Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân - CHƯƠNG 4
Một tháng trôi qua kể từ ngày bản hợp đồng thế thân được ký kết.
Bạch Tiểu Lạc sống trong căn biệt thự xa hoa của Lăng Hạo Phong chẳng khác nào một bóng ma vô hình. Cậu không được phép bước ra khỏi cửa, không được phép lên tiếng khi chưa được hỏi, và đặc biệt, phải luôn khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng mái tóc đen nhánh ngu ngốc kia.
Ban ngày, cậu là người hầu thấp hèn nhất, nhận đủ mọi ánh mắt khinh miệt của đám giúp việc trong nhà. Ban đêm, cậu là món đồ chơi để Lăng Hạo Phong phát tiết dục vọng và nỗi nhớ nhung điên cuồng dành cho Tô Cẩm.
Hôm nay trời đổ mưa tầm tã. Những hạt mưa đập vào cửa kính lộp bộp như tiếng vỡ nát của một thứ gì đó.
Trong căn phòng chứa đồ chật hẹp, ẩm thấp dưới tầng hầm – nơi Lăng Hạo Phong chỉ định làm chỗ ngủ cho “đồ giả” – Bạch Tiểu Lạc đang cuộn tròn trên chiếc đệm cũ kỹ. Toàn thân cậu nóng hầm hập như hòn than, mồ hôi vã ra ướt đẫm mảng lưng áo sơ mi. Nhiệt độ cơ thể đã lên tới 40 độ. Cơn sốt cao do vết thương ở hạ thân không được chăm sóc tử tế sau trận “hoan ái” bạo lực đêm qua đang hành hạ cậu đến chết đi sống lại.
Mắt cậu nhòa đi, đầu đau như búa bổ. Nhưng khi liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường điểm 6 giờ sáng, Tiểu Lạc cắn răng, dùng hai tay bấu chặt vào thành giường để gượng đứng dậy.
Anh Phong sắp dậy rồi. Mình phải đi làm bữa sáng.
Cậu lảo đảo bước ra khỏi hầm, vịn vào tường lê từng bước nặng nhọc vào bếp. Đám giúp việc thấy cậu thì bĩu môi khinh bỉ, chẳng ai thèm nhường đường hay hỏi han một câu. Với họ, thứ “đồ chơi” trèo lên giường chủ nhân bằng nhan sắc giả mạo này còn rác rưởi hơn cả bùn đất.
Bạch Tiểu Lạc run rẩy thái từng lát gừng, vo gạo nấu cháo. Cơn chóng mặt ập đến khiến tay cậu trượt đi, lưỡi dao sắc lẹm cứa một đường sâu hoắm vào ngón trỏ. Máu tươi ứa ra, nhỏ tong tong xuống thớt.
Cậu giật mình, vội vàng đưa ngón tay lên miệng mút chặt, hoảng hốt dọn dẹp hiện trường vì sợ Lăng Hạo Phong nhìn thấy sẽ mắng cậu làm bẩn đồ ăn của hắn. Không màng đến vết đứt tay đang giật lên từng cơn đau buốt, không màng đến cơ thể đang lả đi vì sốt, cậu dồn hết mọi tâm tư để ninh một nồi cháo hải sản thơm lựng.
7 giờ 30 phút. Lăng Hạo Phong bước xuống lầu.
Hắn mặc một bộ vest màu xám tro cắt may tỉ mỉ, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng không góc chết. Hắn ngồi xuống bàn ăn, cầm tờ báo tài chính lên đọc, hoàn toàn coi Tiểu Lạc đang đứng run rẩy bên cạnh như không khí.
“Anh Phong… cháo xong rồi ạ. Anh ăn lúc còn nóng…” Tiểu Lạc thều thào, cẩn thận đặt bát cháo bốc khói nghi ngút trước mặt hắn.
