Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 210

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 210 - Người quen từ đại lục Thương Huyền
Prev
Manga Info

Chương 210

☆, Chương 210: Người quen từ đại lục Thương Huyền

Diệp Phàm đạp phi kiếm, cùng Bạch Vân Hi chẳng có mục tiêu gì mà lang thang khắp bí cảnh.

Bí cảnh đã mở hơn một năm, số tu sĩ bỏ mạng nhiều không đếm xuể, nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì về Sinh Linh Chi Diễm.

Sau bảy ngày phi hành, Diệp Phàm bất ngờ nhìn thấy một người quen.

“Là hắn? Sao lại là hắn được?” Diệp Phàm nhìn tu sĩ đang bị truy sát, kinh ngạc nói.

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Là ai?”

“Hứa Minh Dương.”

“Anh quen hắn trước đây?” Bạch Vân Hi hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy. Kỳ lạ thật, năm anh chết, hắn hẳn đã là Trúc Cơ đỉnh phong, chỉ kém một bước là Kết Đan! Sao bây giờ lại chỉ còn Trúc Cơ hậu kỳ? Tu vi chẳng những không tiến mà còn lùi nữa.” Diệp Phàm khó hiểu nói.

“Trước đây anh với hắn có quan hệ thế nào?” Bạch Vân Hi hỏi.

“Ừm, hắn xem như một người bạn của đại ca anh. Sau khi đại ca Trúc Cơ, muốn luyện chế bản mệnh pháp khí, đúng lúc luyện khí sư trong tông môn bế quan nên đại ca phải ra ngoài tìm người giúp.”

“Lúc đó đại ca tìm tới Hứa gia, một gia tộc luyện khí. Hứa Minh Dương nhìn đại ca không vừa mắt, lúc đại ca ở Hứa gia, hắn cứ chạy tới tìm đại ca tỷ thí. Mỗi lần đánh đều phải đặt cược, mà Hứa Minh Dương lần nào cũng thua, thường xuyên thua đến sạch túi.”

“Sau đó đại ca thấy mình thắng Hứa Minh Dương nhiều quá cũng hơi ngại, muốn trả lại số linh thạch tương đương cho hắn, nhưng Hứa Minh Dương không chịu nhận. Về sau đại ca đưa cho hắn một ít tài liệu yêu thú để luyện khí, lần đó hắn lại nhận.”

Bạch Vân Hi chớp mắt: “Ra là vậy!”

Diệp Phàm gật đầu: “Ban đầu anh cứ tưởng Hứa Minh Dương thật sự nhìn đại ca không vừa mắt, nhưng sau khi đọc vài quyển sách, anh lại có suy nghĩ khác. Lúc đại ca luyện bản mệnh pháp bảo, Hứa Minh Dương thua cho huynh ấy rất nhiều khoáng thạch quý giá. Có khi hắn cố ý đấy, thật ra hắn thích đại ca anh!”

“Sách? Sách gì? Trong sách viết gì vậy?” Bạch Vân Hi hỏi. Chẳng lẽ lại là mấy quyển kiểu tổng tài bá đạo yêu tôi? Tên này không phải thật sự coi mấy câu trong đám tiểu thuyết não tàn đó là khuôn vàng thước ngọc đấy chứ!

“Thì mấy quyển Thái Điểu tìm cho anh ấy.”

Bạch Vân Hi: “……” Quả nhiên là đám sách đó.

“Trong sách nói, thích một người thì sẽ thích bắt nạt người đó. Đương nhiên, mỗi lần Hứa Minh Dương đi bắt nạt đại ca đều bị đại ca đánh cho một trận, nên cũng khó nói rốt cuộc hắn bắt nạt đại ca hay đại ca bắt nạt hắn.”

Bạch Vân Hi: “……”

“Trạng thái của người kia hình như không ổn lắm.” Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm gật đầu: “Ừ, anh đi cứu hắn.”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Được, nhưng anh phải nhớ, bây giờ anh không phải Diệp Phàm trước kia, hắn cũng không nhận ra anh.”

