Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 91

  1. Home
  2. XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
  3. Chương 91 - Nhẹ lòng
Prev
Next

Chương 91: Nhẹ lòng

Dương Tú dỗ Hạnh ca nhi và Mẫn ca nhi ngủ xong mới đi rửa mặt, đánh răng rồi trở về phòng. Tưởng Sâm đã tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường chờ cậu. Từ ngày mở tiệm cơm, ngày nào hắn cũng phải tắm gội, bằng không cả người ám đầy mùi khói dầu, chính hắn cũng chịu không nổi.

Vừa nhìn thấy tướng công, Dương Tú lại nhớ tới những lời tiểu cha nói ban nãy. Cậu vô thức đưa tay xoa bụng, ánh mắt thoáng ảm đạm. Hai người đã thành thân hơn một năm, vậy mà bụng cậu vẫn chẳng có chút động tĩnh nào. Hay là cứ nghe lời tiểu cha, hôm nào tìm đại phu xem thử?

“Sao vậy? Bụng không thoải mái à?” Tưởng Sâm thấy cậu cứ xoa bụng, còn tưởng cậu khó chịu.

“Không có gì, chắc tối nay ăn hơi nhiều thôi.” Dương Tú lắc đầu.

Thật ra cũng không thể trách Tưởng Sâm quên mất chuyện này. Từ tận sâu trong tiềm thức, hắn vẫn luôn coi Dương Tú là nam nhân, chưa bao giờ thật sự hình thành khái niệm rằng nam nhân cũng có thể sinh con, bởi vậy gần như chẳng nghĩ đến phương diện ấy.

Ngày hôm sau, Dương Tú vẫn theo Tưởng Sâm lên trấn tới tiệm như thường lệ. Đến giờ nghỉ trưa, cậu nói muốn ra ngoài dạo một vòng, xem thử có dây buộc tóc nào đẹp hay không. Hôm qua đi cùng Diệp ca nhi không mua được món nào vừa ý nên hôm nay muốn tìm thêm. Tưởng Sâm nghe vậy cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ dặn cậu đi đường cẩn thận.

Rời khỏi tiệm, Dương Tú lại bước thẳng tới Tế Thế Đường. Cậu vừa vào cửa đã thấy lão đại phu đang sắp xếp dược liệu sau quầy. Lão đại phu ngẩng đầu, nhận ra người quen thì lập tức cười hỏi: “Ơ, chẳng phải phu lang nhà Tưởng tiểu tử sao? Hôm nay sao lại tới y quán? Tưởng tiểu tử lại va đâu đập đâu nữa à?”

“Lão đại phu, không phải tướng công nhà ta…” Dương Tú hơi ngập ngừng, vẻ mặt khó xử. “Là… là ta.”

Lão đại phu hành nghề mấy chục năm, vừa nhìn sắc mặt cậu đã đoán được mấy phần. Ông không hỏi nhiều, chỉ đưa tay mời Dương Tú ngồi xuống cạnh bàn rồi tự mình sang bên kia bắt mạch. Một lát sau, ông nhíu mày hỏi: “Trước đây ngươi từng rơi xuống nước phải không?”

“Có từng rơi xuống nước, nhưng đã là chuyện rất nhiều năm trước rồi.” Dương Tú gật đầu.

Sau khi cha qua đời, trong nhà chỉ còn cậu và tiểu cha sống nương tựa vào nhau, cuộc sống ngày ấy vô cùng túng thiếu. Có một năm giữa mùa đông, Dương Tú ra bờ sông giặt quần áo, chẳng may gặp đứa trẻ nhà nhị thúc cùng mấy đứa nhỏ trong thôn. Bọn chúng vốn thích bắt nạt cậu, hôm ấy thấy cậu định bỏ đi liền xúm lại đẩy cậu xuống sông.

Nước sông giữa mùa đông lạnh buốt tận xương. Đoạn sông ấy không sâu đến mức chết đuối, nhưng ngâm người trong nước lạnh cũng đủ mất nửa cái mạng. Dương Tú cố leo lên bờ, đám trẻ kia lại nhặt đá ném xuống, không cho cậu trèo lên. Cuối cùng vẫn là Dương Diệp đi ngang qua nhìn thấy, vội chạy đi gọi người lớn, tiểu cha cậu mới kịp tới đuổi đám trẻ kia đi.