Lăng Hạo Phong không ừ hử, chỉ lười biếng múc một thìa đưa lên miệng. Khoảnh khắc hắn nuốt xuống, Tiểu Lạc thấy trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Anh ấy chịu ăn đồ mình nấu. Dù có mệt đến chết, chỉ cần anh ấy không chê bai, thế là đủ rồi.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại di động của Lăng Hạo Phong vang lên.
Đó là một bản nhạc chuông piano vô cùng đặc biệt, nhẹ nhàng và da diết, hoàn toàn khác biệt với những tiếng chuông mặc định khô khan trước đây của hắn.
Lăng Hạo Phong hơi nhíu mày, lướt mắt nhìn màn hình. Chỉ trong một phần mười giây ngắn ngủi, đôi đồng tử đen thẳm của hắn co rút kịch liệt. Chiếc thìa trên tay rơi loảng xoảng xuống bát sứ, văng cả cháo ra ngoài.
Khuôn mặt luôn phủ một tầng sương giá của vị chủ tịch quyền lực bỗng chốc vỡ vụn. Thay vào đó là sự kích động, ngỡ ngàng, và một sự dịu dàng đến mức khiến người ta nghẹt thở. Hắn vội vã chộp lấy điện thoại, luống cuống bấm nút nghe như sợ đầu dây bên kia sẽ cúp máy.
“Cẩm? Là em sao? Thật sự là em sao?” Giọng Lăng Hạo Phong run rẩy, tông giọng trầm ấm, cẩn trọng như đang nâng niu một món bảo vật dễ vỡ.
Bạch Tiểu Lạc đứng hóa đá tại chỗ. Trái tim cậu như bị một bàn tay vô hình thò vào bóp nát, máu tươi đầm đìa.
Cẩm… Tô Cẩm.
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam thanh thúy, mang theo chút nũng nịu kiêu kỳ: “Phong, em về nước rồi. Chuyến bay của em hạ cánh sớm hơn dự kiến. Anh… có đến đón em không?”
“Có! Đợi anh! Anh đến ngay! Em đứng ở sảnh VIP, đừng đi lung tung, trời đang mưa kẻo lạnh. Anh đến ngay!”
Lăng Hạo Phong cuống cuồng đứng bật dậy, đẩy mạnh chiếc ghế ra sau. Hắn vớ lấy áo khoác, hét lớn với quản gia: “Chuẩn bị xe! Nhanh lên! Ra sân bay quốc tế!”
Sự xuất hiện của Tô Cẩm giống như một ngọn đuốc, thiêu rụi toàn bộ lý trí của Lăng Hạo Phong, và cũng đồng thời thiêu rụi chút hy vọng hèn mọn cuối cùng của Bạch Tiểu Lạc. Cậu nhìn người đàn ông đang vội vã rời đi, cơn sốt 40 độ cộng với cú sốc tinh thần khiến tầm nhìn của cậu tối sầm lại.
Theo bản năng của một kẻ đuối nước muốn bám lấy chiếc phao, Tiểu Lạc lảo đảo vươn tay ra, túm lấy góc áo vest của Lăng Hạo Phong.
“Anh Phong…” Tiếng nói của cậu yếu ớt như muỗi kêu. “Em… em mệt quá… Hình như em sốt rồi… Anh có thể… gọi bác sĩ giúp em không…”
Lăng Hạo Phong quay phắt lại. Ánh mắt dịu dàng vừa dành cho điện thoại ngay lập tức biến mất, thay vào đó là sự tàn nhẫn, lạnh lẽo đến thấu xương. Hắn nhìn bàn tay tái nhợt đang dính đầy mồ hôi của Tiểu Lạc nắm lấy áo mình, sự ghê tởm bộc lộ rõ trên mặt.
“Chát!”
Một cái hất tay tuyệt tình. Bạch Tiểu Lạc bị lực đạo mạnh mẽ hất văng ra sau, ngã đập lưng vào cạnh bàn ăn, rồi rơi xuống mặt sàn đá cẩm thạch lạnh ngắt.
