Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 206

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 206 - Đắt khách
Prev
Next

Chương 206

☆, Chương 206: Đắt khách

Đan phô của Diệp Phàm đã mở trong bí cảnh được nửa tháng. Giá đan dược hiện giờ đã tăng gấp bảy lần so với lúc mới khai trương, nhưng dù vậy, tu sĩ tìm tới nhờ Diệp Phàm luyện đan vẫn nối liền không dứt.

“Bạch đạo hữu, ta đã tới lần thứ ba rồi, có thể rẻ hơn một chút không?” Nam tu hơi mập mặt mày đau khổ hỏi.

Bạch Vân Hi nhìn hắn, thản nhiên nói: “Bây giờ đều là giá này. Nếu ngươi tới sớm hai ngày thì còn có thể rẻ hơn một chút.”

Gần đây Bạch Vân Hi đã qua tay quá nhiều linh dược quý giá, thành ra hứng thú với linh thảo bình thường cũng chẳng còn bao nhiêu.

Nam tu hơi mập cười gượng: “Vậy được rồi, số linh thảo này đổi hết thành đan dược đi.”

Nam tu hơi mập này chính là người trước đó từng muốn luyện Âm Hư Đan. Âm Hư Đan do Diệp Phàm luyện ra có phẩm chất cực tốt, vì thế hắn đã quay lại rất nhiều lần. Chỉ có điều lần nào hắn cũng không lấy ra quá nhiều dược thảo, mà giá luyện đan thì lại tăng vùn vụt.

Những linh thảo hắn đưa ra đều khá bình thường, đan dược muốn đổi vừa hay có sẵn trong nhẫn không gian của Bạch Vân Hi, cậu tiện tay lấy ra đưa cho hắn.

Nam tu nhận đan dược xong lập tức rời đi.

Gần đây Bạch Vân Hi đã nghe không ít tu sĩ oán trách giá tăng quá nhanh. Những người ra tay sớm, dùng linh thảo đổi đan dược ngay từ đầu, giờ nghiễm nhiên đã trở thành những kẻ may mắn trong mắt vô số tu sĩ.

……

“Bạch đạo hữu, làm ăn phát đạt thật đấy!” Lâm Mạc dẫn theo mấy người đi tới.

“Lâm đạo hữu tới rồi?” Bạch Vân Hi nhìn Lâm Mạc, mỉm cười chào hỏi.

Lâm Mạc gật đầu: “Đúng vậy! Đan dược của Diệp đan sư bán chạy thật. Làm đan sư đúng là chiếm tiện nghi. Bọn ta bên này vất vả phá cấm chế, còn Diệp đan sư chỉ cần mở một đan phô, bọn ta đã phải tự đem dược thảo tới tận cửa.”

Bạch Vân Hi cười nhạt: “Luyện đan mà, dù sao cũng có tỷ lệ thất bại, thật ra chẳng kiếm được bao nhiêu.”

“Bạch đạo hữu khiêm tốn rồi.” Lâm Mạc nói.

Thương Huyền đứng phía sau Lâm Mạc nhìn bảng tinh thạch ghi giá bên cạnh, kinh ngạc hỏi: “Giá đã tăng tới mức này rồi sao?”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Đúng vậy! Người tới quá đông, còn có kẻ vì tranh vị trí mà đánh nhau. Ta đành phải nâng giá lên, như vậy mới tránh được chuyện khách quá nhiều rồi xảy ra xung đột.”

Ban đầu Bạch Vân Hi lo ra giá quá cao sẽ không có khách, nên mới để giá thấp hơn thị trường bên ngoài một chút. Hiện giờ danh tiếng đã truyền ra, không lo thiếu khách nữa, đương nhiên cậu phải tăng giá.

Điều khiến Bạch Vân Hi bất ngờ là cho dù giá đã cao gấp ba, bốn lần bên ngoài, người tìm tới vẫn rất đông.

Rất nhanh Bạch Vân Hi đã hiểu nguyên nhân.

Phần lớn tu sĩ tiến vào bí cảnh đều do tông môn phái tới. Linh thảo bọn họ thu hoạch được sau khi ra ngoài, hơn phân nửa đều phải nộp cho tông môn. Tông môn chỉ yêu cầu nộp một nửa đã được xem là khá phúc hậu, có nơi thậm chí còn bắt nộp tới bảy phần.

Nhưng nếu đem linh thảo luyện thành đan dược rồi nuốt vào bụng, đương nhiên chẳng cần phải chia cho tông môn nữa.

Huống hồ bí cảnh nguy hiểm trùng trùng, uống đan dược nâng cao thực lực cũng đồng nghĩa với việc có thêm một phần sức tự bảo vệ mình.

Nghe tới đây, Thương Vân đứng sau Lâm Mạc không khỏi hơi nóng mặt.