Dương Tú cả người ướt sũng trở về nhà, lạnh đến run cầm cập, ngay đêm đó liền phát sốt cao. Sau này cậu nghe Dương thúc ma kể lại, đêm hôm ấy tiểu cha xách thẳng dao chẻ củi tới nhà cũ, suýt nữa thật sự chém cả nhà nhị thúc. Sau đó ông còn lần lượt tìm tới từng nhà có con bắt nạt Dương Tú, đỏ mắt buông lời rằng ai còn dám động vào con ông, ông sẽ liều mạng với kẻ đó. Cùng lắm cá chết lưới rách, chẳng ai được yên thân.

Người mềm sợ kẻ cứng, kẻ cứng lại sợ người chẳng cần mạng. Mấy hộ kia ngày thường hung hăng đến đâu, nhìn bộ dạng liều mạng của Lâm Nguyệt Thanh cũng phải chùn bước. Đứa trẻ nhà mình bị đánh cho một trận, từ đó trong thôn quả thật không còn ai dám bắt nạt Dương Tú nữa. Chỉ tiếc rằng cũng chẳng còn mấy đứa trẻ dám chơi cùng cậu, duy nhất Dương Diệp vẫn luôn ở bên.

Lão đại phu lại hỏi: “Mùa đông tay chân ngươi có thường xuyên lạnh ngắt, ủ thế nào cũng khó ấm lên không?”

“Có ạ. Mùa đông ta quả thật sợ lạnh hơn người khác một chút, nhưng năm ngoái đã đỡ hơn nhiều rồi.”

Năm ngoái được Tưởng Sâm chăm sóc cả một năm, ăn uống đầy đủ, ban đêm lại có bình nước nóng để ôm, nên mùa đông ấy dễ chịu hơn những năm trước rất nhiều.

Lão đại phu vuốt râu, gật đầu: “Vậy là đúng rồi. Năm đó hàn khí nhập thể, sau khi rơi xuống nước lại không được điều dưỡng triệt để nên để lại căn bệnh. Vì vậy thân thể ngươi thiên hàn, không dễ thụ thai. Hiện giờ còn trẻ nên ngoài sợ lạnh ra chưa thấy quá nhiều triệu chứng, nhưng tuổi càng lớn, bệnh căn này sẽ càng dễ lộ ra.”

Sắc mặt Dương Tú lập tức trắng đi. Cậu siết chặt đầu ngón tay, khẽ hỏi: “Lão đại phu… vậy còn chữa được không?”

“Chỉ cần kiên trì điều dưỡng thân thể, dưỡng cho tốt thì tự nhiên vẫn có khả năng. Chẳng qua mất bao lâu thì lão phu không dám bảo đảm. Có người ba năm, năm năm, cũng có người phải tám năm, mười năm. Thể chất mỗi người khác nhau, không thể nói chắc.”

Nghe đến ba năm, năm năm, sắc mặt Dương Tú đã thay đổi rõ rệt, nhưng cậu vẫn cố gượng cười: “Được. Lão đại phu, ngài kê thuốc cho ta đi. Ta nhất định sẽ uống đúng giờ, ngài dặn thế nào ta sẽ làm thế ấy.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Lão đại phu đứng dậy tới quầy thuốc bốc dược. Dương Tú do dự một hồi, cuối cùng vẫn nhỏ giọng gọi: “Lão đại phu… chuyện này có thể phiền ngài đừng nói với tướng công nhà ta được không?”

“Yên tâm. Ngươi đã dặn thì lão phu cũng không phải kẻ nhiều miệng.” Lão đại phu vừa lựa thuốc vừa nói, “Nhưng ngươi cũng phải thả lỏng tâm tư. Nếu cứ uất kết trong lòng, ngày ngày lo nghĩ, vậy cũng không có lợi cho việc điều dưỡng.”

“Ta biết rồi. Đa tạ lão đại phu.”

Trong lúc ấy, Tưởng Sâm ở tiệm chờ mãi không thấy Dương Tú trở về. Hắn bắt đầu lo cậu xảy ra chuyện trên đường, đang định ra ngoài tìm người thì vừa bước tới cửa đã đụng phải Dương Tú.

