Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 228

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 228 - Đồ Phổ Của Diệp Phàm
Prev
Next

Chương 228: Đồ Phổ Của Diệp Phàm

Tư Đồ Kiều Kiều nhận lấy cối nghiền Diệp Phàm đưa qua, dùng chày bắt đầu nghiền Đồng Đỏ Sa.

Tư Đồ Kiều Kiều từng dùng Đồng Đỏ Sa không ít lần, nhưng những thứ nàng tiếp xúc đều đã được xử lý sẵn. Đường đường là Linh cấp phù sư, thời gian của nàng vô cùng quý giá, mà Phù Sư Hiệp Hội lại có cả đống học đồ, loại công việc xử lý vật liệu thế này đương nhiên chẳng bao giờ đến lượt nàng.

“Thứ này sao cứng vậy!” Tư Đồ Kiều Kiều khó chịu nói.

“Cho nên mới phải từ từ nghiền! Phải nghiền thành bột mịn, yêu cầu của tiền bối rất cao, không đạt tiêu chuẩn là ông ấy đánh người đấy. Xử lý vật liệu cũng đâu có đơn giản, không phải cứ là phù sư thì nhất định biết xử lý vật liệu.” Diệp Phàm thở dài thườn thượt, rõ ràng vô cùng chướng mắt thủ pháp vụng về của công chúa điện hạ.

Tư Đồ Kiều Kiều cắn môi, không cam lòng trừng Diệp Phàm một cái.

Tư Đồ Kiều Kiều nghiền một hồi lâu, Đồng Đỏ Sa vẫn chẳng thay đổi bao nhiêu, dưới đáy còn đọng lại không ít hạt thô.

Diệp Phàm liếc Tư Đồ Kiều Kiều: “Tốc độ của cô chậm quá. Cứ làm thế này, tiền bối sẽ mắng đấy.”

Tư Đồ Kiều Kiều không vui nói: “Thứ này vốn rất khó xử lý! Có phải ngươi cố tình chọn việc khó giao cho ta, muốn làm khó ta không?”

Diệp Phàm lắc đầu: “Đâu có! Cái này đã tính là đơn giản rồi. Tránh ra, để ta làm.”

Tư Đồ Kiều Kiều buông chày nghiền xuống. Diệp Phàm cầm lấy, chẳng bao lâu đã nghiền toàn bộ Đồng Đỏ Sa thành bột mịn.

Tư Đồ Kiều Kiều cảm nhận được một luồng linh lực phân bố vô cùng đồng đều trên Đồng Đỏ Sa, khiến tất cả những hạt cứng nhanh chóng bị nghiền nát.

“Thấy chưa, không phải ta làm khó cô, là trình độ của cô chưa đủ!” Diệp Phàm nói.

Tư Đồ Kiều Kiều không vui: “Ta chỉ thiếu kinh nghiệm thôi. Loại việc cấp thấp thế này vốn cũng chẳng đến lượt ta làm.”

Diệp Phàm khẽ hừ: “Đúng vậy! Việc cấp thấp thế này không hợp với cô đâu. Cô vẫn nên về nghiên cứu phù trận đi.”

……

Tư Đồ Kiều Kiều tới chưa bao lâu, Vương Trần Hiêu cũng tìm tới.

“Công chúa điện hạ, hóa ra người ở đây! Làm ta tìm mãi.” Vương Trần Hiêu bước vào, cười nói.

Tư Đồ Kiều Kiều mất kiên nhẫn liếc hắn, lạnh lùng nói: “Ngươi không lo nghiên cứu phù thuật, cả ngày cứ nhìn chằm chằm ta làm gì?”

Tư Đồ Kiều Kiều vốn có ánh mắt rất cao, cực kỳ chướng mắt trình độ phù thuật nửa vời của Vương Trần Hiêu. Từ khi tới đây, Vương Trần Hiêu lại thường xuyên chạy tới trước mặt nàng ân cần lấy lòng, khiến Tư Đồ Kiều Kiều vô cùng mất kiên nhẫn.

Tư Đồ Kiều Kiều rất được hoan nghênh. Tính tình ngang ngược, kiêu căng của nàng không hề ngăn cản sự nhiệt tình của các nam tu. Không ít thiên tài tu sĩ đã quen với những nữ nhân ngoan ngoãn nghe lời, dịu dàng đáng yêu, ngược lại lại thích kiểu ngang ngược như Tư Đồ Kiều Kiều. Nàng càng kiêu căng vô lý, càng dễ khơi dậy ham muốn chinh phục của một số người.

