XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 70
Chương 70 — Hội đèn lồng (2)
Người trên phố đông đến mức gần như không chen chân nổi. Tưởng Sâm sợ chỉ sơ ý một chút là Dương Tú sẽ bị dòng người tách ra, bèn dặn Hạnh ca nhi đang ngồi trên vai ôm chặt mình, còn hắn đưa một tay sang nắm lấy tay Dương Tú. Hai cánh tay nhỏ của Hạnh ca nhi không ôm hết được đầu ca ca, cuối cùng đành túm lấy búi tóc hắn. Xung quanh cũng có không ít trẻ con được người lớn công trên vai nên hai người bọn họ chẳng hề nổi bật. Tưởng Sâm ngẩng đầu nhìn những dãy hoa đăng kéo dài khắp phố, trong lòng chợt sinh ra cảm giác rất kỳ lạ. Tính cả hai đời, đây vẫn là lần đầu tiên hắn thật sự hòa mình vào một lễ hội náo nhiệt như vậy. Kiếp trước mỗi dịp cuối năm, các trung tâm thương mại cũng tổ chức đủ loại hoạt động lớn, trang trí đèn hoa sáng rực, nhưng lúc ấy hắn chỉ là một nhân viên giao đồ ăn ngày ngày chạy ngược chạy xuôi giữa các tầng, hai mắt lúc nào cũng dán vào điện thoại, chỉ sợ đơn hàng trong tay quá giờ. Đừng nói dừng lại thưởng thức, ngay cả ngẩng đầu nhìn thêm vài lần cũng thấy xa xỉ. Không ngờ đổi sang một kiếp khác, hắn lại có cơ hội chậm rãi đi giữa biển người, nghiêm túc nhìn từng ngọn đèn, từng sạp hàng, từng khuôn mặt vui vẻ xung quanh, như muốn ghi tất cả những cảnh tượng này vào trong đầu.
“Ca ca, ca ca! Hoa đăng kìa!” Hạnh ca nhi ngồi trên vai hắn đột nhiên phấn khích túm tóc ca ca, chỉ về phía một sạp hàng cách đó không xa. Hoa đăng treo trên giá phía sau sạp quả thật tinh xảo hơn những nơi khác rất nhiều.
“Được rồi, được rồi, đừng giật nữa.” Tưởng Sâm bị nhóc kéo đến đau cả da đầu, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. “Giật nữa thì búi tóc của ca ca bị ngươi kéo tung mất.”
Hắn chen qua đám đông đến trước sạp rồi ngẩng đầu hỏi: “Muốn chiếc nào?”
Hạnh ca nhi chẳng cần suy nghĩ, ngón tay nhỏ lập tức chỉ thẳng vào chính giữa giá. Tưởng Sâm nhìn theo, trong lòng thầm nghĩ vật nhỏ này đúng là có mắt nhìn. Chiếc đèn đẹp nhất trên cả giá quả nhiên nằm ngay chính giữa. Đó là một chiếc đèn sáu mặt, mỗi mặt đều vẽ một cảnh tượng khác nhau. Điều khiến người ta ngạc nhiên nhất là bên trong chẳng biết được làm cơ quan thế nào, những bức tranh bên ngoài lại có thể chậm rãi xoay tròn, nhìn từ xa cứ như từng bức họa nối tiếp nhau chuyển động. Đừng nói Hạnh ca nhi, ngay cả Tưởng Sâm cũng bị khơi lên hứng thú.
“Lão bản, chiếc đèn ở giữa bán thế nào?”
“Khách quan thật có mắt nhìn!” Chủ sạp là một người đàn ông trung niên để chòm râu dài, vừa nghe hắn hỏi tới món đắc ý nhất của mình liền vuốt râu giới thiệu đầy hào hứng. “Chiếc này gọi là đèn kéo quân. Sáu mặt đều có tranh khác nhau, chỉ cần thắp nến bên trong, nhờ cơ quan đặc chế của ta, đèn sẽ tự xoay lên…”
Ông chủ nói một hơi dài, chẳng những mấy người Tưởng Sâm nghe chăm chú mà còn thu hút thêm không ít người xung quanh. Đợi ông nói xong, Tưởng Sâm mới cười hỏi: “Lai lịch và chỗ đặc biệt của chiếc đèn chúng ta đều nghe rõ rồi, nhưng lão bản vẫn chưa nói giá bao nhiêu.”