Tưởng Sâm vội đỡ lấy cậu: “Sao vậy? Đi đường mà thất thần thế? Trong tay ngươi cầm gì đấy? Thuốc à? Ngươi đi y quán? Chỗ nào không khỏe? Sao không nói với ta? Ngươi nói một tiếng thì ta đi cùng ngươi chứ!”

Một chuỗi câu hỏi dồn dập khiến Dương Tú ngẩn ra. Nhìn vẻ sốt ruột không hề giả vờ trên mặt Tưởng Sâm, rồi lại nhớ tới lời lão đại phu vừa nói, sống mũi cậu bỗng cay xè. Nước mắt cứ thế rơi xuống không báo trước.

“Ơ? Sao lại khóc rồi?” Tưởng Sâm lập tức hoảng hốt. Thấy từng giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay Dương Tú, hắn như bị bỏng, cuống quýt sờ từ vai xuống cánh tay cậu. “Đau ở đâu? Bị thương chỗ nào?”

“Tưởng ca, có chuyện gì vậy?” Triệu Thiên Ý nghe động tĩnh trong đại đường liền chạy ra. Vừa tới nơi đã thấy Dương Tú khóc đến đầy mặt nước mắt, còn Tưởng Sâm thì luống cuống kiểm tra xem cậu có bị thương không. Ngoài cửa lúc này cũng đã có không ít người tò mò dừng lại nhìn.

“Tưởng ca, ngươi đưa tẩu tử vào phía sau xem trước đi, hai người đứng chắn ngay cửa tiệm thế này cũng không tiện.”

Tưởng Sâm lúc ấy mới phát hiện hai người đang chặn kín cửa. Hắn chẳng nói chẳng rằng, cúi xuống bế ngang Dương Tú lên rồi chạy thẳng về sương phòng hậu viện.

Vân Phi vừa từ phía sau đi tới, chỉ kịp thấy Tưởng Sâm ôm Dương Tú vụt qua trước mặt như một cơn gió. Hắn ngơ ngác quay sang: “Sư phụ, Tưởng ca làm sao vậy?”

“Ta cũng không biết.” Triệu Thiên Ý lắc đầu. “Ta vừa ra đã thấy hai người đứng ở cửa rồi.”

Vào sương phòng, Tưởng Sâm cẩn thận đặt Dương Tú ngồi xuống mép giường, bản thân thì sốt ruột đến mức đi tới đi lui: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chỗ nào không thoải mái? Sao lại khóc thành thế này?”

Dương Tú chỉ cúi đầu im lặng rơi nước mắt. Tưởng Sâm càng nhìn càng hoảng, xoay người định đi: “Không được, ta phải sang hỏi lão đại phu xem sao.”

Dương Tú lập tức kéo tay áo hắn: “Ngươi đừng đi…”

“Được, ta không đi.” Tưởng Sâm lập tức dừng lại, ngồi xuống trước mặt cậu, cố gắng hạ giọng thật nhẹ. “Vậy ngươi nói cho ta biết rốt cuộc có chuyện gì.”

“Không có gì…”

“Không có gì mà ngươi khóc đến thế này?”

“Tướng công… ta… ta chỉ muốn nói, nếu… nếu…”

Dương Tú “nếu” hồi lâu vẫn chẳng nói thành câu. Ban đầu cậu thật sự định giấu Tưởng Sâm, nhưng nhìn thấy hắn chỉ vì sợ mình bị thương mà cuống lên như vậy, cậu lại cảm thấy bản thân quá ích kỷ. Chuyện con cái không chỉ là chuyện của riêng cậu, Tưởng Sâm cũng có quyền được biết. Dù biết xong hắn lựa chọn thế nào, cậu cũng sẽ chấp nhận. Kết quả tệ nhất cùng lắm chỉ là đưa tiểu cha trở lại Dương Liễu thôn.

Nghĩ thông suốt, Dương Tú lau nước mắt trên mặt, lấy hết can đảm nói: “Tướng công, ngươi ngồi xuống đi. Ta có chuyện muốn nói với ngươi.”

Thấy cậu cuối cùng cũng chịu mở miệng, Tưởng Sâm lập tức kéo ghế tới ngồi ngay trước mặt, nắm lấy tay cậu: “Ngươi nói đi.”

