Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 92

  1. Home
  2. XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
  3. Chương 92 - Tương xem (3)
Prev
Next

Chương 92: Tương xem (3)

Ngày tháng của nhà nông trôi qua nhanh đến lạ, hết ngày này sang ngày khác, chớp mắt lại đến giữa hè.

Hôm nay Dương Tú không theo Tưởng Sâm lên trấn. Hôm qua bọn họ đã nói trước với Văn Dương, hẹn hôm nay để hắn và Dương Diệp gặp riêng trò chuyện một phen. Tưởng Sâm phải đến Trăm Vị Cư mở cửa tiệm trước, còn Dương Tú đợi muộn hơn một chút mới sang Dương Liễu thôn tìm Dương Diệp.

Nói ra thì lá gan của mấy người bọn họ quả thật không nhỏ. Chuyện hôn nhân xưa nay đều do cha mẹ làm chủ, mai mối se duyên, vậy mà mấy tiểu bối như họ lại dám lén lút thu xếp một buổi tương xem. Trên đường tới Dương gia, tim Dương Tú cứ đập thình thịch, chỉ sợ chuyện còn chưa thành đã bị trưởng bối phát hiện.

Dương Diệp cũng chẳng khá hơn là bao. Hôm nay cậu còn lấy bộ quần áo mới ngày thường tiếc chẳng nỡ mặc ra khoác lên người. Lúc hai người chuẩn bị ra cửa, quả nhiên bị Dương thúc ma giữ lại hỏi một hồi. Cũng may cuối cùng vẫn hữu kinh vô hiểm mà thoát thân được. Đi khỏi Dương Liễu thôn một quãng thật xa, xác định người trong nhà không thể nhìn thấy nữa, hai người mới đồng loạt dừng chân.

Dương Diệp ôm ngực thở phào: “Phù… đáng sợ thật đấy.”

“Ai bảo không phải.” Dương Tú cũng vẫn còn chưa hoàn hồn. “Vừa rồi ta suýt chẳng biết phải trả lời thúc ma thế nào nữa. Chuyện lần này của chúng ta đúng là hơi khác người.”

Dương Diệp lập tức ôm lấy cánh tay cậu, lay lay làm nũng: “Tú ca nhi tốt của ta, chỉ lần này thôi. Ta cũng chỉ muốn tự mình tranh lấy một lần.”

“Ta có nói không giúp ngươi đâu? Chúng ta chẳng phải đã ra được đây rồi sao?” Dương Tú bất đắc dĩ nhìn cậu. “Mau đi thôi, tranh thủ lúc mặt trời còn chưa lên cao. Chậm thêm một lát nữa thì càng nóng.”

Hai người lập tức tăng tốc. Trên đường may mà có không ít bóng cây che nắng, đến gần giờ cơm trưa cuối cùng cũng tới được trên trấn. Thật ra bọn họ hoàn toàn có thể ngồi xe, nhưng trong lòng đều đang giấu chuyện, cứ có cảm giác ngồi xe quá nổi bật, vậy nên cuối cùng lại ngốc nghếch đi bộ suốt một đường.

Đến Trăm Vị Cư, hai người đều đã nóng đến đỏ bừng mặt. Tưởng Sâm vừa nhìn thấy liền vội nghiêng người nhường đường: “Mau vào trong đi, bên ngoài nóng thế này, lát nữa cảm nắng thì phiền. Ta lấy cho hai người ít nước ô mai.”

Dương Diệp vừa bước vào đã nhìn quanh một vòng, không thấy người mình muốn gặp, lập tức hỏi: “Văn tiên sinh còn chưa tới sao?”

“Tới từ lâu rồi.” Tưởng Sâm liếc cậu một cái đầy ý vị. “Ta bảo hắn lên lầu chờ trước. Hai người nghỉ một lát rồi hẵng lên. Mà ta nói này, trời nóng thế sao không thuê cái xe mà đi? Nhất định phải tự hành xác à?”

Trong lúc nói, hắn đã vào bếp rót hai ống trúc nước ô mai mang ra. Hai người đi bộ cả một quãng đường dài, cổ họng sớm đã khô khốc, nhận lấy liền ngửa đầu uống ừng ực.