“Chiếc này à?” Chủ sạp khoát tay. “Không bán!”
Vừa dứt lời, đám đông xung quanh lập tức phản đối. “Không bán mà ngươi còn treo ra đây làm gì? Nói một hồi lâu khiến người ta thích rồi lại bảo không bán, chẳng phải trêu người sao?” “Đúng đấy! Không bán thì cất ở nhà đi, mang ra bày giữa sạp làm gì!”
Ngay cả Tưởng Sâm cũng hơi cạn lời. Hắn đứng đây nghe giới thiệu nửa ngày, hứng thú vừa bị khơi lên đã bị một gáo nước lạnh dội thẳng xuống, quả thật chẳng dễ chịu gì. Chủ sạp thấy mình sắp bị cả đám vây công thì vội giơ hai tay trấn an: “Chư vị đừng nóng, đừng nóng! Chiếc đèn kéo quân này là điềm may ta chuẩn bị riêng cho Tết Nguyên Tiêu, đúng là không bán, nhưng có thể thắng được. Hôm nay ta chuẩn bị một số câu đố đèn. Ai đáp đúng ba câu sẽ được tặng một chiếc hoa đăng bình thường, đúng năm câu được một chiếc hoa đăng tinh xảo, còn nếu đáp đúng tám câu…” Ông cố ý dừng một chút rồi chỉ lên chiếc đèn chính giữa. “Chiếc đèn kéo quân này sẽ thuộc về người đó!”
Vừa nghe vậy, mọi người lập tức nổi hứng. Tưởng Sâm cũng hào hứng theo. Đoán đố đèn ở cổ đại à? Hắn thật muốn xem có khác mấy câu đố mình từng biết hay không. Dương Tú khẽ kéo tay áo hắn. Xung quanh quá ồn, Tưởng Sâm đành hơi cúi xuống, cậu mới ghé sát tai hắn, nhỏ giọng nói: “Tướng công, cố lên! Ta tin ngươi nhất định làm được.”
Hơi thở ấm áp phả bên tai khiến lòng Tưởng Sâm khẽ rung lên. Hắn nhìn vào đôi mắt màu hổ phách cong cong của Dương Tú, trong đó phản chiếu rõ ràng bóng dáng mình, nhất thời khí thế tăng vọt, đưa tay xoa nhẹ má cậu: “Cứ chờ xem, tướng công ngươi nhất định thắng một chiếc đèn kéo quân về cho ngươi!”
Hạnh ca nhi đang ngồi trên vai hắn bỗng ngơ ngác.
Ơ?
Rõ ràng chiếc đèn đó là mình nhìn trúng trước mà?
Tưởng Sâm hoàn toàn không chú ý tới biểu cảm nhỏ của đệ đệ, đã đặt Hạnh ca nhi vào lòng Dương Tú rồi xắn tay áo lên, hùng hổ hỏi chủ sạp: “Lão bản, ngươi chuẩn bị bao nhiêu đèn kéo quân? Đừng lát nữa nhiều người thắng quá lại không đủ chia nhé.”
“Khách quan cứ yên tâm, chỉ cần thật sự đáp đủ, nhất định có đèn.”
Chủ sạp nhanh chóng nói rõ quy tắc. Tổng cộng có ba mươi câu đố, chia thành đố đồ vật, đố sự vật và đố chữ. Người tham gia đứng lên phía trước, những người không tham gia lui về sau. Mỗi người tự đoán phần của mình, ai biết đáp án thì giơ tay rồi tới gần nói nhỏ cho chủ sạp nghe, không được hét đáp án ra ngoài để nhắc người khác, nếu không sẽ bị tính là gian lận. Tưởng Sâm nghe xong không khỏi thầm khen ông chủ này khá thông minh. Không cho người ta nói thẳng đáp án ra, ba mươi câu đố kia có thể dùng đi dùng lại với những lượt khách khác, chẳng trách người chung quanh đều bàn tán rằng cách chơi năm nay khác hẳn mọi năm.