“Đừng dùng đôi bàn tay bẩn thỉu của cậu chạm vào tôi!” Lăng Hạo Phong gầm lên. “Cậu nghĩ mình là cái thá gì mà dám cản đường tôi? Bệnh thì tự vác xác đi uống thuốc, đừng giở trò đáng thương ở đây! Em ấy đã về rồi, cậu tốt nhất nên an phận cho tôi. Nếu cậu làm hỏng tâm trạng của Cẩm, tôi sẽ lột da cậu!”
Nói rồi, hắn không thèm nhìn lại sinh vật đang cuộn tròn run rẩy dưới đất, sải bước dài ra cửa, chui vào chiếc Rolls-Royce màu đen rồi phóng vút đi trong màn mưa tầm tã.
Trong phòng ăn rộng lớn, chỉ còn lại Bạch Tiểu Lạc nằm thoi thóp trên sàn.
Lưng cậu đau điếng vì cú va đập, vết thương ở ngón tay lại rách ra, máu rỉ xuống nền nhà hòa lẫn với nước mắt. Cơn sốt 40 độ bùng lên mạnh mẽ, như muốn nướng chín lục phủ ngũ tạng của cậu. Đám giúp việc đi ngang qua chỉ ném lại những cái nhìn hả hê.
“Đồ đê tiện, tưởng được sủng ái cơ đấy. Cậu Tô về rồi, xem mày còn sống được bao lâu.” Tiếng xì xầm lọt vào tai, sắc nhọn như hàng ngàn mũi kim.
Tiểu Lạc cắn môi đến bật máu, tự ôm lấy hai vai mình. Lạnh quá. Lạnh từ thể xác đến tâm hồn. Cậu khó nhọc trườn trên sàn, cố gắng bò về phía hầm chứa đồ. Mỗi một cử động là một lần xương cốt kêu gào đau đớn.
Không sao… Anh ấy chỉ là quá nhớ Tô Cẩm thôi. Mình không thể trách anh ấy. Là do mình vô dụng, làm bẩn áo anh ấy…
Đến tận lúc này, cái não tàn vì tình của Bạch Tiểu Lạc vẫn tìm cách biện minh cho kẻ đã chà đạp mình.
…
Buổi trưa, cơn sốt của Bạch Tiểu Lạc đã lên đến đỉnh điểm.
Cậu nằm bẹp trên chiếc đệm cũ dưới hầm, hơi thở đứt quãng, lồng ngực phập phồng yếu ớt. Toàn thân cậu lúc thì nóng như lửa đốt, lúc lại rét run bần bật. Cậu khát nước, cổ họng khô khốc nứt nẻ như sa mạc, nhưng không có một ai mang cho cậu dù chỉ một ngụm nước lã.
Ý thức của cậu dần mơ hồ. Trong cơn mê sảng, hình bóng duy nhất cậu nghĩ đến lại là Lăng Hạo Phong. Cậu nhớ hơi ấm của hắn, nhớ vòng tay (dù thô bạo) của hắn. Cậu cần hắn. Cậu muốn nghe giọng nói của hắn. Dù chỉ là mắng chửi cũng được, ít nhất điều đó chứng minh hắn nhớ đến sự tồn tại của cậu.
Với đôi bàn tay run rẩy đến không kiểm soát nổi, Tiểu Lạc mò mẫm lấy chiếc điện thoại cũ rích cất dưới gối. Cậu nhấn số của Lăng Hạo Phong, con số mà cậu đã thuộc nằm lòng từ nhiều năm trước.
Tút… Tút… Tút…
Mỗi tiếng chuông chờ vang lên là một lần tim Tiểu Lạc thắt lại. Cậu sợ hắn không nghe máy, nhưng lại càng sợ hắn sẽ nghe máy.
Bất ngờ, đầu dây bên kia bắt máy.
Tiểu Lạc mừng rỡ đến rơi nước mắt, đôi môi khô nứt khó nhọc mấp máy: “Anh Phong… em…”
Nhưng chưa kịp nói hết câu, âm thanh truyền đến từ loa điện thoại đã như một gáo nước đá dội thẳng vào đỉnh đầu cậu.