Ban đầu hắn còn cảm thấy tới cửa hàng này mua đan dược là đang chiếu cố việc làm ăn của đan sư, nhưng giờ nhìn lại, hóa ra người chiếm tiện nghi lại chính là mình.

Lâm Mạc lại lấy ra mấy chục gốc linh thảo: “Bạch đạo hữu, phiền ngươi đổi số linh thảo này thành đan dược giúp ta.”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Được. Lâm đạo hữu là bạn cũ, ta giảm ba phần cho ngươi.”

“Đa tạ.” Nhìn giá đan dược của Diệp Phàm đã tăng đến mức này, trong lòng Lâm Mạc vốn cũng đang âm thầm tính toán. Nghe được giảm giá, hắn lập tức vui vẻ hơn hẳn.

“Sư huynh, dược thảo của ta cũng đổi thành đan dược.” Thương Vân vội vàng lấy dược liệu ra.

Trong lòng Thương Vân hối hận không thôi. Lần đầu Lâm Mạc bảo hắn lấy dược liệu ra đổi đan dược, vì không quá tin tưởng bản lĩnh của Diệp Phàm nên hắn đã lén giữ lại một phần. Bây giờ muốn đổi tiếp, giá đã tăng lên mấy lần.

Nghĩ đi nghĩ lại, Thương Vân chỉ có thể tự an ủi rằng may mà lúc ấy mình giấu lại không nhiều.

……

Trong đan phô.

Thao Thiết Quỷ Linh hung thần ác sát đứng trước mặt Diệp Phàm, vênh mặt sai khiến: “Đi luyện thêm ít Dưỡng Hồn Đan cho ta, mau lên!”

Diệp Phàm không vui nhìn nó: “Không luyện! Ta luyện đan dược khác còn đổi được linh thảo với linh thạch. Luyện Dưỡng Hồn Đan xong toàn bị tên phá của nhà ngươi gặm sạch, có tác dụng quỷ gì?”

“Đương nhiên có tác dụng, ta hữu dụng lắm đấy.” Thao Thiết Quỷ Linh nói.

“Hữu dụng? Ngươi có tác dụng gì? Chỉ biết kéo chân sau của ta.” Diệp Phàm đầy ghét bỏ nói.

“Sao ta lại vô dụng được? Tác dụng của ta lớn lắm. Ví dụ như sau này ngươi chết, ta có thể ở bên lão bà ngươi cùng nhau tưởng nhớ ngươi.” Thao Thiết Quỷ Linh cười hì hì.

Diệp Phàm tức tối trừng nó: “Ta mới không chết! Ta còn phải phi thăng thành tiên.”

“Phi thăng? Chẳng phải cũng là chết sao?” Thao Thiết Quỷ Linh hỏi.

Diệp Phàm tức giận nói: “Đồ ngu! Nuôi ngươi còn chẳng bằng nuôi một con heo!”

Bạch Vân Hi bước vào, vừa hay nhìn thấy Diệp Phàm và Thao Thiết Quỷ Linh đang mắt lớn trừng mắt nhỏ, một người một thú đều nhe răng trợn mắt với nhau.

“Có khách tới.” Bạch Vân Hi lấy ra mấy gốc linh dược.

Diệp Phàm quét mắt nhìn số dược thảo Bạch Vân Hi mang vào: “Ồ, chẳng có thứ gì đặc biệt quý giá. Đan dược bọn họ muốn đổi đều có sẵn trên giá, em cứ tự lấy là được.”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Được. Anh đừng suốt ngày giận dỗi với Tiểu No nữa. Nó đã chết rồi, anh nhường nó một chút đi.”

Ngao Tiểu No lập tức gật đầu: “Đúng thế!”

Diệp Phàm: “……”

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

……

Lâm Mạc lấy đan dược xong liền dẫn mấy sư đệ, sư muội rời đi.

“Sư huynh, Diệp đan sư này lợi hại thật đấy!” Thương Vân không nhịn được cảm thán.

“Ban đầu chẳng phải ngươi còn nghi ngờ người ta sao?” Lâm Mạc cười lạnh.

“Thì tại hắn mới chỉ là Trúc Cơ trung kỳ mà! Bình thường Linh cấp luyện đan sư đều đã có tu vi Kim Đan. Vẫn là sư huynh có mắt nhìn người.” Thương Vân nói.

Lâm Mạc thở dài: “Không ngờ chỉ mấy ngày không tới mà giá đã tăng thành thế này. Sau này chúng ta muốn tới cũng sắp không kham nổi nữa rồi.”

Thương Vân cũng hơi tiếc nuối. Nghĩ kỹ lại, lần đầu bọn họ đổi đan dược ở đây, giá chẳng khác nào giá rau ngoài chợ, đúng là lời quá lớn.