“Người muốn tham gia xin bước lên phía trước.”
Tưởng Sâm là người đầu tiên đứng ra. Trần Tiển thấy Mẫn ca nhi cũng rất thích chiếc đèn kéo quân, bèn giao thằng bé cho Lâm Nguyệt Thanh ôm rồi cũng bước lên, ngoài ra còn có mấy hán tử khác tham gia. Hạnh ca nhi ở trong lòng Dương Tú kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hai tay chụm trước miệng hét lớn: “Ca ca cố lên!” Mẫn ca nhi thấy vậy cũng học theo, gân cổ gọi: “Cha, cố lên!” Hai đứa nhỏ vừa hô, người chung quanh cũng bị kéo theo, tiếng cổ vũ lập tức vang lên khắp nơi. Chủ sạp phải liên tục giơ tay ra hiệu mọi người yên lặng, sợ người tham gia không nghe rõ câu đố.
“Xin nghe câu thứ nhất, là một câu đố đồ vật: Một đồng tử thật tuấn tú, trên mình mặc bảy tám tầng áo, trong lòng giấu trân châu báu, trên đầu đội mũ tua đỏ.”
Tiếng chủ sạp vừa dứt, mấy người đều rơi vào trầm tư. Không bao lâu sau, một hán tử đã giơ tay, ghé tới tai ông chủ nói nhỏ đáp án. Chủ sạp lập tức gật đầu: “Không sai, chính là vật ấy.”
Tưởng Sâm đứng tại chỗ, cả người đều ngơ ra.
Cái quái gì vậy?
Trong tưởng tượng của hắn, đố chữ chẳng phải nên là kiểu “trên núi lại có núi” hay “chữ thiên ló đầu” sao? Không nữa thì cũng phải là kiểu “trên cây có bảy con khỉ, dưới đất có một con khỉ, tổng cộng bao nhiêu con” chứ? Sao câu của ông chủ này hắn nghe xong chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì hết vậy?
“Tiếp theo: Thuyền đáy nhọn, chở gạo trắng, hai mái chèo nhỏ, chèo mãi tới cùng.”
Lại có một người gần như không cần suy nghĩ đã bước tới nói đáp án, thuận lợi được tính thêm một câu. Cứ thế từng câu đố nối tiếp nhau được đưa ra, người bên cạnh hết người này tới người khác bước lên trả lời, ngay cả Trần Tiển cũng đã đi tới chỗ chủ sạp hai lần. Chỉ có Tưởng Sâm vẫn đứng nguyên tại chỗ, từ đầu đến cuối không nhúc nhích.
Lúc nãy hắn còn hùng hồn tuyên bố phải thắng đèn kéo quân về cho Dương Tú, bây giờ lại chẳng đáp nổi lấy một câu.
Mất mặt.
Quá mất mặt.
Hắn thậm chí không dám quay đầu nhìn tiểu phu lang nhà mình, chỉ sợ vừa ngoảnh lại sẽ bắt gặp ánh mắt thất vọng của Dương Tú.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Vừa rồi Tưởng Sâm đúng là hơi tự tin quá mức. Hắn cứ tưởng mình sống hai đời, lại là người xuyên tới từ hiện đại, ít nhiều cũng phải có chút ưu thế tri thức. Không nói tới hào quang nhân vật chính gì đó, ít nhất cũng nên có chút “bàn tay vàng” chứ? Kết quả hiện thực cho hắn một cái tát vang dội. Đến khi chủ sạp công bố hết đáp án, đã có người thắng hoa đăng bình thường, có người thắng hoa đăng tinh xảo, còn chiếc đèn kéo quân thì cuối cùng rơi vào tay một hán tử tham gia ngay từ đầu. Tưởng Sâm từ đầu đến cuối không đáp được một câu nào. Trần Tiển còn khá hơn hắn một chút, đúng được hai câu, tiếc rằng ngay cả hoa đăng bình thường cũng cần ba câu nên cuối cùng hai người vẫn tay trắng. Trần Tiển đi ngang qua còn vỗ vai hắn một cái, hai người nhìn nhau, nhất thời có cảm giác đồng bệnh tương liên.
