XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 69
Chương 69 — Hội đèn lồng (1)
Tưởng Sâm ngồi chờ chừng thời gian uống một chén trà thì Trần Tiển mới trở về. Nghe hắn nói tối nay cả nhà muốn vào trấn xem hội đèn lồng, tiện thể muốn dẫn Mẫn ca nhi đi cùng, Trần Tiển chẳng cần suy nghĩ đã từ chối: “Cảm ơn ý tốt của mọi người, nhưng Mẫn ca nhi không đi đâu. Trong trấn đông người, buổi tối lại lạnh, ta sợ nó nhiễm phong hàn.” Tưởng Sâm đã đoán trước sẽ có kết quả này, song vừa nghĩ tới hai đôi mắt mong chờ của Hạnh ca nhi và Mẫn ca nhi, hắn vẫn đành căng da đầu ngồi xuống khuyên hết câu này đến câu khác. Nửa chừng, hai đứa nhỏ cũng chạy vào góp sức, một đứa ôm tay, một đứa đứng cạnh tha thiết nhìn, cuối cùng thật sự mài cho Trần Tiển phải nhả lời. Tưởng Sâm nói đến khô cả miệng, nghe đối phương đồng ý mới thở phào, bưng chén nước uống cạn một hơi: “Vậy quyết định thế nhé. Chúng ta ăn bữa chiều sớm một chút, sau đó đi xe la của ta vào trấn.” Hẹn xong thời gian, hắn mới dẫn Hạnh ca nhi về nhà.
“Tướng công, các ngươi về rồi à? Trần thợ săn đồng ý chưa?” Dương Tú đang ở trong sân băm cỏ khô trộn thức ăn cho gà, thấy hai người liền thuận miệng hỏi. Hạnh ca nhi lập tức thay ca ca trả lời, vui đến nhảy tưng tưng: “Trần thúc thúc đồng ý rồi!” Nói xong nhóc lại chạy đi quấn lấy Lâm Nguyệt Thanh, nhất quyết đòi ông thay cho mình bộ quần áo đẹp mặc dịp Tết. Tưởng Sâm ngẩng đầu nhìn trời, thấy thời gian vẫn còn sớm thì lấy sọt cùng dao chẻ củi, định tranh thủ lên núi một chuyến. Lần trước hắn chỉ hái được nửa sọt sơn tra dại, hôm nay vừa hay hái thêm một ít về làm sơn tra bọc đường và đường hồ lô cho bọn trẻ mang theo ăn. Nếu còn dư thì rửa sạch, thái lát, ngâm với kẹo mạch nha làm mứt; nhiều quá nữa thì phơi khô, đến mùa hè còn có thể dùng nấu nước ô mai.
“Tướng công, chờ ta một chút!” Dương Tú vừa thấy hắn định lên núi liền tăng nhanh động tác trong tay. “Ta sắp làm xong rồi, ngươi đợi ta cùng đi.” Lần trước Tưởng Sâm tự mình lên núi rồi về muộn đã khiến cậu sợ không nhẹ, từ đó hễ hắn nói lên núi, Dương Tú đều muốn đi theo. Tưởng Sâm đương nhiên không phản đối: “Được, ta chờ ngươi, không vội.” Hai người cùng lên núi, dọc đường gặp không ít người đang đốn củi. Một cái Tết qua đi, củi dự trữ trong nhiều nhà cũng gần cạn, mọi người đều phải tranh thủ bổ sung. Tưởng gia thì chưa cần gấp, trước đó Triệu đại thúc đã đưa tới không ít, phòng củi vẫn chất đầy, mà mấy hôm Tết lại không buôn bán, cùng lắm chỉ đốt chậu than, nấu nước, số củi tiêu hao chẳng đáng bao nhiêu.