Diệp Phàm suy nghĩ một chút rồi nói: “Anh hiểu.”

……

Hứa Minh Dương liên tục thúc giục pháp khí, giao chiến với đám tu sĩ truy sát phía sau.

Liên tục chiến đấu với cường độ cao khiến Hứa Minh Dương dần kiệt sức. Linh lực không ngừng tiêu hao, hắn đã có cảm giác bất cứ lúc nào mình cũng có thể ngã xuống.

“Hứa đạo hữu, chỉ cần ngươi giao thứ đó ra, bọn ta lập tức rời đi. Hứa đạo hữu hà tất vì một món pháp khí mà liều mạng đến mức này?” Tu sĩ dẫn đầu bày ra vẻ rộng lượng khuyên nhủ.

Hứa Minh Dương lạnh lùng nhìn mấy người: “Nằm mơ.”

Diệp Phàm từ trên trời hạ xuống, chắn trước đám tu sĩ đang truy sát Hứa Minh Dương, tiện tay thả năm con rối ra.

Biến cố bất ngờ khiến Hứa Minh Dương sửng sốt.

Trước đó Diệp Phàm đã gây ra vụ oanh tạc bằng Thiên Lôi Châu, giết hơn mười tu sĩ Trúc Cơ, trong đó có ba người Trúc Cơ đỉnh phong. Sau chuyện đó, hắn cũng coi như có chút hung danh trong bí cảnh. Vừa hay mấy tên đang truy sát Hứa Minh Dương đều nhận ra Diệp Phàm.

“Diệp đan sư, ngươi có ý gì?” Tu sĩ dẫn đầu hỏi.

“Người này ta nhìn trúng rồi, các ngươi đi tìm mục tiêu khác đi.” Diệp Phàm lạnh lùng nói.

Nghe vậy, sắc mặt mấy tu sĩ truy sát Hứa Minh Dương lập tức đen như đáy nồi.

Sắc mặt Hứa Minh Dương cũng trầm xuống.

Hứa Minh Dương hoàn toàn không quen Diệp Phàm, càng không tin trong bí cảnh này lại có loại tu sĩ thấy chuyện bất bình liền rút đao tương trợ. Hắn âm thầm nghi ngờ Diệp Phàm cũng nhắm vào món đồ trên người mình.

“Diệp đan sư đã có Bạch đạo hữu rồi mà vẫn còn chưa đủ sao?” Một tu sĩ liếc Bạch Vân Hi đang ngự kiếm bên cạnh rồi hỏi.

Diệp Phàm nghiêng đầu, thuận miệng nói bừa: “Không đủ chứ! Ta còn muốn hưởng phúc Tề nhân nữa.”

Tu sĩ kia tức giận nhìn hắn: “Diệp đan sư không sợ no quá mà chết à?”

“Khẩu vị ta tốt, no không chết được.” Diệp Phàm vỗ bụng nói.

“Nếu đã vậy, đắc tội!” Mấy tu sĩ đã đuổi theo Hứa Minh Dương rất lâu, mắt thấy sắp kéo hắn tới kiệt sức, đương nhiên không chịu dễ dàng dừng tay vào lúc này.

Mấy người lập tức giao chiến với Diệp Phàm. Hơn một năm qua, thực lực của Diệp Phàm đã tiến bộ không ít. Hắn điều khiển năm con rối, hoàn toàn chiếm thế thượng phong.

Bạch Vân Hi vung một kiếm giữa không trung, ép lui kẻ mạnh nhất trong số đó.

“Bạch đạo hữu, Diệp đan sư sắp thay lòng đổi dạ rồi mà ngươi không tức giận sao?” Tu sĩ dẫn đầu hết sức cạn lời hỏi.

Bạch Vân Hi thản nhiên nói: “Anh ấy thích là được.”

“Bạch đạo hữu đúng là rộng lượng!” Tu sĩ dẫn đầu châm chọc.

Bạch Vân Hi gật đầu: “Cũng tạm. Dù sao anh ấy thích ta nhất là được rồi.”