Lưu lạc tới nơi quỷ quái này khiến Vương Trần Hiêu vô cùng khó chịu, nhưng trong lòng hắn lại có chút mừng thầm vì những người theo đuổi Tư Đồ Kiều Kiều khác đều không ở đây. Hắn cảm thấy ngày tháng còn dài, sớm muộn gì Tư Đồ Kiều Kiều cũng sẽ tiếp nhận mình. Còn Diệp Phàm và Bạch Vân Hi, Vương Trần Hiêu căn bản không coi hai người là đối thủ.

Nhưng điều Vương Trần Hiêu không ngờ là, ngay trong hoàn cảnh này Tư Đồ Kiều Kiều vẫn chẳng muốn tiếp nhận hắn, thà quậy chung với hai tên tán tu chẳng ra gì còn hơn ở bên hắn. Chuyện này khiến lòng tự trọng của Vương Trần Hiêu bị đả kích không nhẹ.

Bạch Vân Hi nhìn Vương Trần Hiêu, hơi cau mày.

So với Kiều Kiều công chúa, Bạch Vân Hi càng kiêng dè người này hơn.

Kiều Kiều công chúa tính tình nóng nảy, có chuyện gì cũng viết hết lên mặt. Vương Trần Hiêu thì khác. Hắn vẫn luôn xúi giục cậu và Diệp Phàm cùng mình bỏ trốn, còn hứa hẹn đủ loại lợi ích, nhưng Bạch Vân Hi hiểu rất rõ, trong lòng tên này căn bản chẳng coi cậu và Diệp Phàm ra gì. Sở dĩ hắn lôi kéo hai người, chẳng qua muốn dùng họ làm bia đỡ đạn.

Nếu cậu và Diệp Phàm thật sự chỉ là hai tán tu bình thường, có lẽ lúc này đã lựa chọn đầu nhập vào Vương Trần Hiêu.

Bạch Vân Hi nhìn Kiều Kiều công chúa, lại nhìn Vương Trần Hiêu, thầm nghĩ: Hình như Vương Trần Hiêu đang coi Diệp Phàm là tình địch. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thái độ của Kiều Kiều công chúa đối với Diệp Phàm quả thật tốt hơn đối với Vương Trần Hiêu đôi chút.

Con người đôi khi chính là như vậy. Từ nhỏ đến lớn, những kẻ vây quanh Tư Đồ Kiều Kiều đều nghe lời nàng răm rắp. Thỉnh thoảng xuất hiện một Diệp Phàm chuyên làm ngược lại, khó tránh khỏi khiến nàng cảm thấy mới lạ.

Diệp Phàm tiện tay lấy ra một viên đan dược rồi nuốt xuống.

Vương Trần Hiêu nhìn sang Diệp Phàm: “Phạn đạo hữu, ngươi vừa dùng Chân Nguyên Đan?”

Diệp Phàm liếc hắn: “Đúng vậy!”

Chân Nguyên Đan là một loại đan dược thích hợp cho tu sĩ Trúc Cơ sử dụng, giá cả vô cùng đắt đỏ. Nhưng đối với Diệp Phàm, thứ này lại chẳng đáng là bao. Trong bí cảnh, hắn đã cướp được không ít chiến lợi phẩm, đủ loại linh đan gom lại được cả một sọt.

Linh căn của Diệp Phàm không được xem là tốt, muốn nâng cao tu vi chỉ có thể không ngừng dùng đan dược bồi đắp. Hiện giờ thời gian lại eo hẹp, hắn đành vừa dùng đan dược vừa tu luyện.

Trong cơ thể Diệp Phàm có Thiên Hỏa. Đan độc tích tụ trong cơ thể hoàn toàn có thể dùng Thiên Hỏa thiêu sạch, bởi vậy hắn chẳng có nỗi lo về sau.

Diệp Phàm cắn đan dược chẳng khác nào ăn kẹo.

Vương Trần Hiêu cau mày. Chân Nguyên Đan rất thích hợp với tu sĩ Trúc Cơ, không dễ sinh kháng tính, có thể dùng nhiều lần, hiệu quả lại cực tốt, bởi vậy giá cả luôn cao ngất. Hơn nữa thứ này không phải có linh thạch là mua được. Rất nhiều đại tông môn có khả năng luyện chế Chân Nguyên Đan đều chỉ giữ lại cho đệ tử trong môn sử dụng. Vương Trần Hiêu theo bản năng cho rằng viên đan dược kia là Kiều Kiều công chúa đưa cho Diệp Phàm.