Đường tới cây sơn tra lần trước vốn đã khó đi, qua thêm một thời gian, cỏ dại và cành cây lại mọc tràn ra. Tưởng Sâm vừa dùng dao chẻ củi mở đường vừa nắm chặt tay Dương Tú, thỉnh thoảng còn quay đầu dặn: “Nhìn dưới chân, chỗ này trơn, đi chậm thôi.” Hai người mất khá lâu mới tới nơi. Dương Tú vừa nhìn cây sơn tra trước mặt đã kinh ngạc mở to mắt. Cây rất lớn, trên cành treo kín những quả đỏ au, từ xa nhìn qua cực kỳ bắt mắt. Thời gian không còn nhiều, hai người trải lá xuống đáy sọt rồi bắt đầu hái. Có thêm một người phụ giúp, tốc độ nhanh hơn hẳn, chẳng bao lâu cả sọt đã đầy ắp. Dương Tú cúi xuống nhìn số sơn tra đỏ rực trong sọt, chần chừ hỏi: “Tướng công… chúng ta có phải hái hơi nhiều rồi không?” Tưởng Sâm cũng gãi đầu: “Hình như là hơi nhiều thật.” Nhưng hái cũng đã hái rồi, bỏ đi lại quá lãng phí. Cùng lắm phần không ăn hết đem phơi khô, mùa hè dùng dần. Nghĩ vậy, hai người không ở lại lâu nữa mà lập tức xuống núi.
Về tới nhà, Tưởng Sâm bảo Dương Tú rửa gần nửa sọt sơn tra, trải đều trên nia cho nhanh ráo nước. Bản thân hắn chẻ tre, vót thành từng cây xiên dài để lát nữa xâu đường hồ lô, còn Lâm Nguyệt Thanh ở trong bếp chuẩn bị bữa ăn. Ba người chia nhau mỗi người một việc, trong sân lập tức bận rộn hẳn. Vót xiên xong, Tưởng Sâm mang bếp lò và chảo sắt ra, Dương Tú nhóm lửa, còn hắn vào bếp lấy hũ đường. Cầm hũ lên đã thấy nhẹ hơn trước rất nhiều, mở ra quả nhiên chẳng còn bao nhiêu. Xem ra sau khi đầu xuân phải làm thêm một mẻ kẹo mạch nha mới được. Hắn lấy mấy khối đường lớn cho vào chảo, trước tiên làm sơn tra bọc đường. Đường tan hoàn toàn thì đổ sơn tra vào đảo liên tục, cho tới khi mặt ngoài từng quả phủ một lớp đường trắng như tuyết mới xúc ra. Hạnh ca nhi từ lúc thấy ca ca bắt đầu làm đồ ngọt đã tự giác bê ghế nhỏ ngồi sát cạnh Dương Tú, đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm cái chảo, chỉ chờ được ăn miếng đầu tiên.
Phần đường còn bám dưới đáy chảo cũng không bị lãng phí. Tưởng Sâm cho thêm đường và nước, tiếp tục đun đến khi nước đường chuyển hơi vàng, nổi lên từng bọt nhỏ li ti. Hắn dùng đũa chấm một chút rồi nhúng vào chén nước lạnh, lớp đường vừa gặp lạnh liền đông cứng. Cắn thử thấy giòn tan, vậy là đạt. Những quả sơn tra đã ráo nước cũng được xâu thành từng xiên. Tưởng Sâm nghiêng chảo, cầm từng xiên lướt thật nhanh qua mặt nước đường đang sôi rồi đưa cho Dương Tú giữ. Làm được vài xiên, hai tay Dương Tú không cầm xuể nữa, đành cắm tạm lên khe cửa. Đến khi làm xong, trên cánh cửa cắm đầy một hàng đường hồ lô đỏ óng, nhìn cực kỳ bắt mắt. Tưởng Sâm sợ để lâu bên cửa bám bụi, lại lấy một bó cỏ tranh vo thành quả cầu lớn đặt trong chậu rồi cắm toàn bộ đường hồ lô lên đó. Nhìn từ xa chẳng khác nào một đóa hoa đường hồ lô khổng lồ, vừa đẹp vừa tỏa mùi thơm ngọt ngào. Hạnh ca nhi đứng bên cạnh há miệng nhìn đến ngây người, chỉ hận không thể mỗi xiên đều cắn thử một quả.
“Hạnh ca nhi, lát nữa ăn cơm rồi, không được ăn sơn tra nữa.” Dương Tú thấy nhóc sắp dán cả người lên chậu đường hồ lô thì lập tức bế ra xa. “Lần trước ngươi ăn liền hơn chục viên sơn tra, đến bữa cơm răng ê đến khóc, quên rồi sao?” Từ lần đó về sau, cậu quản rất chặt chuyện nhóc ăn đồ chua ngọt, tuyệt đối không cho ăn tùy hứng nữa. Hạnh ca nhi bị bế đi vẫn ngoái đầu nhìn chậu đường hồ lô đầy lưu luyến, nhưng biết tẩu tử không cho thì cũng chẳng dám lén lấy.
