Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 209

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 209 - Con rối phát uy
Prev
Next

Chương 209

☆, Chương 209: Con rối phát uy

Lộ Doãn Phi nhìn Thực Trận Quỷ Vụ Trùng biến mất, lập tức kinh hãi, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.

Cát Thiện Binh vừa rồi chịu thiệt, thấy thế liền cười: “Lộ đạo hữu, thứ quỷ quái ngươi nuôi hình như chẳng có tác dụng gì nhỉ!”

Trước đó Lộ Doãn Phi rõ ràng đã nhìn ra trận pháp có vấn đề nhưng lại không lên tiếng nhắc nhở, Cát Thiện Binh đã âm thầm ghi món nợ này trong lòng. Giờ thấy Lộ Doãn Phi chịu thiệt, hắn đương nhiên có chút vui sướng khi người gặp họa.

Lộ Doãn Phi vốn đã đau lòng vì mất Thực Trận Quỷ Vụ Trùng, giờ lại nghe Cát Thiện Binh châm chọc, tức đến phun ra một ngụm máu.

“Lộ đạo hữu, ngươi làm gì vậy? Chẳng qua chỉ mất một món đồ chơi nhỏ thôi mà, có đến mức đó không?” Cát Thiện Binh nói.

“Đồ chơi nhỏ? Ngươi nói nghe nhẹ nhàng thật! Ngươi có biết đó là thứ gì không?” Lộ Doãn Phi gầm lên.

Cát Thiện Binh chớp mắt: “Không biết.”

“Đó là Thực Trận Quỷ Vụ Trùng, linh vật lưu truyền từ thời thượng cổ, không trận nào không phá. Nếu nuôi tới trưởng thành, ngay cả tiên trận nó cũng có thể ăn mòn.” Lộ Doãn Phi nói.

Cát Thiện Binh sửng sốt. Trước đây tốc độ phá trận pháp cấm chế của Lộ Doãn Phi luôn cực nhanh, vốn hắn còn tưởng là vì trận pháp thuật của đối phương cao minh, giờ xem ra rất có thể phần lớn là công lao của đám quỷ vụ kia. Nếu nó thật sự lợi hại như lời Lộ Doãn Phi nói thì quả thật mất đi vô cùng đáng tiếc.

Trong lòng Cát Thiện Binh kinh ngạc không thôi, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu buông tha.

“Nếu thứ quái quỷ đó thật sự lợi hại như ngươi nói, sao mới một cái đã bị tiêu diệt rồi? Thứ vừa rồi trông hình như giống một con chó chết.” Cát Thiện Binh nói.

Dương Bách Sát liếc Cát Thiện Binh một cái: “Cát đạo hữu nói đùa rồi. Thứ như vậy sao có thể là chó chết được? Nếu ta không nhìn lầm, đó hẳn là một con Thao Thiết Quỷ Linh, linh thể đã có thể hóa hình. Thao Thiết có thể nuốt vạn vật, hết thảy sinh linh trong thiên hạ đều nằm trong thực đơn của nó. Cho dù chết rồi, vẫn có chỗ huyền diệu.”

“Thao Thiết? Đó chính là hung thú thượng cổ! May mà không phải còn sống. Diệp Phàm lấy đâu ra một con Thao Thiết Quỷ Linh vậy?” Cát Thiện Binh đầy khó hiểu hỏi.

Dương Bách Sát lắc đầu: “Ai mà biết được!”

Cát Thiện Binh cau mày: “Trận pháp này không phá nổi, vậy chúng ta tiếp tục ở đây hay rời đi? Dương đạo hữu có ý kiến gì hay không?”

Dương Bách Sát đảo mắt nhìn quanh: “Ở đây có nhiều đạo hữu như vậy, một cây làm chẳng nên non. Ta nghĩ mọi người cùng ra tay, đánh vỡ trận pháp này hẳn không phải chuyện khó.”

Cát Thiện Binh gật đầu: “Nói không sai.” Bọn họ cực khổ phá trận, cuối cùng lại để người khác ngồi mát ăn bát vàng thì chẳng hay ho gì.

……

Trong trận pháp, Diệp Phàm đầy tò mò nhìn Ngao Tiểu No.

“Ngươi thật sự giải quyết được vấn đề rồi.”

Ngao Tiểu No ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo nói: “Ta đã bảo ta có cách từ lâu rồi, thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn không tin ta? Ta ấy à, lợi hại lắm đấy!”

Diệp Phàm nhún vai: “Ừ, lợi hại. Thùng cơm đúng là thùng cơm, giải quyết vấn đề cũng chỉ biết dựa vào ăn.”

