Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 300
☆, Chương 300: Sính lễ giá trên trời
Bích Vân Tông.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, có chút tức giận nói: “Ngươi nói với người ta chuyện mười viên Thiên cấp đan dược làm sính lễ rồi à?”
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng là có chuyện đó!”
“Cái miệng rộng của ngươi.” Bạch Vân Hi tức giận nói.
Vốn dĩ Bạch Vân Hi đã thuyết phục được Hứa Minh Dương đồng ý, kết quả chuyện vừa mới quyết định xong, một lời đồn đã truyền tới Hứa gia, nói Phạn Dạ muốn bỏ ra mười viên Thiên cấp đan dược làm của thêm, ủng hộ Diệp Khải Hiền tìm đạo lữ. Nhất thời, mọi người đều suy đoán không ngừng về đạo lữ tương lai của Diệp Khải Hiền.
Hứa Minh Dương vốn đã đồng ý, nghe được lời đồn này lại bắt đầu do dự.
“Ta cũng đâu nói với mấy người! Chỉ có lão Vương với lão Đinh kia thôi. Chuyện này truyền ra ngoài kiểu gì, ta cũng không biết!” Diệp Phàm đầy bất đắc dĩ nói.
Bạch Vân Hi: “……”
Diệp Cẩm Văn vừa bước vào đã nhìn thấy Diệp Phàm đang bị mắng.
Bạch Vân Hi liếc Diệp Cẩm Văn một cái. Diệp Cẩm Văn cười có chút xấu hổ, gọi một tiếng: “Nhị tẩu!”
“Điều tra xong chưa?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Điều tra xong rồi, là Đinh trưởng lão. Hắn cho rằng chuyện mười viên đan dược chỉ là cái cớ nhị ca bịa ra vì không muốn luyện đan cho hắn, nên nói với đệ tử của mình. Đệ tử của hắn lại vô tình kể cho mấy đệ tử khác. Ai cũng cho rằng nhị ca đang nói đùa, nên cứ xem như chuyện vui mà truyền đi.”
Nhị ca nói đại ca thành món hàng ế chẳng ai thèm, nhất định phải bỏ ra mười viên Thiên cấp đan dược mới đổi được một đạo lữ. Là người bình thường thì chẳng ai nghĩ nhị ca đang nói nghiêm túc cả.
“Cái cớ? Ta không muốn luyện đan cho hắn còn cần tìm cớ à? Ta không muốn luyện thì nói thẳng luôn! Lão già chết tiệt, phiền muốn chết!” Diệp Phàm buồn bực nói.
Bạch Vân Hi: “……”
Diệp Cẩm Văn: “……” Trước kia nhị ca đã không hợp với Đinh trưởng lão, bây giờ đúng là quân tử báo thù, trăm năm chưa muộn!
“Tin mười viên đan dược vốn chỉ là câu nói đùa truyền trong Bích Vân Tông chúng ta, nhưng hình như bị người có tâm cố ý truyền ra ngoài.” Diệp Cẩm Văn nói.
Bích Vân Tông là đại tông môn, tu sĩ trong tông vô số kể, trong đám đệ tử cấp thấp khó tránh khỏi có tai mắt của các tông môn khác trà trộn vào. Nước quá trong thì không có cá, chỉ cần những người này không gây ra nguy hại quá lớn cho tông môn, tầng trên cũng thường mở một mắt nhắm một mắt. Diệp Cẩm Văn đoán chuyện này là có người cố ý tung ra ngoài.
Sau khi tin tức truyền ra, không ít tông môn đều cười nhạo Bích Vân Tông bọn họ, mới ôm được một Thiên cấp đan sư về đã bắt đầu phình to, chẳng biết mình là ai nữa.
Bạch Vân Hi cau mày: “Lời đã truyền ra rồi, bây giờ giảm xuống thì mất mặt. Đã nói là mười viên Thiên cấp đan dược, vậy cứ mười viên đi.”
Diệp Phàm gật đầu: “Ta cũng nói vậy đó! Mười viên Thiên cấp đan dược có gì ghê gớm đâu, luyện thêm hai lò là được. Trước đó ta luyện một lò cực phẩm đan dược, một lò đã thu được mười hai viên Thiên cấp Nguyên Anh Đan rồi.”
