XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 90
Chương 90: Xem mắt (2)
“Chưởng quầy, ta có thể hỏi một chút… người ngươi muốn giới thiệu là ai không?” Văn Dương do dự hồi lâu mới lên tiếng.
“Không thể.” Tưởng Sâm từ chối rất dứt khoát. “Người ta dù sao cũng là một ca nhi chưa xuất giá. Nếu ta nói tên ra, kết quả ngươi lại chưa có ý định thành gia, chẳng phải vô duyên vô cớ gây phiền phức cho người ta sao? Nếu ngươi thật sự có dự định về phương diện này, ta sẽ đứng giữa kéo dây cho hai người gặp nhau. Còn nếu ngươi không muốn, ta cũng sẽ khuyên hắn sớm dẹp tâm tư đi.”
Văn Dương im lặng một lát, rồi hỏi: “Hắn… biết tình hình nhà ta chứ?”
“Biết. Những gì nên nói ta đều đã nói với hắn rồi.”
Văn Dương nghe vậy càng thêm trầm mặc. Ở phía sau cầu thang, Dương Tú đang cố kéo Dương Diệp đi lên lầu, nhưng chuyện đã tới thời khắc mấu chốt, Dương Diệp nào chịu đi, sống chết bám tại chỗ muốn nghe cho hết. Tưởng Sâm ngồi đối diện cầu thang, vừa ngẩng mắt đã thấy hai người phía sau đang lôi lôi kéo kéo, chỉ đành giả vờ như không phát hiện.
Một lúc lâu sau, Văn Dương bỗng lắp bắp hỏi: “Là… là vị ca nhi hôm sinh nhật phu nhân chưởng quầy từng tới đây sao?”
“Phụt—” Tưởng Sâm đang uống nước, nghe câu ấy lập tức phun sạch ngụm nước trong miệng ra ngoài, ho đến đỏ cả mặt. Văn Dương phản ứng cực nhanh, vội vàng né sang bên cạnh, tránh cho nước bắn lên người. Tưởng Sâm ho một hồi mới miễn cưỡng bình ổn hơi thở: “Khụ… khụ… Sao ngươi nghĩ ngay tới hắn được?”
“Người có thể nhờ chưởng quầy làm mai chắc chắn phải là người thân cận quen biết với ngươi. Người ấy còn từng gặp ta, lại là một ca nhi…” Văn Dương phân tích từng điều một, “Ca nhi hai chúng ta đều từng gặp qua, hình như cũng chỉ có vị hôm sinh nhật phu nhân chưởng quầy tới đây.”
Tưởng Sâm thầm tặc lưỡi. Bình thường trông Văn Dương chất phác, không ngờ lúc cần dùng đầu óc lại chẳng chậm chút nào. “Đúng, chính là hắn. Nếu ngươi đã đoán ra thì ta cũng không giấu nữa. Nhưng chuyện này liên quan tới thanh danh của cả hai người, ngươi biết trong lòng là được, tuyệt đối đừng nói lung tung bên ngoài.” Nói rồi hắn lại nhìn Văn Dương một lượt. “Ngươi cũng mười tám tuổi rồi, rốt cuộc có định thành gia không?”
Ở thời đại này, mười tám tuổi vẫn chưa thành thân thật ra đã tính là khá muộn. Người ta đều coi trọng chuyện thành gia trước, lập nghiệp sau. Nếu không phải trước kia Văn Dương một lòng nhào vào sách vở, chỉ sợ bây giờ con hắn cũng đã biết chạy đầy sân rồi.
Văn Dương không trả lời ngay. Trong đầu hắn lại hiện lên nụ cười của Dương Diệp hôm sinh nhật Dương Tú. Chỉ mới nghĩ đến thôi, trái tim đã đập thình thịch trong lồng ngực, ngay cả tiếng Tưởng Sâm bên tai cũng dường như xa đi mấy phần.
Nhìn vẻ mặt xuân tâm manh động kia, Tưởng Sâm còn gì không hiểu nữa. Hóa ra chẳng phải Dương Diệp đơn phương. Tên mọt sách này rõ ràng cũng đã động lòng. “Được rồi, ta biết đáp án rồi. Để hôm nào ta sắp xếp cho hai người gặp riêng một lần. Hợp thì chúng ta bàn tiếp, không hợp thì coi như chưa từng có chuyện gì, ai cũng không được truyền ra ngoài.”
Ở cầu thang, trái tim đang treo lơ lửng của Dương Diệp cuối cùng cũng rơi xuống. Cậu lập tức kéo Dương Tú lên lầu, kích động lắc tay cậu không ngừng: “Tú ca nhi! Hắn không từ chối! Ngươi nghe thấy không? Hắn không từ chối ta!”
“Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi…” Dương Tú bị cậu lắc đến cả người nghiêng qua nghiêng lại, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
Chuyện đã quyết, nhưng tới ngày thật sự bí mật sắp xếp cho hai người gặp mặt, người căng thẳng lại chẳng chỉ có Dương Diệp. Từ xưa đến nay hôn nhân đại sự đều do trưởng bối làm chủ, vậy mà bây giờ mấy người trẻ bọn họ dám sau lưng trưởng bối tự thu xếp chuyện xem mắt. Sáng hôm ấy khi Dương Tú tới Dương gia gọi Dương Diệp, trái tim cậu cứ đập thình thịch. Dương Diệp cũng chẳng khá hơn, còn đặc biệt mặc bộ quần áo mới ngày thường không nỡ mặc. Trước lúc ra cửa, hai người còn bị Dương thúc ma hỏi một hồi lâu, may mà cuối cùng vẫn hữu kinh vô hiểm rời khỏi nhà.
Đi được một quãng thật xa khỏi Dương Liễu thôn, Dương Diệp mới dừng chân, vuốt ngực thở phào một hơi dài: “Hô… đáng sợ thật đấy.”
“Ai nói không phải.” Dương Tú cũng có vẻ kinh hồn chưa định. “Vừa rồi ta suýt nữa không biết phải trả lời thúc sao thế nào. Chuyện lần này đúng là hơi quá khác người.”
Dương Diệp ôm cánh tay cậu lắc lắc: “Tú ca nhi tốt, chỉ lần này thôi. Ta chỉ muốn vì chính mình tranh một lần.”
“Ta có nói không giúp ngươi đâu, chúng ta chẳng phải đã ra khỏi thôn rồi sao?” Dương Tú thúc giục. “Mau đi thôi, trời càng lên cao càng nóng.”
Vốn có thể bỏ mấy văn ngồi xe bò lên trấn, nhưng hai người trong lòng đều cất giấu bí mật, cứ có cảm giác làm gì cũng chột dạ, cuối cùng thật sự đi bộ suốt quãng đường. May mà ven đường có không ít bóng cây che nắng, đến trước giờ cơm trưa cuối cùng cũng tới được Trăm Vị Cư. Tưởng Sâm vừa thấy hai người mồ hôi đầy đầu liền mau chóng nghiêng người cho vào: “Mau vào đi, bên ngoài nóng thế này, lát nữa cảm nắng thì phiền. Ta lấy cho hai người hai ống nước ô mai.”