Cả nhà vừa ăn xong, còn đang thu dọn bàn thì Trần Tiển đã ôm Mẫn ca nhi tới. “Cha, thả con xuống đi, con tự đi.” Mẫn ca nhi vỗ nhẹ vai cha, vừa được đặt xuống đất đã chạy thẳng tới chỗ Hạnh ca nhi, kéo tay bạn nhỏ vui vẻ nói: “Hạnh ca nhi! Hôm nay ngươi mặc đẹp quá!” Hạnh ca nhi được khen lập tức cười hì hì: “Ngươi mặc cũng đẹp!” Hai đứa nhỏ ngươi khen ta một câu, ta khen ngươi một câu, vui vẻ đến chẳng biết trời đất. Hạnh ca nhi lại mở chiếc túi nhỏ bên người, lấy một gói giấy dầu ra. Trong đó là mấy viên sơn tra bọc đường Tưởng Sâm chuẩn bị cho nhóc ăn vặt trên đường. Nhóc lấy một viên nhét thẳng vào miệng Mẫn ca nhi: “Ngươi nếm thử đi, ca ca ta làm đó, chua chua ngọt ngọt ngon lắm! Nhà ta còn có đường hồ lô nữa! Ngươi chờ, ta đi lấy cho ngươi!”
Nói đến đường hồ lô, lòng tham ăn của Hạnh ca nhi lại nổi lên. Nhóc biết Tưởng Sâm và Dương Tú không cho mình ăn thêm sơn tra ngay lúc này, thế là lấy Mẫn ca nhi làm cái cớ, lộc cộc chạy tới kéo tay áo Dương Tú, còn thần thần bí bí kéo cậu sang một bên. Dương Tú cúi đầu: “Sao vậy?” Hạnh ca nhi nhỏ giọng nói như đang bàn chuyện cơ mật: “Tẩu tử, Mẫn ca nhi muốn ăn đường hồ lô. Ta lấy cho đệ ấy một xiên được không?” Dương Tú nhìn Mẫn ca nhi đang từng miếng nhỏ cắn sơn tra bọc đường, lại nhìn khuôn mặt lấy lòng của Hạnh ca nhi, không nhịn được bật cười, đưa ngón tay chọc trán nhóc: “Ngươi ấy à, đúng là tiểu cơ linh quỷ. Ta thấy chẳng phải Mẫn ca nhi muốn ăn, mà là ngươi muốn ăn thì có.” Hạnh ca nhi ôm trán cười ngây ngô. Dương Tú nói tiếp: “Trong túi ca ca ngươi đã cho rất nhiều sơn tra bọc đường rồi. Sơn tra không được ăn quá nhiều một lúc, lát nữa ta hỏi ca ca ngươi, nếu hắn đồng ý thì mới cho.”
Hạnh ca nhi nghe thấy còn phải qua cửa ca ca thì khuôn mặt lập tức xị xuống. Đúng lúc ấy Tưởng Sâm đi tới, thấy nhóc không ở cạnh Mẫn ca nhi bèn hỏi: “Sao không qua nói chuyện với Mẫn ca nhi, chạy tới đây làm gì?” Dương Tú thay nhóc giải thích chuyện đường hồ lô. Tưởng Sâm nghe xong bật cười: “Ta còn tưởng chuyện gì. Lát nữa dùng giấy dầu gói hai xiên, tới trong trấn ngươi với Mẫn ca nhi vừa đi vừa ăn, được chưa?” Hạnh ca nhi vừa nghe lập tức sống lại, vui đến nhảy cẫng lên rồi chạy đi báo tin cho Mẫn ca nhi.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Tưởng Sâm nhìn Dương Tú vẫn mặc quần áo thường ngày, bèn vỗ nhẹ đầu cậu: “Dương Tú, ngươi cũng đi thay một bộ đi. Mặc bộ màu xanh hôm chúc Tết ấy. Từ hôm đó tới giờ ta chưa thấy ngươi mặc lại lần nào. Quần áo mua về là để mặc, cất trong rương cũng có sinh thêm được bộ nào đâu. Khó lắm mới ra ngoài chơi một chuyến, ăn mặc đẹp một chút, tâm trạng cũng vui hơn. Mau đi.” Thật ra Dương Tú vốn cũng muốn thay, chỉ là nghĩ hôm nay chẳng phải dịp gì đặc biệt, tự nhiên trang điểm kỹ quá lại sợ người khác thấy kỳ quặc nên mới thôi. Bây giờ được Tưởng Sâm giục, cậu lập tức cong mắt, vui vẻ trở về phòng thay đồ. Còn Tưởng Sâm thì ra chuồng dắt con la, bắt đầu thắng xe.