“Phạn đạo hữu đúng là có phúc, còn được công chúa ban đan dược.” Vương Trần Hiêu hâm mộ nói.

Diệp Phàm liếc Vương Trần Hiêu: “Đan dược là của ta. Công chúa điện hạ keo kiệt như vậy, sao có thể cho ta đan dược được.”

Kiều Kiều công chúa bất mãn nhìn Diệp Phàm: “Khốn kiếp! Ngươi nói ai keo kiệt?”

Diệp Phàm bĩu môi: “Vậy cô cho ta linh thạch đi?”

“Tại sao ta phải cho ngươi linh thạch? Ngươi có cho ta đâu!” Kiều Kiều công chúa không vui nói.

“Cô ăn thịt nướng của ta.”

Kiều Kiều công chúa: “Chỉ một chút thịt nướng mà cũng muốn lừa linh thạch của ta? Nằm mơ đi…”

Tư Đồ Kiều Kiều tuy kiêu căng ngang ngược, được nuông chiều đến mức chẳng coi ai ra gì, nhưng cũng chưa ngốc hoàn toàn. Bị nhốt ở nơi này, linh thạch và đan dược chẳng biết bao giờ mới có thể bổ sung, dùng một chút là ít đi một chút. Tư Đồ Kiều Kiều đương nhiên không đời nào tùy tiện đem tài nguyên tu luyện tặng người.

Diệp Phàm: “……”

……

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Đan Đô.

Lâm Mạc đi trong Đan Đô, thản nhiên nói: “Gần đây người tới tìm Diệp Phàm đã ít đi rất nhiều.”

La Điệp Y gật đầu: “Đã gần hai tháng rồi. Rất nhiều người đều cảm thấy Diệp Phàm đã rời khỏi Đan Đô, nhưng cũng có không ít người cho rằng hắn vẫn đang trốn trong thành, chờ sóng gió qua đi mới rời khỏi.”

Lâm Mạc chắp tay sau lưng: “Lâu như vậy vẫn không có tin tức của Diệp Phàm, ta nghĩ hắn hẳn đã tìm được một nơi trốn rồi.”

La Điệp Y gật đầu: “Không sai.” Các đại tông môn muốn chia nhau những thứ trên người Diệp Phàm, e rằng chẳng dễ dàng như vậy.

Lâm Mạc và La Điệp Y đi tới ngoài Đan Đô, lập tức nhìn thấy trên tường thành treo đầy hình ảnh truy nã.

Mức treo thưởng Diệp Phàm đã vượt qua Thịnh Chí Hạo vốn đứng đầu trước đó, chính thức leo lên vị trí số một.

Tiền thưởng cho Thịnh Chí Hạo phần lớn do Thiên Nhất Phái đưa ra, còn Diệp Phàm lại trở thành miếng thịt béo trong mắt tất cả các tông môn. Thế lực nào cũng muốn chen vào chia một phần. Những thế lực lớn nhỏ treo thưởng tung tích Diệp Phàm đã gần trăm nhà. Hắn gần như trở thành công địch toàn dân, môn phái nào không treo thưởng hắn, dường như còn có vẻ không theo kịp thời thế.

“Diệp đan sư đúng là đáng giá thật!” Lâm Mạc nói.

La Điệp Y gật đầu: “Đúng vậy!”

“Tiền thưởng của Thịnh Chí Hạo cũng tăng rồi.” Ban đầu chỉ có Thiên Nhất Phái treo thưởng tung tích Thịnh Chí Hạo, nhưng sau khi hắn bắt Kiều Kiều công chúa của Tư Đồ hoàng thất đi, Tư Đồ hoàng thất cũng tham gia treo thưởng. Có điều, số tiền Tư Đồ hoàng thất thêm vào dường như chẳng nhiều bao nhiêu.

“Kiều Kiều công chúa mất tích, ta thấy Tư Đồ hoàng thất hình như cũng chẳng sốt ruột lắm!” La Điệp Y nói.

Lâm Mạc thản nhiên đáp: “Vốn cũng chẳng có gì phải sốt ruột.”

Hội trưởng Phù Sư Hiệp Hội tuy có phù thuật tinh thâm, nhưng phần lớn phù sư đều biết, trên đời này vẫn có một người có trình độ phù thuật vượt xa vị hội trưởng đại nhân kia, đó chính là dư nghiệt Thần Phù Môn — Thịnh Chí Hạo.