Dương Diệp bước vào tiệm, nhìn quanh một vòng không thấy Văn Dương, không khỏi thấp giọng hỏi: “Văn tiên sinh còn chưa tới sao?”
“Hắn căn bản không đi. Ta bảo hắn lên lầu chờ rồi.” Tưởng Sâm từ phòng bếp mang ra hai ống tre đầy nước ô mai, đưa cho mỗi người một ống. “Hai người nghỉ một lát rồi hẵng lên. Mà sao không ngồi xe tới?”
Đi cả đoạn đường dài, Dương Tú với Dương Diệp đã khát đến khô cổ, vừa nhận ống tre liền ngửa đầu uống từng ngụm lớn. Nước ô mai mát lành, chua chua ngọt ngọt trôi xuống cổ họng, lập tức xua đi không ít nóng bức.
“Ôi, cái này ngon thật!” Dương Diệp nhìn chất nước màu đỏ sẫm trong ống tre, lại uống thêm mấy ngụm. “Tú ca nhi, lát nữa lúc về ta mua ít mang cho tiểu cha với hai tẩu tử nếm thử.”
“Ngươi thích thì cứ mang về, nói tiền nong làm gì.”
“Không được.” Dương Diệp lập tức lắc đầu. “Trước lúc ra cửa tiểu cha còn cho ta tiền đấy. Ta sao có thể lần nào tới nhà ngươi cũng ăn không uống không? Để tiểu cha biết được lại véo ta.”
Hai người nghỉ được một lúc, Tưởng Sâm nhìn thời gian đã gần tới mới hất cằm về phía cầu thang: “Dương Diệp, lên đi.”
Dương Diệp không thể tin nổi chỉ vào mình: “Ta? Một mình?”
“Không thì sao?” Tưởng Sâm dang hai tay. “Bọn ta mà ngồi bên cạnh, hai người nói chuyện còn ngượng hơn. Mau đi đi.”
Dương Diệp theo bản năng muốn kéo Dương Tú đi cùng, ai ngờ tay còn chưa chạm được tới người đã bị Tưởng Sâm nhanh tay kéo phu lang vào lòng. Một tay hắn ôm Dương Tú, một tay xua xua về phía cầu thang, ý bảo cậu mau lên. Không còn cách nào khác, Dương Diệp đành cắn răng, một mình bước lên lầu.
Nghe tiếng bước chân truyền tới từ cầu thang, Văn Dương lập tức ngồi thẳng lưng, còn cúi đầu chỉnh lại vạt áo mấy lần.
“Xin lỗi nhé, ta tới muộn. Ngươi chờ lâu chưa?” Dương Diệp vừa bước tới đã hỏi.
“Không… không có, ta cũng mới thu xếp xong.” Văn Dương đứng lên, ánh mắt căng thẳng dừng trên… đôi giày của Dương Diệp. Nói đúng hơn, từ đầu tới cuối hắn căn bản không dám nhìn thẳng mặt cậu.
Dương Diệp vốn còn có chút thấp thỏm, thấy vậy lập tức hỏi: “Ta lớn lên rất đáng sợ sao? Vì sao ngươi không nhìn ta?”
“Không… không phải!” Văn Dương vội vàng ngẩng đầu. Hắn chỉ nhìn một cái đã lập tức cụp mắt xuống, chóp tai đỏ bừng. “Ngươi… ngươi hôm nay rất đẹp.”
Dương Diệp ngẩn ra, khóe môi lập tức nhếch lên. Bình thường cậu ghét nhất những hán tử nói chuyện ấp a ấp úng, kéo dài mãi chẳng xong một câu. Nhưng không hiểu sao đổi thành Văn Dương, cậu chẳng những không thấy phiền, trái lại còn cảm thấy bộ dạng lúng túng này khá đáng yêu.
“Ngồi đi.” Dương Diệp đi tới chiếc bàn đối diện, vừa ngồi xuống đã phát hiện trên bàn bày không ít điểm tâm, mà món nào cũng là thứ mình thích ăn. “A, đều là món ta thích. Ngươi mua sao?”
“Ừm.” Văn Dương gật đầu. “Ta hỏi phu nhân chưởng quầy, hắn nói ngươi thích những thứ này nên ta… ta mua mỗi loại một ít.”
“Ngươi mua nhiều quá, ta đâu ăn hết được.”
“Không… không sao. Ăn không hết thì… thì mang về.”
Càng sốt ruột Văn Dương càng nói không lưu loát. Trời vốn đã nóng, lúc này trên trán hắn lại càng túa ra một lớp mồ hôi mịn. Nói xong thấy người đối diện không lên tiếng, hắn âm thầm hối hận, chỉ cảm thấy hôm nay mình thật sự quá mất mặt.
Đúng lúc ấy, một chiếc khăn tay xuất hiện trước mắt.
Văn Dương kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Dương Diệp đang hơi nghiêng người qua bàn, cười tủm tỉm đưa khăn cho hắn. Hắn ngây ra, ngay cả đưa tay nhận cũng quên mất.
“Văn tiên sinh, ngươi nhận lấy lau mồ hôi đi.” Dương Diệp bật cười. “Ta cứ giữ tư thế thế này mệt lắm.”
Văn Dương bừng tỉnh, vội vàng nhận lấy, chỉ dám chấm nhẹ trên trán mấy cái, sau đó vô cùng trân trọng gấp lại, cất vào trong ngực áo.
“Văn tiên sinh, ta tên Dương Diệp.”
“Ừm, ta biết. Chưởng quầy từng nói với ta rồi.”
“Lần trước gặp ngươi, ta đã cảm thấy ngươi rất không tệ.” Dương Diệp chẳng thích vòng vo, chống cằm nhìn thẳng hắn. “Còn ngươi thì sao? Ngươi thấy ta thế nào?”
“Ngươi rất tốt.”
Có lẽ chính Văn Dương cũng thấy câu trả lời quá khô khan, vội vàng bổ sung: “Rất… rất tốt.”
Dương Diệp nhướng mày, cố ý truy hỏi: “Ồ? Tốt đến mức nào?”
“Thì… thì là rất tốt.”
Lúc này không chỉ trán Văn Dương có mồ hôi, ngay cả lòng bàn tay cũng ướt đẫm. Dương Diệp nhìn bộ dạng ngốc nghếch kia, cuối cùng không nhịn nổi “phụt” một tiếng bật cười. Văn Dương khó hiểu ngẩng đầu, chỉ thấy đôi mắt người đối diện cong cong, trong ánh nhìn còn mang theo vài phần trêu ghẹo. Trái tim hắn lại đập nhanh thêm một nhịp.
