Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 94

  1. Home
  2. XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
  3. Chương 94 - Hồi kết (1)
Prev
Next

Chương 94: Hồi kết (1)

“Này, Tưởng gia tiểu tử, lại đây, lại đây nào.”

Tưởng Sâm đang đứng trong sân trò chuyện với mấy người khuân lễ thì nghe có người gọi mình. Hắn quay đầu nhìn theo tiếng gọi, thấy một vị thím đang vẫy tay về phía mình. Tuy không quen biết, nhưng dù sao đây cũng là người cùng thôn với Dương Tú, hắn vẫn đi tới, lễ phép hỏi: “Thím, có chuyện gì vậy?”

“Tưởng gia tiểu tử, ta hỏi ngươi chuyện này.” Vị thím kia vừa mở miệng, mấy người xung quanh lập tức dựng tai lên. “Diệp ca nhi nhà Dương gia với vị tú tài kia quen nhau thế nào vậy? Trước giờ cũng chẳng thấy hắn tới tương xem. Mấy người từng tới nhà Diệp ca nhi trước đây chúng ta đều gặp qua rồi, nhưng vị Văn tú tài này thì đúng là lần đầu nhìn thấy. Ngươi biết nội tình thì kể cho mấy thím nghe với.”

Tưởng Sâm nhìn vị thím trước mặt, lại đảo mắt nhìn một vòng những người đang đứng xung quanh. Trong mắt ai nấy đều lóe lên ánh sáng hóng chuyện, khiến hắn lập tức hiểu ra hôm nay nhất định phải giải thích chuyện này cho thật hợp tình hợp lý. Nếu để bọn họ tự suy đoán, chờ đoàn người vừa rời khỏi Dương Liễu thôn, e rằng lời đồn về Dương Diệp lại bay khắp nơi.

“Chuyện này mà các thím cũng không biết sao?” Tưởng Sâm lập tức đổi sắc mặt, thần thần bí bí ngoắc tay. “Nào nào nào, tới đây, để ta kể cho mọi người nghe.”

Vừa nghe hắn biết nội tình, đám người lập tức xúm lại. Tưởng Sâm thấy người đã tụ gần đủ mới hắng giọng, trong đầu nhanh chóng bịa ra một câu chuyện hoàn chỉnh: “Mọi người đều biết Dương Tú là phu lang của ta, phu phu chúng ta hiện giờ mở một tiệm cơm trên trấn. Còn Văn tú tài ấy à, gia cảnh cũng chẳng dễ dàng gì. Mẫu thân hắn lâm bệnh, hắn vì chăm sóc mẫu thân mà ngay cả việc học cũng đành gác lại, tới tiệm nhà ta làm việc kiếm tiền. Người như vậy vừa hiếu thuận lại chịu khó, ta với Dương Tú nhìn mà cũng thấy quý.”

Hắn nói đến đây còn cố ý dừng lại một chút, thấy mọi người chăm chú lắng nghe mới tiếp tục: “Đúng lúc Diệp ca nhi là bạn từ nhỏ của Dương Tú, tới nay vẫn chưa tìm được mối nào thích hợp, phu phu chúng ta mới nghĩ hai người đều là người tử tế, chi bằng thử tác hợp xem sao. Chuyện hôn nhân lớn như vậy, đương nhiên không thể tự tiện làm bừa. Chúng ta trước tiên hỏi ý kiến trưởng bối hai nhà, sau khi hai bên đều đồng ý mới trao đổi canh thiếp. Mẫu thân Văn tú tài sức khỏe không tốt, đi lại bất tiện, nên Dương gia mới tới trấn tương xem. Hai bên trưởng bối đều hài lòng, hai đứa nhỏ cũng thấy hợp nhau, lúc ấy mới định ngày hôm nay tới cửa cầu hôn.”