Trong lòng hắn lúc này thật sự sợ gần chết, chỉ lo Dương Tú mắc phải căn bệnh gì nghiêm trọng.

“Tướng công…” Dương Tú hít sâu một hơi. “Ngươi có thích trẻ con không?”

“Cũng thích.” Tưởng Sâm khó hiểu. “Sao đột nhiên hỏi chuyện này?”

“Chúng ta… đã thành thân hơn một năm rồi, bụng ta vẫn luôn không có động tĩnh. Vừa rồi ta tới tìm lão đại phu xem mạch, ông ấy nói thân thể ta bị hàn… e là… e là rất khó có con.”

Nói đến mấy chữ cuối cùng, giọng Dương Tú gần như nghẹn lại. Cậu lập tức quay mặt sang bên, không dám nhìn biểu cảm của Tưởng Sâm, chỉ lặng lẽ chờ phán quyết. Dù kết quả tốt hay xấu, cậu đều phải chấp nhận.

Tưởng Sâm nghe xong quả nhiên im bặt.

Dương Tú cười khổ trong lòng. Quả nhiên…

Nhưng thật ra Tưởng Sâm không phải thất vọng, mà là bị câu nói ấy làm cho ngơ ngác.

Khó có con?

Ai sinh?

Dương Tú sao?

Ngay sau đó, hắn “bốp” một tiếng vỗ mạnh lên đùi mình. Sao hắn lại quên mất chuyện này chứ! Thời đại này ca nhi có thể sinh con! Từ khi xuyên tới đây, hắn từng gặp không ít phụ nữ mang thai, nhưng quả thật chưa từng tận mắt thấy ca nhi mang thai nên lâu dần đã quên béng mất chuyện ấy.

Hóa ra Dương Tú khóc là vì chuyện này? Cậu sợ mình không sinh được con, rồi hắn sẽ không cần cậu nữa sao?

Nghĩ thông mọi chuyện, Tưởng Sâm vừa bất lực vừa đau lòng. Hắn kéo Dương Tú vào lòng, ôm thật chặt: “Phu lang ngốc của ta, ngươi khóc thành thế này là vì sợ mình không có con, rồi ta sẽ bỏ ngươi sao?”

Dương Tú không dám quay đầu nhìn hắn, chỉ khẽ gật. Giọng nói vẫn còn nghẹn ngào: “Tướng công… ta biết là ta không tốt. Nếu ngươi muốn… chúng ta có thể hòa ly. Ta sẽ đưa tiểu cha trở về Dương Liễu thôn, sau này sẽ không tới làm phiền ngươi nữa.”

“Mơ tưởng!”

Vừa nghe Dương Tú nói muốn rời khỏi mình, Tưởng Sâm lập tức hoảng thật sự, hai cánh tay siết chặt thêm mấy phần, như sợ chỉ cần buông lỏng một chút người trong lòng sẽ chạy mất.

“Ngươi đừng hòng đi đâu hết! Đời này kiếp này chỉ được ở bên cạnh ta!”

Dương Tú sửng sốt quay đầu, trong mắt tràn đầy không dám tin.

“Không có con thì làm sao?” Tưởng Sâm nhìn thẳng vào mắt cậu. “Hạnh ca nhi với Mẫn ca nhi chẳng phải cũng là trẻ con nhà chúng ta sao? Sau này hai đứa lớn lên chẳng lẽ lại không hiếu thuận với chúng ta? Với ta mà nói, con cái chỉ là thứ yếu. Người quan trọng nhất là ngươi.”

Ánh mắt hắn chẳng hề né tránh, tình cảm sâu đậm gần như muốn tràn ra ngoài. Dương Tú bị ánh mắt ấy làm cho tim nóng ran, niềm vui không cách nào kìm nén dâng lên từng chút một.

Người tướng công quan tâm nhất… là cậu.

“Nhưng nếu ta thật sự mãi không thể mang thai, tiểu cô…”

Dù Tưởng Sâm không để ý, Dương Tú vẫn còn băn khoăn về những người khác trong nhà.

“Ngươi quản người khác làm gì?” Tưởng Sâm đưa tay bóp cằm cậu, ép đôi môi mềm thành cái miệng cá nhỏ. “Sau này người sống cả đời với ngươi là ta. Ngươi chỉ cần quan tâm ta nghĩ thế nào là đủ.”

