XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 93
Chương 93: Cầu hôn
“Không có gì, không có gì.” Dương nhị ca quá hiểu tính tiểu cha nhà mình, lập tức lắc đầu như trống bỏi, kiên quyết phủ nhận. “Tiểu cha, chuyện đã đến nước này rồi, ngài có đánh Diệp ca nhi chết cũng chẳng giải quyết được gì. Ngày mai con với đại ca sẽ lên trấn hỏi thăm xem đối phương là người nhà nào, nhân phẩm ra sao. Nếu thật sự không tệ thì…”
Hắn không nói hết câu, nhưng mọi người trong nhà đều hiểu ý.
Dương nhị tẩu cũng dịu giọng khuyên: “Đúng vậy, tiểu cha. Có lẽ Diệp ca nhi cũng vì những lời đồn bên ngoài mà tức quá, nên mới nghĩ tới chuyện tự mình đi tương xem. Ngày mai cứ để đại ca với lão nhị hỏi thăm kỹ. Nếu nhân phẩm tốt, người trong nhà cũng dễ chung sống, hôn sự của Diệp ca nhi có nơi có chốn, chẳng phải cũng vừa hay vả vào mặt mấy kẻ suốt ngày đặt điều hay sao?”
“Chuyện đã thành thế này rồi, còn biết làm sao nữa.” Dương thúc ma thở dài, rốt cuộc vẫn không nỡ giận con mãi. “Lão đại, lão nhị, sáng mai hai đứa đi hỏi cho kỹ. Đây là chuyện cả đời của Diệp ca nhi, tuyệt đối không được qua loa.”
Trong phòng, Dương đại tẩu đang bôi thuốc cho Dương Diệp. Thuốc vừa chạm vào vết thương, cậu đã đau đến nhe răng trợn mắt, liên tục hít khí lạnh.
“Ngươi đó, lá gan sao mà lớn đến thế hả?”
“Đại tẩu…” Dương Diệp kéo dài giọng, bắt đầu làm nũng.
“Đừng có làm nũng với ta.” Dương đại tẩu dùng ngón tay chọc nhẹ vào bên đầu không bị thương của cậu, làm người cậu nghiêng sang một bên. “Lần này tiểu cha thật sự tức rồi, ngươi tự cầu phúc đi.”
“Đại tẩu… hảo tẩu tử của ta…”
Dương đại tẩu bị cậu quấn đến hết cách, cuối cùng cũng không giữ nổi vẻ nghiêm mặt nữa. Nàng thật lòng coi Dương Diệp như đệ đệ ruột mà thương, nào nỡ mặc kệ. “Được rồi. Ngươi nói cho ta nghe xem, người kia tên gì, nhà ở đâu, làm nghề gì. Ngày mai ta bảo đại ca ngươi đi hỏi thăm. Nếu thật sự là người tử tế, gia đình cũng đàng hoàng, ta sẽ giúp ngươi nói vài câu trước mặt tiểu cha.”
“Ta biết ngay đại tẩu thương ta nhất mà!”
Dương Diệp vừa về tới nhà đã thú nhận hôm nay mình lén đi tương xem, còn chưa kịp nói đối phương là ai đã bị tiểu cha cầm chổi đuổi chạy khắp sân, bởi vậy đến giờ cả nhà vẫn chẳng biết người cậu nhìn trúng là ai.
“Đại tẩu, ta nói cho tẩu nghe, người kia ngốc lắm nhé. Vừa thấy ta đã cúi đầu, chẳng dám nhìn thẳng. Ta vừa nói chuyện với hắn là mặt hắn đỏ lên…”
“Dừng, dừng!” Dương đại tẩu giơ tay ngăn lại. “Ta hỏi hắn làm gì, không hỏi ngươi hắn nhìn ngươi thế nào.”
“Ồ…” Dương Diệp bĩu môi, có chút chưa đã thèm. “Hắn là tú tài…”
“Cái gì?!” Dương đại tẩu lập tức đứng bật dậy. “Hắn còn là tú tài?!”
Dương Diệp bị phản ứng của nàng làm giật mình: “Ừ… là tú tài.”