Trước khi Thần Phù Môn bị diệt, môn phái này vốn nổi danh nhờ phù thuật. Năm đó Thịnh Chí Hạo dùng Thiên cấp linh phù ngăn cản cao thủ Nguyên Anh, cuối cùng thành công thoát thân. Chuyện ấy từng được giới phù sư âm thầm bàn tán suốt một thời gian rất dài.

Khi bắt Kiều Kiều công chúa, Thịnh Chí Hạo đã nói mình thiếu trợ thủ. Nếu Kiều Kiều công chúa ở bên cạnh Thịnh Chí Hạo mà học được cách chế tác Thiên cấp linh phù, vậy thì đúng là một bước lên trời. Cho dù chẳng may xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Tư Đồ hoàng thất cũng đâu chỉ có một mình Kiều Kiều công chúa là thiên tài.

Vị lão tổ của Tư Đồ gia đương nhiên sẵn lòng đánh cược một phen.

Có điều, Thịnh Chí Hạo và Thiên Nhất Phái có huyết cừu. Dù trong lòng Tư Đồ gia rất vui vì công chúa bị bắt, ngoài mặt vẫn phải bày ra dáng vẻ người bị hại, tượng trưng phái người điều tra tung tích Tư Đồ Kiều Kiều.

……

Từ sau khi Kiều Kiều công chúa thường xuyên chạy tới, nàng gần như trở thành khách quen của phòng vật liệu. Ban đầu Diệp Phàm còn định song tu với Bạch Vân Hi, nhưng trong tình trạng lúc nào cũng có một bóng đèn có thể xông vào, Bạch Vân Hi đương nhiên chẳng chịu song tu với hắn.

Diệp Phàm hết cách, sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền dứt khoát không ở phòng vật liệu nữa, trốn thẳng vào động phủ bên cạnh.

Để đề phòng Tư Đồ Kiều Kiều xông vào lung tung, Diệp Phàm còn đặc biệt treo một lá cờ “Người không phận sự miễn vào” trước cửa động phủ.

Thái độ cự tuyệt người ngoài từ ngàn dặm của Diệp Phàm khiến Kiều Kiều công chúa tức không nhẹ.

“Hai tên khốn đáng chết này!” Tư Đồ Kiều Kiều tức tối nói.

“Công chúa điện hạ cần gì phải chấp nhặt với hai tên tán tu kia? Chẳng qua chỉ là hai kẻ không có kiến thức mà thôi.”

Kiều Kiều công chúa đá văng hòn đá chắn dưới chân: “Hai tên khốn đó thấy bản công chúa sa cơ thất thế nên nghĩ bản công chúa dễ bắt nạt. Chờ ta rời khỏi nơi quỷ quái này, nhất định phải cho bọn chúng đẹp mặt!”

“Công chúa điện hạ hình như quá để tâm tới hai tên tán tu đó rồi.” Vương Trần Hiêu không nhịn được nói.

Tư Đồ Kiều Kiều cau mày: “Ngươi biết cái gì? Tên Phạn Dạ kia có thiên phú phù thuật, hơn nữa còn là thiên phú cực kỳ đáng sợ.”

Vương Trần Hiêu khó hiểu: “Không thể nào. Tán tu học được phù thuật phần lớn cũng chỉ là vẽ hồ lô theo mẫu, căn bản chẳng hiểu nguyên lý bên trong.”

Trong lòng Vương Trần Hiêu hơi kinh hãi. Kiều Kiều công chúa xưa nay mắt cao hơn đầu, ngay cả trưởng lão trong hiệp hội cũng chẳng mấy người lọt vào mắt nàng. Đây vẫn là lần đầu tiên Vương Trần Hiêu nghe nàng dùng hai chữ “đáng sợ” để hình dung thiên phú phù thuật của một người.

Tư Đồ Kiều Kiều gật đầu: “Phần lớn đúng là như vậy. Chỗ Phạn Dạ có những bản thảo ngày thường của tiền bối. Mấy thứ đó cũng rất thâm ảo, nhưng vẫn dễ hiểu hơn những phù văn đồ lục chỉ còn một nửa kia. Ta mượn hắn vài phần để xem.”

Ban đầu Tư Đồ Kiều Kiều muốn lấy hết bản thảo của tiền bối đi. Theo nàng thấy, dù sao để chúng trong tay Diệp Phàm thì hắn cũng chẳng hiểu được. Kết quả nàng bị Diệp Phàm mắng cho một trận, cuối cùng đành lùi một bước, chỉ mượn vài phần về xem.