Không bao lâu sau, Nguyệt nương và Triệu Toàn cũng tới. Hai người thành thân chưa đầy hai năm, đang đúng lúc tình cảm ngọt ngào, Nguyệt nương nói muốn đi xem hội đèn lồng, Triệu Toàn liền đi theo bồi nàng. Trong thôn lúc này cũng có không ít người lục tục lên đường. Dương Tú thay đồ xong bước ra, Nguyệt nương vừa thấy đã sáng cả mắt: “Dương Tú, hôm nay ngươi ăn mặc đẹp quá!” Bộ đồ màu xanh nhạt khiến người vốn thanh tú càng thêm nổi bật, nhìn thế nào cũng thấy cảnh đẹp ý vui. Dương Tú bị nàng nhìn đến mất tự nhiên, khẽ kéo góc áo: “Cũng… cũng bình thường thôi mà…” Cậu bắt đầu nghi ngờ có phải mình ăn mặc hơi quá tay thật không. Nhưng Tưởng Sâm ở bên cạnh lại càng nhìn càng hài lòng, căn bản chẳng thấy có gì khoa trương.
Xe la của Tưởng Sâm bình thường dùng chở hàng nên khá rộng, nhưng hôm nay người đi quá đông. Nếu thêm mấy hán tử trưởng thành lên nữa thì con la cũng chịu không nổi. Triệu Toàn cười xua tay: “Sâm tiểu tử, ngươi đừng lo cho ta. Ta tự đi bộ vào trấn, các ngươi cứ đi trước, tới cửa trấn chờ là được. Chân ta nhanh, không chậm bao lâu đâu.” Trần Tiển cũng gật đầu, ý bảo mình đi bộ. Người con trai thứ hai nhà Triệu thẩm cũng đi cùng hai người họ. Trên xe cuối cùng ngồi Lâm Nguyệt Thanh, Dương Tú, Nguyệt nương, nhị tức phụ nhà Triệu thẩm cùng năm đứa trẻ là Hạnh ca nhi, Mẫn ca nhi, Triệu Võ, Triệu Tĩnh và Bảo Nhi. Bốn người lớn, năm đứa nhỏ chen nhau hơi chật, nhưng trời lạnh, ngồi sát lại trái lại còn ấm hơn.
Trần Tiển sợ Mẫn ca nhi nhiễm lạnh, trước khi đi còn khoác cho thằng bé một chiếc áo choàng, đội mũ kín mít rồi mới để nó ngồi trong lòng Lâm Nguyệt Thanh. Hạnh ca nhi thì ngoan ngoãn rúc trong lòng Dương Tú. Tưởng Sâm kiểm tra một lượt, thấy mọi người đều ngồi vững mới trèo lên càng xe, khẽ vung roi, để xe la chậm rãi lăn bánh. Dọc đường gặp không ít người cùng thôn cũng đang đi xem hội đèn lồng. Có nhà thấy xe của Tưởng Sâm liền muốn gửi trẻ con lên ngồi nhờ, nhưng nhìn kỹ bên trong thật sự chẳng còn khe nào nhét thêm người, cuối cùng chỉ đành thôi. Đi được nửa đường, họ còn gặp xe bò của Triệu bá. Chiếc xe ấy mới gọi là kín mít, người chen người, gần như chẳng còn chỗ đặt chân. Tưởng Sâm cười chào mọi người rồi đánh xe vượt lên trước.