Mấy tu sĩ không cam lòng nhìn Hứa Minh Dương một cái, sau đó lại đầy mỉa mai nhìn Bạch Vân Hi: “Bạch đạo hữu hiền huệ đến vậy, đúng là khiến người ta bội phục. Thôi, bọn ta bỏ cuộc.”

Thấy mấy người kia rút lui, Diệp Phàm bĩu môi.

Hứa Minh Dương đầy đề phòng nhìn Diệp Phàm và Bạch Vân Hi, tay vẫn siết chặt pháp khí.

Diệp Phàm quay đầu nhìn Hứa Minh Dương, nhếch miệng cười: “Không cần lo, ta không thích ngươi. Ta chỉ thích lão bà thôi!”

Hứa Minh Dương: “……”

“Không biết vì sao các hạ lại cứu ta?” Hứa Minh Dương cau mày hỏi.

Diệp Phàm đảo mắt: “Ta có vài chuyện muốn thỉnh giáo ngươi.”

Hứa Minh Dương nhìn hắn: “Chuyện gì?”

Diệp Phàm gãi đầu. Hắn có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng nhất thời lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Diệp Phàm cũng không muốn nói cho Hứa Minh Dương biết thân phận thật của mình. Lỡ Hứa Minh Dương không cẩn thận để lộ tin tức, người nhà nghĩ quẩn vượt Vô Tận Hải tới tìm hắn thì phiền phức. Biển rộng nguy hiểm vô cùng, cho dù gia gia đã là Nguyên Anh, tỷ lệ sống sót cũng không cao.

Bạch Vân Hi nhìn sắc mặt thay đổi liên tục của Diệp Phàm, quay sang nói với Hứa Minh Dương: “Ta thấy Hứa đạo hữu bị thương không nhẹ. Hay là chúng ta tìm một nơi nghỉ ngơi một chút rồi hẵng nói chuyện khác.”

Hứa Minh Dương nghi ngờ nhìn Bạch Vân Hi một cái, cuối cùng vẫn gật đầu: “Được.”

Diệp Phàm và Bạch Vân Hi đi phía trước, Hứa Minh Dương theo phía sau. Hứa Minh Dương nhìn bóng lưng hai người, càng lúc càng cảm thấy hai người này kỳ quái.

Hứa Minh Dương cũng từng nghe danh Diệp Phàm, biết hắn là một đan tu cực kỳ giỏi luyện đan. Người này lại trùng tên với Diệp Phàm đã chết năm xưa, khiến Hứa Minh Dương không khỏi âm thầm suy nghĩ.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

……

Trong một sơn cốc.

“Sư huynh, huynh nghe tin chưa? Diệp Phàm rời núi rồi. Tên này vừa ra ngoài đã nhất kiến chung tình với một tu sĩ ngoại vực, còn tuyên bố muốn hưởng phúc Tề nhân.” La Điệp Y nói.

Thương Vân đảo mắt: “Với bản lĩnh kiếm tiền của Diệp Phàm, nuôi thêm một người cũng chẳng thành vấn đề.”

La Điệp Y bất mãn nhìn Thương Vân: “Ngươi biết cái gì? Diệp Phàm yêu Bạch đạo hữu nhất.”

Trong Tu Chân giới, những người vốn có tình cảm rất tốt nhưng cuối cùng vì tu vi, pháp bảo hay đủ loại nguyên nhân mà đường ai nấy đi, thậm chí trở mặt thành thù cũng không ít. Chẳng qua La Điệp Y không ngờ chuyện này lại xảy ra trên người Diệp Phàm.

“Diệp đan sư không giống loại người thay lòng đổi dạ.” Lâm Mạc nói.

La Điệp Y buồn bực: “Cho nên mới nói biết người biết mặt không biết lòng!”

“Nhưng ta nghe nói Bạch Vân Hi không hề để ý, hình như còn rất rộng lượng mà chấp nhận luôn.” Thương Vân nói.