Diệp Cẩm Văn cười: “Đúng vậy! Mười viên đan dược đúng là hơi nhiều, nhưng đại ca là tấm gương trong lòng tu sĩ Bích Vân Tông chúng ta. Đại ca cưới đạo lữ, dù sao cũng không thể quá keo kiệt.” Dùng mười viên Thiên cấp đan dược làm sính lễ, có mặt mũi biết bao!
Bạch Vân Hi cau mày, gật đầu: “Cẩm Văn ngươi cũng thấy không thành vấn đề, vậy cứ thế đi.”
“Bây giờ trong tay ta có rất nhiều Nguyên Anh Đan. Ta vừa luyện thêm một lò nữa, chẳng qua lần này chỉ ra năm viên.” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi trợn trắng mắt, lạnh lùng nói: “Không thể đưa toàn Nguyên Anh Đan!” Mười viên Nguyên Anh Đan mà đưa hết ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa, chỉ sợ từ đó Hứa gia ngày nào cũng có người tới cửa bái phỏng.
Diệp Phàm bị Bạch Vân Hi dọa giật mình, lí nhí nói: “Không đưa hết thì không đưa hết Nguyên Anh Đan thôi. Ngươi bảo đưa gì thì đưa cái đó.”
Diệp Cẩm Văn nhìn dáng vẻ bị dọa của Diệp Phàm, cười nói: “Đưa toàn Nguyên Anh Đan đúng là không ổn.” Nguyên Anh Đan trực tiếp quyết định số lượng tu sĩ Nguyên Anh đời sau của một đại tông môn. Nếu thật sự đưa toàn loại đan này, Hứa gia rất dễ bị người ta cướp sạch.
“Tốt nhất nên đưa mấy loại hơi thiên môn một chút, tu sĩ bình thường không dùng tới, nhưng người Hứa gia lại vừa hay cần.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm chớp mắt, “Ồ” một tiếng: “Cái này hơi khó đấy!”
Diệp Cẩm Văn suy nghĩ một lát rồi nói: “Ta nghe nói mấy năm trước, gia gia của Hứa đại ca đi tìm tài liệu luyện khí, bị một con độc thú cấp Nguyên Anh cắn một phát. Hứa Mậu Tường tu vi thâm hậu nên cưỡng ép áp chế độc tố xuống. Bình thường độc tố bị ép trong cơ thể thì không sao, nhưng lúc giao chiến rất dễ phát tác. Cứ để trong người mãi cũng là một tai họa ngầm. Nhị ca có luyện được Thiên cấp giải độc đan không?”
Diệp Phàm vuốt cằm: “Biết thì biết, nhưng Thiên cấp giải độc đan có rất nhiều loại, mỗi loại nhằm vào một loại độc khác nhau. Ta cũng không biết Hứa Mậu Tường trúng độc gì, không thể đúng bệnh bốc thuốc. Có một loại Cửu Thanh Đan có thể giải rất nhiều loại độc, nhưng dược liệu tương đối khó tìm.”
“Là Cửu Thanh Đan trong quyển sách của ngươi sao?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy.”
“Vậy thì hơi phiền.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Cẩm Văn nhìn Bạch Vân Hi: “Nhị tẩu, có vấn đề gì sao?”
“Đan dược này được ghi trong Đan Điển.” Bạch Vân Hi nói.
“Đan Điển của Đan Cốc?” Diệp Cẩm Văn kinh ngạc hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng!”
Diệp Cẩm Văn nhìn Diệp Phàm, khó hiểu hỏi: “Đan Điển của Đan Cốc sao lại ở trong tay nhị ca?”
Diệp Phàm nhún vai: “Ta tình cờ phát hiện nó ở Đông Đại Lục. Có một đan sư coi nó như hàng rẻ tiền, vứt chung với một đống đan thư linh tinh. May mà ta tuệ nhãn thức châu, nếu không đúng là minh châu phủ bụi.”
Diệp Cẩm Văn: “……”
Diệp Cẩm Văn hít sâu một hơi: “Vận khí của nhị ca đúng là tốt!”
Diệp Phàm gật đầu: “Ai nói không phải chứ! May mà đan sư Đông Đại Lục không biết nhìn hàng, cuối cùng tiện nghi cho ta.”
Diệp Cẩm Văn thầm nghĩ: Nhị tẩu nói đúng, Cửu Thanh Đan vẫn không nên luyện thì hơn. Đan Điển của Đan Cốc nghe nói là do một vị Hóa Thần đan sư của Đan Cốc năm xưa để lại, từ trước tới nay luôn do các đời cốc chủ bảo quản. Năm đó Đan Điển thất lạc còn gây ra một trận nội loạn trong Đan Cốc.