Dương Diệp uống được mấy ngụm, lập tức kinh ngạc nhìn thứ nước đỏ sẫm bên trong: “A! Đây là gì vậy?”

“Nước ô mai, uống giải nhiệt.”

“Chua chua ngọt ngọt, ngon thật!” Dương Diệp lại uống thêm mấy ngụm, cuối cùng mới lưu luyến đặt ống trúc xuống. “Tú ca nhi, nước nhà ngươi ngon quá. Lát nữa về ta mua một ít mang cho tiểu cha với các tẩu tẩu nếm thử.”

“Ngươi thích thì lúc về ta chuẩn bị cho một ít là được, nói tiền nong gì chứ.”

“Không được.” Dương Diệp lập tức lắc đầu. “Trước khi ra cửa tiểu cha còn cho ta tiền đấy. Lần nào tới cũng ăn không uống không, để ông ấy biết được, kiểu gì cũng véo ta cho xem.”

Nghỉ được một hồi, hơi nóng trên người cuối cùng cũng tan bớt. Tưởng Sâm nhìn thời gian rồi hất cằm về phía cầu thang: “Được rồi, lên đi.”

Dương Diệp ngẩn người, chỉ vào chính mình: “Hả? Ta… một mình?”

“Không thì sao?” Tưởng Sâm dang hai tay, vẻ mặt vô tội. “Chúng ta ngồi ngay bên cạnh thì hai người còn nói chuyện kiểu gì? Mau đi đi.”

Dương Diệp lập tức quay sang định kéo Dương Tú đi cùng. Ai ngờ Tưởng Sâm nhanh tay hơn, kéo phu lang nhà mình vào lòng, một tay ôm người, tay kia còn ung dung vẫy vẫy với Dương Diệp.

Ý tứ cực kỳ rõ ràng: Không cho mượn phu lang, tự mình lên đi.

Dương Diệp nghiến răng nhìn hai phu phu cấu kết với nhau, cuối cùng chỉ có thể hít sâu một hơi, quay người bước lên lầu.

Tiếng bước chân từ cầu thang truyền tới. Văn Dương vốn đã ngồi ngay ngắn bên bàn, nghe thấy động tĩnh liền lập tức thẳng lưng hơn, còn cúi đầu sửa lại vạt áo một lần nữa.

Dương Diệp bước lên, vừa nhìn thấy bộ dạng căng thẳng của hắn, bản thân ngược lại bình tĩnh hơn đôi chút. Cậu đi tới, cười nói: “Xin lỗi nhé, ta tới hơi muộn. Ngươi chờ lâu chưa?”

“Không… không có.” Văn Dương vội đứng lên. “Chúng ta cũng… cũng vừa mới thu xếp xong.”

Miệng nói với Dương Diệp, ánh mắt hắn lại chỉ dám nhìn xuống đôi giày của cậu, từ đầu tới cuối chẳng dám ngẩng lên.

Dương Diệp nhìn một hồi, không nhịn được hỏi: “Ta đáng sợ lắm sao? Sao ngươi chẳng chịu nhìn ta?”

Văn Dương giật mình, sợ cậu hiểu lầm, lập tức ngẩng đầu. Nhưng vừa nhìn thấy gương mặt Dương Diệp, hắn lại vội vàng cúi xuống, vành tai đỏ bừng: “Không… không phải. Ngươi… hôm nay ngươi rất đẹp.”

Dương Diệp vốn là người thẳng thắn, ngày thường ghét nhất kiểu hán tử nói chuyện ấp úng mãi không xong một câu. Kỳ lạ là đổi thành Văn Dương, cậu lại chẳng thấy phiền chút nào, trái lại còn cảm thấy bộ dạng ngượng ngùng đến mức nói lắp của hắn có hơi… đáng yêu.

“Ngồi đi.” Dương Diệp tự nhiên ngồi xuống bên bàn, lúc này mới phát hiện trên đó bày không ít điểm tâm, nhìn qua đều là những món mình thích. Hai mắt cậu lập tức sáng lên. “Ồ, toàn là món ta thích. Ngươi mua sao?”

“Ừm.” Văn Dương cũng ngồi xuống, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối. “Ta hỏi chưởng quầy phu nhân. Hắn nói ngươi thích ăn những thứ này, nên ta… ta mua mỗi loại một ít.”