Tưởng Sâm nói xong mà chính hắn cũng phải âm thầm khâm phục đầu óc mình. Câu chuyện này tròn trịa đến mức chẳng tìm ra nổi sơ hở. Lát nữa hắn nhất định phải nói lại với Dương thúc ma, còn phải dặn cả Văn mẫu. Từ nay về sau bất kể ai hỏi, tất cả đều phải thống nhất theo cách nói này.

Mọi người nghe xong liên tục cảm thán. Có mấy cô nương và ca nhi chưa xuất giá đứng trong đám đông còn âm thầm tiếc nuối. Sớm biết Dương Tú có thể giới thiệu một lang quân tốt như vậy, trước kia lúc cậu còn ở trong thôn đã nên thân thiết với cậu hơn một chút. Biết đâu hôm nay người được một vị tú tài tuấn tú tới cửa cầu hôn lại là mình thì sao?

Trong nhà chính lúc này cũng đã bàn bạc xong. Dương thúc ma cùng người nhà cười tươi tiễn bà mối và Văn Dương ra ngoài. Tưởng Sâm vừa thấy bọn họ liền bước tới, thấp giọng hỏi Văn Dương: “Xong rồi?”

“Ừm.” Văn Dương gật đầu, khóe môi không giấu nổi ý cười.

Mọi việc thuận lợi, đoàn người cũng không ở lại thêm. Tưởng Sâm dẫn Văn Dương cùng những người khuân lễ trở về trấn. Trong tiệm chỉ có mấy tiểu nhị trông coi, hắn không có mặt thì buổi kinh doanh hôm nay cũng khó mà mở cửa bình thường.

Sau khi tiễn được đoàn cầu hôn đi, Dương thúc ma giống như vừa trút xuống một tảng đá lớn trong lòng, cả người nhẹ nhõm hẳn. Người trong thôn thấy khách đã về mới đồng loạt vây tới chúc mừng. Ông cười đáp từng người, mãi tới khi tiễn được vị khách cuối cùng, Dương nhị ca lập tức đóng sầm cửa viện lại, mệt đến mức thở dài.

“Trời ơi, còn mệt hơn đi làm một ngày nữa.”

Dương Diệp thấy sắc mặt tiểu cha cuối cùng cũng dịu hẳn, lúc này mới đánh bạo ghé tới, cười hì hì hỏi: “Tiểu cha, thế nào? Con đã nói rồi mà, hắn thật sự rất tốt đúng không?”

Dương thúc ma vừa uống một ngụm nước vừa liếc cậu: “Văn Dương đúng là rất tốt. Tốt đến mức ta còn cảm thấy ngươi chẳng xứng với người ta.”

“Tiểu cha!”

“Ta nói sai à?” Dương thúc ma hừ một tiếng. Con mình thế nào, ông còn không biết chắc? Ngoại trừ khuôn mặt sinh ra đẹp mắt một chút, tính tình thì nhảy nhót chẳng chịu ngồi yên. Văn Dương kia tám chín phần là bị khuôn mặt này lừa mất rồi.

Hôm nay vừa tới cửa, Văn Dương đã chủ động nhận lỗi, nói đáng lẽ mẫu thân hắn cũng phải cùng tới, nhưng vì cơ thể không khỏe nên không thể đi đường xa. Văn mẫu lại đặc biệt gửi theo một chiếc vòng ngọc, nói là quà cho con dâu tương lai, nhờ Văn Dương tự tay chuyển lại.

Ngay cả chuyện thành thân, Văn gia cũng tính toán vô cùng chu đáo. Văn mẫu muốn đợi sang năm mới tổ chức hôn lễ. Hiện giờ sức khỏe bà vẫn chưa tốt, nếu điều dưỡng thêm một thời gian, sang năm hẳn có thể hồi phục được bảy tám phần. Bà không muốn Dương Diệp vừa bước chân vào cửa đã phải ngày ngày hầu hạ mẹ chồng ốm đau, vì vậy thà chờ sức khỏe mình ổn định rồi mới đón người về. Hôm nay trước tiên tới cầu hôn, chính thức định thân sự xuống.