Xe la vừa đi qua, mấy vị thím trên xe bò lập tức bắt đầu trò chuyện. “Chậc chậc, các ngươi nhìn Sâm tiểu tử bây giờ xem. Thành thân chưa đầy một năm mà tính tình cũng thu lại, bạc cũng kiếm được, ngay cả xe la cũng mua rồi. Tuy không bằng xe ngựa nhưng dù sao vẫn hơn chúng ta chen chúc trên xe bò.” Một người khác lập tức tiếp lời: “Ai nói không phải. Người mặc bộ xanh vừa rồi là Tú ca nhi đúng không? Ta suýt không nhận ra. Ăn mặc lên trông chẳng khác nào tiểu công tử nhà ai.” “Trời đất, đó thật sự là Dương Tú à? Ta cũng không nhận ra. Đúng là người đẹp vì lụa. Bình thường hai phu phu ấy đã thân thiết lắm rồi, lần trước còn ở trước cửa nhà ta…” Một vị thím cười kể lại chuyện từng trêu hai người, vừa nhắc tới dáng vẻ Tưởng Sâm bảo vệ phu lang vừa tấm tắc: “Người ta còn nói cái gì ‘thê hiền phu họa thiếu’, nhìn Sâm tiểu tử bây giờ mới biết hán tử nên sống như thế nào.”
“Ngươi còn đi hâm mộ người ta?” Một phu lang bên cạnh cười trêu. “Hán tử nhà ngươi chuyện gì chẳng nghe lời, con cái cũng ngoan, còn gì chưa vừa lòng? Nếu thật sự thèm tuổi trẻ như người ta thì hay là… tìm thêm một người nữa?” “Ngươi nói bậy cái gì đấy! Xem ta có xé miệng ngươi ra không!” Người vừa bị trêu làm bộ nhào sang, mấy người xung quanh cười ha hả kéo lại. Đều là người quen trong thôn, bình thường trêu đùa vài câu chẳng ai thật sự để bụng, chưa được bao lâu câu chuyện đã chuyển sang chuyện khác. Dương Tú ngồi trên chiếc xe phía trước hoàn toàn không biết mình vừa trở thành đối tượng được cả xe người ta đem ra khen ngợi.
Xe la lắc lư tới cửa trấn thì trời cũng đã nhá nhem. Tưởng Sâm dừng lại chờ một lát, đợi Trần Tiển, Triệu Toàn cùng những người đi bộ tới đủ rồi mới vào trong. Hắn theo lệ cũ đưa xe la tới chỗ chuyên giữ gia súc. Lúc này những người bán hàng rong trong trấn đã treo đèn màu lên trước sạp, chỉ còn chưa châm nến, chờ trời tối hẳn là có thể thắp sáng cả con phố. Nguyệt nương và Triệu Toàn vừa vào trấn đã tách khỏi mọi người, hai vợ chồng trẻ khó có dịp ra ngoài chơi, muốn đi dạo riêng cũng là chuyện bình thường. Lâm Nguyệt Thanh ôm Mẫn ca nhi, Dương Tú ôm Hạnh ca nhi đi phía trước, Tưởng Sâm và Trần Tiển theo sát phía sau như hai hộ vệ hình người. Nhị ca nhà Triệu thẩm cùng nương tử và ba đứa trẻ cũng đi cùng họ.
Mẫn ca nhi từ lúc có ký ức tới nay gần như chưa từng rời khỏi thôn, ngay cả cửa nhà cũng rất ít bước ra. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy phố xá đông đúc, những căn nhà san sát, sạp hàng nối tiếp sạp hàng, đôi mắt nhỏ mở to đến mức chẳng nỡ chớp. Thằng bé hết nhìn bên này lại ngó bên kia, thỉnh thoảng còn ghé sát Hạnh ca nhi thì thầm bàn luận, miệng cứ không ngừng phát ra những tiếng cảm thán. Trời còn chưa tối hẳn, hội đèn lồng cũng chưa chính thức bắt đầu, đoàn người tìm một khoảng đất trống nghỉ chân trước. Vừa đặt Hạnh ca nhi xuống, nhóc đã nhào thẳng tới chỗ Tưởng Sâm: “Ca ca, đường hồ lô! Đường hồ lô~” Trên đường tới đây nhóc đã nhớ thương món này suốt cả quãng đường, căn bản chưa từng quên.
