Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?! - Chương 76
Chương 76 nhìn xem hoa khai
Bị Quý Diễn Chi ôm hôn quấn lấy suốt nửa ngày, Thẩm Phú mới khó khăn lắm mới giãy ra khỏi lòng hắn. Quý Diễn Chi tuy chịu nới tay, nhưng vẫn nửa ôm lấy Thẩm Phú, cứ như sợ y chạy mất vậy.
“Ngươi có thể buông tay ra không?”
Thẩm Phú bị hắn quấn đến hết cách, lại chẳng thể đi đâu, đành vỗ nhẹ lên vai hắn, ra hiệu cho hắn buông mình ra.
Quý Diễn Chi khựng lại một chút, sau đó càng ôm chặt hơn.
“Không buông. Buông ra rồi sư tôn lại chạy mất.”
Thẩm Phú không nhịn được bật cười.
“Ta có thể chạy đi đâu được? Với lại, rốt cuộc đây là nơi nào?”
Nơi này y dường như chưa từng thấy bao giờ. Nhìn cách bài trí, không giống Huyền Cực Sơn, cũng chẳng phải Tiên Minh. Nhưng ngoài hai nơi ấy ra, Thẩm Phú thật sự không nghĩ được Quý Diễn Chi còn có chỗ nào khác để đặt chân.
“Sư tôn không cần quan tâm đây là đâu, cứ an tâm dưỡng thương là được.”
Quý Diễn Chi rõ ràng không muốn nói về chuyện này, lập tức chuyển đề tài:
“Những lời lúc ấy sư tôn nói đều là thật sao?”
Câu hỏi không đầu không đuôi khiến Thẩm Phú ngẩn người. Y đã nói nhiều như vậy, làm sao biết Quý Diễn Chi đang hỏi câu nào?
Thấy Thẩm Phú không trả lời, Quý Diễn Chi “tốt bụng” nhắc lại:
“Khi sư tôn ở trong cơ thể ta, người từng nói chỉ cho một mình ta, chỉ thích một mình ta, đời này đều phải ở bên ta…”
“Khoan, khoan, khoan!”
Thẩm Phú nghe mà đau cả đầu.
“Ta nói những lời đó từ bao giờ?”
Hình như lúc ấy y chỉ nói thứ gì đó ở linh mạch nơi đầu tim là chỉ dành cho một mình Quý Diễn Chi thôi mà?
“Sư tôn đã ngủ với ta rồi, vậy mà còn không chịu thừa nhận sao?”
Quý Diễn Chi tủi thân nắm lấy đuôi tóc Thẩm Phú, vuốt qua vuốt lại trong tay.
“Sau này ta không danh không phận đi theo bên cạnh sư tôn, người khác sẽ nhìn ta thế nào đây?”
“Cái gì mà ta ngủ với ngươi?”
Thẩm Phú lập tức giật tóc mình về.
“Chúng ta chỉ nằm cạnh nhau thôi, chẳng làm gì cả. Ngươi đừng có nói bậy.”
Thẩm Phú cố ý nhấn mạnh mấy chữ “chẳng làm gì cả”, nhưng rõ ràng giọng điệu không được tự tin cho lắm.
“Cũng đúng.”
Quý Diễn Chi chậm rãi nói:
“Chúng ta chỉ hôn nhau, chỉ cởi sạch rồi nằm cùng nhau, chỉ là quan hệ sư đồ bình thường thôi. Sư tôn cũng chưa từng lúc hôn mê nắm tay ta gọi tên ta, càng không có chuyện nửa đêm phát sốt, chui vào lòng ta rồi bảo ta giúp người hạ nhiệt.”
“…”
Quý Diễn Chi vừa nói vừa liếc nhìn sắc mặt Thẩm Phú qua khóe mắt. Thấy vẻ mặt y dần trở nên khó coi, hắn lập tức biết y đã nhớ ra.
Trên Thăng Tiên Đài, hồn phách Thẩm Phú cưỡng ép trở lại cơ thể, gây ra chấn động không nhỏ. Nguyên thần vốn đã bất ổn, thân thể lại suy yếu, nhất thời không chịu nổi nên y mới hôn mê bất tỉnh.
