SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA - Chương 103 - END
- Home
- SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
- Chương 103 - END - Phiên ngoại: Sóng gió hữu hộ vệ
Chương 103 — Phiên ngoại: Sóng gió hữu hộ vệ
Tháng thứ hai sau khi phi thăng lên thượng giới, U phủ có người mới tới.
Hôm ấy, Triệu Liên Khanh vừa từ Bắc Cảnh trở về sau khi xử lý xong một vụ ác quỷ tác loạn, trên người vẫn còn vương hơi lạnh âm hàn đặc trưng của U Minh. Hắn bước nhanh vào chính điện U phủ, vốn tưởng sẽ thấy Tiêu Hàm Sương ngồi sau án phê công văn như thường ngày, nào ngờ vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi xa lạ đang đứng bên cạnh sư tôn.
Người nọ hơi cúi người, một tay chỉ vào quyển công văn trên án, nhỏ giọng nói gì đó với Tiêu Hàm Sương. Hắn mặc tiên bào xanh nhạt sạch sẽ, tóc được búi bằng một cây trâm bạch ngọc đơn giản, dung mạo thanh tú, môi hồng răng trắng. Lúc nói chuyện còn hơi rũ mắt, giọng nhỏ nhẹ mang theo chút dè dặt, dường như sợ lớn tiếng một chút sẽ quấy rầy người trước mặt.
Bước chân Triệu Liên Khanh chợt khựng lại.
“Sư tôn.”
Tiêu Hàm Sương ngẩng đầu. Vừa thấy hắn, vẻ trầm tĩnh khi xử lý công vụ trong mắt liền dịu đi đôi chút: “Về rồi? Án xử lý xong chưa?”
“Xong rồi.” Triệu Liên Khanh đáp, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên người nam tử áo xanh, giống như đang đánh giá một thứ vốn không nên xuất hiện ở nơi này.
Tiêu Hàm Sương nhìn theo ánh mắt hắn, lúc này mới nhớ ra phải giới thiệu: “Đây là hữu hộ vệ mới tới, Đế quân vừa điều sang. Lý Từ.”
Triệu Liên Khanh khẽ nhướng mày: “Lý Từ?”
Người thanh niên vội chắp tay với hắn. Có lẽ vì căng thẳng nên động tác hơi cứng nhắc, nhưng vẫn rất đoan chính: “Triệu đại nhân.”
Triệu Liên Khanh nhìn hàng mi đang rũ xuống của đối phương, lại nhìn vành tai hơi đỏ vì căng thẳng, cuối cùng ánh mắt dừng ở vị trí hắn vừa đứng cạnh án. Quá gần. Gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào tay áo Tiêu Hàm Sương.
Hắn không nói gì thêm, chỉ nhàn nhạt gật đầu: “Lý đại nhân.”
Từ hôm ấy, số lần Triệu Liên Khanh xuất hiện ở U phủ rõ ràng nhiều hẳn lên. Trước kia sau khi xử lý công vụ, thỉnh thoảng hắn còn nán lại bên ngoài một lát, tiện đường xem nhân gian có mở thêm quán trà nào mới, hoặc đứng nghe đám quỷ sai trong Địa phủ tụm năm tụm ba buôn chuyện. Gần đây thì khác. Công việc vừa xong, hắn lập tức quay về U phủ, cứ như sau lưng có một bàn tay vô hình liên tục đẩy hắn trở lại.
Mà chức trách của hữu hộ vệ Lý Từ lại vừa khéo toàn là những việc khiến Triệu Liên Khanh nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt: chỉnh lý hồ sơ vụ án, thay mặt viết ý kiến phúc đáp, đăng ký danh sách vong hồn. Việc nào cũng phải tới gần án thư, tới gần Tiêu Hàm Sương, tới gần khu vực mà Triệu Liên Khanh từ lâu đã âm thầm mặc định là — chỗ bên cạnh sư tôn của hắn.
Ngày nọ, Triệu Liên Khanh ngồi trên ghế trong thiên điện, nhìn Lý Từ ôm một chồng danh sách vong hồn mới đến đặt nhẹ lên góc án, sau đó hơi khom người, chỉ vào một hàng chữ rồi thấp giọng nói gì đó với Tiêu Hàm Sương. Tiêu Hàm Sương nhìn theo đầu ngón tay hắn, khẽ gật đầu, cầm bút phê một chữ bên cạnh.
Triệu Liên Khanh nhìn cái gật đầu ấy, lại nhìn Lý Từ đang cúi người bên án, mái tóc phía sau theo động tác rủ xuống một bên. Hắn im lặng vài giây rồi đứng dậy, bước thẳng tới, không nhanh không chậm chen vào giữa hai người.
Lý Từ bị hắn chắn mất vị trí thì sững ra. Hắn ngẩng đầu nhìn Triệu Liên Khanh, lại nhìn chỗ mình vừa đứng, dường như hiểu ra điều gì, lập tức lặng lẽ dịch sang bên cạnh nửa bước, cầm một quyển công văn khác lên rồi nhỏ nhẹ nói: “Triệu đại nhân, ngài ngồi đi.”