Trên lầu hai người nói chuyện, dưới lầu Dương Tú lại sốt ruột đi tới đi lui, hận không thể lấy bàn ghế chặn luôn cửa tiệm lại, chỉ sợ có người bất ngờ bước vào bắt gặp chuyện không nên thấy. Tưởng Sâm nhìn cậu đi qua đi lại đến hoa cả mắt, cuối cùng không chịu nổi nữa, vươn tay kéo người lại: “Ngươi đừng đi nữa, ta nhìn mà chóng mặt.”
Dương Tú bị hắn kéo ngồi xuống bên cạnh, vẫn thấp thỏm: “Tướng công, trong lòng ta cứ không yên.”
“Ngươi lo cái gì? Với tính Dương Diệp, người ngươi nên lo phải là Văn Dương mới đúng. Ta còn sợ tên mọt sách ấy bị hắn dọa nữa kìa.”
“Ta chính là sợ Diệp Tử làm chuyện gì khác người, hoặc nói ra câu gì kinh thế hãi tục.”
Tưởng Sâm vốn còn rất bình tĩnh, nghe xong câu ấy cũng do dự. Nghĩ kỹ lại… hình như quả thật có khả năng. Đây là lần đầu tiên Văn Dương đi xem mắt, nếu bị Dương Diệp dọa cho ám ảnh luôn với chuyện thành thân, vậy chẳng phải hắn tạo nghiệt sao?
“Hay chúng ta lên nghe thử hai người đang nói gì?”
Hai phu phu nhìn nhau, vừa định lén lên cầu thang nghe góc tường, ai ngờ mới đi được mấy bước đã đụng thẳng vào Dương Diệp đang xuống lầu.
Dương Diệp khoanh tay nhìn hai người: “Hai người đang làm gì vậy?”
“Khụ…” Tưởng Sâm có tật giật mình, mặc dù còn chưa kịp nghe được chữ nào vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hắn cười khan hai tiếng. “Không làm gì cả, chỉ định lên xem hai người nói chuyện xong chưa thôi.”
“Ừ ừ.” Dương Tú lập tức gật đầu phụ họa.
“Xong rồi.”
“Thế nào rồi?” Dương Tú vội hỏi.
“Khá tốt nha.”
Dương Tú còn muốn hỏi thêm, đúng lúc Văn Dương cũng từ trên lầu đi xuống. Cậu lập tức kéo Dương Diệp ra hậu viện, để Tưởng Sâm ở lại đại đường dò hỏi phía bên kia.
“Văn Dương, ngươi không sao chứ?”
“Không sao.” Văn Dương khó hiểu nhìn hắn. “Chưởng quầy, sao ngươi lại hỏi vậy?”
“Không sao là được, không sao là được.”
“Chưởng quầy…” Văn Dương lại ngập ngừng. “Ta còn muốn nhờ ngươi giúp một việc.”
“Chuyện gì? Ngươi nói đi.”
“Ta muốn nhờ ngươi tới nhà Diệp ca nhi cầu hôn giúp ta.”
“Phụt—!”
Lần thứ hai trong ngày, Tưởng Sâm phun sạch nước trong miệng ra ngoài.
“Khụ khụ khụ… Khụ!”
Hắn ho đến tê tâm liệt phế, Dương Tú ở tận hậu viện cũng nghe thấy, vội vàng chạy vào xem. Tưởng Sâm mất nửa ngày mới ngừng ho, xua tay ý bảo mình không sao rồi bảo cậu trở lại hậu viện. Chờ Dương Tú đi khuất, hắn mới trừng Văn Dương như nhìn thấy chuyện khó tin nhất đời.
“Hai người mới gặp nhau lần thứ hai! Ngươi đã muốn cầu hôn rồi?!”
“Ừm.” Văn Dương đỏ mặt gật đầu. “Chưởng quầy, ta cũng không biết mình bị làm sao. Mỗi lần nhìn thấy hắn, tim ta đều đập rất nhanh, miệng khô lưỡi khô, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát…”
Tưởng Sâm là người từng trải, vừa nghe miêu tả lại nhìn vẻ mặt ấy đã hiểu sạch. Hắn tặc lưỡi: “Chậc chậc chậc, tiểu tử ngươi thảm rồi.”
Văn Dương lập tức căng thẳng: “Chưởng quầy, ta làm sao? Bị bệnh à?”
“Cái này còn nghiêm trọng hơn bệnh.”
Văn Dương càng luống cuống, đứng bật dậy: “Vậy ta đi tìm Mạc đại phu xem thử!”
“Khoan khoan khoan!” Tưởng Sâm vội kéo người trở lại. “Ta còn chưa nói xong, ngươi chạy cái gì?”
“Vậy rốt cuộc ta làm sao?”
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc lo bệnh của hắn, Tưởng Sâm cũng chẳng trêu nữa: “Ngươi đây gọi là ‘não yêu đương’. Sau này không chừng sẽ bị Dương Diệp nắm trong lòng bàn tay đến sít sao.”
“Chưởng quầy, ‘não yêu đương’ là gì?”
“Não yêu đương chính là… ờm… chính là…” Tưởng Sâm nghẹn một hồi, phát hiện thật sự chẳng biết nên giải thích khái niệm hiện đại này thế nào. “Thôi, ngươi không hiểu thì bỏ đi. Cầu hôn thì ta có thể giúp, nhưng trước tiên ngươi phải trở về nói rõ với mẫu thân.”
“Đó là đương nhiên.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Buổi chiều, những người khác trở lại tiệm thấy Dương Tú và Dương Diệp đều khá bất ngờ. Dương Tú chỉ nói hai người lên trấn mua đồ, trời quá nóng nên ghé vào tránh nắng, tối sẽ về cùng Tưởng Sâm, tiện thể đi nhờ xe. Mọi người nghe xong chẳng ai nghĩ nhiều.
Tan làm buổi tối, Văn Dương còn đặc biệt mua một ít điểm tâm mẫu thân ngày thường thích ăn rồi mới trở về. Lý thẩm đã rời đi, Văn mẫu lúc này đang vịn bàn chậm chạp tập đi. Mạc đại phu từng dặn, bình thường không thể cứ nằm mãi trên giường, rảnh rỗi nên đứng lên đi lại một chút, như vậy mới có lợi cho việc hồi phục.
Văn Dương vừa thấy liền vội đặt gói giấy dầu xuống, bước tới đỡ bà. “Mẫu thân, con về rồi.”
“Con… con về rồi… Ăn… ăn chưa?”
“Con ăn rồi. Mẫu thân, con đỡ người đi một lát.” Văn Dương dìu bà ra sân, sau một hồi do dự mới thấp giọng nói: “Mẫu thân, con có một chuyện muốn nói với người…”
“Chuyện… chuyện gì?”
“Mẫu thân…” Gương mặt Văn Dương từ từ đỏ lên. “Con… con thích một người.”
Văn mẫu lập tức dừng bước, trên mặt tràn đầy vui mừng: “Thật… thật sao?! Là… là cô nương… nhà ai?”