Ngao Tiểu No: “……”

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Tiểu No rất lợi hại, lần này lập công lớn rồi. Không hổ là linh thú thượng cổ.”

Ngao Tiểu No lập tức đắc ý: “Đó là đương nhiên. Chẳng qua đám người bên ngoài kia lại có kẻ nghĩ ta là chó. Ta rốt cuộc có chỗ nào giống chó chứ!”

Diệp Phàm: “……”

“Đám người bên ngoài hình như vẫn chưa chịu bỏ cuộc, còn định liên thủ.” Diệp Phàm khó chịu nói.

“Diệp Phàm, xử lý bọn chúng đi! Xử lý hết đám cặn bã không có mắt nhìn hàng kia!” Ngao Tiểu No nhảy nhót lung tung.

Diệp Phàm gật đầu, đầy căm phẫn nói: “Ừ, xử lý bọn chúng, để đám đó biết sự lợi hại của ta.”

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm và Thao Thiết Quỷ Linh đang kích động, cảm thấy hai tên này trông chẳng khác nào hai con ma men uống quá chén.

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Anh định làm thế nào?”

Diệp Phàm trợn to mắt: “Anh muốn oanh bọn chúng.”

“Đúng vậy, oanh chết đám khốn kiếp kia, không chừa một tên!” Thao Thiết Quỷ Linh lập tức phụ họa.

Bạch Vân Hi: “……”

……

Liên tiếp hai tu sĩ ra tay, một người bị thương, một người mất linh trùng, khiến những tu sĩ còn lại không dám tùy tiện hành động. Nhưng số người tụ tập xung quanh chờ thời cơ lại càng lúc càng đông.

“Tiểu thư, có động tĩnh.” Hỏa San San nói.

Hỏa Toàn Nhi tò mò: “Ồ, vậy sao?”

Năm con rối lao ra ngoài.

Hỏa Toàn Nhi nhìn năm con rối, bĩu môi: “Đồ của Khôi Lỗi Môn à! Con rối tuy tốt, nhưng rốt cuộc không phải thực lực của bản thân, rất dễ xảy ra vấn đề.”

Hỏa San San gật đầu: “Đúng vậy!”

Hỏa Toàn Nhi chống cằm, hơi khó hiểu: “Diệp Phàm thả năm con rối ra làm gì?”

Ngay lúc Hỏa Toàn Nhi còn đang nghi hoặc, một con rối bỗng mở miệng: “Rời khỏi nơi này. Một trăm tức sau sẽ tiến hành tấn công không phân biệt. Rời khỏi nơi này. Một trăm tức sau sẽ tiến hành tấn công không phân biệt.”

Hỏa San San nhìn Hỏa Toàn Nhi, chớp mắt: “Tiểu thư, con rối nói sắp phát động công kích. Chúng ta có cần lui không?”

Hỏa Toàn Nhi lắc đầu: “Không cần. Dù sao chúng ta cách chỗ đó đủ xa, vừa hay ở lại xem náo nhiệt.”

Lời cảnh cáo của con rối hoàn toàn không khiến những tu sĩ ở đây để tâm. Phần lớn vẫn lười biếng chờ bên ngoài pháp bảo động phủ, chỉ đợi có cơ hội thừa nước đục thả câu.

“Một trăm tức đã hết.”

Năm con rối đồng loạt giơ cánh tay lên.

Hỏa Toàn Nhi hơi khó hiểu: “Mấy con rối này đã được cải tạo rồi. Sao cánh tay của chúng đều rỗng thế kia?”

“Khai hỏa.”

Năm con rối đồng thời bắn Thiên Lôi Châu. Mười viên Thiên Lôi Châu cùng lúc phát nổ, mấy tu sĩ đứng gần trực tiếp bị vụ nổ nghiền thành tro bụi.

Ngay khoảnh khắc vụ nổ bùng lên, Hỏa Toàn Nhi lập tức kéo Hỏa San San rời khỏi chỗ cũ, nhưng hai người vẫn bị dư âm vụ nổ quét trúng.

Đợt nổ thứ nhất vừa kết thúc, đợt thứ hai đã nối gót ập tới.

Tiếng nổ ầm ầm vang lên không dứt. Những tu sĩ không kịp chạy trốn đều bị tiêu diệt.

Hỏa Toàn Nhi đưa tay chỉnh lại búi tóc đã rối tung, buồn bực phun ra một ngụm máu: “Thất sách rồi. Tên Diệp Phàm này lại gây ra động tĩnh lớn đến vậy.”

