Giới thiệu truyện
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, hào môn thế gia, giả thiếu gia, nhân ngư, điền văn, bắt hải sản, mỹ thực, làm giàu, tự truyền thông, chữa lành, ngọt sủng.
Văn án
Hai mươi tuổi, Sở Việt mới biết mình là giả thiếu gia của một gia đình hào môn.
Thân thế bị phơi bày chỉ sau một đêm, thiếu gia thật trở về, còn cậu từ người người ngưỡng mộ trở thành kẻ bị cả mạng xã hội chỉ trích.
Ai cũng nói cậu đã chiếm mất cuộc đời của người khác.
Chiếm cha mẹ của người khác.
Chiếm thân phận của người khác.
Chiếm hai mươi năm phú quý vốn không thuộc về mình.
Ngay cả Sở Việt cũng từng nghĩ như vậy.
Thế nên khi Uông gia muốn dùng cậu làm món hàng đổi lấy lợi ích, Sở Việt chỉ lấy lại giấy tờ tùy thân, kéo theo một chiếc vali, một mình rời khỏi thành phố nơi mình đã sống suốt hai mươi năm.
Cậu trở về Thanh Dữ — hòn đảo nhỏ giữa biển khơi, cũng là quê hương của cha mẹ ruột.
Sở Việt không mong tìm lại cuộc sống thiếu gia.
Cậu chỉ muốn có một mái nhà để ở, kiếm đủ tiền nuôi sống bản thân, rồi bình bình an an sống hết những ngày còn lại.
Nhưng từ khi đặt chân về biển, mọi chuyện dường như bắt đầu trở nên kỳ lạ.
Người khác đi câu cả ngày chưa chắc có thu hoạch, Sở Việt vừa thả câu đã kéo lên hải sản quý.
Người khác phải đào bới khắp bãi triều để tìm cua tìm ốc, cậu lại gần như biết chính xác dưới lớp cát đang giấu thứ gì.
Đàn cá giữa biển tranh nhau bơi về phía cậu.
Cá dữ ngoan ngoãn cho cậu vuốt.
Ngay cả những sinh vật biển mắc nạn cũng dường như biết tìm đến bên cậu cầu cứu.
Sở Việt: “… Chắc tại mình sinh ra ở biển nên có thiên phú?”
Thế là cuộc sống mới của cậu cứ vậy bắt đầu.
Đi biển.
Bắt hải sản.
Câu cá.
Nấu cơm.
Quay video.
Bán những mẻ hải sản tươi rói vừa mang từ biển về.
Từ một kẻ gần như chẳng còn đồng nào trong túi, Sở Việt từng bước kiếm được khoản tiền đầu tiên hoàn toàn thuộc về mình.
Video quay cảnh cậu bắt hải sản bất ngờ nổi tiếng.
Hải sản quý vừa lên bờ đã có người tranh nhau mua.
Tài khoản tự truyền thông càng ngày càng nhiều người theo dõi.
Cuộc sống tưởng chừng đã rơi xuống đáy vực lại chậm rãi trở nên náo nhiệt.
Quan trọng hơn cả tiền bạc là —
Ở Thanh Dữ, lần đầu tiên Sở Việt biết cảm giác có một gia đình là như thế nào.
Có người chờ cậu về ăn cơm.
Có người thấy cậu đi qua đêm sẽ lo lắng.
Có người chỉ vì muốn chào đón cậu trở về mà chuẩn bị quà từ rất lâu.
Có người nói với cậu rằng:
“Thanh Dữ là nhà của cậu.”
Sở Việt không hiểu.
Cậu chỉ là một người xa lạ mới trở về, tại sao mọi người lại đối xử tốt với cậu đến vậy?
Cậu càng không biết rằng —
Những người hàng xóm trông có vẻ bình thường trên đảo, thật ra chẳng có mấy người là con người.
Người anh hàng xóm ngày ngày chăm sóc cậu vốn là một con cá voi thành tinh.
Bà cụ hiền từ thường xuyên sang thăm lại là một đại yêu sống không biết bao nhiêu năm.
Hai đứa trẻ mà cậu đau đầu nghĩ cách kiếm tiền đóng học phí… căn bản chẳng cần đi học.
Còn vị cảnh sát tên Hạ Dữ từng giúp cậu thoát khỏi Uông gia —
Sở Việt vẫn luôn cho rằng anh chỉ là một người tốt bụng.
Hoàn toàn không biết trong mắt đối phương, hai người đã có hôn khế từ trước khi cậu chào đời.
Càng không biết dưới vùng biển Thanh Dữ còn cất giấu bí mật về cha mẹ ruột, về thân thế của cậu, và về viên trân châu đã thay đổi vận mệnh của hai gia đình hai mươi năm trước.
Cho đến một ngày, Sở Việt rơi xuống biển.
Giữa làn nước sâu thẳm, đôi chân hóa thành chiếc đuôi cá màu xanh lam.
Những ký ức đã bị chôn vùi suốt hai mươi năm cuối cùng cũng thức tỉnh.
Lúc ấy Sở Việt mới biết —
Cậu chưa từng cướp cuộc đời của bất kỳ ai.
Cậu cũng chưa từng là đứa trẻ đáng bị ruồng bỏ.
Có người đã tìm cậu suốt hai mươi năm.
Có người vẫn luôn chờ cậu trở về.
Và hòn đảo tưởng chừng xa lạ ấy, từ đầu đến cuối…
vốn chính là nhà của cậu.