“Phong, chiếc nhẫn này đẹp quá, anh đeo thử cho em xem đi.” Giọng nói trong trẻo, mang theo tiếng cười ngọt ngào hạnh phúc của Tô Cẩm vang lên rõ mồn một.
“Được, em thích là được. Lát nữa chúng ta qua nhà hàng Pháp em thích nhất ăn trưa nhé.” Giọng Lăng Hạo Phong cất lên, dịu dàng, cưng chiều đến mức sủng nịch, một chất giọng mà Bạch Tiểu Lạc chưa từng được nghe dù chỉ một lần trong đời.
Nước mắt Tiểu Lạc trào ra khỏi khóe mắt, trượt dài trên gò má nóng hổi. Cậu nằm trong căn hầm tối tăm, hôi hám, chống chọi với cái chết, trong khi người cậu yêu bằng cả sinh mệnh lại đang ngập tràn trong hạnh phúc cùng bạch nguyệt quang của hắn ở một thế giới đầy ánh sáng ngoài kia.
“Anh Phong…” Tiểu Lạc nức nở, gọi khẽ qua điện thoại, âm thanh vỡ vụn, yếu ớt như một con thú nhỏ đang hấp hối. “Em đau quá… đau lắm… anh về với em một chút được không…”
Bên kia đầu dây im lặng một nhịp. Tiếng cười của Tô Cẩm ngưng lại. Có vẻ Lăng Hạo Phong đã nhận ra người gọi là ai.
Bầu không khí qua điện thoại bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, nghẹt thở.
“Ai gọi vậy anh?” Tiếng Tô Cẩm tò mò hỏi.
“Không có gì, một kẻ quấy rối thôi.” Lăng Hạo Phong đáp nhẹ bẫng với Tô Cẩm, rồi ngay lập tức chuyển điện thoại sang tai khác, giọng điệu hạ xuống thành những tiếng rít qua kẽ răng, tràn ngập sự chán ghét tột cùng:
“Bạch Tiểu Lạc, cậu lấy tư cách gì mà làm phiền tôi?”
Cổ họng Tiểu Lạc như bị bóp nghẹt.
“Tôi đã nói cậu ngậm miệng lại và an phận cơ mà! Cậu nghĩ dăm ba cái trò khổ nhục kế giả bệnh này có thể khiến tôi để mắt đến cậu sao? Đừng tự đề cao bản thân mình! Hiện tại tôi đang ở cùng Cẩm, nếu cậu còn dám gọi thêm một cuộc nào nữa, tôi sẽ cho người quăng cậu ra bãi rác ngay lập tức! Đồ rẻ rách vô liêm sỉ!”
“Tút… Tút… Tút…”
Tiếng báo máy bận vang lên khô khốc, vô tình cắt đứt mọi ảo tưởng cuối cùng.
Bạch Tiểu Lạc thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngấm. Bốn chữ “Cậu lấy tư cách gì” như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim, khuấy đảo, xé nát tất cả. Phải rồi, cậu có tư cách gì? Cậu chỉ là một con điếm rẻ tiền được mua bằng tiền, một cái bóng thế thân thất bại.
Cậu gục đầu xuống chiếc gối ẩm mốc, cả cơ thể co rúm lại. Tiếng khóc nức nở nghẹn ngào bật ra từ lồng ngực, hòa lẫn với những tiếng ho sặc sụa tứa máu.
Trong cơn sốt 40 độ và tận cùng của sự tuyệt vọng, ý thức của Bạch Tiểu Lạc hoàn toàn chìm vào bóng tối. Tay cậu buông thõng, chiếc điện thoại rơi xuống nền xi măng lạnh ngắt.
Không ai quan tâm một kẻ thế thân sống chết ra sao, bởi vì ánh trăng sáng nhất của Lăng Hạo Phong, nay đã trở về.
(Hết Chương 4)