Hiện giờ Đan Cốc tuy vẫn hưng thịnh, nhưng so với mấy nghìn năm trước đã suy yếu không ít. Sự suy tàn của Đan Cốc cũng có quan hệ không nhỏ với việc Đan Điển biến mất.
Nếu người Đan Cốc biết Đan Điển nằm trong tay nhị ca, chắc chắn sẽ dùng mọi cách để cướp lại. Chỉ một Đan Cốc thì còn đỡ, đáng sợ nhất là Thần Phong Tông lại bày ra bộ dạng lãnh tụ chính đạo, chạy ra “chủ trì công đạo”. Nhị ca rốt cuộc vẫn chỉ là Kim Đan, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.
“Vậy đi, ta qua hỏi Hứa Minh Dương trước xem rốt cuộc là loại độc gì, xem có loại giải độc đan nào khác thích hợp không.” Diệp Cẩm Văn nói.
Diệp Phàm gật đầu: “Cũng được.”
……
Diệp Cẩm Văn nhìn Bạch Vân Hi, không nhịn được tò mò hỏi: “Nhị tẩu, ta nghe đại ca nói ngươi nói chuyện với Hứa đại ca một hồi, Hứa đại ca liền đồng ý?”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Ừ.”
“Hứa đại ca… nhị tẩu thuyết phục Hứa đại ca thế nào vậy?” Diệp Cẩm Văn đầy khâm phục hỏi.
Bạch Vân Hi cau mày: “Ta chỉ kể cho hắn nghe năm đó nhị ca ngươi theo đuổi ta thế nào. Ta nói với hắn, Diệp Phàm là người tốt bụng, rất thích góp ý cho người khác. Nếu hắn không đồng ý, mấy thủ đoạn năm xưa lập tức sẽ được dùng lên người hắn. Hắn nghe xong sợ quá, lập tức thỏa hiệp.”
Diệp Cẩm Văn chớp mắt, quay sang nhìn Diệp Phàm, thầm nghĩ: Năm đó nhị ca theo đuổi nhị tẩu rốt cuộc đã dùng thủ đoạn quái quỷ gì vậy? Hứa Minh Dương thế mà nghe xong liền sợ tới mức lập tức đồng ý.
Diệp Phàm vô tội chớp mắt, đầy khó hiểu nói: “Sao hắn lại sợ chứ? Ta là chính nhân quân tử mà.”
Bạch Vân Hi cười: “Ai dám nói không phải chứ!” Có điều năm đó gia gia và ông ngoại của hắn quả thật từng bị dọa không nhẹ.
……
Hứa gia.
“Gia gia?” Hứa Minh Dương gọi Hứa Mậu Tường một tiếng.
“Diệp Khải Hiền thổ lộ với ngươi rồi?”
Hứa Minh Dương gật đầu, trên mặt thoáng hiện một lớp đỏ nhạt.
Hứa Mậu Tường khó hiểu nói: “Ta hơi không hiểu nổi! Chẳng phải vừa mới có tin Diệp Khải Hiền thích Phạn Dạ sao? Mà ta còn nghe nói Phạn Dạ đang chuẩn bị Thiên cấp đan dược làm sính lễ cho Diệp Khải Hiền. Bên ngoài còn có lời đồn rằng Phạn Dạ thích ngươi, chỉ vì bản thân đã có đạo lữ nên mới từ bỏ.”
Hứa Minh Dương: “……” Lời đồn đúng là càng truyền càng loạn.
“Phạn Dạ thích Vân Hi thích muốn chết, hắn không có loại tình cảm đó với ta.” Hứa Minh Dương nói.
“Vậy thì kỳ lạ thật!” Hứa Mậu Tường nói.
Hứa Minh Dương hít sâu một hơi: “Gia gia, hắn không thích ta, nhưng cũng không có ác ý.” Nếu không biết quan hệ giữa Phạn Dạ và Diệp Khải Hiền, Hứa Minh Dương e rằng cũng sẽ mơ hồ giống người ngoài. Nhưng một khi biết Diệp Phàm và Diệp Khải Hiền là huynh đệ, mọi chuyện lập tức trở nên rất dễ giải thích.
