Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 207

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 207 - Thu hoạch khiến người ta thèm đỏ mắt
Prev
Next

Chương 207

☆, Chương 207: Thu hoạch khiến người ta thèm đỏ mắt

“Tiểu thư, Diệp Phàm mở một đan phô ở Linh Dược Cốc.” Thanh Ly nói với Mộ Tuyết.

Từ khi tiến vào bí cảnh đến giờ, Mộ Tuyết vẫn luôn tìm kiếm Sinh Linh Chi Diễm, đáng tiếc mãi chẳng có tiến triển gì.

“Tiểu thư, tên Diệp Phàm kia rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Lúc thì ở lì bên rừng trúc, lúc lại chạy tới Linh Dược Cốc mở cửa hàng. Chẳng lẽ hắn căn bản không hứng thú với Sinh Linh Chi Diễm?” Thanh Ly hỏi.

Mộ Tuyết lắc đầu, không chút do dự nói: “Không thể nào.”

Theo Mộ Tuyết, nếu Diệp Phàm đã chọn Mộc Tâm Viêm thì chắc chắn hắn có hứng thú với Sinh Linh Chi Diễm. Chỉ là hắn chậm chạp không hành động, khiến nàng không khỏi sinh nghi.

“Tiểu thư, tên kia mở đan phô ở Linh Dược Cốc, mỗi ngày luyện rất nhiều đan dược. Hắn không kiệt sức sao?” Thanh Ly khó hiểu hỏi.

Mộ Tuyết thầm nghĩ: Nếu Diệp Phàm đã lĩnh ngộ Hồn Lực Đan Quyết trong Đan Tháp thì có thể dùng hồn lực luyện đan. Chỉ cần hồn lực của hắn đủ mạnh, mức tiêu hao sẽ không đáng kể. Một ngày luyện vài chục lò đan cũng chẳng phải chuyện gì quá khó.

Mộ Tuyết lắc đầu: “Không biết.”

“Nghe nói hắn kiếm được rất nhiều. Nếu tiểu thư cũng mở một đan phô ở đây, chắc chắn cũng kiếm được không ít. Trong bí cảnh có rất nhiều linh dược.” Thanh Ly nói.

Mộ Tuyết lắc đầu: “Chúng ta không có thời gian.”

Cho dù thật sự mở đan phô, nàng cũng không thể kinh doanh tốt bằng Diệp Phàm. Hiệu suất luyện đan của nàng không bằng hắn, tỷ lệ thành đan cũng không bằng. Mà cho dù nàng thật sự làm ăn được như Diệp Phàm, chỉ sợ cũng sẽ bị người khác cướp. Diệp Phàm hiện đã khống chế năm con rối, chiến lực vượt qua nàng, hơn nữa dường như hắn còn tinh thông trận pháp.

Thanh Ly nhíu mày, âm thầm cảm thấy đáng tiếc. Khoảng thời gian này bọn họ vẫn luôn bận tìm dị hỏa, không có thời gian phá cấm chế lấy linh thảo. Vào bí cảnh đã lâu như vậy mà gần như chẳng thu hoạch được gì lớn.

“Tiểu thư, người vẫn chưa định tiến lên Kim Đan sao?” Thanh Ly hỏi.

Mộ Tuyết lắc đầu: “Chỉ sợ ta không thể tiến lên Kim Đan ở đây. Thế giới này là một không gian bị phong cấm, không dẫn được lôi kiếp.”

Tu sĩ muốn kết thành Kim Đan phải dẫn thiên lôi xuống rèn luyện thân thể. Nơi này không có lôi kiếp, đương nhiên cũng không thể Kết Đan.

Mộ Tuyết nhíu mày. Trước khi tới Thiên Mộc Bí Cảnh, nàng đã điều tra rất nhiều tư liệu, nhưng sau khi tiến vào mới phát hiện những gì mình biết vẫn quá ít. Nơi này có rất nhiều tu sĩ ngoại vực kinh tài tuyệt diễm. Những người đó căn bản không coi đám “dân bản xứ” như bọn họ ra gì, thái độ vô cùng tùy tiện.

Không ít tu sĩ nàng quen biết đã chết. Trước kia Mộ Tuyết còn cảm thấy kỳ lạ vì sao tỷ lệ sống sót của những lần Thiên Mộc Bí Cảnh mở trước lại thấp đến vậy. Sau khi nhìn thấy đám tu sĩ ngoại vực, nàng mới hiểu nguyên nhân. Tin tức về những người ngoại vực này hẳn đã bị ai đó cố tình phong tỏa.

“Tiểu thư, nếu không thể Kết Đan, vậy chúng ta sẽ không chiếm được ưu thế.” Thanh Ly nói.

Mộ Tuyết lạnh lùng cười: “Thật ra không thể Kết Đan chưa chắc đã là chuyện xấu.”