Văn gia hành xử đâu ra đấy, nói năng lại chu toàn. Hơn nữa Tưởng Sâm còn cố ý bịa ra một câu chuyện đường đường chính chính trước mặt cả thôn, vừa bảo toàn thanh danh cho Dương Diệp, vừa cho Dương gia đủ thể diện. Nghĩ tới đây, Dương thúc ma càng cảm thấy cuộc hôn nhân này không có chỗ nào để chê.

“Tiểu cha!” Dương Diệp ôm lấy cánh tay ông mà lắc. “Con mới là con ruột của ngài đó, sao ngài cứ nói con như vậy chứ!”

“Được rồi, được rồi, đừng lắc nữa, đầu ta cũng sắp bị ngươi lắc cho choáng rồi.” Dương thúc ma rút tay về, bất đắc dĩ nói, “Đã là ca nhi sắp thành thân rồi mà còn nhảy nhót như thế. Sau này về nhà chồng cũng không được tùy tiện làm càn, biết chưa?”

“Ai da, biết rồi mà. Tiểu cha, ngài đừng lải nhải nữa.”

Dương thúc ma nhìn vết thương trên trán cậu, trong mắt lại hiện lên vẻ đau lòng: “Đầu còn đau không? Hôm ấy ta tức quá hóa hồ đồ, ra tay hơi nặng.”

“Đã không đau từ lâu rồi.” Dương Diệp lắc đầu, trái lại còn an ủi ông, “Vốn là con làm sai trước. Tiểu cha đánh con cũng đáng.”

Bình thường cậu nhảy nhót khiến người ta đau đầu, nhưng một khi hiểu chuyện thì lại khiến người khác mềm lòng vô cùng.

Dương thúc ma thở dài: “Ngày mai ta dẫn ngươi lên trấn mua ít thuốc xóa sẹo. Vết thương ở ngay trên trán, để lại sẹo thì khó coi lắm. Đến lúc phá tướng, bị Văn Dương ghét bỏ, ngươi có khóc cũng chẳng biết khóc ở đâu.”

“Hắn mới không ghét bỏ con đâu.” Dương Diệp đắc ý cong môi. Lúc nãy khi mọi người đang đứng ngoài cửa tiễn khách, Văn Dương còn lén nhét vào lòng bàn tay cậu một nắm kẹo đậu phộng, sau đó nhỏ giọng hỏi hôm nay mình biểu hiện có tốt không.

“Được được được, hắn không ghét bỏ ngươi.” Dương thúc ma thật sự hết cách với cậu, “Hắn không ghét thì ta ghét, được chưa?”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Buổi tối, khi Tưởng Sâm đánh xe trở về, từ xa đã thấy Dương Tú đứng ở cửa thôn ngóng sang bên này. Vừa nhìn thấy xe la, cậu lập tức đi tới.

Hôm nay Dương Tú không theo hắn đến Dương gia. Một là thân phận của cậu có chút không tiện, hai là chuyện cậu cùng Dương Diệp lén giấu Dương thúc ma thu xếp tương xem đã bị phát hiện. Mấy ngày nay cậu vẫn luôn lo lắng, sợ Dương thúc ma giận mình.

“Ngươi đó, đừng lo nữa.” Tưởng Sâm vừa nhìn vẻ mặt cậu đã biết cậu muốn hỏi gì. “Hôm nay ta đã nói chuyện ấy với Dương thúc ma rồi. Ông ấy tức thì có tức, nhưng cũng biết ngươi không có ý xấu, chỉ vì muốn tốt cho Dương Diệp thôi. Giờ đã hết giận rồi, còn bảo ta nhắn với ngươi, hai ngày nữa sang nhà ăn cơm.”

Dương Tú nghe vậy mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.