La Điệp Y cau mày: “Bạch đạo hữu còn chẳng ghen, lòng dạ đúng là rộng thật.”

“Cho nên chuyện này có lẽ chỉ là lời đồn.” Lâm Mạc nói.

“Nhưng ta nghe người ta kể chắc như đinh đóng cột.” La Điệp Y nói.

Lâm Mạc không để tâm: “Chuyện trên đời không thể chỉ nhìn bề ngoài.”

……

Diệp Phàm dẫn Hứa Minh Dương tới một sơn cốc có suối nước nóng rồi tạm thời đóng quân ở đó. Trong sơn cốc vốn có rất nhiều linh thảo, nhưng đã bị người ta hái sạch từ lâu.

Diệp Phàm chống cằm, chăm chú nhìn Hứa Minh Dương.

Hứa Minh Dương bị hắn nhìn đến tê cả da đầu. Bên cạnh, Thao Thiết Quỷ Linh vừa gặm Dưỡng Hồn Đan vừa không ngừng trợn trắng mắt.

Hứa Minh Dương cẩn thận hỏi: “Diệp đan sư muốn hỏi chuyện gì?”

Đầu óc Diệp Phàm rối tung, hàng trăm hàng nghìn câu hỏi chạy qua trong đầu, cuối cùng câu bật ra khỏi miệng lại là: “Hứa đạo hữu, ngươi thích nam nhân à?”

Sắc mặt Hứa Minh Dương lập tức sầm xuống, còn Thao Thiết Quỷ Linh bên cạnh thì cười đến lăn lộn.

“Diệp đạo hữu, xin tự trọng!” Hứa Minh Dương nói.

Diệp Phàm phồng má, có chút ấm ức nhìn hắn: “Ta chỉ tùy tiện hỏi thôi mà. Không muốn nói thì thôi!”

Diệp Phàm cau mày, thầm nghĩ: Trước kia Hứa Minh Dương thường xuyên tới tông môn bọn họ chơi. Gia hỏa này lúc nào cũng hung dữ với đại ca, như thể nhìn huynh ấy cực kỳ không vừa mắt, nhưng đối với hắn lại khá tốt. Ngày trước Hứa Minh Dương còn tặng hắn một con chim máy, chỉ cần bỏ linh thạch vào là có thể bay, không cần linh lực điều khiển. Đáng tiếc lúc ấy hắn sợ độ cao, cứ lo mình sẽ rơi xuống chết nên chẳng dám dùng. Bây giờ hắn chỉ đổi một khuôn mặt mà tên này đã trở mặt không nhận người rồi.

Bạch Vân Hi đi tới: “Anh đi làm việc của anh đi, để em hỏi.”

Diệp Phàm lập tức thở phào: “Được! Được!”

Diệp Phàm dịch người sang bên cạnh, nhưng hoàn toàn không có ý định rời đi.

Hứa Minh Dương nhìn Bạch Vân Hi, nhớ lại lúc trước Diệp Phàm nói muốn hưởng phúc Tề nhân mà Bạch Vân Hi chỉ đáp “anh ấy thích là được”, trong lòng lập tức cảm thấy không được tự nhiên.

Bạch Vân Hi nhìn Hứa Minh Dương: “Hứa đạo hữu không cần để ý lời anh ấy. Anh ấy vốn thích nói hươu nói vượn.”

Hứa Minh Dương gật đầu: “Ồ.” Nhưng vẻ đề phòng trong mắt hoàn toàn không giảm.

Diệp Phàm vừa mở miệng định nói gì đó đã bị Bạch Vân Hi liếc một cái, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.

Tâm trạng Hứa Minh Dương càng thêm kỳ quái. Trước đó Diệp Phàm nói muốn hưởng phúc Tề nhân, Bạch Vân Hi cũng chẳng phản đối, hắn còn tưởng Bạch Vân Hi là người dựa vào Diệp Phàm. Bây giờ nhìn lại, giữa hai người này, người chiếm quyền chủ đạo hình như lại là Bạch Vân Hi.