Bà quá kích động, khóe miệng lại không khống chế được chảy nước dãi. Văn Dương vội đỡ mẫu thân ngồi xuống, vào phòng lấy khăn lau sạch cho bà rồi mới giải thích: “Mẫu thân, hắn không phải cô nương, là một ca nhi.”
“Tốt… đều tốt… ca… ca nhi cũng tốt…” Văn mẫu cười đến mắt cong lên, nhưng niềm vui rất nhanh lại xen lẫn lo âu. “Hắn… hắn biết… tình hình… nhà chúng ta sao?”
Trước kia Văn mẫu không phải chưa từng nghĩ tới việc tìm đối tượng cho con trai. Nhưng từ ngày bà ngã bệnh, những nhà trước kia thường xuyên qua lại cũng dần chẳng còn tới cửa. Bà hiểu rất rõ, chính mình đã trở thành gánh nặng của con trai. Bây giờ nghe nói Văn Dương có người trong lòng, bà vừa vui vừa sợ nhà người ta biết hoàn cảnh Văn gia rồi sẽ chê bai.
“Mẫu thân, hắn biết hết.”
“Tốt… tốt… Là ca nhi… nhà nào?”
“Ở Dương Liễu thôn. Hắn là bằng hữu từ nhỏ của phu nhân chưởng quầy. Lần trước chưởng quầy tổ chức sinh nhật cho phu nhân, chúng con từng gặp nhau…”
Trong sân yên tĩnh, chỉ có giọng Văn Dương chậm rãi kể lại từ lần đầu gặp mặt cho tới lần xem mắt hôm nay. Văn mẫu thỉnh thoảng lại gật đầu, nụ cười trên môi từ đầu tới cuối vẫn chưa tan.
Văn gia bên này hòa thuận vui vẻ, Dương gia bên kia lại náo loạn đến gà bay chó sủa.
“Ngươi bây giờ giỏi lắm rồi phải không?! Chuyện lớn thế này mà cũng dám giấu cả nhà!”
Dương thúc ma cầm một cây chổi đuổi Dương Diệp chạy vòng quanh sân. Hai nàng dâu muốn kéo cũng không kéo nổi, Dương đại ca với Dương nhị ca cũng tức đến mức đứng bên cạnh mặc kệ. Hóa ra sau khi trở về, Dương Diệp biết chuyện không thể giấu mãi nên tự mình khai sạch việc bí mật sắp xếp xem mắt. Dương thúc ma vừa nghe cậu dám tự ý làm chuyện như thế, tức đến suýt ngất.
Dương Diệp vừa bị quất một cái, đau đến nước mắt lưng tròng. Cậu biết chuyện mình làm quả thật quá khác người nên chẳng dám phản bác.
“Ngươi có biết nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, cả đời ngươi sẽ bị hủy không?!”
“Con biết…” Dương Diệp nhỏ giọng lẩm bẩm. “Cho nên con mới không để người khác biết mà… Tú ca nhi bọn họ cũng sẽ không nói ra ngoài…”
“Ngươi còn dám cãi!”
Dương thúc ma giận quá, vung luôn cây chổi trong tay ném về phía cậu. Lần này Dương Diệp không tránh, đứng sững tại chỗ. Cán chổi quệt thẳng lên trán, mấy chiếc dằm sắc cứa qua da, máu lập tức tuôn xuống.
“A!” Dương đại tẩu là người nhìn thấy đầu tiên, vội vàng chạy tới đỡ cậu.
Dương thúc ma nhìn thấy máu, trong mắt thoáng hiện vẻ hoảng hốt, nhưng rất nhanh lại sa sầm mặt, không nói gì. Dương đại ca với Dương nhị ca rốt cuộc cũng không thể tiếp tục cứng lòng, dù sao đây cũng là đệ đệ ruột của họ.
“Tú Vân, mau đưa Diệp ca nhi vào phòng bôi thuốc.”
Dương đại tẩu vội đỡ Dương Diệp đi. Dương đại ca thì đỡ tiểu cha ngồi xuống ghế: “Tiểu cha, người bớt giận trước.”
“Bớt giận? Ta bớt giận thế nào được! Ngươi nhìn xem lá gan nó bây giờ lớn đến mức nào! Đều tại các ngươi ngày thường chiều nó quá!”
Dương nhị ca đứng bên cạnh không nhịn được lẩm bẩm: “Ngày thường rõ ràng người chiều hắn dữ nhất, bây giờ lại trách bọn con…”
“Ngươi lẩm bẩm cái gì đấy?!”
“Không có gì…”
Sau một hồi rối loạn, Dương thúc ma cuối cùng mới hỏi rõ người Dương Diệp nhìn trúng là ai. Nghe nói chính là thư sinh mặc trường bào từng xuất hiện trong tiệc sinh nhật Dương Tú, ông lập tức nhớ ra. Nhưng phản ứng đầu tiên lại là nghiến răng: “Nhìn lịch sự văn nhã như vậy, không ngờ lại làm được chuyện lừa gạt ca nhi! Uổng công hắn còn là người đọc sách!”
“Tiểu cha, người đừng mắng hắn!” Dương Diệp lập tức bênh vực. “Là con nhìn trúng hắn trước, sau đó nhờ Tú ca nhi với tướng công của hắn giúp con giật dây.”
Dương thúc ma nghe xong chỉ cảm thấy trước mắt lại tối sầm.
“Ngươi… ngươi thật là… hết nói nổi!”
Dương đại ca và Dương nhị ca cũng đồng loạt im lặng. Chuyện nên khai Dương Diệp đều đã khai sạch. Mắt thấy trời sắp về khuya mà cả nhà còn chưa rửa mặt nghỉ ngơi, Dương thúc ma cuối cùng mệt mỏi xua tay: “Thôi thôi. Ngày mai đại ca với nhị ca ngươi lên trấn hỏi thăm trước xem người kia rốt cuộc thế nào. Chuyện khác chờ họ trở về rồi tính. Tất cả đi tắm rửa ngủ đi.”
Sáng hôm sau, Dương đại ca và Dương nhị ca thật sự lên trấn hỏi thăm. Chuyện về Văn Dương không khó điều tra, dù sao tú tài trong trấn cũng chỉ có từng ấy người. Hai người nghe một vòng, phát hiện mọi chuyện gần như hoàn toàn trùng khớp với những gì Dương Diệp kể: Văn Dương quả thật là tú tài, trước kia học hành rất khá, sau này mẫu thân bệnh nặng mới phải thôi học để chăm sóc, hiện giờ làm phòng thu chi ở tiệm cơm của Tưởng Sâm, nhân phẩm cũng chẳng nghe ai nói có vấn đề.
Chưa yên tâm, hai huynh đệ còn đích thân tới Trăm Vị Cư ăn cơm. Hôm ấy Dương Tú không tới, Tưởng Sâm lại đang bận trong bếp, những người phía trước không ai nhận ra hai người. Bọn họ gọi hai món, đợi ăn xong tới lúc Văn Dương tính tiền liền đồng loạt nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt như muốn khoét hai cái lỗ trên người người ta.