“Dương Tú…” Tưởng Sâm chậm chạp dịch trở về, vẻ mặt ủ rũ đến mức chẳng dám ngẩng đầu. Trước mặt bao nhiêu người mà mất mặt lớn như vậy, hắn thật sự muốn tìm khe đất chui xuống.
“Không sao đâu, tướng công.” Dương Tú nắm lấy tay hắn, an ủi vô cùng chân thành. “Ngươi đã rất giỏi rồi. Ta còn chẳng dám bước lên tham gia nữa, so ra ngươi thật sự rất lợi hại.”
Tưởng Sâm ngẩng đầu, bán tín bán nghi: “Thật sao?”
“Thật mà. Không tin ngươi hỏi Hạnh ca nhi.”
Hạnh ca nhi lập tức gật đầu như giã tỏi: “Đúng vậy! Ca ca rất lợi hại! Tuy rằng ca ca một câu cũng không đáp được, tuy rằng Trần thúc thúc còn đáp đúng hai câu, tuy rằng chiếc đèn đẹp cuối cùng bị người khác lấy mất… nhưng không sao! Ca ca vẫn là lợi hại nhất!”
Tưởng Sâm: “…”
“Hạnh ca nhi, ngươi đúng là rất biết an ủi người.”
Dương Tú lập tức đưa tay bịt miệng nhóc con trước khi nó nói thêm câu nào khiến tướng công càng đau lòng.
Trần Tiển không thắng được hoa đăng cũng chẳng quá để ý, chỉ hỏi Mẫn ca nhi thích kiểu nào rồi mua cho thằng bé một chiếc. Mẫn ca nhi chọn ngay chiếc đèn hình thỏ con, cầm trong tay yêu thích không nỡ buông. Đèn kéo quân quả thật đẹp, nhưng lấy không được thì thôi. Với Mẫn ca nhi mà nói, tối nay có thể ra ngoài chơi cùng mọi người đã là chuyện vô cùng vui vẻ, chiếc đèn thỏ con này cũng rất tốt.
Tưởng Sâm lại càng nghĩ càng không cam lòng. Hôm nay hắn nhất định phải kiếm cho được chiếc đèn kéo quân kia! Nghĩ vậy, hắn quay sang chủ sạp: “Lão bản, đèn kéo quân này thật sự không bán sao? Ta trả thêm tiền cũng được.”
“Xin lỗi khách quan.” Chủ sạp cười ha hả vuốt râu. “Ta bày sạp ở đây nhiều năm rồi, quy củ vẫn là quy củ. Đèn kéo quân chỉ tặng chứ không bán. Ngài thử chọn chiếc khác xem?”
“Tướng công, vậy chúng ta mua chiếc khác đi.” Dương Tú thấy hắn vẫn còn canh cánh trong lòng thì chỉ vào một ngọn đèn bên cạnh. “Ta thấy chiếc đèn hoa sen kia cũng rất đẹp.”
“Ca ca, ta cũng muốn đèn thỏ con!” Hạnh ca nhi nhìn chiếc đèn trong tay Mẫn ca nhi, lập tức chẳng còn chấp niệm gì với đèn kéo quân nữa. “Ta muốn giống Mẫn ca nhi!”
“Được thôi.” Thấy ông chủ quả thật không chịu phá lệ, Tưởng Sâm cũng không làm khó người ta nữa, móc tiền mua cho Hạnh ca nhi một chiếc đèn thỏ con giống Mẫn ca nhi, lại mua chiếc đèn hoa sen cho Dương Tú. Sau đó hắn quay sang hỏi: “Tiểu cha, ngài thích chiếc nào? Cùng mua một chiếc đi.”