“Hứa đạo hữu bị thương nặng như vậy, không cần uống đan dược điều tức một chút sao?” Bạch Vân Hi đưa ra một bình đan dược. “Nếu không chê, có thể dùng thử đan dược của ta.”

Hứa Minh Dương cười: “Đa tạ!”

Ban đầu Hứa Minh Dương cũng mang theo rất nhiều đan dược chữa thương vào bí cảnh, nhưng sau khi tiến vào liên tục bị người khác nhắm tới, số đan dược đó đã tiêu hao gần hết. Bí cảnh còn phải vài năm nữa mới đóng cửa, chút đan dược còn lại hắn cũng không dám tùy tiện sử dụng.

Hứa Minh Dương âm thầm dùng thần thức kiểm tra số đan dược Bạch Vân Hi đưa, phát hiện trong bình có ba loại đan dược, tất cả đều là đan chữa thương khá tốt. Nghi hoặc trong lòng hắn lập tức càng sâu.

Hứa Minh Dương thầm nghĩ: Chẳng lẽ Bạch Vân Hi là kiểu đạo lữ đặc biệt rộng lượng, đến mức người bên cạnh mình nhìn trúng kẻ khác, cậu còn chủ động giúp làm mai? Tuy không kiểm tra ra vấn đề gì trong đan dược, Hứa Minh Dương vẫn không dám dùng bừa, chỉ thu bình thuốc vào nhẫn không gian. Bạch Vân Hi thấy vậy cũng không nói gì thêm.

“Ta nghe nói Hứa đạo hữu đến từ ngoại vực. Không biết có thể giới thiệu một chút nơi ngươi tới có những đại tông môn nào, trong tông môn có những tu sĩ lợi hại nào? Lần này còn có người khác cùng tới không?” Bạch Vân Hi hỏi.

“Bạch đạo hữu có hứng thú với đại lục của bọn ta?” Hứa Minh Dương khó hiểu hỏi.

Bạch Vân Hi gật đầu: “Ta và anh ấy đều đến từ vùng mà các ngươi gọi là Man Hoang. Nghe nói nơi Hứa đạo hữu xuất thân địa linh nhân kiệt, có không ít tu sĩ Nguyên Anh, thậm chí còn có cả tu sĩ Hóa Thần, trình độ tu chân vượt xa chỗ chúng ta. Khó tránh khỏi khiến người ta sinh lòng hướng tới, để Hứa đạo hữu chê cười rồi.”

Hứa Minh Dương gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Hứa Minh Dương bắt đầu chậm rãi giới thiệu các tông môn trên đại lục Thương Huyền. Hắn nói tới Tinh Hà Kiếm Phái, Thần Phong Tông, Minh Tiêu Phái, liên tiếp giới thiệu hơn mười tông môn.

Diệp Phàm chống mặt, nghe Hứa Minh Dương nói suốt mấy canh giờ, giới thiệu cả một đống tông môn lớn nhỏ mà từ đầu đến cuối chẳng nhắc lấy nửa chữ tới Bích Vân Tông, khiến hắn càng nghe càng sốt ruột.

Cuối cùng Diệp Phàm không nhịn nổi nữa, đập mạnh xuống bàn, tức giận hỏi: “Bích Vân Tông đâu? Đến mấy tông môn ngay cả Nguyên Anh cũng không có mà ngươi còn giới thiệu rồi, sao lại không nhắc Bích Vân Tông? Chẳng lẽ bị diệt rồi!” Nghĩ đến khả năng này, cả người Diệp Phàm không khỏi run lên.

Hứa Minh Dương bị phản ứng của Diệp Phàm làm cho giật mình, trợn lớn mắt nhìn hắn. Qua một lúc lâu mới nghẹn ra được mấy chữ: “Không có. Bích Vân Tông vẫn rất tốt, là ta bỏ sót.”

Diệp Phàm lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Ồ, vậy thì tốt.”

……….

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 210"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 210 1 giờ trước
Chương 209 1 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 8 29, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 8 28, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 8 28, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