“Ngươi mua nhiều thế, một mình ta sao ăn hết được?”

“Không… không sao. Ăn không hết thì ngươi có thể… có thể mang về.”

Càng căng thẳng, Văn Dương càng nói không trôi chảy. Trời vốn đã nóng, lúc này trán hắn còn lấm tấm một tầng mồ hôi. Nói xong một câu, thấy phía đối diện bỗng im lặng, hắn càng thêm ảo não, chỉ hận mình ngày thường đọc nhiều sách như vậy, đến lúc cần nói vài câu dễ nghe lại chẳng nghĩ được gì.

Đang âm thầm tự trách, trước mắt bỗng xuất hiện một chiếc khăn tay.

Văn Dương kinh ngạc ngẩng đầu. Dương Diệp đang hơi nghiêng người về phía hắn, khóe môi cong cong, cầm chiếc khăn đưa tới. Thấy hắn ngơ ra chẳng chịu nhận, cậu mới cười: “Văn tiên sinh, ngươi nhận lấy lau mồ hôi đi. Ta giơ tay thế này mãi cũng mỏi lắm đấy.”

Văn Dương lúc này mới hoàn hồn, vội vàng nhận khăn: “Đa… đa tạ.”

Hắn chỉ khẽ chấm mồ hôi trên trán, sau đó lại cẩn thận gấp chiếc khăn, trân trọng cất vào trong ngực, hoàn toàn không có ý định trả lại ngay.

Dương Diệp nhìn thấy hết nhưng chẳng nói gì, chỉ cười tủm tỉm: “Văn tiên sinh, ta tên Dương Diệp.”

“Ừm, ta biết. Chưởng quầy từng nói với ta rồi.”

“Lần trước gặp ngươi, ta đã cảm thấy ngươi rất không tệ.” Dương Diệp chống khuỷu tay lên bàn, thẳng thắn nhìn hắn. “Thế còn ngươi? Ngươi thấy ta thế nào?”

Văn Dương ngẩn ra, sau đó nghiêm túc đáp: “Ngươi rất tốt.”

Có lẽ chính hắn cũng thấy bốn chữ này hơi khô khan, lại vội vàng bổ sung: “Vô cùng tốt.”

Dương Diệp cố ý trêu: “Ồ? Tốt đến mức nào?”

“Thì… thì…” Văn Dương nghĩ đến mức trán càng đổ nhiều mồ hôi, đến cả lòng bàn tay cũng ướt đẫm. Cuối cùng vẫn chỉ nghẹn ra được một câu: “Thì vô cùng tốt.”

“Phụt…”

Dương Diệp cuối cùng không nhịn được bật cười.

Văn Dương ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ thấy đôi mắt người đối diện cong thành vầng trăng non, trong đáy mắt còn lấp lánh ý trêu chọc. Tim hắn lại bắt đầu đập thình thịch, nhanh đến mức chẳng biết nên đặt tay chân vào đâu.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Hai người trên lầu đang trò chuyện, Dương Tú dưới đại đường lại đứng ngồi không yên. Cậu đi qua đi lại hết vòng này tới vòng khác, hận không thể bê luôn cái bàn ra chặn cửa, chỉ sợ đúng lúc này có khách nào đó xông vào, bắt gặp hai người đang lén tương xem.

Tưởng Sâm nhìn tới chóng cả mặt, cuối cùng không chịu nổi nữa, vươn tay túm Dương Tú ngồi xuống bên cạnh mình: “Đừng đi nữa, ngươi đi tới mức ta sắp hoa mắt rồi.”

“Tướng công, trong lòng ta vẫn cứ lo lo.”

“Ngươi lo cái gì?” Tưởng Sâm chẳng mấy để tâm. “Với tính Dương Diệp ấy à, người nên lo phải là Văn Dương mới đúng. Ta còn sợ cái tên mọt sách đó bị cậu ấy dọa cho chạy mất.”

“Ta chính là lo Diệp ca nhi nói ra thứ gì kinh thế hãi tục, hoặc làm chuyện quá khác người.”

