhà kho dột nát, ôm lấy đôi gối sưng tấy vì quỳ, tiếp tục mơ một giấc mơ hèn mọn, dơ bẩn về một người đàn ông vĩnh viễn không bao giờ thuộc về mình.
(Hết Chương 5)