Dương đại tẩu lập tức chạy ra ngoài nói chuyện này với Dương đại ca. Nghe nói đối phương còn có công danh tú tài, Dương đại ca càng lo đệ đệ ngốc nhà mình bị người lừa. Hắn cũng chẳng còn tâm trạng giận dỗi nữa, lập tức bảo tức phụ dẫn người ra nhà chính để cả nhà hỏi cho rõ.
Dương thúc ma lúc này đã bình tĩnh hơn nhiều. Thấy trên đầu Dương Diệp quấn băng gạc, trong mắt ông thoáng qua vẻ đau lòng, nhưng vừa nhớ tới chuyện cậu làm, cơn tức lại bốc lên.
“Ngươi thành thật khai cho ta. Đối phương là ai? Hai đứa quen nhau thế nào?”
Dương Diệp ngoan ngoãn ngồi xuống ghế nhỏ, đem đầu đuôi sự việc kể lại không sót chuyện gì.
“Là tiên sinh phòng thu chi trong tiệm của Sâm tiểu tử?!” Dương thúc ma nghe xong cũng nhớ ra. Hôm sinh nhật Dương Tú, Văn Dương từng có mặt, ông cũng đã gặp qua.
Dương Diệp gật đầu.
“Nhìn thì lịch sự văn nhã, không ngờ lại dám làm ra chuyện như thế! Uổng công còn là người đọc sách!”
Trong mắt Dương thúc ma lúc này, Văn Dương đã biến thành hạng đăng đồ tử chuyên dụ dỗ tiểu ca nhi.
“Tiểu cha, ngài đừng mắng hắn.” Dương Diệp lập tức bênh vực. “Là con nhìn trúng hắn trước, sau đó mới nhờ Tú ca nhi với tướng công của hắn giúp bọn con giật dây.”
Dương thúc ma nghe xong chỉ thấy trước mắt tối sầm.
“Ngươi… ngươi đúng là giỏi rồi!”
Dương đại ca và Dương nhị ca đứng bên cạnh cũng cạn lời. Người ta còn chưa kịp lừa đệ đệ nhà mình, hóa ra chính đệ đệ nhà mình đã chủ động nhắm trúng người ta trước.
Dương Diệp đành thành thật khai sạch những gì cần khai. Đợi cậu nói xong, trời cũng đã khuya, cả nhà đến rửa mặt còn chưa kịp. Dương thúc ma mệt đến cả thể xác lẫn tinh thần, chẳng còn sức mắng thêm nữa, chỉ phất tay.
“Thôi thôi. Ngày mai đại ca với nhị ca ngươi cứ đi hỏi thăm trước. Những chuyện còn lại chờ hai người họ về rồi tính. Giờ ai về phòng nấy, rửa mặt rồi ngủ đi.”
Mọi người lúc này mới giải tán.
Sáng hôm sau, Dương đại ca và Dương nhị ca lên trấn từ sớm, tranh thủ thời gian nghỉ mà đi hỏi thăm về Văn Dương. Thật ra người cũng chẳng khó tìm. Tú tài trên trấn có bao nhiêu đâu, tùy tiện hỏi vài người quanh đó là biết. Những gì hai huynh đệ nghe được về Văn gia đều khớp với lời Dương Diệp kể, lúc ấy mới thật sự yên tâm rằng đệ đệ mình không bị người lừa.
Hai người còn cố ý ghé Trăm Vị Cư.
Dương Tú hôm ấy không có mặt, Tưởng Sâm lại đang ở hậu bếp, nên những người ngoài đại đường chẳng ai nhận ra hai người. Hai huynh đệ gọi hai món ăn, đợi đến lúc Văn Dương tới tính tiền thì bốn con mắt đồng loạt dán lên người hắn, nhìn từ trên xuống dưới, hận không thể soi ra một cái lỗ.
Văn Dương bị nhìn đến khó hiểu: “Hai vị khách quan, trên người ta có chỗ nào không ổn sao?”
“Không có, không có.” Dương đại ca vội kéo đệ đệ mình một cái. “Tính tiền đi.”