“Này…”

Tưởng Sâm vốn còn rất bình tĩnh, nghe vậy cũng bắt đầu do dự. Văn Dương đây có khi là lần đầu trong đời tương xem. Nếu thật sự bị Dương Diệp dọa cho ám ảnh, từ nay vừa nghe tới chuyện thành thân đã muốn chạy, vậy chẳng phải hắn tạo nghiệp lớn sao?

Hai phu phu nhìn nhau một lát.

Tưởng Sâm hạ giọng: “Hay… chúng ta lên nghe thử xem họ đang nói gì?”

Dương Tú lập tức động lòng.

Thế là hai người vừa rồi còn lo người khác bắt gặp, chớp mắt đã lén lút đứng dậy, chuẩn bị lên cầu thang nghe góc tường. Ai ngờ chân còn chưa bước hết mấy bậc, Dương Diệp đã từ trên lầu đi xuống, hai bên đụng nhau ngay chính diện.

Dương Diệp nhìn hai người đang rón rén, nhướng mày: “Hai người đang làm gì vậy?”

“Khụ…” Tưởng Sâm lập tức đứng thẳng người, chẳng khác nào chưa từng có ý định nghe lén. “Có làm gì đâu. Ta chỉ định lên xem hai người nói chuyện xong chưa thôi.”

“Ừm ừm.” Dương Tú ở bên cạnh gật đầu lia lịa.

Dương Diệp nhìn hai người đầy nghi ngờ nhưng cũng lười vạch trần: “Nói xong rồi.”

“Thế nào?” Dương Tú lập tức hỏi.

“Khá tốt.”

Cậu còn muốn truy hỏi thêm, nhưng phía sau đã vang lên tiếng bước chân, Văn Dương cũng đi xuống. Dương Tú thấy vậy liền nhanh chóng kéo Dương Diệp ra hậu viện, để Tưởng Sâm ở lại đại đường hỏi bên kia.

Tưởng Sâm nhìn Văn Dương từ trên xuống dưới: “Ngươi không sao chứ?”

Văn Dương chẳng hiểu gì: “Không sao. Chưởng quầy sao lại hỏi vậy?”

“Không sao là tốt, không sao là tốt.”

Tưởng Sâm vừa định thở phào, Văn Dương đã nghiêm túc gọi hắn: “Chưởng quầy, ta còn muốn nhờ ngươi giúp một chuyện.”

“Hửm? Chuyện gì?”

“Ta muốn nhờ ngươi tới nhà Diệp ca nhi… cầu hôn giúp ta.”

“Phụt!”

Ngụm nước Tưởng Sâm vừa uống vào miệng phun thẳng ra ngoài.

“Khụ! Khụ khụ…!”

Hắn ho đến đỏ cả mặt. Dương Tú ở hậu viện nghe động tĩnh còn tưởng xảy ra chuyện gì, vội chạy vào xem. Tưởng Sâm khó khăn lắm mới ngừng ho, khoát tay bảo cậu không sao, để cậu quay lại với Dương Diệp. Đợi người đi rồi, hắn mới trợn mắt nhìn Văn Dương.

“Hai người mới gặp riêng lần thứ hai thôi đấy! Ngươi đã muốn cầu hôn rồi?!”

“Ừm.” Văn Dương ngượng ngùng gật đầu, nhưng thái độ lại rất nghiêm túc. “Chưởng quầy, ta cũng không biết mình làm sao nữa. Mỗi lần nhìn thấy hắn, tim ta đều đập rất nhanh, miệng khô lưỡi khô, ngay cả nói chuyện cũng chẳng lưu loát…”

Tưởng Sâm nhìn vẻ mặt xuân tâm manh động của hắn, tặc lưỡi mấy tiếng: “Chậc chậc, tiểu tử, ngươi thảm rồi.”

Văn Dương lập tức căng thẳng: “Hả? Chưởng quầy, ta sao vậy? Chẳng lẽ bị bệnh?”

“Cái này của ngươi còn nghiêm trọng hơn bệnh nhiều.”

Văn Dương thật sự bị dọa, đứng bật dậy: “Vậy ta sang tìm đại phu xem thử!”

“Ê ê, quay lại!” Tưởng Sâm vội kéo hắn về, vừa buồn cười vừa bất lực. “Ngươi đúng là cái luyến ái não mà. Sau này kiểu gì cũng bị Dương Diệp nắm trong lòng bàn tay.”

