Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 229

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 229 - Thu Đồ Đệ
Prev
Next

Chương 229: Thu Đồ Đệ

Diệp Phàm ở trong phòng vật liệu, sắp xếp lại số bản thảo mới lấy được.

Tư Đồ Kiều Kiều tùy tiện bước vào, nhìn đồ vật trong tay Diệp Phàm, hứng thú hỏi: “Lại lấy được thứ tốt từ chỗ lão già kia à?”

“Lão già bế quan rồi, nói mấy ngày nay không cần chuẩn bị vật liệu.” Diệp Phàm thản nhiên đáp.

Nghe được tin tốt này, Tư Đồ Kiều Kiều không khỏi có chút kích động. Mấy ngày không cần gặp lão quái vật, khiến nàng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng sau khi nhẹ nhõm, Tư Đồ Kiều Kiều lại âm thầm nghi ngờ, không biết chuyện lão già bế quan có liên quan đến mấy bản thảo của Diệp Phàm hay không.

Diệp Phàm quay đầu nhìn Tư Đồ Kiều Kiều: “Mấy hôm trước bản nháp của ta thiếu vài tờ, có phải cô lấy không?”

Tư Đồ Kiều Kiều giật mình, nhưng ngoài mặt lại không hề tỏ ra hoảng loạn.

Nàng ngẩng đầu, không vui nói: “Ta lấy đồ của ngươi làm gì? Chắc ngươi nhớ nhầm rồi.”

“Đùa gì vậy? Ta thông minh tuyệt đỉnh thế này, sao có thể nhớ nhầm?” Diệp Phàm bất mãn nói.

Tư Đồ Kiều Kiều cười nhạt: “Ta chẳng nhìn ra ngươi thông minh ở đâu cả.”

Diệp Phàm liếc xéo Tư Đồ Kiều Kiều, lắc đầu: “Nhãn lực của cô đúng là chẳng ra sao.”

Tư Đồ Kiều Kiều: “……”

Diệp Phàm sắp xếp lại bản thảo, cầm từng tờ lên xem, thỉnh thoảng cau mày suy tư, trông như có điều lĩnh ngộ.

Nếu không phải trước đó từng nhìn thấy mấy tờ bản thảo do Diệp Phàm tự vẽ, Tư Đồ Kiều Kiều nhất định sẽ cho rằng tên này chỉ đang giả vờ giả vịt.

Tư Đồ Kiều Kiều nhìn Diệp Phàm, thử hỏi: “Ngươi thật sự chỉ từng theo học một Huyền cấp phù sư thôi sao?”

Diệp Phàm nghiêng đầu. Lúc còn ở Bích Vân Tông, hắn từng theo một Linh cấp đỉnh phong phù sư học tập một thời gian. Linh cấp phù sư lại chia thành sơ cấp, trung cấp, cao cấp và đỉnh phong, chênh lệch giữa mỗi cấp đều cực kỳ lớn. Theo đánh giá của Diệp Phàm, Tư Đồ Kiều Kiều nhiều lắm cũng chỉ đạt trình độ Linh cấp sơ kỳ.

Chuyện từng theo một Huyền cấp phù sư là Bạch Vân Hi nói. Diệp Phàm thích lão bà nhất, đương nhiên sẽ không phản bác lời Bạch Vân Hi.

“Đúng vậy! Ta từng theo một Huyền cấp phù sư.”

Tư Đồ Kiều Kiều lấy ra một tờ phù văn đồ phổ: “Ngươi chỉ từng theo một Huyền cấp phù sư, vậy sao có thể vẽ ra loại phù văn đồ phổ này?”

Diệp Phàm giật lấy bản vẽ trong tay nàng, không vui nói: “Cô đừng suốt ngày lén lấy đồ của ta. Làm vậy rất bất lịch sự, biết không?”

Tư Đồ Kiều Kiều khẽ hừ, ra vẻ chẳng thèm để ý: “Chỉ xem một chút thôi, có gì ghê gớm chứ?”

Diệp Phàm bất mãn nói: “Đồ của ta chỉ cho đạo lữ của ta xem.”

Tư Đồ Kiều Kiều cau mày, không vui nói: “Ý ngươi là nếu ta muốn mấy tờ bản thảo này thì còn phải làm đạo lữ của ngươi? Ngươi đúng là sư tử ngoạm lớn thật đấy!”