Trong số tu sĩ ngoại vực không thiếu người đã đạt Trúc Cơ đỉnh phong. Nếu nơi này thật sự có thể Kết Đan, người bước vào Kim Đan trước chắc chắn cũng chẳng phải nàng.

Thanh Ly nhìn Mộ Tuyết, nhất thời không hiểu lắm.

……

Đan phô Bình Phàm.

Bạch Vân Hi chống cằm, thầm nghĩ: Hơn nửa tháng qua, Diệp Phàm đã thu được không ít linh thảo, cũng gần đến lúc nên dừng tay rồi.

Gần đây Bạch Vân Hi cảm nhận được không ít ánh mắt âm thầm nhìn trộm, lúc nào cũng có cảm giác như gai đâm sau lưng. Bọn họ kiếm được quá nhiều. Nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng toàn bộ tu sĩ trong bí cảnh đều phải đỏ mắt.

Diệp Phàm quay đầu, thấy vẻ lo lắng trên mặt Bạch Vân Hi liền hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì. Chúng ta nên chuẩn bị đóng cửa hàng rồi.” Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm gật đầu: “Cũng đúng. Thu được nhiều linh thảo như vậy cũng đủ cho chúng ta tu luyện tới Kim Đan rồi. Gần đây có rất nhiều người cứ chạy tới cửa hàng mua đồ, mua xong lại bảo cửa hàng chúng ta là hắc điếm. Người quang minh chính đại như anh sao có thể mở hắc điếm được? Đã nói là hắc điếm thì đừng tới mua nữa là xong! Thật không hiểu bọn họ nghĩ thế nào.”

Bạch Vân Hi: “……” Chẳng khác nào mua nhà vậy. Miệng thì liên tục than giá nhà cao, tăng quá nhanh, nhưng đến lúc cần mua thì vẫn phải mua.

Hai mắt Diệp Phàm sáng lên nhìn Bạch Vân Hi: “Chúng ta vẫn quay về rừng Thiên Lôi Trúc nhé?”

Bạch Vân Hi do dự một lát rồi nói: “Anh thích thì được thôi.”

“Anh thích Luyện Thể nhất.” Diệp Phàm nói.

Chỉ nhìn ánh mắt Diệp Phàm, Bạch Vân Hi đã biết trong đầu tên này chắc lại chứa đầy thứ linh tinh. Ngày nào cũng bị sét đánh, rốt cuộc có gì mà thích?

Thao Thiết Quỷ Linh liếc Diệp Phàm: “Diệp Phàm, linh căn của ngươi đã kém như vậy, ngày nào cũng không chịu đả tọa tu luyện, chỉ biết Luyện Thể. Cẩn thận cả đời mắc kẹt ở Trúc Cơ trung kỳ.”

Diệp Phàm trừng Thao Thiết Quỷ Linh, tức giận nói: “Đi đi đi, ngươi biết cái gì! Ta là người muốn tiến lên Hóa Thần.”

Thao Thiết Quỷ Linh cười hì hì: “Mục tiêu của ngươi cao xa thật đấy!”

Diệp Phàm cười: “Đương nhiên.”

“Nằm mơ giữa ban ngày!” Thao Thiết Quỷ Linh lười biếng nằm vật xuống, phơi cả bụng ra.

Diệp Phàm ngạo nghễ nói: “Một con quỷ như ngươi sẽ không hiểu chí hướng của người sống đâu.”

Ngao Tiểu No: “……”

……

Nhân lúc trời tối, Bạch Vân Hi và Diệp Phàm thu dọn đan phô, rời khỏi nơi đóng quân.

Hai người vừa đi không lâu đã có mấy tu sĩ đuổi theo.

Đám người kia bám theo Diệp Phàm và Bạch Vân Hi suốt mấy chục dặm.

“Có người đang đuổi theo chúng ta.” Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm gật đầu: “Ừ. Tìm chỗ nào vắng một chút rồi xử lý hết bọn chúng.”

Bạch Vân Hi: “……”

Diệp Phàm muốn tìm nơi vắng vẻ, mà đám người truy sát hai người hiển nhiên cũng nghĩ giống hắn.

Cuối cùng, khi tới một vùng hoang vu không bóng người, Diệp Phàm dừng lại, quay đầu chờ đám người phía sau đuổi tới.

……

Dưới màn đêm, Diệp Phàm và Bạch Vân Hi sóng vai đứng cạnh nhau, bình thản đối diện sáu tu sĩ vừa đuổi tới.

“Các ngươi muốn làm gì?” Diệp Phàm lạnh lùng hỏi.

“Diệp Phàm, ngươi còn nhớ sư huynh chết oan của ta không?” Thẩm Duy Bình lạnh giọng hỏi.