“Tiểu mèo tham ăn, trong đầu chỉ có ăn thôi.” Tưởng Sâm chọc trán nhóc, rồi lấy mấy gói giấy dầu trong sọt ra. Tổng cộng có năm xiên đường hồ lô, vừa đủ chia cho mấy đứa trẻ mỗi đứa một xiên. Nhị ca nhà Triệu thẩm vừa thấy lập tức ngăn lại: “Sâm tiểu tử, thế này sao được? Một xiên đường hồ lô cũng đáng mấy văn tiền. Bình thường chúng ta không ở nhà, đã nhờ ngươi chiếu cố mấy đứa nhỏ không ít, bây giờ người lớn đều có mặt mà còn để ngươi bỏ tiền mua đồ ăn cho chúng thì còn ra gì?” Nói xong hắn đã định móc tiền. Tưởng Sâm nhanh tay giữ lại: “Trước kia ta sống hỗn trướng, nếu không nhờ Triệu thẩm thường xuyên chiếu cố Hạnh ca nhi, còn chẳng biết đứa nhỏ phải chịu khổ thế nào. Ơn này ta nhớ cả đời. Chỉ mấy xiên đường hồ lô thôi, không đáng bao nhiêu tiền. Với lại hai đại nam nhân đứng giữa đường kéo tay kéo chân vì mấy đồng tiền, người ngoài nhìn còn tưởng chúng ta làm gì đấy.”
Khuyên mãi người kia mới chịu thôi. Triệu Võ, Triệu Tĩnh và Bảo Nhi thấy trưởng bối gật đầu mới vui vẻ bước lên nhận. “Cảm ơn Tưởng thúc thúc~” “Không cần cảm ơn, qua bên kia ngồi ăn cùng Hạnh ca nhi với Mẫn ca nhi đi.” Tưởng Sâm xoa đầu bọn trẻ. Năm đứa nhỏ ngồi thành một hàng, mỗi đứa cầm một xiên đường hồ lô đỏ au, cảnh tượng nhìn qua cực kỳ bắt mắt. Trẻ con đi ngang nhìn thấy lập tức kéo tay người lớn đòi mua, vô hình trung còn giúp người bán đường hồ lô gần đó quảng cáo miễn phí.
Mọi người mới ngồi chưa bao lâu, những người bán hàng rong xung quanh đã lần lượt châm nến. Chỉ trong chốc lát, cả con phố dần sáng bừng lên. Hoa đăng đủ mọi kiểu dáng treo cao thấp khắp nơi, màu sắc khác nhau hòa vào nhau thành một biển ánh sáng rực rỡ. Triệu Võ và mấy đứa trẻ từng xem hội đèn lồng trước đây còn đỡ, Hạnh ca nhi và Mẫn ca nhi thì hoàn toàn ngây người. Hai đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn đến mức đường hồ lô trong miệng cũng quên nhai. Hạnh ca nhi hút nước miếng một cái, đôi mắt sáng lấp lánh: “Đẹp quá…” Mẫn ca nhi đứng bên cạnh cũng ngơ ngác gật đầu: “Ừm… đẹp thật…”
Khi đèn hoa đồng loạt sáng lên, dòng người trên phố cũng đột nhiên đông hơn hẳn. Người từ các thôn xung quanh lục tục kéo tới, náo nhiệt còn hơn cả những ngày áp Tết đi sắm đồ. Khoảng đất trống bọn họ vừa đứng chẳng bao lâu đã chật kín người. Thấy hai đứa nhỏ bị người lớn che gần hết tầm nhìn, Tưởng Sâm dứt khoát bế Hạnh ca nhi đặt lên vai mình, Trần Tiển cũng làm tương tự với Mẫn ca nhi. Hai tiểu gia hỏa lập tức vui đến nhe răng cười, ngồi cao ngất nhìn quanh chẳng khác nào hai vị tiểu tổ tông.
“Ở đây đông quá, chúng ta đi dạo một vòng đi.” Tưởng Sâm đề nghị.
Mọi người đều không có ý kiến, lập tức theo dòng người rời khỏi khoảng đất trống. Không một ai phát hiện ở góc phố cách đó không xa, từ đầu tới cuối vẫn có một người lặng lẽ nhìn chằm chằm về phía bọn họ. Đến khi thấy đoàn người Tưởng Sâm rời đi, bóng người kia mới lóe lên một cái, nhanh chóng hòa vào biển người rồi biến mất không dấu vết.