Tình hình lúc ấy vô cùng hỗn loạn. Giữa cuồng phong bão tuyết, Quý Diễn Chi đứng trên Thăng Tiên Đài, cứng rắn lấy nửa thần cách còn lại trong cơ thể mình ra, rồi miệng đối miệng truyền vào cho Thẩm Phú.
Tạ Cửu Chương và Ân Chấn Nhạc bị hành động ấy của hắn dọa cho kinh hãi. Hai người muốn ngăn cản cũng đã không kịp, bởi sau khi truyền thần cách xong, Quý Diễn Chi lập tức mang theo Thẩm Phú đang hôn mê rời đi.
Không một ai biết hai người đã đi đâu.
Đến tận bây giờ, Tạ Cửu Chương và Ân Chấn Nhạc vẫn đang phái người khắp nơi tìm kiếm tung tích của Thẩm Phú.
Đương nhiên, những chuyện này Thẩm Phú hoàn toàn không biết.
Y chỉ nhớ trong khoảng thời gian hôn mê, mình quả thật từng tỉnh lại vài lần trong trạng thái mơ mơ màng màng. Trong những mảnh ký ức vụn vặt, hình như y từng phát sốt một trận. Lúc khó chịu, y cứ túm lấy Quý Diễn Chi rồi chui vào lòng hắn.
Tên Quý Diễn Chi này chẳng những không đẩy y ra, trái lại còn nghiễm nhiên hưởng thụ cái ôm của sư tôn khi y chủ động dán tới.
Từng cảnh tượng đáng xấu hổ lần lượt lướt qua đầu, mặt Thẩm Phú lập tức đỏ bừng.
Dù sao người chủ động cũng là y. Quý Diễn Chi đã nói đến mức này, y muốn phản bác cũng chẳng biết phải phản bác thế nào, chỉ có thể lúng túng nhìn hắn.
Thấy vậy, Quý Diễn Chi gần như không giấu nổi ý cười trên mặt.
Hắn nắm lấy ngón áp út của Thẩm Phú, lúc có lúc không nhẹ nhàng bóp lấy.
“Ta là lô đỉnh của sư tôn, sư tôn muốn dùng thế nào cũng được. Nhưng người đã chiếm lấy thân thể ta rồi, chẳng lẽ ngay cả một danh phận cũng không chịu cho sao?”
“Ta không cha không mẹ, cô độc một mình. Chút trong sạch cuối cùng cũng bị sư tôn lấy mất. Nếu ngay cả danh phận người cũng không chịu cho, vậy sau này ta biết sống thế nào đây?”
Quý Diễn Chi cố ý kéo giọng đầy tủi thân, nói xong còn không ngừng dụi đầu vào eo Thẩm Phú.
Thẩm Phú bị hắn làm cho cả người mất tự nhiên, hai tay chống lên vai hắn, cố đẩy người ra xa một chút.
“Cái đó… chúng ta đều là nam nhân. Nam nhân đấy, ngươi hiểu không?”
Thẩm Phú cố gắng giảng đạo lý với hắn.
“Ngươi muốn danh phận, chẳng lẽ ta thật sự dùng kiệu tám người khiêng, đường đường chính chính rước ngươi vào tẩm điện của ta? Đến lúc ấy người khác sẽ nhìn chúng ta thế nào?”
Dù sao nơi này cũng là cổ đại.
Tuy là Tu Chân Giới, nhưng Thẩm Phú sống ở đây nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nhà nào truyền ra chuyện hai nam nhân thành đôi với nhau.
Nói thật, trước khi trọng sinh, Thẩm Phú vẫn luôn cho rằng thế giới này vô cùng phong kiến.
Nhưng sau khi trọng sinh, y dần cảm thấy hình như có gì đó không đúng, chỉ là nhất thời không nói rõ được không đúng ở đâu.
Dù thế nào đi nữa, nếu y và Quý Diễn Chi thật sự ở bên nhau, y cũng không chắc sư huynh và Khương Lâm có thể chấp nhận hay không.
Sư huynh thì còn dễ nói.
Nhưng đứa nhỏ Khương Lâm vừa nhìn đã biết là một tiểu cổ hủ. Nói không chừng đến lúc ấy lại bày sắc mặt khó coi với Quý Diễn Chi.
Còn nữa, nếu hai người thật sự ở bên nhau, sau này sẽ tiếp tục sống trên Huyền Cực Sơn hay dọn ra ngoài ở riêng?
Dọn ra ngoài thì y không nỡ xa sư huynh.