Lâm Nguyệt Thanh cười xua tay: “Ta thì thôi. Lúc còn trẻ cũng từng mua rồi, bây giờ không còn ham những thứ này nữa.”
Có hoa đăng trong tay, Hạnh ca nhi và Mẫn ca nhi lập tức không chịu để người lớn bế nữa, nhất quyết đòi tự xuống đi. Nhóm Triệu Ý cũng vừa chào hỏi rồi tách ra đi dạo riêng, chỉ hẹn khi hội đèn kết thúc sẽ gặp nhau ở cửa trấn để cùng trở về. Hai đứa nhỏ tay nắm tay, tay kia xách đèn thỏ, vừa đi vừa nhảy chân sáo, vui vẻ đến mức bước chân cũng như nhẹ hơn.
“Bánh đường, bánh lạc đây! Thơm thơm ngọt ngọt đây!”
“Bánh bao! Bánh bao mới ra lò đây!”
“Dây buộc tóc, dây buộc tóc! Hàng mới từ nơi khác tới đây!”
Tiếng rao của những người bán rong nối nhau không dứt, người nào cũng cố sức át tiếng người bên cạnh. Tối nay trên phố đông khách như vậy, chính là dịp kiếm tiền tốt nhất trong năm, chẳng ai chịu bỏ lỡ. Tưởng Sâm bọn họ ăn bữa chiều khá sớm, lúc này đã đi dạo thêm một hồi, hai bên đường lại toàn mùi đồ ăn nóng hổi thơm phức, chỉ ngửi thôi cũng đủ khiến bụng bắt đầu biểu tình.
“Ca ca, đói~” Hạnh ca nhi nắm tay Mẫn ca nhi dừng trước mặt Tưởng Sâm, bàn tay nhỏ xoa xoa bụng. Lúc ăn cơm nhóc chỉ lo mong được vào trấn nên chẳng ăn bao nhiêu, vừa rồi lại ăn thêm không ít sơn tra chua chua ngọt ngọt kích thích khẩu vị, bây giờ ngửi mùi thức ăn bay khắp phố, lập tức cảm thấy cái bụng nhỏ đã xẹp lép.
“Ta cũng đói.” Tưởng Sâm bế nhóc lên, quay sang Trần Tiển. “Hay chúng ta tìm chỗ ngồi ăn chút gì đi?”
“Được.”
Đoàn người đi thêm một đoạn thì dừng trước một sạp lớn. Hai chiếc chảo sắt khổng lồ đang sôi ùng ục, nước canh trắng như sữa cuộn lên từng đợt, hơi nóng bốc nghi ngút, mang theo mùi thịt thơm nồng. Bên trong lều đã ngồi gần kín khách.
“Lão bản, nhà ngươi bán gì vậy?” Tưởng Sâm hỏi.
“Canh dê!” Chủ quán nhiệt tình đáp. “Đều là canh hầm suốt cả ngày, bên trong có cả thịt dê lẫn lòng dê. Trời lạnh thế này uống một chén canh nóng là thoải mái nhất. Khách quan vào nếm thử một chén chứ?”
Tưởng Sâm vốn đã bị mùi thơm câu cho phát thèm, hỏi ý những người còn lại, thấy ai cũng không phản đối mới dẫn cả nhóm vào trong. Cũng vừa khéo có một bàn khách ăn xong rời đi. Người trong lều lập tức tới dọn bát đũa, lau sạch mặt bàn rồi mời bọn họ ngồi xuống.
“Các vị khách quan muốn dùng gì?”
“Nhà các ngươi có món nào đặc sắc?”
Hán tử phụ trách tiếp khách vừa nghe liền thuộc làu làu giới thiệu: “Món đặc sắc thì nhiều lắm! Cha ta bán canh dê trong trấn mấy chục năm rồi. Hôm nay Tết Nguyên Tiêu, trong nhà vừa làm thịt hai con dê, đều là thịt mới. Canh hầm từ sáng tới giờ. Các vị có thể nếm xương dê, thịt dê luộc thái lát. Nếu không kiêng nội tạng thì thử thêm một phần lòng dê, đảm bảo không tanh. Canh dê rắc chút rau thơm với tiêu trắng, uống một chén xuống bụng, ra ngoài gặp gió lạnh cũng thấy cả người ấm lên!”