Tư Đồ Kiều Kiều chắp tay sau lưng, thầm nghĩ: Phạn Dạ cuối cùng cũng lộ bộ mặt thật rồi. Hóa ra tên này vẫn luôn chơi trò lạt mềm buộc chặt.

Nghĩ đến đó, Tư Đồ Kiều Kiều không khỏi bắt đầu suy diễn lung tung, cảm thấy trước giờ Phạn Dạ luôn có thái độ tồi tệ với mình chẳng qua chỉ để thu hút sự chú ý của nàng.

Ngoài dự đoán, Tư Đồ Kiều Kiều phát hiện mình chẳng những không tức giận bao nhiêu, ngược lại còn có chút đắc ý. Nàng vui vẻ nghĩ: Quả nhiên mình vẫn rất có sức hút.

Vương Trần Hiêu vừa bước vào đã nghe trúng câu ấy, sắc mặt lập tức kéo dài.

Diệp Phàm khó chịu nhìn Tư Đồ Kiều Kiều: “Cô nghĩ cái gì vậy? Tịch Vân là đạo lữ của ta, đồ của ta chỉ cho em ấy xem.”

Tư Đồ Kiều Kiều trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn Diệp Phàm: “Hai người… hai người là đạo lữ?”

Một câu của Diệp Phàm lập tức đánh tan sạch những suy nghĩ miên man trong đầu Tư Đồ Kiều Kiều. Nàng không nhịn được quay đầu, ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại giữa hai người.

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy! Cô không nhìn ra à? Nhãn lực cũng kém quá rồi đấy.”

Tư Đồ Kiều Kiều: “……”

Nàng đã bảo mà, nào có hai tu sĩ lại ở chung một động phủ như vậy. Ban đầu nàng còn tưởng hai người dùng chung động phủ là để tiện thay phiên canh gác.

Tư Đồ Kiều Kiều nhìn về phía Bạch Vân Hi.

Dung mạo hiện giờ của Bạch Vân Hi chẳng thể xem là đẹp. Sau khi dùng đan dược Dịch Dung, khuôn mặt vốn đã trở nên bình thường, Diệp Phàm còn dùng vật liệu đặc biệt điểm thêm không ít tàn nhang lên mặt cậu. Cũng may khí chất của Bạch Vân Hi không tệ, cho dù hình tượng hiện tại chẳng đẹp mắt, thoạt nhìn cũng chỉ khiến người ta cảm thấy bình thường chứ không đến mức xấu xí.

Ở Tu Chân giới, nam tu kết thành đạo lữ với nam tu cũng không hiếm, nhưng xét về tỷ lệ vẫn không nhiều. Tư Đồ Kiều Kiều căn bản chưa từng nghĩ theo hướng đó.

Vương Trần Hiêu cau mày, nhìn Diệp Phàm rồi lại nhìn Bạch Vân Hi, trong lòng âm thầm vui mừng.

Hắn vẫn luôn coi Diệp Phàm và Bạch Vân Hi là tình địch giả tưởng. Bây giờ phát hiện hai người vốn là một đôi, lập tức thiếu đi hai đối thủ. Vương Trần Hiêu bỗng cảm thấy trước mắt mình hình như đã chẳng còn đối thủ nào nữa.

“Không ngờ hai vị lại là một đôi, thật sự nhìn không ra.” Vương Trần Hiêu vui vẻ nói.

Diệp Phàm trợn mắt: “Nhãn lực của ngươi cũng chẳng ra sao.”

Vương Trần Hiêu: “……”

……

Thịnh Chí Hạo bế quan hơn mười ngày mới xuất quan. Vừa ra ngoài, ông đã liệt kê một đống vật liệu, yêu cầu Diệp Phàm và Bạch Vân Hi chuẩn bị.

Diệp Phàm vốn đã quen với nhịp độ xử lý vật liệu, nhưng nhiệm vụ Thịnh Chí Hạo giao xuống lần này lại lập tức tăng gấp đôi.

Diệp Phàm nuốt một viên đan dược, tay không ngừng xử lý vật liệu.

“Hôm nay công chúa kia không tới nhỉ! Cô ta mà tới thì phiền lắm, chỉ tổ kéo chân sau.”

“Hôm nay cô ấy sẽ không tới đâu. Ta thấy tiền bối gọi cô ấy đi rồi, có lẽ muốn thu cô ấy làm đồ đệ.”

