Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 208
Chương 208
☆, Chương 208: Liên thủ tấn công
Trong sơn động.
“Sư tỷ, nghe nói Thẩm Duy Bình tìm Diệp Phàm báo thù cho Ngô Uyên, kết quả hai ngoại viện lại bỏ chạy giữa trận, còn Thẩm Duy Bình thì chết mất một sư đệ.” Mã Thụy có chút vui sướng khi người gặp họa nói.
Phong Mạt Nhi gật đầu: “Nghe rồi.”
Nói Thẩm Duy Bình muốn báo thù cho Ngô Uyên, lý do này thật sự quá gượng ép. Theo những gì nàng biết, Ngô Uyên và Thẩm Duy Bình đều là đệ tử tinh anh của Huyền Minh Tông, hai người vì tranh đoạt tài nguyên trong tông môn mà cạnh tranh vô cùng kịch liệt.
Nói cho cùng, vẫn là Diệp Phàm kiếm được quá nhiều, khiến người khác đỏ mắt.
Đan phô của Diệp Phàm có rất nhiều tu sĩ từng ghé qua. Nghe nói ít nhất ba phần linh thảo quý hiếm thu được trong bí cảnh đều đã chảy vào cửa hàng luyện đan kia.
Nghĩ tới mình vì một hai gốc linh thảo quý mà phải liều mạng với tu sĩ khác, trong khi Diệp Phàm chỉ cần dựa vào luyện đan đã thu về cả đống linh thảo, Phong Mạt Nhi nhất thời cũng nảy sinh xúc động muốn đi làm luyện đan sư.
“Trước kia ta thật sự không nhìn ra, Diệp Phàm lại là một kẻ hung ác đến vậy!” Mã Thụy rùng mình nói.
Nghĩ tới chuyện mình từng nhòm ngó đan phương trên người Diệp Phàm, Mã Thụy lập tức cảm thấy sau gáy lạnh toát.
Phong Mạt Nhi liếc Mã Thụy một cái: “May mà ngươi chưa đắc tội Diệp Phàm quá mức.”
Mã Thụy gãi đầu, có chút may mắn nói: “Đúng vậy!”
Mã Thụy thầm nghĩ: Ngô Uyên chính là kẻ lão tổ đã hết lần này tới lần khác căn dặn hắn tuyệt đối phải tránh xa. Vậy mà Diệp Phàm lại xử lý được cả Ngô Uyên, tên này rốt cuộc hung hãn tới mức nào chứ? “Diệp Phàm cũng biết kiếm tiền thật đấy. Chẳng trách Bạch Vân Hi bằng lòng đi theo hắn.”
Phong Mạt Nhi gật đầu: “Đúng vậy! Gia sản của Diệp Phàm có khi ngay cả tu sĩ Kim Đan cũng không bằng.”
……
Rừng Thiên Lôi Trúc.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Em cảm thấy gần đây hình như lúc nào cũng có người nhìn trộm chúng ta.”
Vì luôn cảm giác có người rình mò, Bạch Vân Hi cả người không được tự nhiên, ngay cả Luyện Thể cũng chẳng còn hứng thú.
Ngược lại, Diệp Phàm chẳng hề kiêng dè. Hắn còn nói đối với tu sĩ, thân thể chẳng qua chỉ là một lớp da, có bị nhìn thấy cũng chẳng sao. Hơn nữa có một số tu sĩ trời sinh linh nhãn, cho dù có mặc quần áo thì vẫn bị người ta nhìn sạch sành sanh.
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy. Một đám chẳng có bản lĩnh, lại còn chê chúng ta kiếm nhiều, cứ trốn bên ngoài nhìn chằm chằm. Không biết bọn họ nghĩ cái gì nữa. Trong bí cảnh có biết bao nhiêu nơi tốt, cứ nhìn chúng ta làm gì?”
Bạch Vân Hi cảm nhận được, Diệp Phàm đương nhiên cũng cảm nhận được. Gần đây hắn đã bố trí thêm không ít trận pháp và cấm chế bên ngoài rừng Thiên Lôi Trúc.
“Em nghe được một lời đồn bên ngoài.” Bạch Vân Hi nói.
“Lời đồn gì?”
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Người ta đồn rằng trên người anh có một món chí bảo, có thể tự động biến linh thảo thành đan dược.”
Diệp Phàm trợn trắng mắt: “Đùa gì vậy? Làm sao có loại pháp bảo đó được? Nếu thật sự có pháp bảo như thế, còn cần luyện đan sư làm gì?”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Đúng vậy, em cũng nghĩ giống anh. Nhưng rất nhiều người khác lại không nghĩ thế.”