Diệp Phàm khó hiểu: “Sư huynh ngươi? Sư huynh ngươi là ai?”

Thẩm Duy Bình lộ vẻ căm phẫn: “Sư huynh ta là ai? Ngươi cướp truyền tống lệnh của huynh ấy mà ngay cả huynh ấy là ai cũng không biết sao?”

Diệp Phàm bừng tỉnh, gật đầu: “Thì ra sư huynh ngươi là tên đó. Ngươi tới báo thù cho sư huynh à?”

“Không sai.” Thẩm Duy Bình nói.

Diệp Phàm chớp mắt rồi cười: “Tên hải tặc kia nhân duyên cũng tốt thật, chết rồi còn có người ra mặt cho hắn. Hắn là hải tặc, lại là sư huynh của ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng là hải tặc?”

Thẩm Duy Bình thẹn quá hóa giận nhìn Diệp Phàm: “Tất cả cùng lên!”

Diệp Phàm bĩu môi: “Mới nói có hai câu đã nổi nóng, tính khí kém thật.”

Diệp Phàm vung tay gọi năm con rối ra, cao giọng: “Đánh bọn chúng!”

Năm con rối lập tức lao về phía đám người. Triệu Ngự Hùng vừa nhìn thấy chúng, hai mắt tức khắc đỏ lên.

Dưới sự điều khiển của Diệp Phàm, năm con rối linh hoạt phát động công kích.

“Quấn lấy Diệp Phàm!” Thẩm Duy Bình quát lớn.

Mấy tu sĩ né khỏi đám con rối, đồng loạt tấn công Diệp Phàm.

Diệp Phàm lấy Huyền Long Ấn ra, liên tục nện xuống.

Triệu Ngự Hùng còn chưa kịp đưa hồn lực xâm nhập vào Hồn Châu của một con rối thì một con khác đã tung chân đá hắn bay ra ngoài.

Triệu Ngự Hùng tức đến nghiến răng, nhưng bên cạnh cơn tức còn có mấy phần kinh hãi. Điều khiển năm con rối cùng lúc cần một lượng hồn lực cực lớn. Nếu đổi thành hắn, chỉ riêng việc thao túng cả năm đã đủ khiến hắn vô cùng chật vật. Vậy mà Diệp Phàm vừa bị người khác quấn lấy, vừa có thể phân tâm điều khiển năm con rối, nhìn qua còn hết sức nhẹ nhàng.

Linh kiếm của Bạch Vân Hi sắc bén vô cùng. Mười hai thanh kiếm lúc phân lúc hợp, công kích kín kẽ không một sơ hở. Pháp khí của Phạm Trọng Bình dưới những đợt tấn công liên tiếp đã bắt đầu xuất hiện vết nứt.

Phạm Trọng Bình vốn cho rằng đối phó Bạch Vân Hi chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, không ngờ trái lại bị ép xuống thế hạ phong. Hắn là tu sĩ Trúc Cơ đỉnh phong, cũng là ngoại viện Thẩm Duy Bình đã bỏ không ít công sức mới mời tới.

“Nổ!” Bạch Vân Hi ném thẳng một xấp phù chú về phía Phạm Trọng Bình.

Bảy tám tấm phù đồng thời được kích hoạt, uy lực vô cùng kinh người.

Phạm Trọng Bình buộc phải lùi lại tránh mũi nhọn. Thấy một xấp phù không trúng, Bạch Vân Hi lại tiện tay ném thêm một xấp nữa.

Phạm Trọng Bình là tán tu, mà tán tu phần lớn đều nghèo. Dù thực lực của hắn không yếu, bình thường vẫn thường xuyên thiếu linh thạch, hận không thể bẻ một viên linh thạch ra làm hai mà dùng. Nhìn cách Bạch Vân Hi phá của như thế, hắn tức đến suýt hộc máu.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

……

Diệp Phàm liên tục điều khiển con rối phản kích. Một tu sĩ dưới trướng Thẩm Duy Bình bị Huyền Long Ấn nện trúng, sau đó lại bị con rối đánh lén, lập tức bỏ mạng.

Thấy một sư đệ chết trận, Thẩm Duy Bình không khỏi sốt ruột: “Triệu đạo hữu, ngươi vẫn chưa xong sao?”

Mặt Triệu Ngự Hùng đỏ bừng. Thẩm Duy Bình đã cố ý tranh thủ thời gian cho hắn, nhưng dấu ấn Diệp Phàm để lại trên con rối lại vững như thành đồng. Hồn lực của hắn vừa chạm vào dấu ấn kia liền có cảm giác như đụng phải một con hung thú Hồng Hoang. Giằng co lâu như vậy mà hắn vẫn chẳng có chút tiến triển nào.