Dương Tú vừa mới khóc xong, vành mắt vẫn đỏ hoe, giờ lại bị bóp miệng thành thế này, nhìn vừa đáng thương vừa buồn cười. Tưởng Sâm cúi xuống hôn từng cái nhẹ lên môi cậu.

“Phu lang ngoan của ta, hôm nay ngươi thật sự dọa chết ta rồi. Sau này không được như thế nữa, biết chưa? Có chuyện gì thì nói với ta, hai chúng ta cùng nghĩ cách giải quyết. Lần sau còn giấu ta rồi tự mình khóc thành thế này, ta sẽ… ta sẽ…”

Tưởng Sâm nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra hình phạt nào đủ sức dọa Dương Tú.

Đến lúc này tâm trạng Dương Tú đã hoàn toàn ổn định. Nghĩ đến cảnh vừa rồi mình đứng ngay cửa tiệm khóc không ngừng, cậu cũng thấy hơi xấu hổ, liền chui mặt vào ngực Tưởng Sâm: “Tướng công, xin lỗi. Làm ngươi lo lắng rồi. Sau này ta sẽ không như vậy nữa.”

“Tốt nhất là thế.”

Tưởng Sâm hừ một tiếng, thuận tay vỗ nhẹ lên mông cậu. Xúc cảm mềm mại đầy đặn khiến hắn còn âm thầm cảm thấy rất vừa tay.

Dương Tú bị cú vỗ ấy dọa đến bật dậy, hai tay che mông, gương mặt đỏ bừng: “Tướng công! Ngươi!”

Tưởng Sâm nhìn bộ dạng ấy, tâm trạng lập tức tốt hẳn lên, khóe môi cong cao: “Ta quyết định rồi. Sau này ngươi còn dám giấu ta chuyện gì, hoặc lại nói mấy lời kiểu muốn rời khỏi ta, ta sẽ đánh mông ngươi cho nhớ lâu.”

Mặt Dương Tú đỏ đến mức gần như nhỏ máu. Lớn từng này rồi đây là lần đầu tiên cậu bị người ta vỗ mông. Dù trong phòng chỉ có hai người, cậu vẫn xấu hổ đến muốn tìm một cái lỗ chui xuống.

“Ngươi ở đây thẹn thùng thêm một lát đi, ta xuống bếp.” Giọng Tưởng Sâm giấu không nổi ý cười. “Buổi tối chúng ta cùng về.”

Hắn biết da mặt tiểu phu lang nhà mình mỏng, còn chọc thêm nữa chỉ sợ người thật sự sẽ xấu hổ đến phát cáu.

Tưởng Sâm vừa ra khỏi phòng đã thấy mọi người trong viện đang tụ lại, ai nấy đều lo lắng nhìn về phía này. Thấy hắn xuất hiện, cả đám lập tức vây lên.

“Chưởng quầy, phu nhân thế nào rồi?”

“Tưởng ca, tẩu tử rốt cuộc bị sao vậy?”

Lâm Phương, Triệu Thiên Ý, Vân Phi mấy người đều sốt ruột nhìn hắn.

“Không sao, không sao, chỉ là sợ bóng sợ gió một phen thôi.” Thấy mọi người thật lòng lo cho hai người họ, Tưởng Sâm cũng thấy ấm áp trong lòng. Hắn cười trấn an: “Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Ta xuống bếp chuẩn bị đồ ăn, mọi người cũng mở cửa tiệm đi, chuẩn bị buôn bán.”

Nghe hắn nói không có chuyện gì, mọi người mới thật sự thở phào. Ai cũng biết Tưởng Sâm coi trọng Dương Tú đến mức nào. Hắn đã nói không sao, vậy chắc chắn là không có chuyện lớn.

Buổi tối trở về nhà, Lâm Nguyệt Thanh vừa nhìn Dương Tú đã nhận ra khác thường: “Tú ca nhi, mắt con sao sưng thế? Con khóc à?”

Dù buổi chiều Dương Tú đã dùng trứng gà lăn qua mắt, lúc này mí mắt vẫn còn hơi sưng. Cậu quay đầu nhìn Tưởng Sâm đang dỡ đồ bên ngoài, rồi kéo tiểu cha vào phòng, kể lại đầu đuôi chuyện hôm nay.