Văn Dương ngơ ngác: “Luyến ái não là bệnh gì?”

“Luyến ái não chính là…” Tưởng Sâm nghẹn lại.

Hắn phải giải thích kiểu gì đây?

“Thôi, ngươi không hiểu thì bỏ đi.” Tưởng Sâm phất tay. “Giúp ngươi tới cửa cầu hôn thì được, nhưng trước hết ngươi phải về nói rõ với mẫu thân mình. Chuyện hôn nhân không thể cứ hai người các ngươi gật đầu là xong.”

“Đó là đương nhiên.”

Buổi chiều, nhân viên trong tiệm lần lượt quay lại làm việc. Thấy Dương Tú và Dương Diệp đều ở đây, ai nấy đều có chút ngạc nhiên. Dương Tú chỉ nói mình và Dương Diệp lên trấn mua đồ, trời quá nóng nên ghé vào tiệm nghỉ ngơi, tối có thể cùng Tưởng Sâm trở về, tiện thể ngồi nhờ xe la. Lý do hợp tình hợp lý, mọi người nghe xong cũng chẳng nghĩ nhiều.

Đến tối tan làm, Văn Dương trên đường về còn ghé mua một ít điểm tâm mẫu thân ngày thường thích ăn. Khi hắn về tới nhà, Lý thẩm đã rời đi. Văn mẫu đang vịn bàn, chậm chạp luyện bước trong phòng. Đại phu đã dặn không thể vì thân thể chưa tiện mà ngày ngày nằm bất động trên giường; có sức thì phải cố đứng lên đi lại một chút, như vậy mới có lợi cho việc hồi phục.

Văn Dương vừa thấy liền vội đặt gói giấy dầu xuống, bước tới đỡ bà.

“Con… con về… về rồi à? Ăn… ăn chưa?” Văn mẫu hiện giờ nói chuyện vẫn chưa lưu loát, từng chữ từng chữ đều rất khó khăn.

“Con ăn rồi. Mẫu thân, con đỡ ngài đi một lát.”

Văn Dương nâng cánh tay bà, chậm rãi đưa bà ra sân. Suốt ngày ở lì trong phòng cũng không tốt, ra ngoài hóng chút gió ngược lại dễ chịu hơn.

Đi được một vòng, Văn Dương do dự hồi lâu mới lên tiếng: “Mẫu thân, con có chuyện muốn nói với ngài…”

“Chuyện… chuyện gì?”

“Mẫu thân… con…” Hắn đỏ mặt, ấp úng một lúc mới lấy hết can đảm nói ra, “Con thích một người.”

Văn mẫu lập tức dừng bước, trên gương mặt vốn còn mang vẻ mỏi mệt thoáng chốc tràn đầy vui mừng: “Thật… thật sao?! Là… là cô nương… nhà ai?”

Vừa kích động, bà lại khó khống chế cơ thể, nước miếng chảy xuống khóe môi. Văn Dương vội dìu bà ngồi xuống rồi vào phòng lấy khăn lau sạch.

“Mẫu thân, không phải cô nương. Là một tiểu ca nhi.”

“Ca… ca nhi cũng tốt… đều tốt.” Văn mẫu cười đến mắt cũng cong lên, nhưng rất nhanh lại hiện vẻ lo lắng. “Hắn… hắn có biết… chuyện nhà… nhà chúng ta không?”

Trước đây Văn mẫu không phải chưa từng nghĩ tới chuyện tìm hôn sự cho con trai. Chỉ là từ khi bà đổ bệnh, những nhà trước kia thường xuyên lui tới cũng dần không còn ghé nữa. Trong lòng bà hiểu rất rõ, nhà mình có một người bệnh nằm liệt giường, ai lại muốn đưa con gái hay ca nhi tới chịu khổ? Bà vẫn luôn cảm thấy bản thân đã liên lụy đến nhi tử. Bởi vậy lúc nghe Văn Dương nói có người mình thích, bà vừa vui lại vừa sợ đối phương biết tình hình rồi đổi ý.

“Mẫu thân, hắn biết.”

Văn mẫu nghe vậy mới nhẹ nhõm hơn: “Tốt… tốt… Là ca nhi… nhà nào?”