Văn Dương bị nhìn đến khó hiểu, lễ phép hỏi: “Hai vị khách quan, là ta có chỗ nào thất lễ sao?”
“Không có, không có.” Dương đại ca vội kéo tay đệ đệ. “Tính tiền đi.”
Ra khỏi tiệm, Dương nhị ca mới nói: “Ngoại hình đúng là tuấn tú lịch sự, nói chuyện cũng chậm rãi có lễ, nhìn chẳng giống loại người lừa gạt ca nhi.”
“Tối về nói lại với tiểu cha trước.”
Đến tối, Dương thúc ma vừa thấy hai con trai về đã vội kéo tới hỏi: “Thế nào? Hỏi được chưa?”
“Tiểu cha, hỏi rõ rồi.” Dương đại ca thật thà đáp. “Diệp ca nhi không nói dối. Văn Dương đúng là tú tài, nghe nói trước kia học rất tốt. Sau khi mẫu thân bệnh mới nghỉ học, bây giờ làm phòng thu chi ở tiệm Sâm tiểu tử. Nhân phẩm cũng không tệ. Nói thật, nếu cân nhắc kỹ thân phận hai bên… nhà chúng ta mới là bên trèo cao.”
Dương thúc ma nghe xong im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài: “Nếu đã thế… vậy cứ tùy nó đi. Gọi Diệp ca nhi ra đây.”
Dương đại tẩu vào phòng gọi người. Dương Diệp còn tưởng tiểu cha chưa hết giận, bước ra đến thở mạnh cũng không dám. Cậu ngồi xuống ghế mà chỉ dám đặt nửa bên mông lên mép, hai tay bất an vò vạt áo. Nhìn đứa con bình thường hoạt bát đến mức chẳng chịu ngồi yên, hôm nay lại trốn trong phòng cả ngày, Dương thúc ma cuối cùng cũng mềm lòng.
“Ngươi nói lại cho ta nghe, cái người họ Văn kia…”
“Hắn tên Văn Dương.” Dương Diệp nhỏ giọng nhắc.
“Ừ, Văn Dương. Hắn có nói muốn tới nhà cầu hôn không?”
“Hắn nói… hai ngày nữa sẽ cùng tướng công của Tú ca nhi tới cầu hôn.”
“Ngươi!” Dương thúc ma lại nặng nề đặt chén trà xuống bàn. Dương Diệp lập tức co người lại. Thấy bộ dạng đáng thương ấy, ông có giận cũng chẳng biết trút vào đâu nữa, cuối cùng chỉ bất lực xua tay. “Thôi thôi, chuyện đã tới nước này rồi. Chờ người ta tới cầu hôn rồi nói.”
Vài ngày tiếp theo, người bận rộn nhất lại biến thành Văn Dương. Ban ngày hắn phải làm việc ở Trăm Vị Cư, tan làm còn chạy khắp nơi chuẩn bị đồ cầu hôn. Hắn mới kiếm tiền được không lâu, may mà sau giai đoạn Văn mẫu uống thuốc nhiều, chi tiêu trong nhà đã giảm đáng kể. Tưởng Sâm lại bao cơm trưa, đôi lúc bếp còn thức ăn sạch chưa bán hết cũng để mọi người mang về. Sau khi trả bớt những khoản nợ trước kia, Văn Dương hiện giờ tích cóp được ba lượng bạc. Nhưng ba lượng muốn chuẩn bị một lễ cầu hôn tử tế vẫn còn quá ít.
Cuối cùng Tưởng Sâm cho hắn mượn mười lượng bạc, hai người nói rõ khoản này sẽ trừ dần vào tiền công. Bình thường Văn Dương được trả hai lượng mỗi tháng, sau này tạm thời mỗi tháng chỉ lĩnh một lượng, phần còn lại coi như hoàn nợ.
Bản thân Tưởng Sâm lúc trước thành thân cũng chẳng trải qua quy trình cầu hôn chính thức gì. Trước hôn lễ chỉ thỉnh thoảng mua vài thứ mang tới Dương Liễu thôn, đến ngày thành thân lại tự mình đi đón Dương Tú. Bởi vậy muốn hắn chỉ dẫn Văn Dương lễ nghi cầu hôn thì chẳng khác nào người mù dẫn người mù. Cuối cùng hai người đành mời một bà mối có kinh nghiệm tới tham mưu.
Dương Tú còn kể cho Văn Dương nghe chuyện trước kia Dương Diệp từng xem mắt mấy nhà. Bởi cậu không nhìn trúng, những nhà kia thẹn quá hóa giận, bắt đầu tung lời đồn bôi xấu thanh danh, đến mức những gia đình tử tế sau này cũng chẳng mấy ai dám tới làm mai. Văn Dương nghe xong tức đến mặt cũng trầm xuống, trong lòng lập tức quyết định lần cầu hôn này nhất định phải làm thật đàng hoàng, thật náo nhiệt, để người trong thôn đều biết hắn coi trọng Dương Diệp đến mức nào.
Mấy hôm nay Dương Diệp cũng ngoan đến lạ, không chạy đâu chơi, ngày ngày hoặc ngồi trong phòng thêu khăn, hoặc ra sân phơi nắng. Hôm trước Tưởng Sâm đã đặc biệt tới báo cho Dương gia biết ngày mai Văn Dương sẽ đến cầu hôn, bảo mọi người chuẩn bị.
Thế nên từ sáng sớm hôm ấy, Dương gia đã bận rộn. Dương đại ca với Dương nhị ca đều xin nghỉ một ngày. Người trong thôn thấy động tĩnh liền tò mò tới dò hỏi, Dương thúc ma chỉ cười nói có người tìm cho Diệp ca nhi một mối tốt, hôm nay tới cầu thân.
Có người nghe xong âm thầm bĩu môi. Thanh danh Dương Diệp mấy tháng nay thành thế nào, ai trong thôn chẳng biết? Còn có thể tìm được mối tốt gì? Nhưng lời này đương nhiên không ai ngu đến mức nói thẳng trước mặt, ngoài miệng vẫn cười ha hả chúc mừng.
Đang trò chuyện, từ xa bỗng truyền tới tiếng chiêng trống rộn ràng.
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn. Một đoàn người khiêng hòm, mang theo gà vịt thịt thà cùng mấy xấp vải bông, vừa đi vừa thổi sáo đánh trống về phía Dương gia, náo nhiệt đến mức gần như kéo cả nửa thôn tới xem.
Người đi đầu chính là Văn Dương. Tưởng Sâm đi sau hắn một đoạn, cố ý không sóng vai, dù sao mình cao hơn Văn Dương không ít, hôm nay nhân vật chính là người ta, hắn chẳng muốn đứng cạnh rồi vô tình cướp mất nổi bật.