“May quá…”

Chuyện này về nhà cậu cũng đã kể lại với tiểu cha. Lâm Nguyệt Thanh tuy không nóng tính như Dương thúc ma, nhưng vẫn nghiêm mặt giáo huấn cậu một trận. Mấy ngày nay Dương Tú ăn cũng không ngon, ngủ cũng chẳng yên, chỉ sợ vì mình nhất thời mềm lòng mà thật sự hại Dương Diệp.

“Được rồi, đừng nghĩ nữa.” Tưởng Sâm xoa đầu cậu. “Lên xe, về nhà thôi.”

Triệu Thiên Ý ngồi trên xe thấy đã tới cửa thôn cũng lập tức nhảy xuống, cười hì hì phất tay: “Tưởng ca, tới tận đây rồi thì ta tự về được. Hai người cứ từ từ mà nói chuyện riêng nhé!”

Nói xong, cậu chạy biến đi như một làn khói.

“Đứa nhỏ này…” Tưởng Sâm bật cười lắc đầu, sau đó mới đỡ Dương Tú lên xe, nhẹ nhàng vung roi.

Con la chậm rãi bước đi trên con đường trong thôn.

Hôm nay bọn họ về khá sớm, lại đang giữa mùa hè, ngày dài đêm ngắn. Chân trời phía xa bị ráng chiều nhuộm thành một vùng đỏ rực, ánh hoàng hôn trải dài trên những mái nhà. Khói bếp lững lờ bay lên, mùi cơm chiều phảng phất trong gió, đâu đâu cũng là hơi thở bình dị của cuộc sống.

Hai người ngồi cạnh nhau trên xe, nghênh đón ánh chiều tà, chậm rãi trở về ngôi nhà của mình.

……

Gió xuân lại thổi qua hai mùa, lịch cũng đã lật thêm hai vòng.

Chỉ trong hai năm ngắn ngủi, cuộc sống của Tưởng Sâm đã thay đổi đến mức gần như không còn nhận ra dáng vẻ thuở ban đầu.

Năm trước, Tưởng gia có thêm một bé trai bụ bẫm.

Lông mày và đôi mắt của đứa nhỏ gần như giống Dương Tú như đúc, còn mũi với miệng lại theo Tưởng Sâm. Người trong thôn ai gặp cũng phải nhìn thêm mấy lần, người nào người nấy đều khen đứa nhỏ xinh đẹp đến mức hiếm thấy.

Mà Tưởng Sâm, lần đầu làm cha, lại bị đứa con bé tí ấy hành cho luống cuống tay chân.

Ngày Dương Tú sinh con, nhìn sắc mặt phu lang trắng bệch, cơ thể suy yếu đến mức chẳng còn chút sức lực nào, Tưởng Sâm suýt nữa rơi nước mắt ngay tại chỗ. Lúc ấy hắn đã quyết định, một đứa là đủ rồi, về sau tuyệt đối không cần thêm nữa, thậm chí còn tự mình tìm lão đại phu lấy thuốc.

Cửa tiệm bên kia hắn cũng không còn phải ngày nào cũng đích thân đứng bếp. Từ năm trước, Tưởng Sâm đã bắt đầu để Triệu Thiên Ý theo mình học nấu ăn. Thiên Ý vốn thông minh, lại theo hắn từ ngày còn bày quán, hiện giờ ngoài những bàn tiệc lớn cần chuẩn bị quá nhiều món, những việc bình thường trong tiệm cậu đã có thể tự mình ứng phó.

Đại đường có Vân Phi và Vân Dã, sau đó còn gọi thêm Vân Cốc tới phụ việc. Tưởng Sâm cũng đã hứa với Vân Hạo, chờ cậu lớn thêm một chút sẽ cho tới tiệm làm việc, khiến đứa nhỏ vui đến mất ngủ mấy hôm.

“Ca ca!”

“Tưởng thúc thúc!”

Hai tiếng gọi lanh lảnh từ ngoài sân truyền vào.