“Ở Dương Liễu thôn. Hắn là bạn từ nhỏ của phu nhân nhà chưởng quầy. Lần trước chưởng quầy tổ chức sinh nhật cho phu nhân, chúng con gặp nhau ở đó…”

Văn Dương ngồi bên cạnh mẫu thân, chậm rãi kể lại từ lần đầu gặp Dương Diệp cho tới những lần sau đó. Sân nhà yên tĩnh, chỉ còn giọng hắn vang lên đều đều. Văn mẫu ngồi nghe, thỉnh thoảng lại mỉm cười gật đầu. Văn gia bên này hòa thuận bao nhiêu thì Dương gia lúc này lại náo loạn bấy nhiêu.

Dương Diệp vừa về đến nhà đã tự mình thú nhận chuyện lén tương xem.

Dương thúc ma nghe xong suýt tức đến ngất xỉu.

“Ngươi giỏi rồi! Bây giờ có bản lĩnh rồi phải không?!” Ông cầm cây chổi đuổi Dương Diệp chạy vòng quanh sân, hai người con dâu muốn cản cũng cản không nổi. Dương đại ca và Dương nhị ca cũng tức chuyện đệ đệ giấu cả nhà làm chuyện lớn như vậy, nhất thời đứng bên cạnh không thèm cứu.

Dương thúc ma chạy đến hụt hơi, cuối cùng phải để hai con dâu dìu, vẫn còn tức đến ngực phập phồng: “Chuyện lớn thế này mà ngươi cũng dám giấu chúng ta!”

Dương Diệp vừa bị quất một cái, đau đến mắt ngấn nước. Cậu biết lần này bản thân làm chuyện quá khác người, bởi vậy chẳng dám cãi mạnh, chỉ đứng một bên cúi đầu.

“Ngươi có biết chuyện này mà truyền ra ngoài thì đời ngươi coi như xong không?! Một tiểu ca nhi lại dám tự mình lén lút đi tương xem với hán tử, người ngoài sẽ nói ngươi thế nào?”

“Con biết…” Dương Diệp nhỏ giọng lẩm bẩm. “Cho nên con mới không để người khác biết mà… Tú ca nhi với bọn họ cũng sẽ không nói ra ngoài…”

“Ngươi còn dám cãi!”

Dương thúc ma đang nổi nóng, vung tay ném thẳng cây chổi về phía cậu.

Lần này Dương Diệp không tránh.

Cây chổi đập trúng đầu, mấy đầu gai sắc lập tức cứa rách da. Máu từ vết thương chảy xuống, chỉ thoáng chốc đã khiến người trong sân biến sắc.

“Á!” Dương đại tẩu là người phát hiện đầu tiên, vội vàng chạy tới đỡ cậu. “Diệp ca nhi!”

Dương thúc ma nhìn thấy máu, trên mặt lập tức hiện vẻ hoảng hốt. Nhưng chỉ trong chớp mắt, ông lại cứng mặt quay sang chỗ khác, không nói gì.

Dương đại ca và Dương nhị ca dù đang tức đến đâu, nhìn thấy đệ đệ ruột bị thương cũng lập tức mềm lòng, chẳng thể tiếp tục đứng ngoài nữa.

Dương đại ca gọi: “Tú Vân, ngươi đưa Diệp ca nhi vào phòng bôi thuốc trước đi.”

Dương đại tẩu vội gật đầu, dìu Dương Diệp vào trong. Dương đại ca lại bước tới đỡ tiểu cha ngồi xuống ghế: “Tiểu cha, ngài bớt giận.”

“Bớt giận? Ta bớt thế nào được!” Dương thúc ma trừng hắn. “Ngươi nhìn xem lá gan của nó bây giờ lớn đến mức nào! Đều do mấy người các ngươi ngày thường chiều nó quá!”

Dương nhị ca đứng bên cạnh không nhịn được lẩm bẩm: “Sao lại thành bọn con chiều… Ngày thường rõ ràng tiểu cha mới là người chiều nó nhất, giờ lại còn đánh người ta nặng như thế…”

Dương thúc ma lập tức quay phắt sang: “Ngươi lẩm bẩm cái gì đấy?!”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 92"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 1 ngày trước
Chương 229 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 2 giờ trước
Chương 94 2 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 8 31, 2026
HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 1, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