Văn Dương hôm nay mặc một bộ trường bào xanh đen. Đây là áo Văn mẫu làm cho hắn từ trước, bình thường vẫn tiếc không nỡ mặc, vì chuyện cầu hôn hôm nay mới đặc biệt lấy ra. Tóc hắn được búi cao ngay ngắn, vốn dĩ đã trắng trẻo tuấn tú, giờ ăn mặc chỉnh tề lại càng lộ rõ khí chất nho nhã của người đọc sách. Những cô nương, ca nhi chưa thành thân ven đường nhìn đến đỏ cả mặt, ngay cả các thẩm tử lão thái thái cũng cứ nhìn thêm mấy lần.
“Khê ca nhi, đoàn này… chẳng phải đang đi về phía nhà ngươi sao?” Một thím đứng cạnh Dương thúc ma duỗi cổ nhìn.
Ban đầu Dương thúc ma còn không dám nhận, đến khi nhìn thấy Tưởng Sâm ở phía sau mới xác định thật sự là bọn họ. Ông lập tức cười: “Thím, hôm khác nói chuyện tiếp nhé, ta gọi hai đứa con ra đón người trước.”
Dương đại ca và Dương nhị ca vội vàng bước ra. Đoàn người lúc này cũng vừa tới cửa. Văn Dương trí nhớ tốt, liếc mắt liền nhận ra hai người chính là hai vị khách hôm trước tới tiệm cơm nhìn mình chằm chằm đến kỳ quái. Thì ra là ca ca của Dương Diệp.
Hai huynh đệ đón người vào sân, bà mối lập tức tươi cười đọc một chuỗi lời cát tường. Tưởng Sâm thì ở bên chỉ huy người khiêng lễ vật vào trong. Đám thôn dân chen ngoài cửa nhìn thấy chiếc hòm, gà vịt thịt thà rồi lại nhìn mấy xấp vải bông, ai nấy đều không khỏi tặc lưỡi.
“Chậc chậc, Diệp ca nhi nhà này đúng là gặp vận tốt rồi.”
Có người nhận ra Văn Dương, lập tức kinh ngạc: “Ơ? Hắn còn là tú tài đấy!”
“Thật sao?!”
“Chứ còn gì nữa. Ta đã bảo nhìn hắn khác hẳn đám hán tử trong thôn mà. Khí chất ấy… gọi thế nào nhỉ? Chắc chính là dáng vẻ thư sinh người ta thường nói.”
“Không chỉ khí chất, gương mặt cũng tuấn tú thật.”
Trong sân cũng náo nhiệt chẳng kém. Bà mối giới thiệu Văn Dương một hồi, gần như khen hắn thành người trên trời dưới đất có một. Văn Dương lại không hề kiêu ngạo, nghiêm chỉnh chắp tay thi lễ với Dương thúc ma cùng mọi người: “Tiểu sinh Văn Dương, gặp qua thúc sao cùng các vị ca ca, tẩu tử.”
Dương đại tẩu lúc này vẫn đang ở trong phòng cùng Dương Diệp. Dương thúc ma chưa cho cậu ra nên hai người chỉ có thể lén nhìn qua khe cửa sổ.
Dương đại tẩu chen sang một bên, trêu: “Diệp ca nhi, Văn tiên sinh hôm nay thật sự tuấn tú. Không trách ngươi vừa gặp đã nhìn trúng.”
“Đương nhiên.” Dương Diệp hơi đắc ý, nhưng nhìn Văn Dương hôm nay ăn mặc chỉnh tề như vậy, mặt vẫn nóng lên. Sao bình thường hắn trông đã không tệ rồi, hôm nay lại còn đẹp mắt hơn nữa chứ?
Dương thúc ma vốn vẫn còn đôi chút bất mãn vì hai đứa trẻ sau lưng trưởng bối tự đi xem mắt, nhưng hôm nay thấy Văn Dương tới cửa long trọng như vậy, lại nhận ra hắn thật sự coi trọng Diệp ca nhi, thành kiến trong lòng cũng vơi đi không ít.
“Vào nhà ngồi đi.”
Văn Dương ngồi vô cùng ngay ngắn, lưng thẳng, trên mặt mang nụ cười vừa phải. Dương thúc ma hỏi gì hắn đáp nấy, không khoe khoang thân phận tú tài, cũng không nói những lời vượt quá khuôn phép. Khác hẳn kiểu người chỉ biết chút chữ đã hận không thể đem tất cả ra khoe để chứng minh mình hơn người.
Hỏi một hồi, Dương thúc ma càng nhìn càng vừa ý, lúc này mới thấp giọng bảo nhị tẩu đi gọi Dương Diệp ra. Hai vị ca ca ngồi bên cạnh cũng âm thầm gật đầu với người đệ phu tương lai.
Dương Diệp được hai tẩu tử dẫn vào nhà chính. Văn Dương vốn đang ngồi thẳng lưng, vừa nhìn thấy người liền theo bản năng cúi đầu vì ngượng, nhưng mấy ngày không gặp lại nhớ vô cùng, cuối cùng vẫn không nhịn được ngẩng lên.
Vừa ngẩng đầu, hắn lập tức nhìn thấy vết thương trên trán Dương Diệp.
Vết thương do cây chổi hôm ấy gây ra đã đóng vảy, không cần quấn băng nữa, nhưng nằm ngay trên trán nên vô cùng dễ thấy. Văn Dương gần như lập tức đứng bật dậy, bước nhanh tới trước mặt cậu.
“Trán ngươi bị sao vậy? Sao lại bị thương?”
Dương thúc ma ngồi bên cạnh mất tự nhiên ho khan hai tiếng.
Văn Dương lúc này mới nhận ra tiểu cha, ca ca tẩu tử của Dương Diệp đều đang ở đây, mình vừa rồi lo lắng quá mức nên thất lễ. Hắn lập tức lui về chỗ, chắp tay cáo lỗi: “Thúc sao, các vị ca ca tẩu tử, vừa rồi tiểu sinh thất lễ.”
Dương Diệp nhìn bộ dạng ngốc nghếch ấy suýt bật cười, nhưng nghĩ tới hoàn cảnh hiện tại lại cố nhịn xuống, chỉ nói: “Ta không sao, lúc đi đường không cẩn thận va phải thôi.”
Cậu ngồi cạnh tiểu cha, còn len lén dùng ánh mắt ra hiệu cho Văn Dương rằng mình thật sự không sao. Bà mối thấy bầu không khí tốt như vậy càng cười đến không khép miệng, lại liên tục nói nào là trời sinh một đôi, lương duyên trời định.
Trong lúc bên trong nói chuyện, Tưởng Sâm ở ngoài sân lại bị đám người hóng chuyện vây quanh.
“Sâm tiểu tử, ngươi biết chuyện của hai người họ phải không? Mau kể cho các thím nghe xem, Văn tú tài với Diệp ca nhi quen nhau thế nào?”