Hạnh ca nhi và Mẫn ca nhi một trước một sau chạy ào vào. Hai đứa nhỏ ngày nào giờ đã không còn là hai cục bột sữa bé xíu nữa, mấy năm qua lớn nhanh như thổi, chiều cao đã tới ngang đùi Tưởng Sâm.

Bốn con chó đen đang nằm trong ổ vừa nghe tiếng tiểu chủ nhân đã lập tức bật dậy, ào ào chạy ra. Ngày trước cả bốn chỉ là những cục lông đen bé xíu ôm gọn trong lòng bàn tay, vậy mà chẳng biết cha mẹ chúng mang giống gì, càng lớn càng cao lớn, bây giờ mỗi con gần như đã cao ngang Hạnh ca nhi.

“Ai da, Ngọt Cầu! Ngươi đừng cọ ta nữa!”

Hạnh ca nhi cố sức đẩy cái đầu đen to tướng của Ngọt Cầu sang một bên. Nha Nha cũng dính sát lấy Mẫn ca nhi, chỉ là tính tình nó điềm tĩnh hơn Ngọt Cầu nhiều. Bốn con chó lớn vây hai đứa nhỏ thành một vòng, khiến chúng muốn bước thêm một bước cũng khó.

“Được rồi, được rồi, cả bốn về ổ.” Tưởng Sâm đi tới đuổi chúng về.

Năm ngoái hắn đã phải sửa sang và mở rộng ổ chó thêm một lần. Nếu không, với vóc dáng của bốn tên này bây giờ, ban đêm chắc phải nằm chồng lên nhau như xếp bánh.

“Ca ca, tiểu Hàm Ngọc đâu?” Hạnh ca nhi vừa thoát khỏi vòng vây đã lập tức hỏi.

“Tưởng thúc thúc, Hàm Ngọc đâu rồi?” Mẫn ca nhi cũng ngó nghiêng vào trong phòng.

“Đang ngủ. Đợi nó tỉnh rồi hai đứa hãy vào.”

Tưởng Sâm đang phơi tã cho con trai trong sân, vừa thấy hai đứa định chạy vào phòng đã vội ngăn lại.

Tiểu ma vương kia khó khăn lắm mới chịu ngủ, tuyệt đối không thể đánh thức nó.

Tưởng Hàm Ngọc tuy mới sinh chưa lâu nhưng đã nổi danh khắp thôn nhờ gương mặt xinh xắn. Hôm làm tiệc đầy tháng, người trong thôn gần như thống nhất khẩu vị thẩm mỹ một cách thần kỳ, ai tới cũng phải khen vài câu, người nào nhìn thấy cũng thích đến không nỡ rời mắt.

Nhưng ẩn dưới vẻ ngoài xinh đẹp ấy lại là một tiểu ma vương chính hiệu.

Tưởng Sâm thật sự không hiểu một đứa trẻ bé tí lấy đâu ra nhiều sức lực đến vậy. Ăn nhiều, ị nhiều, khóc cũng nhiều. Tối hôm qua chỉ riêng việc dỗ con đã khiến hai phu phu thức gần như trắng đêm. Sáng nay Hàm Ngọc khó khăn lắm mới chịu ngủ, Dương Tú cũng mệt đến mức ôm con ngủ theo, Tưởng Sâm nào dám để người khác vào quấy rầy.

Hạnh ca nhi và Mẫn ca nhi nghe em trai đang ngủ cũng ngoan ngoãn không chạy vào nữa. Hai đứa tự chuyển ghế ra sân, lấy sách vở ra ôn bài. Buổi chiều Triệu Võ bọn họ còn sang học chữ. Hai năm nay mấy đứa trẻ ấy gần như chưa từng bỏ dở việc học cùng Hạnh ca nhi, bây giờ cũng đã nhận biết được không ít chữ.

Phơi xong đống tã, Tưởng Sâm rửa sạch tay rồi rón rén bước vào phòng.