Thấy phía Thẩm Duy Bình đã chết một người, còn Phạm Trọng Bình thì bị Bạch Vân Hi ép lùi liên tục, Triệu Ngự Hùng lập tức nói: “Mấy con rối đó ta không cần nữa. Chuyện này ta không nhúng tay.”

Nói xong, Triệu Ngự Hùng lập tức điều khiển pháp khí chạy trối chết.

Hành động bỏ chạy giữa trận của Triệu Ngự Hùng khiến Thẩm Duy Bình tức đến suýt hộc máu.

Bạch Vân Hi nhìn Triệu Ngự Hùng chạy mất, tức khắc càng thấm thía câu: Không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo.

Ban đầu Phạm Trọng Bình cho rằng dựa vào tu vi Trúc Cơ đỉnh phong, đối phó một kiếm tu Trúc Cơ trung kỳ sẽ chẳng khó khăn gì. Không ngờ pháp khí của Bạch Vân Hi uy lực kinh người, bản thân cậu còn lĩnh ngộ kiếm ý, trên người lại có cả đống phù chú. Đánh nhau còn khó nhằn hơn cả tu sĩ Trúc Cơ đỉnh phong.

Thấy Triệu Ngự Hùng bỏ chạy, phía Thẩm Duy Bình lại chết một người, Phạm Trọng Bình cũng bắt đầu có ý rút lui: “Thẩm huynh, đối thủ quá cứng. Vụ làm ăn này ta không nhận nữa.”

Triệu Ngự Hùng và Phạm Trọng Bình lần lượt rời đi, Thẩm Duy Bình chỉ đành gọi mấy sư đệ còn lại rút lui.

Bạch Vân Hi thấy bọn họ bỏ chạy cũng không truy sát. Cậu có thể cảm nhận được quanh đây vẫn còn không ít ánh mắt âm thầm quan sát. Một khi hai người để lộ vẻ mệt mỏi, rất có thể sẽ bị kẻ khác thừa cơ.

“Đi thôi.” Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi gật đầu: “Được.”

……

Diệp Phàm và Bạch Vân Hi quay về rừng Thiên Lôi Trúc.

Diệp Phàm vẫn bố trí trận pháp phòng hộ ở ngoài rừng trúc, mỗi ngày uống đan dược rồi Luyện Thể.

Diệp Phàm bày năm con rối ra. Bạch Vân Hi nhìn hắn hỏi: “Anh làm gì vậy?”

“Mấy con rối có chút vấn đề nên anh sửa lại một chút. Tiện thể lắp thêm vài món vũ khí có sức sát thương cao cho chúng.”

Bạch Vân Hi hỏi: “Vũ khí gì?”

Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, cười đầy khoe khoang.

“Anh cho em xem.” Diệp Phàm đưa một con rối tới khoảng đất trống. “Phóng!”

Con rối vung cánh tay, một viên Thiên Lôi Châu lập tức bắn ra. Một tiếng nổ “ầm” vang lên, mặt đất trước con rối xuất hiện một hố sâu.

Diệp Phàm cười: “Anh cải tạo con rối này rồi, nó có thể phát động mười đòn như thế. Nếu lại gặp đám tu sĩ kia, anh có thể cho nổ chết hết.”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Không tệ. Sau mười lần thì sao?”

“Sau mười lần phải nạp Thiên Lôi Châu mới vào, hơn nữa nòng pháo có thể cũng xảy ra vấn đề, cần thay lại.”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Vậy thì hơi phiền phức, nhưng cũng không còn cách nào.”

……

Diệp Phàm thu con rối lại rồi trở về động phủ.

Mấy tu sĩ vẫn luôn núp trong bóng tối quan sát thấy Diệp Phàm và Bạch Vân Hi rời đi liền bắt đầu nhỏ giọng bàn tán.

“Sư huynh, ta thấy chúng ta cũng nên đi thôi. Trên người Diệp Phàm đúng là có không ít thứ tốt, nhưng trong bí cảnh cơ duyên ở khắp nơi, không cần thiết phải cứ hao thời gian với một mình hắn.”

“Đúng vậy! Đúng vậy!”

“Không ngờ mấy con rối của Triệu Ngự Hùng vào tay Diệp Phàm lại phát huy được uy lực lớn như vậy.”

“Còn phải nói! Triệu Ngự Hùng đúng là đồ vô dụng. Bản thân là con rối sư mà ngay cả con rối của mình cũng giữ không nổi.”

……

Chuyện Thẩm Duy Bình tìm Diệp Phàm báo thù cho sư huynh, kết quả chẳng những không thành công mà còn tổn thất thêm người, rất nhanh đã truyền khắp bí cảnh. Triệu Ngự Hùng bỏ chạy giữa trận cũng vì thế mà mất sạch danh tiếng.

……….

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 207"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 210 3 giờ trước
Chương 209 3 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