“Sư huynh, ta thấy Diệp đan sư sắp gặp phiền phức rồi.” La Điệp Y nói.

Lâm Mạc gật đầu: “Cửa hàng của Diệp đan sư quả thật hơi quá phô trương.”

Chỉ mới mấy ngày mà số linh thảo Diệp Phàm thu vào e rằng đã trị giá tới mấy triệu linh thạch. Nhiều linh thảo như vậy, bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải đỏ mắt.

“Diệp đan sư rốt cuộc luyện đan kiểu gì vậy? Một ngày hắn nhận mấy chục đơn, chẳng lẽ mỗi ngày phải luyện mấy chục lò đan?” Thương Vân khó hiểu hỏi.

Lâm Mạc lắc đầu: “Không biết. Có lẽ không phải luyện ngay, mà dùng đan dược tồn kho……”

“Nếu có thể chiêu mộ Diệp đan sư vào Huyền Kiếm Môn chúng ta thì tốt biết bao.” Thương Vân nói.

Lâm Mạc: “……”

Người như Diệp Phàm là kẻ muốn làm đại sự, sao có thể để mắt tới Huyền Kiếm Môn bọn họ được?

La Điệp Y nhìn Lâm Mạc: “Sư huynh, ta nghe nói Diệp đan sư chính là người thần bí đã thắp sáng cả mười hai tầng Đan Tháp. Huynh nói chuyện đó có thật không?”

Lúc Mộ Tuyết thử thăm dò Diệp Phàm, khi ấy vẫn còn người khác ở gần. Chẳng biết tin tức truyền ra từ lúc nào, nhưng phần lớn tu sĩ đều cho rằng Diệp Phàm chỉ đang khoác lác.

Lâm Mạc lắc đầu: “Ta cũng không biết.”

“Ta thấy chính là Diệp đan sư.” Thương Vân chắc nịch nói. “Luyện đan sư bình thường một ngày làm sao luyện được nhiều đan dược như vậy? Diệp đan sư chắc chắn thiên phú dị bẩm.”

La Điệp Y nhìn Thương Vân, lắc đầu: “Bây giờ ngươi lại tin tưởng Diệp đan sư đến thế cơ à?”

Thương Vân cười khan: “Trước kia chẳng phải ta chưa hiểu hắn sao? Bây giờ biết rồi, Diệp đan sư tuyệt đối không phải người bình thường.”

……

Cách đan phô không xa, mấy tu sĩ đang trốn trong một sơn cốc, bí mật bàn bạc chuyện gì đó.

“Chính là hắn, không sai. Hắn đã giết Ngô Uyên sư huynh của Huyền Minh Tông ta, cướp truyền tống lệnh trên người sư huynh. Ta muốn nhờ hai vị giúp sức, cùng ta báo thù cho sư huynh.” Thẩm Duy Bình nói đầy chính khí.

Ngoài tấm truyền tống lệnh trên người Ngô Uyên, Huyền Minh Tông còn lấy được một tấm khác, đưa bốn tu sĩ Trúc Cơ vào bí cảnh. Thẩm Duy Bình chính là người đứng đầu trong bốn người.

Phạm Trọng Bình cười lạnh: “Thẩm Duy Bình, mấy lời đường hoàng ấy khỏi cần nói. Ai mà chẳng biết sư huynh của ngươi giả làm hải tặc ngoài biển, kết quả lật thuyền trong mương, bị người ta xử luôn.”

“Bây giờ ngươi chưa chắc thật sự muốn báo thù cho sư huynh, chẳng qua là thèm linh thảo với linh đan trên người đan sư kia thôi. Ta nói trước, ta có thể giúp, nhưng đồ trên người tên đan sư đó, ta muốn ba phần.”

Phạm Trọng Bình có tu vi Trúc Cơ đỉnh phong, là một tán tu. Thủ đoạn của người này cực kỳ âm hiểm độc ác, tu sĩ chết trong tay hắn cũng không ít.

Thẩm Duy Bình nghe vậy chỉ cười, hoàn toàn không nổi giận: “Người này giết sư huynh ta, chuyện ta muốn báo thù cho huynh ấy đương nhiên xuất phát từ thật lòng. Nhưng nếu người đã chết rồi thì đồ trên người cũng không thể lãng phí.”

Một đại hán ngồi bên cạnh buồn bực lên tiếng: “Linh thảo, linh thạch ta không cần. Ta chỉ muốn lấy lại con rối của mình.”

Thẩm Duy Bình nhìn đại hán rồi gật đầu: “Đương nhiên. Không học Khôi Lỗi Thuật như Triệu sư huynh, bọn ta có lấy những con rối đó cũng chẳng dùng được. Nhưng Triệu đạo hữu, sao con rối của ngươi lại dễ dàng bị Diệp Phàm khống chế như vậy?”