Thực lực Hỏa San San không bằng Hỏa Toàn Nhi, thương thế còn nặng hơn: “Tiểu thư, chúng ta mau đi thôi.”

Hỏa Toàn Nhi gật đầu: “Được.”

Triệu Ngự Hùng sắc mặt cổ quái, ngự pháp khí chạy như bay. Sau khi biết có người chuẩn bị ra tay với Diệp Phàm, hắn cũng chạy tới xem náo nhiệt, mong chờ Diệp Phàm gặp xui xẻo. Không ngờ cuối cùng lại tận mắt chứng kiến cảnh hàng loạt Thiên Lôi Châu đồng thời phát nổ. Triệu Ngự Hùng âm thầm cảm thấy may mắn vì mình chạy đủ nhanh.

Trong vụ nổ vừa rồi, mấy tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ có ý định ra tay dường như cũng bị nổ chết. Nghĩ tới những con rối vốn thuộc về mình, sau khi rơi vào tay Diệp Phàm lại có thể phát huy uy lực lớn đến vậy, tâm trạng Triệu Ngự Hùng nhất thời vô cùng phức tạp.

Hiểu rõ khoảng cách giữa hai bên, Triệu Ngự Hùng lập tức dập tắt hoàn toàn ý định đối phó Diệp Phàm.

Diệp Phàm thấy đám tu sĩ bên ngoài động phủ đã biến mất sạch sẽ, lập tức vui vẻ.

“Vân Hi, Vân Hi, em nhìn xem! Đám đó đều bị anh dọa chạy hết rồi.”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy. Anh lợi hại nhất.”

Thao Thiết Quỷ Linh đứng trên bàn, khoa tay múa chân: “Tên nói ta là chó đứng gần nên bị nổ chết rồi. Con nha đầu nói ta là chó đứng xa, hình như chạy thoát mất. Đáng tiếc thật, oanh chết bọn chúng! Oanh chết hết bọn chúng!”

Bạch Vân Hi nhìn Thao Thiết Quỷ Linh rồi lại nhìn Diệp Phàm, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau trận này, đám người vẫn luôn rục rịch kia hẳn sẽ không còn dám tùy tiện ra tay với bọn họ nữa.

Diệp Phàm thả hồn lực quét một vòng xung quanh, hài lòng nói: “Chạy hết rồi. Lần này cuối cùng cũng được yên tĩnh.”

Năm con rối vừa rồi quả thật đã dọa sợ không ít tu sĩ. Hung danh của Diệp Phàm lập tức truyền khắp bí cảnh. Vì thế, dù vẫn vô cùng thèm muốn gia sản trên người hắn, rất nhiều tu sĩ cuối cùng cũng từ bỏ ý định ra tay.

……

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Mộ Tuyết nhìn cảnh tượng vụ nổ được ghi lại trong ngọc bội, kinh ngạc trợn lớn mắt.

Có người dùng Lưu Ảnh Thạch ghi lại toàn bộ cảnh nổ bên ngoài động phủ của Diệp Phàm, sau đó sao chép ra đem bán, không ngờ bán còn khá chạy.

“Không ngờ Diệp Phàm lại làm tới mức này.” Mộ Tuyết nói.

Thanh Ly cau mày: “Ồn ào thành thế này, hình như đã chẳng còn tu sĩ nào dám nhòm ngó đồ trên người Diệp Phàm nữa.”

Mộ Tuyết nhíu mày: “Tên Diệp Phàm này còn lợi hại hơn ta tưởng.”

……

Thời gian thấm thoắt, chớp mắt đã tám tháng trôi qua.

Diệp Phàm vẫn luôn ẩn cư trong rừng Thiên Lôi Trúc. Tu sĩ trong bí cảnh bận rộn tới những nơi khác tìm kiếm pháp bảo và cơ duyên, hai nhân vật từng gây sóng gió là Diệp Phàm và Bạch Vân Hi cũng dần dần bị người ta quên lãng.

Cuộc sống Luyện Thể vô cùng nhàm chán, ngày ngày chỉ có tu luyện, tu luyện rồi lại tu luyện.

Thao Thiết Quỷ Linh nhìn về phía Diệp Phàm, lắc đầu: “Bạch thiếu à! Ta nói lão công ngốc nhà ngươi thích bị sét đánh thì thôi đi, hắn vốn đã ngốc rồi, sao ngươi còn học theo hắn vậy?”

Bạch Vân Hi liếc Thao Thiết Quỷ Linh: “Anh ấy cũng vì muốn tốt cho ta.”

Ngao Tiểu No bĩu môi: “Có lẽ vậy.”