Diệp Phàm gật đầu: “Ồ! Vậy cô ấy có phúc thật.”

“Ta thấy vị công chúa kia hình như rất hứng thú với mấy tờ phù văn đồ phổ anh vẽ.”

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy! Rõ ràng đã nói với cô ta bản thảo của lão quái vật nằm ở chồng cao hơn, vậy mà lần nào cũng lấy nhầm. Con nhỏ ngốc nghếch.”

Bạch Vân Hi thản nhiên cười: “Sao anh biết cô ấy vô tình lấy nhầm, chứ không phải cố ý lấy nhầm?”

Diệp Phàm quay sang nhìn Bạch Vân Hi: “Tại sao cô ấy phải cố ý lấy nhầm?”

Bạch Vân Hi cười: “Bởi vì anh là thiên tài mà!”

Diệp Phàm đảo mắt: “Nói cũng đúng! Không chừng cô ta đang ăn cắp quyền sở hữu trí tuệ của ta.”

Diệp Phàm chỉ thuận miệng nói, căn bản chẳng để trong lòng. Bạch Vân Hi khẽ đảo mắt, trong lòng hiện lên không ít suy nghĩ, nhưng cũng không tiếp tục dây dưa với đề tài này.

……

Tư Đồ Kiều Kiều từ chỗ Thịnh Chí Hạo đi ra, Vương Trần Hiêu lập tức bước lên nghênh đón.

“Công chúa, người không sao chứ? Tiền bối không làm khó người chứ?” Vương Trần Hiêu hỏi.

Tư Đồ Kiều Kiều hít sâu một hơi: “Trở về rồi nói.”

Nghe nàng nói vậy, Vương Trần Hiêu âm thầm vui mừng, cảm thấy mình cuối cùng cũng chờ được đến ngày mây tan trăng sáng.

“Tiền bối muốn thu ta làm đồ đệ, truyền phù thuật Thần Phù Môn cho ta.” Tư Đồ Kiều Kiều nói.

Hai mắt Vương Trần Hiêu sáng lên: “Đây là chuyện tốt mà!”

Vương Trần Hiêu là đệ tử của phó hội trưởng Phù Sư Hiệp Hội. Hắn từng nghe sư phụ nói trình độ phù thuật của Thịnh Chí Hạo gần như không ai sánh bằng, ngay cả hội trưởng cũng khó lòng nhìn thấy bóng lưng. Nếu năm đó ông không vì một nữ nhân mà đắc tội với Thiên Nhất Phái, Thần Phù Môn vốn rất có khả năng sẽ phát dương quang đại trong tay ông.

Năm đó Thần Phù Môn bị diệt, ngoài mặt là vì Thần Phù Môn cấu kết với ma nữ, chọc giận Thiên Nhất Phái. Nhưng trên thực tế, chuyện ma nữ chỉ là cái cớ. Thiên Nhất Phái từ lâu đã muốn ra tay với Thần Phù Môn.

Có lời đồn rằng Thần Phù Môn từng xuất hiện một vị phù tu Hóa Thần, người ấy để lại một món chí bảo có liên quan đến việc tấn cấp Hóa Thần.

Biết Thịnh Chí Hạo muốn nhận Tư Đồ Kiều Kiều làm đồ đệ, trong lòng Vương Trần Hiêu không khỏi chua xót.

Nếu Kiều Kiều công chúa thật sự trở thành đệ tử của Thịnh Chí Hạo, khoảng cách giữa hắn và nàng chắc chắn sẽ ngày càng lớn.

Tư Đồ Kiều Kiều cau mày: “Đúng là chuyện tốt, nhưng những thứ ông ấy giảng ta hoàn toàn nghe không hiểu.”

Tư Đồ Kiều Kiều cắn môi.

Nàng đại khái đoán được Thịnh Chí Hạo muốn thu mình làm đồ đệ là vì mấy tờ phù văn đồ phổ của Diệp Phàm. Có lẽ chính vì những tờ đồ phổ ấy mà Thịnh Chí Hạo đã đánh giá quá cao trình độ phù thuật của nàng.

Hiện giờ vừa mới bắt đầu nên chưa sao. Nhưng một khi thời gian kéo dài, Thịnh Chí Hạo nhất định sẽ sinh nghi.

Vương Trần Hiêu nhìn Tư Đồ Kiều Kiều: “Đi một bước tính một bước vậy.”