Ra khỏi Trăm Vị Cư, Dương nhị ca mới nhỏ giọng nói: “Lớn lên đúng là tuấn tú lịch sự, nói chuyện cũng thong thả đàng hoàng, nhìn kiểu nào cũng không giống hạng lừa tiểu ca nhi.”
“Ừ, ta cũng thấy khá thành thật.” Dương đại ca gật đầu.
Đến lúc này hai người hoàn toàn tin lời Dương Diệp. Văn Dương kia rõ ràng chẳng giống kẻ chủ động dụ dỗ người ta, tám chín phần thật sự là đệ đệ nhà họ tự mình để mắt tới trước.
Buổi tối tan làm về nhà, Dương thúc ma vừa thấy hai con trai đã lập tức kéo lại hỏi: “Thế nào? Hỏi được chưa?”
“Tiểu cha, hỏi được rồi.” Dương đại ca nói. “Diệp ca nhi không nói dối. Văn Dương đúng là tú tài, nghe nói trước kia học hành rất khá. Sau này mẫu thân hắn ngã bệnh, hắn phải ở nhà chăm sóc nên mới không tiếp tục đọc sách, hiện giờ làm phòng thu chi trong tiệm của Sâm tiểu tử. Nhân phẩm cũng tốt. Nói thật, nếu xét kỹ thì… Diệp ca nhi nhà chúng ta còn có phần trèo cao.”
Dương thúc ma nghe xong trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài.
“Nếu đã vậy… thì tùy nó đi. Gọi Diệp ca nhi ra đây, ta hỏi thêm vài câu.”
Dương đại tẩu đi gọi người.
Dương Diệp còn tưởng tiểu cha vẫn chưa nguôi giận, vừa bước ra đã dè dặt như chim cút. Ngồi ghế cũng chẳng dám ngồi hẳn xuống, chỉ đặt nửa bên mông ở mép ghế, hai tay bất an xoắn lấy vạt áo.
Dương thúc ma nhìn bộ dạng ấy lại mềm lòng. Đứa nhỏ này từ trước đến giờ hoạt bát đến mức chẳng chịu ngồi yên, vậy mà hôm nay bị nhốt trong phòng cả ngày cũng chẳng dám ló mặt ra.
“Cái người họ Văn kia…”
“Hắn tên Văn Dương.” Dương Diệp nhỏ giọng nhắc.
“Ừ, Văn Dương.” Dương thúc ma hỏi, “Hắn có nói khi nào sẽ tới cửa cầu hôn không?”
“Hắn nói… hai ngày nữa sẽ cùng tướng công của Tú ca nhi tới cầu hôn.”
“Ngươi!”
Dương thúc ma tức đến đập mạnh chén trà xuống bàn. Dương Diệp lập tức co người lại, nhìn đáng thương đến mức ông có muốn mắng tiếp cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
“Thôi, thôi.” Cuối cùng ông chỉ phất tay. “Ván đã đóng thuyền rồi. Chờ người ta tới cầu hôn rồi nói tiếp.”
Mấy ngày sau đó, Văn Dương bận đến chân không chạm đất. Ban ngày phải lo công việc trong tiệm, rảnh ra lại chạy khắp nơi chuẩn bị đồ cầu hôn. Hắn mới bắt đầu kiếm được tiền không lâu, may mà ngoài giai đoạn đầu mẫu thân phải uống thuốc tốn khá nhiều bạc, về sau chi tiêu đã giảm xuống. Tưởng Sâm lại bao cơm trưa, thỉnh thoảng đồ ăn trong bếp còn dư thì nhân viên cũng có thể mang một ít về. Vì vậy sau khi trừ những khoản nợ trước đó, Văn Dương vẫn tích cóp được khoảng ba lượng bạc.
Nhưng ba lượng muốn chuẩn bị một lễ cầu hôn đàng hoàng thì vẫn còn thiếu rất nhiều.
Tưởng Sâm bèn cho hắn mượn mười lượng, hai bên nói rõ sau này sẽ khấu dần vào tiền công, mỗi tháng Văn Dương vẫn giữ lại một lượng bạc để chi tiêu.