Trong phòng thoang thoảng mùi sữa thơm đặc trưng của trẻ nhỏ. Dương Tú đang nghiêng người ngủ say, một tay ôm lấy Hàm Ngọc. Đầu cậu khẽ tựa bên chiếc tã lót, lồng ngực phập phồng đều đặn, có vẻ lần này ngủ rất ngon.

Tưởng Sâm ngồi xuống mép giường, lặng lẽ nhìn hai người trên giường.

Trong lòng hắn đầy đến mức gần như sắp tràn ra ngoài.

Thật tốt.

Hắn nhẹ nhàng đưa tay vén lọn tóc rơi bên tai Dương Tú ra sau. Dưới mắt cậu có một quầng thâm nhàn nhạt. Khoảng thời gian này hai ông bố mới bị Hàm Ngọc giày vò chẳng nhẹ chút nào. Tưởng Sâm đau lòng Dương Tú, mỗi lần con khóc ban đêm đều cố gắng tự mình dỗ nhiều hơn để cậu ngủ thêm một chút, thành ra quầng thâm dưới mắt hắn còn nghiêm trọng hơn cả Dương Tú.

Ngắm người đẹp đang ngủ đủ rồi, Tưởng Sâm mới đứng dậy, nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi phòng.

Buổi chiều, trong nồi hầm xương lại thả thêm nguyên một con gà để lấy nước ngọt. Lửa nhỏ hầm suốt mấy canh giờ, thịt gà mềm đến gần như tan ra, mùi thơm lan khắp sân. Triệu Võ cùng mấy đứa nhỏ sang học chữ hôm nay cũng được hưởng ké, mỗi đứa một bát canh nóng hổi, uống đến mức hận không thể nuốt luôn đầu lưỡi.

Dương Tú ngủ một giấc cực kỳ sâu. Đã lâu rồi cậu mới được ngủ ngon đến vậy.

Trong lúc mơ màng, cậu theo thói quen đưa tay sang bên cạnh, nhưng vừa sờ đã cảm thấy không đúng. Cậu lại quờ thêm mấy cái, xác định Hàm Ngọc không ở bên cạnh mới lập tức tỉnh táo, chống người ngồi dậy nhìn quanh.

Bên ngoài có tiếng người nói chuyện, trong không khí còn phảng phất mùi thức ăn. Căn phòng đã hơi tối, có lẽ trời sắp chạng vạng.

Dương Tú mặc quần áo rồi đi ra ngoài.

Trong sân, Tưởng Sâm đang ôm Hàm Ngọc đùa với con. Hạnh ca nhi và Mẫn ca nhi ngồi hai bên, lúc thì bóp bàn tay nhỏ, lúc lại sờ bàn chân bé xíu của em trai. Ngọt Cầu, Vượng Tài và mấy con còn lại đều ngoan ngoãn nằm dưới đất, hiếm khi yên tĩnh đến vậy.

Tưởng Sâm nghe tiếng động phía sau liền quay đầu, thấy Dương Tú đã tỉnh thì lập tức gọi về phía bếp: “Tiểu cha, Dương Tú tỉnh rồi, dọn cơm thôi!”

“Biết rồi!” Lâm Nguyệt Thanh đáp từ trong bếp.

Hạnh ca nhi và Mẫn ca nhi nghe sắp ăn cơm lập tức đứng dậy đi chuyển ghế.

Tưởng Sâm ôm Hàm Ngọc tới trước mặt Dương Tú: “Ngươi ngủ lâu lắm rồi đấy. Buổi chiều Hàm Ngọc tỉnh, ta sợ nó quấy ngươi nên ôm ra ngoài.”

Tiểu Hàm Ngọc mở đôi mắt tròn xoe đen láy, vừa thấy tiểu cha đã lập tức rầm rì, thân thể nhỏ bé cố sức ngọ nguậy về phía Dương Tú.