Tưởng Sâm nhìn một vòng những đôi mắt đang lóe sáng vì hóng chuyện, lập tức hiểu hôm nay nếu không giải thích cho tròn, chờ bọn họ đi rồi chẳng biết câu chuyện sẽ bị truyền thành hình dạng gì. Thanh danh Dương Diệp vốn đã từng bị người khác bôi xấu, chuyện hai đứa trẻ tự mình hẹn xem mắt lại càng tuyệt đối không được lộ.
“Thím, chuyện này mà mọi người cũng không biết à? Tới tới tới, ta kể cho nghe.”
Đám người lập tức vây sát hơn.
Tưởng Sâm hắng giọng, bắt đầu phát huy bản lĩnh bịa chuyện ngay tại chỗ: “Mọi người đều biết Dương Tú là phu lang của ta, hai phu phu bọn ta mở tiệm cơm trên trấn. Văn tú tài nhà nghèo, mẫu thân lại bệnh nặng, vì cứu mẫu thân mà hắn cam tâm bỏ học, tới tiệm ta làm phòng thu chi. Ta với Dương Tú thấy hắn hiếu thuận, nhân phẩm tốt, vừa khéo bằng hữu từ nhỏ của Dương Tú là Diệp ca nhi vẫn chưa thành thân, thế là mới nảy ý muốn tác hợp.”
Hắn kể cực kỳ trôi chảy: trước hết phải hỏi ý hai bên trưởng bối, xác nhận hai nhà đều đồng ý, sau đó trao đổi canh thiếp. Bởi sức khỏe Văn mẫu không tiện đi xa nên Dương gia tới trấn xem mắt. Hai bên trưởng bối lẫn hai đứa trẻ đều hài lòng, lúc ấy mới định ngày hôm nay chính thức tới cửa cầu hôn.
Nói xong một hơi, ngay cả Tưởng Sâm cũng muốn tự vỗ tay cho sự nhanh trí của mình.
Được, cách nói này quá hợp lý. Lát nữa nhất định phải dặn Dương thúc ma và Văn mẫu, sau này bất kể ai hỏi đều phải thống nhất khẩu cung như thế!
Đám người nghe xong đồng loạt cảm thán. Những cô nương, ca nhi chưa xuất giá càng nhìn về phía nhà Dương với vẻ hâm mộ, tiếc rằng một lang quân có học vấn, tướng mạo tốt lại còn hiếu thuận như vậy đã bị Diệp ca nhi định mất rồi.
Một hồi lâu sau, cuộc nói chuyện trong nhà chính cuối cùng cũng xong. Dương thúc ma cùng các con trai tươi cười tiễn bà mối và Văn Dương ra cửa. Tưởng Sâm lập tức bước tới, thấp giọng hỏi: “Nói ổn rồi?”
“Ừm.” Văn Dương gật đầu, trong mắt không giấu nổi niềm vui.
Mấy người cùng đội khiêng đồ trở về trấn. Trong tiệm còn có đám tiểu nhị chờ, Tưởng Sâm không trở về thì cửa hàng căn bản chẳng thể mở cửa làm ăn.
Tiễn đoàn người đi rồi, đám thôn dân lại ùn ùn tới chúc mừng. Dương thúc ma phải cười đáp từng người một, mãi mới tiễn được vị khách cuối cùng. Dương nhị ca lập tức đóng cửa sân, thở phào: “Mệt chết rồi, còn mệt hơn đi làm công.”
Thấy sắc mặt tiểu cha cuối cùng cũng nhẹ nhõm, Dương Diệp lúc này mới đánh bạo mon men tới, cười hì hì ôm cánh tay ông: “Tiểu cha, thế nào? Con đã nói hắn rất tốt mà.”
Dương thúc ma uống một ngụm nước, liếc cậu: “Văn Dương đúng là tốt. Ta còn cảm thấy ngươi chẳng xứng với người ta.”
“Tiểu cha!”
Đây hoàn toàn là lời thật lòng. Hôm nay càng nói chuyện với Văn Dương, ông càng cảm thấy đứa trẻ này ổn thỏa. Nhà mình thì sao? Diệp ca nhi ngoại trừ gương mặt đẹp ra, tính tình nhảy nhót đến mức chẳng lúc nào yên, khéo Văn Dương chính là bị gương mặt này lừa mất rồi.
Quan trọng nhất là cách Văn gia xử sự khiến ông cực kỳ hài lòng. Văn Dương vừa tới đã chủ động xin lỗi, nói theo lẽ mẫu thân hắn cũng nên tự mình đến, chỉ tiếc sức khỏe hiện tại không cho phép. Văn mẫu lại rất coi trọng Diệp ca nhi, còn đặc biệt nhờ con trai mang tới một chiếc vòng ngọc, nói là vật dành cho con dâu tương lai.
Chuyện thành thân cũng đã nói rõ. Văn mẫu muốn để tới năm sau mới tổ chức hôn lễ. Bà nói sức khỏe mình hiện giờ vẫn chưa tốt, tới năm sau có lẽ đã hồi phục được bảy tám phần. Bà không muốn Dương Diệp vừa bước chân vào Văn gia đã phải ngày ngày hầu hạ một người bà bà ốm yếu, nên cứ cầu hôn, định thân trước, chờ sức khỏe bà khá lên mới chính thức cưới người về.
Lời nào cũng chu đáo, chỗ nào cũng nghĩ cho Dương Diệp.
Thêm vào đó, lúc nãy Tưởng Sâm còn chủ động giải thích đầu đuôi chuyện quen biết với dân làng, vừa giữ được thanh danh cho Diệp ca nhi, vừa cho Dương gia đầy đủ thể diện. Sau hôm nay, ai còn dám nói Diệp ca nhi kén cá chọn canh đến mức chẳng ai thèm lấy?
Dương thúc ma bây giờ càng nghĩ càng hài lòng với mối hôn sự này.
“Tiểu cha!” Dương Diệp không chịu, ôm cánh tay ông lắc tới lắc lui. “Con mới là con ruột của người, sao người lại nói con không xứng với hắn chứ!”
“Được rồi, được rồi, đừng lắc nữa, đầu ta choáng cả rồi.” Dương thúc ma gỡ tay cậu ra. “Đều là ca nhi sắp thành thân rồi mà còn nhảy nhót như vậy. Sau này tới nhà chồng không được tùy tiện như ở nhà biết chưa?”
“Ai nha, biết rồi mà. Người đừng cằn nhằn nữa.”
Dương thúc ma nhìn vết thương trên trán cậu, trong mắt lại lộ ra vẻ đau lòng: “Trán còn đau không? Hôm ấy ta tức quá, xuống tay hơi nặng.”
“Đã sớm không đau rồi.” Dương Diệp lắc đầu. “Vốn dĩ là con làm sai, tiểu cha đánh con cũng đáng.”