Bản thân Tưởng Sâm ngày trước thành thân với Dương Tú cũng chẳng đi theo đủ những quy củ này. Hắn chỉ thỉnh thoảng mua vài thứ sang Dương Liễu thôn, đến ngày cưới lại tự mình tới đón người, bởi vậy bây giờ bắt hắn chỉ đạo người khác cầu hôn, hắn cũng mù tịt chẳng kém gì Văn Dương. Cuối cùng hai người đành nghiêm túc mời một bà mối tới tham mưu, thiếu thứ gì thì mua thứ ấy, nên làm thế nào thì làm thế ấy.
Dương Tú cũng kể cho Văn Dương nghe chuyện trước kia Dương Diệp từng tương xem mấy nhà nhưng đều không thành. Những nhà bị từ chối chẳng những không tự nhìn lại mình, còn thẹn quá hóa giận, đi khắp nơi nói xấu Dương Diệp, lâu ngày khiến thanh danh của cậu bị ảnh hưởng, những nhà thật sự tử tế cũng chẳng dám tùy tiện tới cửa làm mai.
Nghe xong, Văn Dương tức giận không thôi.
Hắn vốn đã nghiêm túc với hôn sự này, giờ lại càng dốc hết tâm sức, muốn cho Dương Diệp một lễ cầu hôn thật đàng hoàng, để tất cả mọi người đều biết cậu được nhà trai coi trọng thế nào.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Mấy ngày ấy Dương Diệp cũng ngoan ngoãn ở nhà, chẳng dám chạy lung tung nữa. Ngày ngày ngoài thêu khăn thì chỉ ra sân phơi nắng. Hôm trước Tưởng Sâm đã đặc biệt ghé qua báo rằng ngày mai Văn Dương sẽ tới cầu hôn, bảo Dương gia chuẩn bị trước.
Thế là sáng hôm sau cả nhà bắt đầu bận rộn từ sớm. Dương đại ca và Dương nhị ca đều xin nghỉ làm một ngày. Người trong thôn thấy động tĩnh thì tò mò kéo tới hỏi thăm, Dương thúc ma chỉ cười nói hôm nay nhà có người tới cầu hôn Diệp ca nhi nên đang dọn dẹp chuẩn bị.
Nghe vậy, có người ngoài miệng thì chúc mừng, trong lòng lại chẳng mấy tin tưởng.
Thanh danh của Dương Diệp thời gian gần đây bị mấy nhà trước kia bôi nhọ thành như vậy, còn có thể tìm được nhà tốt nào tới cầu hôn?
Có điều những lời khó nghe ấy không ai dám nói thẳng trước mặt Dương thúc ma, chỉ cười hùa rằng Diệp ca nhi là đứa trẻ họ nhìn lớn lên, xưa nay vốn tốt tính.
Đang trò chuyện, từ đầu đường bỗng vang lên tiếng chiêng trống.
Mọi người đồng loạt quay đầu.
Một đoàn người đang khiêng rương lễ, vừa thổi vừa đánh, náo nhiệt đi về phía này.
Đi đầu chính là Văn Dương.
Tưởng Sâm đi phía sau hắn. Hắn vốn cao hơn Văn Dương không ít, hôm nay lại là ngày người ta làm nhân vật chính, sợ đi ngang hàng sẽ vô tình cướp mất sự chú ý nên rất tự giác lùi xuống một đoạn.
Văn Dương hôm nay mặc một thân trường bào xanh đen. Bộ đồ này là mẫu thân hắn làm từ trước, hắn vẫn luôn tiếc chẳng nỡ mặc, hôm nay tới cầu hôn mới đặc biệt lấy ra. Tóc được búi gọn, cả người chỉnh tề sạch sẽ.
Người dựa y trang, ngựa dựa yên. Văn Dương vốn đã trắng trẻo thanh tú, nay ăn mặc trang trọng, khí chất thư sinh càng rõ rệt, quả thật vô cùng tuấn nhã. Mấy cô nương, tiểu ca nhi trẻ tuổi nhìn thấy đều đỏ mặt, ngay cả các thím, các bà lớn tuổi cũng không nhịn được nhìn thêm mấy lần.
Bởi vậy từ lúc hắn vừa bước vào Dương Liễu thôn, phía sau đã có không ít người tò mò đi theo, muốn xem vị tú tài tuấn tú này rốt cuộc tới cầu hôn nhà nào.