Nhưng nếu ở lại Huyền Cực Sơn, tẩm điện của y lại chẳng cách âm cho lắm. Lỡ lúc làm chuyện kia bị người khác nghe thấy, cái mặt già này của y còn cần nữa hay không?
Trong lúc đầu óc Thẩm Phú đang quay cuồng với đủ loại suy nghĩ, Quý Diễn Chi bỗng lên tiếng:
“Nếu sư tôn chịu cưới, đệ tử không có ý kiến.”
“…Một đứa nhóc như ngươi thì hiểu cái gì?”
Thẩm Phú đau cả đầu.
“Chuyện chung thân đại sự sao có thể coi như trò đùa?”
“Vậy nghĩa là sư tôn thật ra muốn thành thân với ta?”
Thẩm Phú sững ra, lúc này mới phát hiện mình đã bị Quý Diễn Chi dẫn vào tròng.
“Ta nói không muốn, ngươi tin không?”
“Không tin.”
“Vậy ngươi còn hỏi?”
“Chỉ là muốn chính miệng nghe sư tôn nói ra thôi.”
Thẩm Phú thật sự hết cách với hắn, chỉ đành thở dài, mặc cho Quý Diễn Chi tiếp tục ôm mình.
Mãi đến khi mặt trời ngả về Tây, hai người mới rời khỏi giường.
Nói chính xác hơn, người xuống giường chỉ có một mình Quý Diễn Chi.
Bệnh của Thẩm Phú vẫn chưa khỏi hẳn, nửa người dưới chưa thể cử động bình thường. Muốn đi đâu, y cũng chỉ có thể để Quý Diễn Chi bế.
Cũng may Quý Diễn Chi hoàn toàn không chê mệt.
Hắn bế Thẩm Phú đi rửa mặt, đánh răng, rồi lại ôm y đút từng miếng thức ăn. Giữa chừng Thẩm Phú mấy lần muốn tự xuống, nhưng Quý Diễn Chi đều không đồng ý.
Ngồi trên đùi Quý Diễn Chi ăn cơm thật sự khiến Thẩm Phú không quen.
Một là ngồi có chút cấn, hai là Quý Diễn Chi ôm y quá chặt, cứ như chỉ cần hơi buông tay một chút là y sẽ chết ngay trước mắt hắn vậy.
Nhưng rõ ràng Thẩm Phú đã tỉnh lại.
Y không hiểu tại sao Quý Diễn Chi vẫn luôn căng thẳng như thế. Mấy lần muốn mở miệng an ủi hắn, cuối cùng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Thế là y chỉ có thể ngoan ngoãn ăn hết từng miếng Quý Diễn Chi đưa đến bên miệng, ăn đến mức hai má phồng lên như một con hamster.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Quý Diễn Chi nhìn hai má phồng phồng của y, càng nhìn càng thích, cuối cùng không nhịn được ghé tới “chụt” một cái lên má Thẩm Phú.
Trong miệng Thẩm Phú còn đầy thức ăn, nhất thời không thể lên tiếng mắng hắn, chỉ đành trợn mắt, dùng ánh nhìn cảnh cáo người nào đó đừng có làm càn.
Quý Diễn Chi cứ thế nhìn y.
Một thoáng bi thương vụt qua nơi đáy mắt hắn.
Thẩm Phú nhận ra, nhưng cảm xúc ấy biến mất quá nhanh. Đến khi y muốn nhìn kỹ hơn, Quý Diễn Chi đã không để lại dấu vết mà tránh ánh mắt của y.
“Sư tôn nếm thử món này nữa đi.”
Quý Diễn Chi gắp thức ăn cho y, nhưng bàn tay cầm đũa ở nơi Thẩm Phú không nhìn thấy lại khẽ run lên.
Đến khi đưa thức ăn tới bên miệng Thẩm Phú, vẻ mặt hắn đã hoàn toàn trở lại như thường.
Mặc dù bị ôm ăn cơm rất mất tự nhiên, nhưng tay nghề của Quý Diễn Chi quả thật rất khá. Được hắn đút từng miếng như vậy, Thẩm Phú bất tri bất giác ăn hết ba bát cơm lớn.
Nếu không phải y liên tục kêu no đến không chịu nổi, có lẽ Quý Diễn Chi vẫn còn định đút tiếp.