“Không cần.”
Triệu Liên Khanh cứ đứng nguyên ở đó.
Hắn yên lặng một lúc rồi liếc sang Tiêu Hàm Sương. Người kia vẫn cúi đầu viết, dường như hoàn toàn không để tâm đến màn tranh vị trí không tiếng động vừa xảy ra. Chỉ có khóe môi rất khẽ cong lên, giống như đã nhận ra gì đó nhưng cố tình không vạch trần.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Tối hôm ấy trở về chỗ ở, Triệu Liên Khanh vừa vào phòng đã từ phía sau ôm lấy Tiêu Hàm Sương. Hắn đặt cằm lên hõm vai sư tôn, hai tay vòng qua eo người trước mặt, ôm chặt đến mức không chừa lấy một khe hở.
Tiêu Hàm Sương đang tháo đai lưng, bị hắn ôm bất ngờ thì động tác khựng lại: “Sao vậy? Án hôm nay khó xử lý?”
Triệu Liên Khanh vùi mặt vào sau cổ hắn, giọng buồn buồn: “Không có.”
Tiêu Hàm Sương đợi một lúc, không nghe hắn nói tiếp liền tiếp tục tháo đai lưng. Triệu Liên Khanh ôm thêm một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được: “Hữu hộ vệ… ngày nào cũng đứng gần ngươi như vậy sao?”
Động tác trên tay Tiêu Hàm Sương dừng hẳn. Hắn hơi quay đầu, dường như muốn nhìn biểu cảm của đồ đệ, tiếc rằng Triệu Liên Khanh vẫn chôn mặt sau cổ hắn, chẳng để lộ chút nào.
Tiêu Hàm Sương suy nghĩ rất nghiêm túc rồi đáp: “Hắn đứng xa thì xem công văn thế nào?”
Triệu Liên Khanh không nói.
Chỉ có hai cánh tay đang vòng quanh eo hắn lại siết thêm một chút.
Tiêu Hàm Sương bị ghì đến hơi nghẹn thở, đành vỗ lên mu bàn tay hắn: “Lỏng ra một chút.”
Triệu Liên Khanh nghe lời nới tay, nhưng vẫn nhất quyết không chịu buông. Tiêu Hàm Sương im lặng một lúc, rốt cuộc cũng hiểu thứ cảm xúc nặng trĩu đang đè sau cổ mình từ đâu mà ra. Trong giọng hắn thoáng lẫn một chút ý cười: “Ngươi cảm thấy hắn đứng gần quá?”
Triệu Liên Khanh không thừa nhận, nhưng cũng chẳng phủ nhận. Hắn chỉ vùi mặt sâu hơn vào cổ áo sư tôn, lẩm bẩm đầy không vui: “Vốn dĩ đã đứng quá gần.”
Tiêu Hàm Sương cuối cùng không nhịn được, bật cười khẽ. Tiếng cười rất nhẹ, mang theo sự mềm mại khó giấu khi bị hắn chọc đến buồn cười. Hắn đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay vẫn đang ôm ngang eo mình: “Ngày mai hắn sẽ không đứng gần như vậy nữa.”
Triệu Liên Khanh lập tức ngẩng đầu: “Thật sao?”
Tiêu Hàm Sương nghiêng đầu, khẽ cọ lên mái tóc hắn: “Ta bảo hắn từ nay đặt công văn lên bàn rồi đi.”
Triệu Liên Khanh nhìn hắn hai giây. Khóe môi chậm rãi cong lên, cả người giống hệt một con mèo vừa được vuốt xuôi bộ lông xù, rất nhanh lại ngoan ngoãn bò về hõm vai sư tôn.
“Thế còn tạm được.”
Tiêu Hàm Sương bật cười, đưa tay xoa đầu hắn. Hắn không nói gì thêm, cũng chẳng đẩy người ra, chỉ mặc cho Triệu Liên Khanh ôm như vậy, dường như từ lâu đã quen với chuyện mỗi tối đều có người từ phía sau quấn lấy mình.
Ngoài cửa sổ, trời Tiên giới tối rất chậm. Mây vàng nhạt nơi chân trời từng chút một chuyển sang xanh thẫm, tựa từng lớp lụa mỏng đang chậm rãi chồng lên nhau. Trong phòng không thắp đèn, nhưng dưới ánh sáng còn sót lại, hai người vẫn có thể nhìn rõ đường nét của nhau.
Triệu Liên Khanh vùi mặt nơi hõm vai quen thuộc nhất, cả giọng nói cũng mềm hẳn xuống, như thể đến giờ phút này mới thật sự trút bỏ hết phong trần cùng lệ khí tích tụ suốt một ngày: “Sư tôn, ngày mai ta sẽ về sớm một chút.”
Tiêu Hàm Sương đáp rất tự nhiên: “Ừ, ta để phần cơm cho ngươi.”
Khóe môi Triệu Liên Khanh lại cong lên. Hắn nhắm mắt, dựa sát vào người trước mặt rồi khe khẽ thở ra một hơi.
Cuối cùng cũng yên lòng.