Diệp Phàm buồn bực mắng: “Một đám ngu ngốc, mọc cái đầu ra cũng phí.”
Bạch Vân Hi: “……”
……
Không ít tu sĩ tụ tập bên ngoài trận pháp của động phủ Diệp Phàm.
“Tiểu thư, người tới đây đông thật đấy!” Hỏa San San hứng thú bừng bừng nói.
Hỏa Toàn Nhi cười, đáy mắt nhảy nhót ánh lửa nồng đậm: “Đúng vậy! Có trò hay để xem rồi. Trong bí cảnh này nhàm chán như vậy, cuối cùng cũng có chút chuyện thú vị.”
“Tiểu thư, người nói chuyện Diệp Phàm mang chí bảo trong người có thật không? Trên đời thật sự có pháp bảo thần kỳ như vậy sao?” Hỏa San San hai mắt sáng rực hỏi.
Hỏa Toàn Nhi trợn trắng mắt, cười nhạt: “Tin tức truyền ra từ miệng người Huyền Minh Tông, ngươi cảm thấy thế nào?”
Hỏa San San khó hiểu: “Nếu là giả, tại sao còn có nhiều người tụ tập ở đây như vậy?”
Hỏa Toàn Nhi cười hì hì: “Tin tức tuy là giả, nhưng đâu có cản trở mọi người tới xem náo nhiệt. Trên người Diệp Phàm chắc chắn không có loại chí bảo thần kỳ đó, nhưng trước đây hắn quả thật kiếm được không ít. Đống linh thảo lớn như vậy, nếu đem bán thì ít nhất cũng phải trị giá mấy triệu linh thạch. Mấy triệu linh thạch, ngay cả đối với tu sĩ Kim Đan cũng không phải con số nhỏ.”
Hỏa San San gật đầu: “Ồ. Tiểu thư, hình như tới rất nhiều cao thủ.”
Hỏa Toàn Nhi chống cằm: “Đúng vậy! Không biết ai sẽ là người không nhịn được mà ra tay trước.”
……
Mấy tu sĩ nghênh ngang đứng bên ngoài trận pháp, không hề kiêng dè đánh giá đại trận phòng hộ trước mặt.
Dương Bách Sát nhìn Lộ Doãn Phi: “Lộ đạo hữu cũng tới sao? Theo Lộ đạo hữu, trận pháp cấm chế nơi này thế nào?”
Lộ Doãn Phi khẽ gảy trận bàn trong tay, cười đầy cao thâm: “Có chút thú vị.”
Cát Thiện Binh nhìn pháp bảo động phủ, khẽ hừ một tiếng, không chịu nổi hai người cứ úp úp mở mở: “Pháp bảo động phủ này ta từng thấy rồi, giá trị không nhỏ, bên trong tự mang trận pháp cấm chế. Nhưng cái trận pháp đó căn bản chẳng chịu nổi một đòn, chỉ được cái đẹp mắt chứ không dùng được. Một đao của ta là phá được.”
Lộ Doãn Phi cười: “Cát đạo hữu quả nhiên lợi hại, Lộ mỗ thật sự bội phục sát đất!”
Ngoài miệng Lộ Doãn Phi nói vậy, nhưng sâu trong đáy mắt lại thoáng hiện vẻ khinh thường.
Cát Thiện Binh hừ lạnh một tiếng, giơ thanh đại đao màu đỏ lên, hung hăng bổ xuống pháp bảo động phủ.
Trận pháp đột nhiên bùng lên một luồng sáng, trực tiếp phản ngược đòn công kích trở lại.
Cát Thiện Binh bị lực phản chấn của trận pháp đánh trúng, lập tức phun ra một ngụm máu.
Cát Thiện Binh tức giận nhìn Lộ Doãn Phi, nổi trận lôi đình gào lên: “Ngươi đã sớm biết!”
Lộ Doãn Phi cười: “Ta quả thật nhìn ra được đôi chút, nhưng vốn nghĩ với thực lực của Cát đạo hữu thì đủ sức ứng phó. Không ngờ……” Lộ Doãn Phi đầy tiếc nuối lắc đầu.
Cát Thiện Binh tức đến toàn thân run lên, nhìn về phía pháp bảo động phủ, không khỏi nghi hoặc: “Động phủ pháp bảo gì mà trận pháp cấm chế đi kèm lại mạnh như vậy?”
“Không liên quan tới pháp bảo động phủ. Đó chỉ là một pháp bảo động phủ bình thường mà thôi. Chẳng qua bên ngoài động phủ có người bố trí thêm một Linh cấp trận pháp. Trận pháp này bố trí rất khá, người bày trận là một cao thủ.” Lộ Doãn Phi nói.