Tưởng Sâm cúi đầu hỏi ý mọi người rồi nói: “Vậy trước tiên cho chúng ta một phần xương dê, hai đĩa thịt dê luộc thái lát, bốn chén canh dê. Riêng ta thêm một chén lòng dê, phiền lấy thêm hai chiếc bát nhỏ.”
“Có ngay! Các vị ngồi chờ một lát.”
Tưởng Sâm nhìn quanh căn lều đầy hứng thú. Lều được dựng bằng vải bố và cọc tre, rất giống mấy quán ăn đêm ven đường ở hiện đại. Tuy không kín và ấm như cửa hàng đàng hoàng, nhưng ít nhất cũng chắn được phần lớn gió lạnh. Khách bên trong đông, món ăn lại toàn đồ nóng hổi, hơi người hòa với hơi nước bốc lên khiến cả căn lều chẳng hề lạnh.
Chẳng bao lâu sau, thức ăn được bưng lên. Hai đĩa thịt dê trắng thái lát, một chậu xương dê, hai đĩa nước chấm, bốn chén canh dê đầy ắp và một bát lòng dê. Mặt canh trắng sữa điểm chút rau thơm xanh biếc, hơi nóng nghi ngút, chỉ nhìn thôi đã thấy hấp dẫn.
“Mau ăn đi, đừng nhìn nữa. Ta thấy mùi vị chắc chắn không tệ.”
Tưởng Sâm lấy bát nhỏ san một phần canh của mình cho Hạnh ca nhi. Bát lớn như vậy nhóc chắc chắn uống không hết. Trần Tiển cũng chia một bát nhỏ cho Mẫn ca nhi rồi đặt trước mặt thằng bé. Mẫn ca nhi ngồi cạnh Lâm Nguyệt Thanh, chuyện ăn uống tự nhiên có ông để mắt chăm sóc.
Tưởng Sâm cúi xuống mép bát, húp một ngụm canh nóng.
Nóng, tươi, thơm, ngon!
Bốn chữ lập tức bật ra trong đầu hắn.
Nước canh quả thật rất ngọt thanh, vừa nếm đã biết chủ quán không hề khoác lác, đúng là dùng thời gian và lửa nhỏ hầm ra từng chút một. Canh có màu trắng sữa tự nhiên, không giống những thứ có phụ gia ở hiện đại, toàn bộ hương vị đều đến từ nguyên liệu. Bên trong thêm chút tiêu trắng và rau thơm, uống một ngụm xuống bụng, hơi nóng lập tức chạy dọc toàn thân, cả người đều ấm lên.
Nhìn quanh, những người khác cũng rất hài lòng, ai nấy đều cúi đầu uống canh, nhất thời trên bàn chỉ còn tiếng húp khe khẽ.
Tưởng Sâm gắp một miếng thịt dê luộc ăn thử. Ăn riêng không có gì quá đặc biệt, chủ yếu vẫn là vị tươi của thịt dê, nhưng thịt không hề có mùi gây, thậm chí còn phảng phất chút hương sữa rất nhạt. Hắn lại gắp một miếng khác chấm vào đĩa nước chấm đỏ au. Vừa nếm đã nhận ra bên trong có ớt, tỏi, rau thơm, có lẽ còn thêm chút tiêu trắng cùng vài loại gia vị khác, chắc là công thức riêng của chủ quán. Nước chấm này cay, không thích hợp cho trẻ con, Tưởng Sâm liền để Hạnh ca nhi và Mẫn ca nhi chỉ ăn thịt với canh, còn mình gọi người bán hàng lại.
“Làm phiền cho chúng ta thêm bốn bát mì canh dê nữa. Trẻ con cũng ăn được mì.”
Hán tử lập tức đáp lời rồi quay người vào trong chuẩn bị.