Vương Trần Hiêu từng nghe Tư Đồ Kiều Kiều nhắc tới đồ phổ của Diệp Phàm, nghĩ vậy trong lòng lập tức cân bằng hơn đôi chút, đồng thời cũng âm thầm ghen tị với Tư Đồ Kiều Kiều.

Hắn thầm nghĩ: Nếu người lấy được những tờ đồ phổ kia là mình, vậy người được Thịnh Chí Hạo thu làm đồ đệ có khi chính là hắn.

Tư Đồ Kiều Kiều buồn bực nói: “Đành vậy thôi.”

……

Tư Đồ Kiều Kiều đi vào phòng vật liệu, thấy Bạch Vân Hi đang xử lý vật liệu, còn Diệp Phàm lại chẳng thấy đâu.

“Tịch Vân đạo hữu, Phạn Dạ đạo hữu đâu?” Tư Đồ Kiều Kiều hỏi Bạch Vân Hi.

Bạch Vân Hi cười: “Ra ngoài bắt thú rồi. Gia hỏa này coi trọng chuyện ăn uống nhất. Gần đây bận quá, chẳng có thời gian ăn ngon, hôm nay vừa hay được rảnh.”

Tư Đồ Kiều Kiều: “……” Ra ngoài bắt thú?

Tư Đồ Kiều Kiều nhìn đống đồ phổ bên cạnh: “Đây là số bản thảo mới của đại sư à?”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Đúng vậy! Nghe nói tiền bối đã thu cô làm đồ đệ, chúc mừng.”

Tư Đồ Kiều Kiều miễn cưỡng cười: “Tiền bối nghiêm khắc lắm.”

Tư Đồ Kiều Kiều lật tìm hồi lâu nhưng không thấy thứ mình muốn. Bạch Vân Hi chỉ bình thản nhìn động tác của nàng, không nói gì.

Tư Đồ Kiều Kiều ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt Bạch Vân Hi đang nhìn mình, lập tức có cảm giác như mọi suy nghĩ đều đã bị người ta nhìn thấu.

Cửa bị đẩy ra. Đầu Diệp Phàm thò vào, hắn hớn hở nói: “Tịch Vân, anh bắt được cả một ổ Tuyết Kê! Em biết Tuyết Kê chứ? Đây là loài chim quý cực kỳ ngon, được gọi là thiên hạ đệ nhất tiên, bán đắt lắm! Anh còn nhặt được mấy quả trứng nữa. Nếu chúng ta nuôi mấy con này lại thì sau này ngày nào cũng có trứng ăn.”

Tư Đồ Kiều Kiều: “……”

Bạch Vân Hi chớp mắt: “Vậy vừa hay, em muốn ăn trứng lòng đào.”

Diệp Phàm gật đầu: “Anh đi làm ngay.”

“Phạn Dạ đạo hữu, chờ một chút.” Tư Đồ Kiều Kiều vội gọi.

Diệp Phàm nhìn nàng: “Có việc?”

Tư Đồ Kiều Kiều cắn môi, suy nghĩ hồi lâu vẫn chưa nghĩ ra nên mở miệng thế nào.

Diệp Phàm chớp mắt: “Thế này đi, cô nghĩ kỹ xem nên nói thế nào rồi hãy tới tìm ta. Ta còn phải đi nướng gà, lại hấp thêm trứng nữa.”

Tư Đồ Kiều Kiều còn muốn nói gì đó, nhưng Diệp Phàm đã biến mất.

“Phạn Dạ đạo hữu đúng là chấp nhất với chuyện ăn uống thật đấy!” Tư Đồ Kiều Kiều không nhịn được nói.

Bạch Vân Hi gật đầu: “Chứ còn gì nữa!”

Thật ra bây giờ Diệp Phàm đã kiềm chế hơn nhiều rồi. Lúc còn ở Trái Đất, ngày nào hắn cũng lải nhải đòi ăn tiệc lớn, gọi đồ ăn giao tận nơi.

Tư Đồ Kiều Kiều cắn môi, thầm nghĩ: Phạn Dạ rõ ràng là thiên tài phù thuật, vậy mà có phù thuật đại sư nào chẳng lo nghiên cứu phù thuật, suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn như hắn chứ?

……….

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 229"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 1 giờ trước
Chương 229 1 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 70 2 ngày trước
Chương 69 2 ngày trước

Truyện cùng thể loại

Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 8 30, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