“Không biết trận pháp này có gì đặc biệt mà khiến Lộ đạo hữu đánh giá cao như vậy?” Dương Bách Sát hỏi.
“Điểm đặc biệt của trận pháp này nằm ở chỗ biết tận dụng địa thế. Nó hấp thu lôi điện lực trong rừng trúc để duy trì trận pháp vận chuyển. Lôi điện lực trong rừng trúc gần như vô cùng vô tận, chẳng những có thể cung cấp năng lượng cho trận pháp mà còn tăng thêm uy lực của đại trận.”
“Có thể làm được đến mức này, chẳng lẽ Diệp Phàm còn hiểu trận pháp?” Dương Bách Sát khó hiểu hỏi.
Lộ Doãn Phi khẽ lắc đầu: “Chắc vậy.”
Dương Bách Sát cau mày: “Ta nghe đám dân bản xứ nói Diệp Phàm biết luyện đan, còn biết chế phù. Không ngờ tên này lại còn biết cả trận pháp?”
Cát Thiện Binh không vui nói: “Mấy lời vô nghĩa đó khỏi cần nói nữa. Ta chỉ muốn biết phải làm thế nào mới đập vỡ được cái mai rùa này.”
“Trận pháp này bố trí vô cùng hoàn chỉnh. Chỉ sợ cho dù tu sĩ Kim Đan tới đây, trong thời gian ngắn cũng chưa chắc công phá được.” Lộ Doãn Phi thản nhiên nói.
Dương Bách Sát nhìn Lộ Doãn Phi, cười: “Lộ đạo hữu là cao đồ của Ly Trận Môn, chắc trận pháp nơi này không làm khó được ngươi. Nhìn dáng vẻ của Lộ đạo hữu, hẳn đã sớm có cách rồi?”
Lộ Doãn Phi mỉm cười: “Ta quả thật có cách.”
Dương Bách Sát cười: “Xem ra lần này may mắn được chứng kiến thủ đoạn của Lộ đạo hữu rồi.”
Cát Thiện Binh không kiên nhẫn nói: “Có cách thì mau dùng đi! Lằng nhà lằng nhằng.”
……
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Trong trận pháp, Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, hỏi: “Tình hình thế nào rồi?”
Diệp Phàm cau mày: “Một tên nhận thua thì đổi sang tên khác lên. Đánh luân phiên thế này, gian trá quá!”
Lộ Doãn Phi lấy ra một ống trúc tỏa ánh sáng xanh. Một đoàn sương đen lập tức tuôn ra từ trong ống trúc, dính chặt lên cấm chế trận pháp như mạch nha. Làn sương đen tựa mực loang trong nước, nhanh chóng phủ kín toàn bộ màn sáng của đại trận.
“Ôi, không ổn rồi.” Diệp Phàm sa sầm mặt.
“Có chuyện gì?” Bạch Vân Hi hỏi.
“Thực Trận Quỷ Vụ Trùng. Không ngờ lại có người sở hữu thứ này.” Diệp Phàm nói.
“Đó là gì?”
“Là một loại sinh linh rất đặc biệt, không hoàn toàn là âm quỷ, cũng không hẳn là sinh linh, nằm ở giữa hai loại. Nó có thể phớt lờ công kích của trận pháp rồi ăn mòn đại trận. Thứ này có nguồn gốc từ thời thượng cổ, nghe nói đã tuyệt chủng từ lâu. Không ngờ lại gặp được ở đây.” Diệp Phàm không khỏi kinh ngạc.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Nói vậy trận pháp sẽ bị phá hủy?”
Diệp Phàm gật đầu: “Con trùng này vẫn chưa trưởng thành, trong thời gian ngắn thì không sao, nhưng kéo dài chắc chắn sẽ bị nó phá.”
“Lôi điện công kích cũng không được sao? Âm quỷ không phải đều sợ lôi điện à?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm lắc đầu: “Đây chính là chỗ đặc biệt của loài trùng này. Nó không sợ lôi điện lực.”
……
Lộ Doãn Phi vuốt râu, ung dung đứng ngoài trận pháp, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý.
Dương Bách Sát nhìn Lộ Doãn Phi, đầy hâm mộ nói: “Không ngờ Lộ đạo hữu còn có loại chí bảo này, thật khiến người ta ngưỡng mộ.”
“Con linh trùng này là thứ ta tìm được trong một động phủ thượng cổ. Vốn tưởng nó đã chết, không ngờ sau khi ôn dưỡng một thời gian lại sống dậy.” Lộ Doãn Phi nói.