Nghe xong, Lâm Nguyệt Thanh cũng trầm mặc hồi lâu mới nói: “Nếu đã như vậy thì sau này phải nghe lời đại phu, uống thuốc đúng giờ, chăm chỉ điều dưỡng thân thể. Con rể để tâm tới con như thế, bản thân con cũng phải chăm sóc mình cho tốt.”

“Tiểu cha, con biết rồi.”

Dương Tú ngoan ngoãn gật đầu. Một buổi chiều vừa buồn vừa vui, cảm xúc lên xuống quá mạnh, lúc này tinh thần cậu đã mệt rã rời.

Lâm Nguyệt Thanh thấy cậu uể oải cũng không nói thêm, chỉ giục cậu mau đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi. Dương Tú vốn định lên giường chờ Tưởng Sâm, nào ngờ thật sự quá buồn ngủ, ngồi tựa vào tường được một lát đã gật gà gật gù ngủ mất.

Khi Tưởng Sâm vào phòng, thứ hắn nhìn thấy chính là tiểu phu lang đang ngồi trên giường, đầu gật lên gật xuống.

Hắn bật cười, nhẹ chân đi tới, đỡ Dương Tú từ từ nằm xuống. Vừa chạm vào gối, Dương Tú đã thoải mái “ưm” một tiếng, theo bản năng cọ má vào bàn tay Tưởng Sâm còn chưa kịp thu về.

Chỉ một động tác nhỏ ấy thôi cũng khiến lòng hắn mềm nhũn.

Tưởng Sâm vén những sợi tóc rối bên má cậu ra sau tai, càng nhìn càng thấy thích. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình để tâm đến một người đến mức này.

Nhớ lại cảnh Dương Tú khóc đến không kiềm được ban ngày, trong lòng hắn vẫn còn đau. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt còn hơi đỏ, Tưởng Sâm cúi xuống hôn lên đó một cái, rồi lại không nhịn được véo nhẹ vành tai, chạm chóp mũi cậu. Nhìn thế nào cũng thấy chưa đủ.

Dương Tú đang ngủ bị quấy rầy, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, đầu khẽ lắc sang bên như muốn tránh con muỗi phiền phức nào đó.

Tưởng Sâm thấy vậy lập tức thu tay, không dám nghịch nữa. Hắn cách lớp chăn nhẹ nhàng vỗ vài cái, chờ Dương Tú ngủ yên trở lại mới đứng dậy thổi tắt đèn dầu rồi lên giường.

Hai người chẳng khác nào hai khối nam châm. Tưởng Sâm vừa nằm xuống, Dương Tú trong lúc ngủ đã tự động lăn vào lòng hắn.

Tưởng Sâm khẽ cười, kéo chăn đắp kín cho cậu rồi mới nhắm mắt.

Ánh trăng trong trẻo rải xuống sân, khiến màn đêm càng thêm yên tĩnh. Thỉnh thoảng một cơn gió lướt qua, cây hoa quế trong viện xào xạc rung cành. Bốn con chó nhỏ dựa sát vào nhau ngủ trên ổ cỏ. Nha Nha gối đầu lên bụng Vượng Tài, ngủ được một lúc lại nghiêng người, cái đầu trượt xuống lớp cỏ tranh bên dưới.

Một tiếng động nhỏ vang lên làm chính nó giật mình tỉnh giấc.

Nha Nha vội ngẩng đầu, mở đôi mắt tròn xoe nhìn quanh, như muốn tìm xem kẻ nào cả gan đánh thức mình. Nhìn một vòng vẫn chẳng phát hiện thủ phạm, lại thấy các anh chị em bên cạnh đều đang ngủ say, nó mới yên tâm nằm xuống, tiếp tục gối đầu lên bụng Vượng Tài, chẳng bao lâu sau lại chìm vào giấc ngủ.

Ngoài sân trăng sáng, trong phòng người bên gối vẫn an ổn nằm trong vòng tay nhau. Một ngày đầy thấp thỏm cuối cùng cũng lặng lẽ khép lại.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 91"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 1 ngày trước
Chương 229 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 3 giờ trước
Chương 94 3 giờ trước

Truyện cùng thể loại

LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 8 31, 2026
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 8 31, 2026
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Tháng 8 31, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