Vốn dĩ Thao Thiết Quỷ Linh không thể hiện thân trong rừng Thiên Lôi Trúc. Nhưng sau khi Ngao Tiểu No nuốt Thực Trận Quỷ Vụ Trùng, nó cũng có được một phần khả năng chống lại lôi điện của loài linh trùng kia, bởi vậy giờ đã có thể hiện thân ở nơi này.

Mấy ngày nay Ngao Tiểu No sống vô cùng sung sướng. Vì nó lập được công lớn, Diệp Phàm luyện rất nhiều Dưỡng Hồn Đan cho nó. Nhờ Dưỡng Hồn Đan liên tục bồi bổ, hồn thể của Ngao Tiểu No đã ngưng thực hơn rất nhiều.

Dưới sự rèn luyện liên tục của thiên lôi và đan dược Luyện Thể, thể chất Diệp Phàm tiến bộ cực nhanh. Ban đầu hắn chỉ có thể hoạt động ở khu vực ngoài rìa rừng Thiên Lôi Trúc, nhưng theo Luyện Thể thuật không ngừng tinh tiến, hiện giờ hắn đã có thể tiến sâu vào khu vực trung tâm.

Thao Thiết Quỷ Linh nhìn Bạch Vân Hi: “Hình như ta ngửi thấy mùi thịt nướng. Bạch đại thiếu, lão công nhà ngươi bị nướng khét rồi à?”

Bạch Vân Hi: “……”

“Thơm quá đi mất! Chậc chậc, không ngờ Diệp Phàm ngày nào cũng một thân mồ hôi thối, nướng chín rồi lại thơm như vậy.” Thao Thiết Quỷ Linh nói.

Bạch Vân Hi: “……”

Diệp Phàm từ sâu trong rừng Thiên Lôi Trúc đi ra. Vừa nhìn thấy hắn, Bạch Vân Hi lập tức kinh ngạc trợn lớn mắt.

Thao Thiết Quỷ Linh nhìn Diệp Phàm, chớp mắt: “Ai da, ai da! Lão công nhà ngươi Luyện Thể luyện thành cục than rồi. Chậc chậc, đen thành thế này thì phải làm sao đây?”

Cả người Diệp Phàm đen nhánh. Đúng lúc ấy, từng tiếng răng rắc như lớp giấy vàng vỡ vụn truyền ra.

Lớp da đen trên người Diệp Phàm bắt đầu nứt ra, để lộ làn da bên dưới lấp lánh kim quang.

Thao Thiết Quỷ Linh nhìn màn lột xác hoa lệ của Diệp Phàm, trợn lớn mắt: “Bạch thiếu, ngươi nhìn kìa! Tên Diệp Phàm này biến thành màu vàng rồi, lần này lên cấp thật rồi!”

“Nhục Thân Kim Y!” Bạch Vân Hi nheo mắt, trong lòng không khỏi vui mừng thay Diệp Phàm.

Luyện Thể chia làm bốn tầng cảnh giới: Đồng Bì Thiết Cốt, Nhục Thân Kim Y, Hồng Liên Kim Dịch và Thân Thể Thần Thông. Hiện giờ Diệp Phàm đã đại thành tầng thứ hai. Một khi hiện ra đặc trưng của Nhục Thân Kim Y, cũng đồng nghĩa với việc thể chất hiện tại của hắn đã không kém tu sĩ Kim Đan bao nhiêu.

Diệp Phàm chậm rãi thu công pháp, màu da cũng dần khôi phục bình thường.

“Vân Hi, Luyện Thể tầng thứ hai của anh đã đại thành. Với thể chất hiện giờ, cuối cùng cũng có thể đi mưu tính Sinh Linh Chi Diễm rồi.” Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi gật đầu: “Ừ, vậy chúng ta có thể rời khỏi đây, đi nơi khác xem thử.”

Thao Thiết Quỷ Linh trợn trắng mắt: “Giờ mới nhớ tới chuyện đi nơi khác xem à? Rau kim châm cũng nguội hết rồi.”

Diệp Phàm nhìn Thao Thiết Quỷ Linh: “Có gì đâu. Nếu Thiên Hỏa thật sự bị người khác nhanh chân giành mất, xử lý người đó thì nó lại trở thành vật vô chủ thôi. Có điều Thiên Mộc Bí Cảnh đã mở nhiều lần như vậy mà Thiên Hỏa vẫn chưa nhận chủ, chắc cũng không dễ bị người khác lấy mất đâu.”

Bạch Vân Hi: “……”

……….

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 209"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 210 1 giờ trước
Chương 209 1 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