“Khê ca nhi, đây là tới nhà ngươi phải không?” Một vị thím duỗi cổ nhìn đoàn người đang tiến lại.
Ban đầu Dương thúc ma còn không dám chắc. Mãi đến khi nhìn thấy Tưởng Sâm phía sau, ông mới xác định thật sự là họ.
Ông lập tức cười: “Thím, ta không nói chuyện với ngươi nữa, phải vào gọi lão đại lão nhị ra đón người.”
Dương đại ca và Dương nhị ca vội vàng bước ra ngoài. Đoàn người cũng vừa đến trước cửa.
Trí nhớ Văn Dương rất tốt, liếc mắt một cái đã nhận ra hai hán tử trước mặt chính là hai vị khách mấy hôm trước từng đến Trăm Vị Cư ăn cơm rồi nhìn chằm chằm hắn suốt lúc tính tiền.
Thì ra là hai ca ca của Dương Diệp.
Bảo sao hôm đó cứ nhìn hắn như muốn soi xuyên người.
Hai huynh đệ nghênh người vào cửa. Bà mối vừa bước qua ngạch cửa đã cười tươi rói, trong miệng liên tục nói những lời cát tường.
Tưởng Sâm gọi người khiêng lễ vật vào sân. Người ngoài cửa chen nhau nhìn vào, thấy nào là rương lễ, gà vịt thịt thà, rồi mấy xấp vải bông được mang vào, ai nấy đều tặc lưỡi.
Xem ra nhà trai thật sự rất coi trọng Dương Diệp.
Lại có người nhận ra Văn Dương.
“Ấy? Hắn còn là tú tài sao?!”
“Bảo sao ta cứ thấy hắn khác hán tử trong thôn chúng ta. Cái khí chất kia… chậc chậc, chắc đây chính là cái người ta gọi là thư sinh khí đấy.”
“Không chỉ khí chất, gương mặt cũng tuấn tú lắm.”
Bên ngoài xôn xao không ngừng, bên trong sân cũng náo nhiệt chẳng kém.
Bà mối giới thiệu Văn Dương, lời hay ý đẹp tuôn ra như nước, hận không thể khen hắn thành người tốt nhất thế gian.
Văn Dương đứng thẳng người, cung cung kính kính hành lễ với trưởng bối.
“Tiểu sinh Văn Dương, ra mắt thúc ma cùng các vị ca ca, tẩu tử.”
Dương đại tẩu lúc này đang ở trong phòng với Dương Diệp. Dương thúc ma chưa cho cậu ra ngoài, thế là hai người chỉ có thể len lén nhìn qua khe cửa sổ.
Dương đại tẩu huých Dương Diệp một cái, nhỏ giọng trêu: “Diệp ca nhi, Văn tiên sinh hôm nay đúng là tuấn tú thật. Chẳng trách ngươi vừa nhìn đã để mắt tới người ta.”
“Đương nhiên rồi.”
Dương Diệp nhìn Văn Dương hôm nay hoàn toàn khác ngày thường, hai bên má bất giác nóng lên.
Người này hôm nay sao lại ăn mặc đẹp đến vậy chứ…
Dương thúc ma vốn vẫn còn khúc mắc vì chuyện hai đứa dám lén tương xem sau lưng người lớn. Nhưng giờ tận mắt thấy Văn Dương tới cửa đầy đủ lễ nghi, lại nhìn ra hắn thật lòng coi trọng Dương Diệp, những thành kiến ban đầu cũng dần tan đi.
Ông cười gật đầu: “Vào trong ngồi đi.”
Văn Dương ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp, trên mặt luôn giữ nụ cười vừa phải. Dương thúc ma hỏi gì hắn đáp nấy, lễ phép nhưng không lấy lòng, cũng chẳng hề đem thân phận tú tài ra khoe khoang. Biết thì nói biết, không biết cũng không cố tỏ vẻ hơn người.
Dương thúc ma hỏi liên tiếp mấy chuyện, càng hỏi càng cảm thấy đứa trẻ này thật sự không tệ.
Dương đại ca và Dương nhị ca cũng âm thầm hài lòng với người đệ phu tương lai này.