Đứa nhỏ này lúc hiểu chuyện lại thật sự khiến người ta mềm lòng. Dương thúc ma thở dài: “Ngày mai ta đưa ngươi ra chợ mua ít thuốc trị sẹo. Để lại sẹo thì khó coi, quay đầu phá tướng bị Văn Dương chê, lúc ấy khóc cũng chẳng có chỗ khóc đâu.”
“Hắn mới không chê con.” Dương Diệp lập tức cong khóe môi đầy đắc ý.
Vừa rồi lúc tiễn người, nhân lúc mọi người không chú ý, Văn Dương còn lén nhét một nắm kẹo đậu phộng vào lòng bàn tay cậu, sau đó thấp giọng hỏi hôm nay mình thể hiện có tốt không.
“Hành hành hành.” Dương thúc ma thật sự không muốn nhìn bộ dạng đắc ý của con nữa. “Hắn không chê ngươi, ta chê ngươi được chưa?”
Buổi tối, Tưởng Sâm đánh xe về đến đầu Triệu gia thôn đã thấy Dương Tú đứng từ xa ngóng trông. Vừa nhìn thấy xe la, cậu lập tức chạy tới.
“Tướng công! Hôm nay thế nào rồi?”
Dương Tú hôm nay không đi theo. Một là thân phận không tiện, hai là trước kia cậu từng cùng Dương Diệp giấu Dương thúc ma chuyện xem mắt, bây giờ mọi chuyện đã vỡ lở, cậu sợ thúc sao giận mình. Mấy ngày nay vì việc này mà ăn không ngon, ngủ cũng chẳng yên.
“Ngươi ấy à, đừng lo nữa.” Tưởng Sâm vừa nhìn đã biết cậu chờ câu này bao lâu rồi. “Hôm nay ta đã nói rõ với thúc sao rồi. Ông ấy có giận thì cũng chỉ giận chuyện hai người các ngươi tự ý giấu trưởng bối, chứ biết ngươi không có ý xấu, chỉ là muốn giúp Dương Diệp. Bây giờ hết giận rồi, còn bảo ta chuyển lời, hai ngày nữa gọi ngươi sang nhà ăn cơm.”
Dương Tú nghe xong mới thật sự thở phào, cả người nhẹ nhõm hẳn: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt…”
Hai người cùng trở về nhà. Hạnh ca nhi và Mẫn ca nhi đã đói đến bụng réo ùng ục, vừa nghe tiếng chuông xe la ngoài cửa đã chạy ào ra.
“Ca ca! Tẩu tử!”
“Tưởng thúc thúc! Thúc sao!”
Bốn chú chó nhỏ cũng vội vàng lon ton chạy theo hai chủ nhân nhỏ. Kết quả cả bốn tranh nhau chen qua ngưỡng cửa, ngưỡng lại cao hơn chân chúng quá nhiều, thế là nguyên một đám mắc kẹt, vừa giãy vừa phát ra tiếng ư ử đáng thương.
“Ai nha! Ngọt Cầu, Vượng Tài, các ngươi đừng chen nữa!”
Hạnh ca nhi đành ngồi xổm xuống, lần lượt kéo từng chú chó nhỏ trở lại, sau đó mới chạy tới đón người.
“Ca ca, tẩu tử, hôm nay hai người về muộn quá! Bụng Hạnh ca nhi đói xẹp lép rồi~”
“Mẫn ca nhi cũng đói…”
“Đều đói rồi à? Trách ta, trách ta, hôm nay có chút việc nên trì hoãn.” Dương Tú nắm tay mỗi đứa một bên dẫn vào nhà. Tưởng Sâm ở lại tháo xe, đưa con la vào chuồng.
Trên xe còn một hộp thức ăn mang từ Trăm Vị Cư về, bên trong có sườn xào chua ngọt, tôm luộc cùng cà tím xào thịt băm, đều là những món hai đứa nhỏ thích ăn. Chỉ là đường xa nên thức ăn đã nguội, còn phải hâm lại trong nồi. Lâm Nguyệt Thanh biết tối nay bọn họ sẽ mang thức ăn về nên chẳng nấu nhiều, chỉ chưng một bát trứng, xào rau xanh, trộn dưa chuột rồi nấu một nồi cơm trắng.
Có sườn xào chua ngọt ở trước mặt, Hạnh ca nhi và Mẫn ca nhi lập tức chẳng thèm dùng trứng chưng trộn cơm nữa, nhất quyết đòi lấy nước sốt sườn chan cơm. Dương Tú chiều chúng, gỡ hết thịt trên xương sườn bỏ vào hai cái bát nhỏ, lại bóc sạch vỏ tôm đặt bên cạnh. Hai đứa nhỏ ăn đến đôi mắt cong thành hai vầng trăng non.
“Con rể,” Lâm Nguyệt Thanh đang ăn chợt nhớ ra một chuyện, “hôm nay Triệu đại thụ mang tới mấy chục cái ống tre, còn cắt cho nhà mình khá nhiều cỏ khô. Ta hỏi hắn bao nhiêu tiền, hắn chỉ nói ngươi biết, chờ làm xong hết ống tre rồi mới tính một lượt. Ống tre ta đã ngâm trong chậu ở sân rồi, lát ăn xong ngươi nhớ đếm nhé.”
“Ta còn đang thắc mắc sao trong chuồng la tự nhiên có thêm nhiều cỏ khô như vậy.” Tưởng Sâm gật đầu. “Ta biết rồi, tiểu cha. Ăn xong ta ra đếm.”
Hạnh ca nhi và Mẫn ca nhi ăn tối muộn, lại gặp đúng một bàn toàn món mình thích nên bất tri bất giác ăn quá no. Đến khi buông bát, hai đứa đều căng đến hai mắt thất thần, nằm ườn trên ghế rên hừ hừ khó chịu.
Phần nước thịt và xương còn dư cũng chẳng lãng phí, được trộn vào cơm cho bốn chú chó nhỏ. Răng chúng còn chưa mọc hoàn toàn, thật ra chẳng gặm nổi xương quá cứng, vậy mà đứa nào cũng ôm một khúc trong chân, nghiến tới nghiến lui đầy say mê.
Hạnh ca nhi và Mẫn ca nhi vừa ăn no không thể lập tức đi tắm rồi ngủ, Dương Tú đành ngồi xuống, kéo cả hai vào lòng, một tay một đứa nhẹ nhàng xoa bụng cho tiêu thực. Hai đứa nhỏ dựa sát bên nhau, bàn tay bé xíu còn nắm lấy nhau, thỉnh thoảng ghé tai nói mấy câu thì thầm chẳng biết là chuyện gì.
Có lẽ được xoa bụng quá thoải mái, chẳng bao lâu mí mắt cả hai đã bắt đầu díp lại. Lâm Nguyệt Thanh vừa đun xong nước bước ra nhìn thấy thế, vội vàng vào phòng tắm pha nước ấm. Sau đó ông và Dương Tú mỗi người bế một đứa, tranh thủ lúc chúng còn chưa ngủ hẳn mà mang đi tắm rửa.