“Lúc lấy bản thảo, ta không cẩn thận làm lẫn chúng vào nhau, trong đám bản nháp có kẹp mấy tờ do Phạn Dạ vẽ.” Tư Đồ Kiều Kiều nói.

Thực ra Tư Đồ Kiều Kiều cố ý làm vậy. Thỉnh thoảng nàng thấy Diệp Phàm ngồi bên kia ra vẻ nghiêm túc vẽ phù văn đồ phổ, cảm thấy tên này chỉ đang giả vờ ra vẻ cao thâm, nên cố tình làm lẫn bản thảo rồi mang mấy tờ đồ phổ do Diệp Phàm vẽ về.

Sau khi mang về xem kỹ, Tư Đồ Kiều Kiều mới phát hiện phù văn đồ phổ Phạn Dạ vẽ dường như thật sự có chút môn đạo.

“Mấy hôm trước, lão quái vật tới động phủ của ta hỏi tiến độ, vừa hay nhìn thấy mấy tờ đồ phổ Phạn Dạ vẽ nên cầm đi, còn khen ta làm không tệ.”

Tư Đồ Kiều Kiều cắn môi, trong lòng hơi chột dạ.

Lúc nhìn thấy đồ phổ, Thịnh Chí Hạo vô cùng kích động, còn hỏi nàng có phải những thứ ấy do nàng vẽ hay không. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Tư Đồ Kiều Kiều lại nói rằng đúng là mình vẽ. Thịnh Chí Hạo vô cùng hài lòng, dặn nàng tiếp tục cố gắng, thái độ với nàng cũng tốt hơn hẳn. Tư Đồ Kiều Kiều vui thì có vui, nhưng trong lòng lúc nào cũng thấp thỏm bất an.

Vương Trần Hiêu nghe Tư Đồ Kiều Kiều nói xong, ngoài mặt không biểu hiện gì, trong lòng lại nổi lên sóng to gió lớn.

Trước khi Tư Đồ Kiều Kiều tới Phù Sư Hiệp Hội, Vương Trần Hiêu được xem là đệ nhất phù sư trẻ tuổi trong hiệp hội. Sau khi Tư Đồ Kiều Kiều xuất hiện, toàn bộ hào quang của hắn lập tức bị nàng che lấp.

Vương Trần Hiêu vẫn luôn tự an ủi rằng bị một người có Linh Phù Thể vượt qua cũng chẳng có gì đáng nói, đây chỉ là vấn đề thiên phú.

Nhưng Vương Trần Hiêu không ngờ một hộ vệ Tư Đồ Kiều Kiều tùy tiện thuê giữa đường vậy mà cũng có thiên phú phù thuật, hơn nữa trình độ còn cao đến mức khiến ngay cả Tư Đồ Kiều Kiều cũng phải khâm phục. Đến lúc này Vương Trần Hiêu mới hiểu vì sao gần đây Tư Đồ Kiều Kiều luôn chạy tới tìm Diệp Phàm.

Vương Trần Hiêu biết Thịnh Chí Hạo thường xuyên hỏi Tư Đồ Kiều Kiều về tiến độ nghiên cứu, nhưng sau khi hỏi hắn một lần thì không bao giờ hỏi lại nữa. Vương Trần Hiêu cảm thấy có lẽ Thịnh Chí Hạo đã nhìn thấu trình độ của mình, biết hắn chỉ là một Huyền cấp phù sư hữu danh vô thực, cho nên lười chẳng buồn để ý.

“Phạn Dạ và Tịch Vân đúng là không giống tán tu bình thường.” Vương Trần Hiêu nói.

Vương Trần Hiêu thầm nghĩ: Sau lưng Tư Đồ Kiều Kiều có lão tổ Nguyên Anh. Nếu là tán tu bình thường, từ lâu đã tìm mọi cách nịnh bợ nàng. Chỉ cần có cơ hội thoát khỏi đây, dựa vào quan hệ với Tư Đồ Kiều Kiều, sau này muốn một bước lên mây cũng chẳng khó. Thế nhưng hai người Phạn Dạ và Tịch Vân lại chẳng mấy coi thân phận của Tư Đồ Kiều Kiều ra gì. Đương nhiên… cũng không loại trừ khả năng bọn họ chỉ đang lạt mềm buộc chặt.

……….

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 228"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 giờ trước
Chương 229 2 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 70 2 ngày trước
Chương 69 2 ngày trước

Truyện cùng thể loại

Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 8 29, 2026
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 8 30, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