“Không được quậy tiểu cha ngươi.” Tưởng Sâm ôm chắc tã lót. “Tiểu cha vừa tỉnh, trên người còn mệt.”

Dương Tú ngủ quá lâu, cả người quả thật mềm nhũn chẳng có sức. Mãi đến khi ngồi xuống uống hết một bát canh nóng, cậu mới cảm giác sức lực từ từ trở lại.

“Tướng công, ngươi đã lâu không tới tiệm rồi.” Trên bàn cơm, Dương Tú vừa cắn bánh bao vừa nói, “Ngày mai ngươi tới xem một chút đi. Ở nhà có ta với tiểu cha trông Hàm Ngọc là được, còn có Hạnh ca nhi với Mẫn ca nhi nữa.”

“Không sao.” Tưởng Sâm vừa đút bột gạo cho con vừa đáp, “Hai hôm trước ta lên trấn mua đồ đã ghé qua rồi. Trong tiệm mọi người làm rất tốt, lại còn có Văn Dương trông coi, không cần lo.”

“Nhưng ngươi dù sao cũng là chưởng quầy, cứ mãi không lộ mặt cũng không được.” Dương Tú không đồng ý. “Trong nhà đông người như vậy, không thiếu ngươi trông con.”

“Được được được, nghe ngươi.” Tưởng Sâm đành đầu hàng. “Cho ta nghỉ thêm hai ngày nữa, ngày kia ta sẽ tới. Vừa hay hôm qua Thiên Ý cũng tới nói trong tiệm nhận một đơn lớn, khách bao cả tiệc, một mình nó bận không xuể nên gọi ta qua.”

Trăm Vị Cư tuy mặt bằng không lớn, nhưng thắng ở đồ ăn ngon, hơn nữa năm nào Tưởng Sâm cũng nghĩ ra vài món mới. Hai năm qua hắn còn mở thêm một kiểu làm ăn khác, chuyên nhận tổ chức tiệc cưới, tiệc đầy tháng, tiệc lên trường, tiệc mừng thọ… chỉ cần khách đặt trước là có thể bao bàn.

Giá cũng chia thành mấy mức rõ ràng: một bàn sáu trăm sáu mươi văn, tám trăm tám mươi văn, cao nhất là một lượng ba trăm ba mươi văn. Giá khác nhau thì món ăn khác nhau, nhưng bất kể chọn mức nào, Tưởng Sâm đều bảo đảm đồ ăn xứng đáng với số tiền bỏ ra.

Hai năm nay danh tiếng Trăm Vị Cư không chỉ vang khắp Vân Liễu trấn, mà ngay cả trấn bên cạnh và trong huyện cũng có người biết tới. Không ít nhà giàu muốn mời Tưởng Sâm tới tận nhà nấu tiệc nhưng đều bị hắn từ chối.

Lý do hắn đưa ra rất đơn giản: hắn nhớ nhà, mỗi ngày nhất định phải về với người nhà, cho nên không muốn nhận việc quá xa.

Đương nhiên, còn một nguyên nhân thực tế hơn.

Hiện giờ đồ đệ hắn thật sự dạy thành tay mới chỉ có một Triệu Thiên Ý. Nhân lực trong tay vẫn còn quá ít, muốn mở thêm chi nhánh hay chạy khắp nơi nhận tiệc, còn xa mới đủ.

Cuộc sống hiện giờ đã tốt hơn trước rất nhiều.

Tưởng Sâm cũng chẳng vội.

Hắn có nhà để về, có người chờ mình, có con cái ríu rít bên cạnh, sinh ý lại ngày một ổn định.

Cứ chậm rãi mà sống như thế này, đã là những tháng ngày tốt đẹp nhất rồi.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 94"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 1 ngày trước
Chương 229 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 49 phút trước
Chương 94 51 phút trước

Truyện cùng thể loại

LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 8 31, 2026
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 8 28, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 8 27, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