Thấy không còn vấn đề gì lớn, Dương thúc ma mới thấp giọng bảo con dâu đi gọi Dương Diệp ra.
Hai vị tẩu tử dẫn Dương Diệp vào nhà chính.
Văn Dương vốn đang ngồi nghiêm chỉnh, vừa trông thấy cậu liền theo bản năng cúi đầu xuống. Nhưng mấy ngày không gặp, trong lòng lại nhớ đến lợi hại, thế là chẳng nhịn được ngẩng lên nhìn thêm lần nữa.
Vừa nhìn, hắn lập tức phát hiện vết thương trên trán Dương Diệp.
Vết thương hôm ấy bị cán chổi quệt rách da giờ đã đóng vảy, không cần quấn băng nữa, nhưng nằm ngay trên trán nên vô cùng dễ thấy.
Sắc mặt Văn Dương lập tức thay đổi. Hắn đứng bật dậy, bước nhanh tới trước mặt Dương Diệp.
“Trán ngươi làm sao vậy? Sao lại bị thương?”
Dương thúc ma ngồi phía trên mất tự nhiên ho khan hai tiếng.
Văn Dương lúc này mới giật mình nhận ra tiểu cha, ca ca, tẩu tử của người ta đều đang ở đây, mình lại cứ thế lao tới, thật sự quá thất lễ. Hắn đỏ mặt quay về chỗ ngồi, nghiêm túc nhận lỗi.
“Thúc ma, các vị ca ca tẩu tử, là tiểu sinh thất lễ.”
Dương Diệp nhìn vẻ luống cuống của hắn, suýt nữa bật cười. Nghĩ tới trường hợp hiện giờ không thích hợp cười quá mức, cậu đành cố nhịn xuống.
“Ta không sao đâu, chỉ là lúc đi đường không cẩn thận va phải thôi.”
Nói xong, cậu ngồi xuống bên cạnh tiểu cha, còn lén dùng ánh mắt ra hiệu với Văn Dương rằng mình thật sự không có chuyện gì.
Trong nhà lúc này đều là người thân của Dương Diệp. Bà mối thấy bầu không khí tốt đẹp, cười đến mặt mày rạng rỡ, lập tức tiếp tục nói một tràng lời cát tường.
“Không phải lão bà tử ta nói quá đâu. Vị chuẩn tân lang này của chúng ta, từ tướng mạo đến phẩm hạnh đều chẳng có gì phải chê. Tiểu ca nhi nhà các vị cũng tuấn tú vô cùng. Chẳng nói chuyện khác, riêng hai gương mặt này đứng cạnh nhau đã xứng đôi lắm rồi. Ta làm mai bao nhiêu năm, đây thật sự là một trong những đôi đăng đối nhất từng gặp!”
Tưởng Sâm ngồi cạnh Văn Dương nghe mà chỉ biết cười.
Văn Dương nhờ hắn đi cùng để tráng gan, nhưng hắn cũng chẳng hiểu gì về chuyện cầu hôn. Hơn nữa trong phòng hiện giờ toàn là người nhà Dương Diệp, hắn ngồi mãi ở đây cũng không tiện.
Nghĩ vậy, Tưởng Sâm tùy tiện tìm một lý do rồi đi ra sân.
Những người khiêng lễ cùng tới đang ngồi bên ngoài nghỉ chân. Dương nhị tẩu vừa mang một ấm trà mát ra, rót cho mỗi người một chén giải nhiệt.
Tưởng Sâm cười nói: “Hôm nay làm phiền các vị rồi. Lát nữa về trấn cứ ghé Trăm Vị Cư, ta chuẩn bị cho mọi người một bàn đồ ăn ngon.”
Đám người khiêng lễ nghe vậy lập tức vui vẻ ra mặt, đồng thanh đáp ứng. Bây giờ danh tiếng Trăm Vị Cư trên trấn đã không nhỏ, ai cũng biết đồ ăn ở đó ngon chẳng kém Hồi Vị Lâu, mà giá lại phải chăng hơn nhiều. Có thể được ăn một bữa ở đó, chuyến đi hôm nay quả thật không uổng công.