Thẩm Duy Bình nhíu mày. Diệp Phàm và Bạch Vân Hi vốn đã khá khó đối phó, bây giờ năm con rối của Triệu Ngự Hùng còn lọt vào tay đối phương, lại càng khó giải quyết hơn.

Trong năm con rối đó, hai con thuộc về chính Triệu Ngự Hùng, ba con còn lại là do vị lão tổ Kim Đan của hắn lo an nguy cho hắn nên cho mượn sử dụng. Uy lực của chúng đều cực kỳ kinh người. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Triệu Ngự Hùng vốn phải có thể tung hoành rực rỡ trong bí cảnh.

Triệu Ngự Hùng buồn bực nói: “Hồn lực của hắn mạnh hơn ta. Lúc ấy ta lại quá khinh địch, nên mới để hắn xóa mất hồn ấn ta lưu trên con rối.”

“Vậy lát nữa bọn ta kiềm chế Diệp Phàm, Triệu đạo hữu có thể giành lại quyền khống chế con rối không?” Thẩm Duy Bình hỏi.

Triệu Ngự Hùng do dự một lát: “Có thể thử. Chắc là không thành vấn đề.”

Hôm đó khi Diệp Phàm nói chuyện với Mộ Tuyết, Triệu Ngự Hùng cũng ở gần đó.

Mộ Tuyết nói Diệp Phàm chính là người đã kích hoạt mười hai đan đồ trên Đan Tháp, mà Diệp Phàm cũng đích thân thừa nhận. Triệu Ngự Hùng chỉ có thể âm thầm cầu mong khi ấy Diệp Phàm đang nói khoác. Nếu chuyện đó là thật, hồn lực của Diệp Phàm rất có thể đã sánh ngang Nguyên Anh kỳ. Khi ấy, khả năng hắn giành lại quyền khống chế con rối gần như bằng không.

Thẩm Duy Bình nhìn sắc mặt Triệu Ngự Hùng liền biết hắn chẳng có mấy phần nắm chắc, trong lòng lập tức thất vọng.

Thẩm Duy Bình âm thầm oán trách Triệu Ngự Hùng đúng là thành sự không đủ, bại sự có thừa. Sát chiêu lợi hại nhất còn bị Diệp Phàm cướp mất, chẳng khác nào vô duyên vô cớ tăng thêm độ khó cho chuyện xử lý Diệp Phàm. Nhưng hiện giờ hắn lại không thể không mượn sức của Triệu Ngự Hùng.

……

Trong sơn động.

Mã Thụy kiểm kê số vật phẩm mình còn lại, mặt mày buồn bực.

“Sư tỷ, pháp khí lão tổ cho ta gần dùng hết rồi.” Mã Thụy nói.

Phong Mạt Nhi gật đầu: “Ừ. Ta thấy tốt nhất ngươi nên tìm một nơi kín đáo trong bí cảnh rồi trốn vào đó tu luyện mấy năm. Linh khí trong bí cảnh nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều. Tu luyện ở đây năm năm, có thể bằng hai mươi năm bên ngoài. Như vậy cũng không tính là uổng công tới một chuyến.”

Mã Thụy nhìn Phong Mạt Nhi: “Nếu cứ trốn như vậy chẳng phải quá lãng phí cơ duyên sao?”

“Vậy ngươi muốn thế nào? Chạy ra ngoài để người ta chém chết thì sẽ không lãng phí cơ duyên nữa à?” Phong Mạt Nhi tức giận hỏi.

“Sư tỷ, ta nghe người ta nói Diệp Phàm mở một cửa hàng ở Linh Dược Cốc. Tên tiểu bạch kiểm đó lợi hại thật đấy! Vậy mà còn có thể mở cửa hàng ngay trong Linh Dược Cốc.”

Lúc trước khi Diệp Phàm và Bạch Vân Hi chạy tới Linh Dược Cốc, Mã Thụy còn lo hai người sẽ bị người ta giết. Không ngờ hai người chẳng những sống tốt, còn có bản lĩnh mở cửa hàng ở đó, thậm chí làm ăn tới tận chỗ đám tu sĩ ngoại vực.

Phong Mạt Nhi nhìn Mã Thụy: “Đúng vậy.”

“Sư tỷ, hay là chúng ta đi nương nhờ hắn?” Mã Thụy hỏi.

Phong Mạt Nhi nhìn hắn: “Ngươi nghỉ đi. Người ta chẳng thèm một tên chuyên kéo chân sau như ngươi đâu.”

Mã Thụy buồn bực nói: “Dù sao ta cũng là Trúc Cơ mà.”

Phong Mạt Nhi khinh thường đáp: “Ở đây tùy tiện túm một người cũng là Trúc Cơ.”

……….

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 206"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 210 4 giờ trước
Chương 209 4 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 8 29, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 8 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