Ăn cơm xong, Quý Diễn Chi lại bế y đi một vòng quanh “nhà”.
Thẩm Phú tuy không hiểu rõ bố cục nơi này, càng không đoán được rốt cuộc đây là đâu, nhưng có một điều y có thể khẳng định: tất cả mọi thứ nơi đây đều do Quý Diễn Chi dùng pháp lực dựng nên.
Khắp không gian đều tràn ngập khí tức của Quý Diễn Chi.
Thẩm Phú ngửi thấy khí tức ấy nhưng không hề cảm thấy khó chịu, chỉ càng thêm nghi hoặc.
Quý Diễn Chi tốn nhiều công sức như vậy để dựng nên một nơi rộng lớn thế này làm gì?
Rốt cuộc phải hao phí bao nhiêu pháp lực mới có thể làm được?
Được chăm sóc cẩn thận suốt cả ngày, Thẩm Phú ngược lại mệt rã rời.
Hồn phách của y rời khỏi cơ thể quá lâu. Cho dù có nửa thần cách của Quý Diễn Chi chống đỡ, mỗi ngày y cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tỉnh táo trong vài giờ.
Vừa vào đêm, Thẩm Phú đã cảm thấy toàn thân mỏi mệt, mí mắt nặng trĩu, chẳng bao lâu sau liền chìm vào cơn buồn ngủ.
Quý Diễn Chi vẫn ôm y như vậy, lặng lẽ ở bên cạnh.
Hắn dùng pháp lực điều hòa linh mạch đang xao động của Thẩm Phú, đồng thời giúp y ổn định tâm thần.
Người từng bị hồn phách lìa khỏi thể xác rất dễ tâm thần bất ổn, khó tránh khỏi gặp ác mộng. Quý Diễn Chi không có cách nào xua tan những giấc mơ ấy, chỉ có thể dùng cách này ở bên cạnh y.
Ban ngày Thẩm Phú còn đầy tinh thần, có thể tranh cãi với Quý Diễn Chi, vậy mà giờ đây lại sắc mặt tái nhợt, lặng lẽ nằm trong lòng hắn.
Quý Diễn Chi dường như chẳng hề thấy cảnh tượng này xa lạ, cứ như hắn đã trải qua nó vô số lần.
Pháp lực liên tục từ cơ thể hắn truyền sang Thẩm Phú.
Thế nhưng dù rót vào bao nhiêu, tất cả vẫn như chìm xuống một cái động không đáy, hoàn toàn không có bất kỳ hồi đáp nào.
Trong bóng tối, Quý Diễn Chi ôm lấy eo Thẩm Phú, tựa đầu lên vai y.
Khoảng cách giữa hai người gần đến vậy, nhưng hắn vẫn không thể nghe thấy tiếng tim đập của Thẩm Phú.
“Sư tôn, sao vẫn không có tiếng tim đập?”
Quý Diễn Chi khẽ nói.
“Ta rõ ràng đã thử tất cả những cách có thể thử, nhưng hình như vẫn không được.”
Hắn cứ tự mình nói, cũng chẳng cần biết có ai trả lời hay không.
“Đã tròn ba tháng rồi. Thời gian sư tôn tỉnh lại mỗi ngày càng lúc càng lâu, rõ ràng đã có dấu hiệu chuyển biến tốt… nhưng tại sao tim vẫn chưa đập lại?”
Hắn cầm tay Thẩm Phú, nắm chặt trong lòng bàn tay.
Ban ngày khi chạm vào vẫn còn ấm áp, vậy mà lúc này bàn tay ấy lại lạnh buốt, chẳng khác nào vừa được vớt lên từ giữa trời tuyết.
Quý Diễn Chi cứ thế nắm lấy tay y, chậm rãi xoa từng chút một.
Theo động tác của hắn, hai sợi chỉ vàng quấn quanh ngón áp út của hai người dần lộ ra, giữa bóng tối càng trở nên nổi bật.
Quý Diễn Chi nhìn hai sợi chỉ vàng ấy, trên mặt không hề có biểu cảm gì.
Nhưng một giọt nước mắt lại không thể kiểm soát mà tràn khỏi khóe mắt.
“Sư tôn, mau khỏe lại đi.”
“Bên ngoài đã vào xuân rồi. Chúng ta cũng nên ra ngoài cùng nhau ngắm hoa nở.”