“Diệp Khải Hiền tới tìm ta, hỏi ta trúng loại độc gì, nói Phạn Dạ muốn luyện giải độc đan cho ta.” Hứa Mậu Tường nói.
Hứa Minh Dương sửng sốt: “Hắn có lòng rồi.”
“Phạn Dạ thật sự luyện được giải độc đan sao?” Hứa Mậu Tường hỏi.
Hứa Minh Dương gật đầu: “Chắc là được.”
“Rốt cuộc ngươi quen Phạn Dạ thế nào?” Hứa Mậu Tường khó hiểu hỏi.
Hứa Minh Dương cau mày. Khoảng thời gian này đã có rất nhiều người hỏi hắn vấn đề ấy. “Trước kia lúc ra ngoài rèn luyện thì quen.”
Hứa Mậu Tường nhìn Hứa Minh Dương: “Có đáng tin không?”
Ban đầu, rất nhiều người nghi ngờ Phạn Dạ lai lịch không rõ, là gian tế do thế lực khác cài vào Bích Vân Tông. Nhưng về sau chẳng còn ai nghĩ như vậy nữa.
Không có thế lực nào ngu ngốc đến mức đem một Thiên cấp đan sư đưa sang tông môn khác làm gian tế, cái giá ấy quá lớn. Có điều, bất kỳ đan sư nào muốn trở thành Thiên cấp đan sư đều phải tiêu hao lượng lớn tài nguyên, còn cần truyền thừa đan thuật. Vậy mà Phạn Dạ cứ như đột nhiên từ dưới đất chui lên.
Hứa Minh Dương gật đầu: “Tuyệt đối đáng tin.”
……
Tinh Hà Kiếm Phái.
Triệu An nhìn tin tức trong tay, đáy mắt lắng đọng vẻ âm trầm.
“Phạn Dạ thế mà luyện ra được cực phẩm Nguyên Anh Đan, tên này đúng là lợi hại!” Triệu An nói.
Lý Cần Trung gật đầu: “Đúng vậy!”
Đan Lâm Các vốn muốn dùng Nguyên Anh Đan để ép Bích Vân Tông cúi đầu, lần này đúng là mất cả mặt trong lẫn mặt ngoài.
Lúc ở rừng Mộ Dạ, Lý Cần Trung đã cảm thấy kỳ quái, thế mà lại có người chịu lấy Kim Tủy Đan đổi rượu uống. Khi đó Lý Cần Trung còn tưởng Phạn Dạ là tu nhị đại có hậu đài, nào ngờ đối phương lại chính là Thiên cấp đan sư.
“Lúc ở rừng Mộ Dạ, ngươi nên chiêu mộ hắn.” Triệu An nói.
Lý Cần Trung xấu hổ nói: “Là ta sơ suất.”
Khi ấy hắn đâu biết Phạn Dạ là Thiên cấp đan sư! Nếu biết, cho dù không chiêu mộ được, ít nhất cũng phải tới làm quen một phen.
“Trưởng lão, ngài thấy tin tức Bích Vân Tông truyền ra rằng Diệp Khải Hiền muốn tìm đạo lữ, còn Phạn Dạ muốn bỏ ra mười viên Thiên cấp đan dược làm sính lễ cho Diệp Khải Hiền, có phải thật không?” Lý Cần Trung hỏi.
Triệu An nheo mắt: “Có khả năng là thật. Luyện đan thuật của Phạn Dạ còn lợi hại hơn trưởng lão Đan Cốc.”
Phạn Dạ tới Bích Vân Tông chưa đầy bốn tháng đã dẫn tới bảy lần đan kiếp, phần lớn đan dược luyện ra đều đưa cho huynh đệ Diệp gia. Cũng không biết hai huynh đệ Diệp gia rốt cuộc đã làm thế nào thu phục tên này, khiến một đan sư như vậy cam tâm tình nguyện ở lại Bích Vân Tông.
Mười viên Thiên cấp đan dược nghe thì rất nhiều, nhưng đối với một Thiên cấp đan sư có luyện đan thuật tinh vi như Phạn Dạ mà nói, thật ra cũng chẳng tính là gì. Vận khí Bích Vân Tông cũng tốt quá mức, có hai thiên tài kiếm tu Diệp Khải Hiền và Diệp Cẩm Văn còn chưa đủ, thế mà lại có thêm một Thiên cấp đan sư như Phạn Dạ tự chui đầu vào lưới.
……….