Dương Bách Sát gật đầu: “Có thứ này trong tay, sau này Lộ đạo hữu gặp trận pháp cấm chế chẳng phải sẽ luôn thuận buồm xuôi gió sao?”
“Tiểu thư, thứ đen sì kia là gì vậy?” Hỏa San San tò mò hỏi.
Hỏa Toàn Nhi chống cằm: “Thực Trận Quỷ Vụ Trùng. Không ngờ lại có người sở hữu thứ này. Đây là một loại linh trùng thượng cổ, khắc tinh của trận pháp trong thiên hạ, rất lợi hại.”
“Sao ta chưa từng nghe nói?” Hỏa San San hỏi.
Hỏa Toàn Nhi cau mày, lắc đầu: “Theo truyền thuyết thì thứ này đã tuyệt chủng rồi. Một thứ đã tuyệt chủng, dù có tốt đến đâu thì đương nhiên cũng chẳng còn mấy người chú ý.”
Hỏa San San gật đầu: “Thì ra là vậy! Nhưng thứ lợi hại như thế, sao lại rơi vào tay một tu sĩ Trúc Cơ?”
“Cấp bậc của con này vẫn quá thấp. Muốn nuôi nó trưởng thành cần thời gian rất lâu, tiêu hao cũng cực lớn, hơn nữa hiện tại đối với trận pháp cấp cao cũng không có bao nhiêu tác dụng. Chắc vì vậy mới rơi vào tay hắn.” Hỏa Toàn Nhi nói.
“Tiểu thư, tên kia đã lấy ra thứ lợi hại như vậy, Diệp đan sư có phải lành ít dữ nhiều rồi không?” Hỏa San San hỏi.
Hỏa Toàn Nhi chớp mắt: “Không biết, cứ xem đi.”
……
Trong trận pháp.
Diệp Phàm cau chặt mày, trong lòng không khỏi có chút sốt ruột.
“Ta có cách, nhưng mà……” Thao Thiết Quỷ Linh nhìn Diệp Phàm, xoa xoa móng vuốt, trên mặt rõ ràng viết mấy chữ muốn nhân cơ hội hét giá.
Bạch Vân Hi nhìn Thao Thiết Quỷ Linh: “Ngươi có yêu cầu gì sao?”
“Có chứ! Sau này lão công ngươi phải đối xử với ta tốt hơn, phải coi ta như tổ tông mà thờ, còn phải luyện thật nhiều đan dược ngon cho ta ăn.” Ngao Tiểu No ưỡn bụng nói.
Diệp Phàm không vui: “Ta đối xử với ngươi còn chưa đủ tốt à? Ta nuôi ngươi ăn không uống không đấy!”
“Thái độ của ngươi không tốt, ta muốn đình công!” Ngao Tiểu No bất mãn lăn qua lăn lại trên đất.
Bạch Vân Hi nhìn Ngao Tiểu No: “Tiểu tổ tông, ngươi có cách gì thì mau dùng đi! Ngươi yên tâm, giải quyết được tình cảnh trước mắt, ta nhất định ngày nào cũng giám sát Diệp Phàm luyện đan cho ngươi, nuôi ngươi trắng trẻo mập mạp.”
Ngao Tiểu No miễn cưỡng gật đầu: “Được thôi. Xem ra thái độ của lão bà ngươi tốt hơn ngươi nhiều.”
Diệp Phàm buồn bực lẩm bẩm: “Đồ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.”
Ngao Tiểu No nhìn Diệp Phàm, nhe răng: “Ngươi không đồng ý à?”
Bạch Vân Hi lập tức nháy mắt với Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn Ngao Tiểu No, buồn bực nói: “Đồng ý, đồng ý. Ngươi giải quyết được chuyện này, ta sẽ coi ngươi như tổ tông mà thờ.”
Ngao Tiểu No vui vẻ nói: “Thế còn được.”
Ngao Tiểu No bay ra ngoài, đáp lên màn sáng của trận pháp. Nó há miệng hút mạnh một cái, lập tức hút sạch toàn bộ Thực Trận Quỷ Vụ Trùng.
“Tiểu thư, màn sương quái dị kia biến mất rồi!” Hỏa San San trợn lớn mắt.
Hỏa Toàn Nhi gật đầu: “Ừ, biến mất rồi. Thứ màu đen vừa rồi là cái gì vậy? Một hơi đã hút sạch đám sương quái dị kia, trông giống chó, thú vị thật.”
Hỏa San San kinh ngạc chớp mắt: “Diệp Phàm và Bạch Vân Hi đúng là có không ít thủ đoạn!”
……….
